Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!
-
Chương 59: Nam Bỉ Huyên
Lục Hỏa nhanh chóng chạy đến gần hơn Lâm Tuệ, Lâm Tuệ dường như bị trật chân, xung quanh còn rơi y phục ướt sũng, Lâm Tuệ la thảm thiết khiến nàng luống cuống theo, nàng không biết làm gì, nước mắt rơi xuống đôi gò má xinh đẹp, nàng chồm lên phía trước, cố đưa tay vớ lấy cánh tay của Lâm Tuệ, dòng suối ngày một chảy xiết khiết nàng không cách nào tiến sâu thêm được nữa, Lâm Tuệ và nàng đang có một khoảng cách khá xa, Lâm Tuệ dường như rất đuối, khuôn mặt trắng bệch vì sợ, tiếng la hét một lúc càng nhỏ hơn, xung quanh lại chẳng có người qua lại, nàng nhanh nhẹn thu chân lại, nàng nhìn xuống chân liền thấy một cành cây dài cứng cõi, nàng mừng rỡ vội vàng cầm chặt lấy cành cây.
"A Tuệ tỷ, tỷ mau bám vào cây này đi."
...
Hoàng cung,
Sở Dĩ An đang đưa vua Nam Hướng cùng công chúa Nam Bỉ Huyên dạo quanh tẩm cung, vua Nam Hướng là một trong những vị vua có mối quan hệ thân mật với Lục Quốc, cũng là bằng hữu tốt nhất của phụ hoàng Sở Dĩ An, hôm nay có dịp du ngoạn liền muốn ghé thăm Sở Dĩ An. Vua Nam Hướng đã có tuổi, nhưng vẫn luôn giữ được nét phong độ, tay Nam Hướng liên tục vuốt chòm râu dưới cằm, gương mặt phúc hậu nở nụ cười thân thiết.
" Lục Quốc quả là một nơi tuyệt vời, nếu có dịp ta sẽ đến nơi này nhiều hơn, đã lâu rồi không trở lại, con đã trưởng thành rồi."
Giọng nói trầm vang lên, cùng giọng cười khanh khách của Nam Hướng, Nam Hướng uống một ngụm trà không ngừng gật đầu tấm tắc khen.
"Trà ở nơi này cũng rất ngon, nhất định phải tặng cho ta một ít đem về."
" Người quá khen, quá khen! Dĩ An sẽ lệnh người chuẩn bị cho người một ít mang về. Nào! Người đến ngắm thử vườn mẫu đơn và những đóa sen Tịnh Đế này đi!"
Vua Nam Hướng gật đầu, thư thả bước đi, tiểu công chúa Nam Bỉ Huyên nhanh nhẹn đi theo phụ hoàng, cực kì thích thú với những đóa sen và đóa hoa mẫu đơn.
Sở Dĩ An lặng lẽ bước về phía về phía cận vệ, khuôn mặt thư thái ban nãy trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng đến đáng sợ.
"Người được phái bảo vệ Lục Phi đã kịp chưa?"
"Tâu bệ hạ, đã kịp!"
"Hảo, có thông tin gì về Lục Phi hãy báo trẫm"
Sở Dĩ An thu lại vẻ ôn hòa, mỉm cười khi nghĩ đến nàng, nếu là bây giờ chắc chắn nàng đã đến sơn thôn, hắn thầm nghĩ không lâu nữa hắn sẽ đến tìm nàng, sẽ tạo cho nàng bất ngờ khi kết thúc bữa cơm cùng với Vua Nam Hướng.
" Sở Dĩ An, người thật khéo, lại có thể trồng loại hoa đẹp đến thế này"
"Loài hoa mẫu đơn này tượng trưng cho Lục Phi của trẫm, nàng ấy xinh đẹp như một đóa hoa mẫu đơn khoe sắc, nàng ấy là một ngọn lửa xanh nhỏ rực rỡ, loài sen Tịnh Đế mang vẻ thuần khiết, tựa như tâm hồn đơn thuần của nàng, Dĩ An đặc biệt trồng hai loài hoa này để tặng nàng ấy!"
Nam Hướng chỉ biết cười cười, nhìn ngắm khung cảnh hữu tình đã nhiều lần đi du ngoạn nơi này vẫn luôn làm ông hài lòng nhất, Nam Bỉ Huyên đứng bên cạnh thầm suy nghĩ, thật không ngờ lại có một vị vua luôn nghĩ đến thê tử của mình như thế. Nam Bỉ Huyên từng nghe Sở Dĩ An chỉ có hai thứ phi mà thôi, nếu là như vậy? Không lẽ một loài hoa tượng trưng cho một người? Nam Bỉ Huyên suy nghĩ, dù Sở Dĩ An trẻ tuổi hơn, nhưng làm vua ở độ tuổi khá trẻ thật là văn võ song toàn, thật khiến người khác nể phục. Nam Bỉ Huyên thẹn thùng đỏ mặt khi nhìn Sở Dĩ An, không ngừng ngưỡng mộ hai vị thứ phi, đứng nép bên phụ hoàng nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai khôi ngô ấy. Nếu không nhòe phụ hoàng có mối quan hệ thân thiết từ trước, nhất định nàng ta không thể tận mắt thấy vị vua anh tuấn này. Nam Bỉ Huyên là công chúa khuê cát thường không được ra ngoài, nay nhờ nàng ta quyết tâm năn nỉ, phụ hoàng mới đồng ý cho nàng ta đi theo.
"Hoàng thượng, hai vị phi tần của người thật có vĩnh phúc, chẳng hay hai nàng ấy hiện đang ở đâu?"
Nam Bỉ Huyên e thẹn lên tiếng, giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng cất lên. Sở Dĩ An chỉ mỉm cười, ôn nhu nhìn nàng ấy.
"Yên Phi khá mệt nên đã nghỉ ngơi, Lục Phi của trẫm... Hiện đang về thăm phụ mẫu, thật...thứ lỗi "
"Không sao, không sao. Vậy muội có thể hỏi huynh một câu không?"
Nam Bỉ Huyên cười dịu dàng, nhìn qua nàng chỉ lớn hơn Lục Hỏa một hai tuổi, khuôn mặt xinh xắn tuyệt trần, thướt tha duyên dáng động lòng người. Nam Hướng thấy con gái nói chuyện vui vẻ liền cáo từ rời đi ngắm cảnh, không gian lắng đọng chỉ tồn tại hai người. Nam Bỉ Huyên ngại ngùng, nhưng lại cố gắng mở lời trước.
"Được!"
"Hai loài hoa một loài là dành cho Yên Phi, một loài tượng trưng cho Lục Phi phải không?"
Nam Bỉ Huyên thắc mắc, vội vàng hỏi, tiện lời bắt chuyện cùng hắn. Hắn chỉ mỉm cười, chu đáo rót cho nàng tách trà.
"Tất cả những thứ này đều dành riêng cho Lục Phi nương nương!"
Nam Bỉ Huyên gật đầu, trong lòng nổi lên chút ganh tị, chưa từng nhìn thấy Lục Phi của Sở Dĩ An có dung mạo và tố chất như thế nào, nhưng nhìn sâu trong ánh mắt của Sở Dĩ An, từng lời nói chứa đầy tình yêu thương chân thực. Nam Bỉ Huyên cười lấy lệ, cầm lấy tách trà uống một ngụm, tiếp tục dạo bước cùng Sở Dĩ An.
Một vị vua trẻ khôi ngô, tuấn tú, tài giỏi, lại yêu thê tử của mình như thế thật đáng hiếm có, những vị vua thường năm thê bảy thiếp, vậy mà chàng chỉ có hai người, lại yêu một Lục Phi tha thiết như thế thật đáng ngưỡng mộ. Nam Bỉ Huyên liếc nhìn hắn, quan sát từng cử chỉ của hắn, khuôn mặt ấy thu hút mọi ánh nhìn từ nàng ta, làm khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, trong tâm trí suy nghĩ thứ gì đó, ánh mắt Nam Bỉ Huyên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Sở Dĩ An.
"Muội nhỏ hơn huynh, chúng ta làm huynh muội kết nghĩa nhé?"
"Hảo, tất nhiên là được!"
"A Tuệ tỷ, tỷ mau bám vào cây này đi."
...
Hoàng cung,
Sở Dĩ An đang đưa vua Nam Hướng cùng công chúa Nam Bỉ Huyên dạo quanh tẩm cung, vua Nam Hướng là một trong những vị vua có mối quan hệ thân mật với Lục Quốc, cũng là bằng hữu tốt nhất của phụ hoàng Sở Dĩ An, hôm nay có dịp du ngoạn liền muốn ghé thăm Sở Dĩ An. Vua Nam Hướng đã có tuổi, nhưng vẫn luôn giữ được nét phong độ, tay Nam Hướng liên tục vuốt chòm râu dưới cằm, gương mặt phúc hậu nở nụ cười thân thiết.
" Lục Quốc quả là một nơi tuyệt vời, nếu có dịp ta sẽ đến nơi này nhiều hơn, đã lâu rồi không trở lại, con đã trưởng thành rồi."
Giọng nói trầm vang lên, cùng giọng cười khanh khách của Nam Hướng, Nam Hướng uống một ngụm trà không ngừng gật đầu tấm tắc khen.
"Trà ở nơi này cũng rất ngon, nhất định phải tặng cho ta một ít đem về."
" Người quá khen, quá khen! Dĩ An sẽ lệnh người chuẩn bị cho người một ít mang về. Nào! Người đến ngắm thử vườn mẫu đơn và những đóa sen Tịnh Đế này đi!"
Vua Nam Hướng gật đầu, thư thả bước đi, tiểu công chúa Nam Bỉ Huyên nhanh nhẹn đi theo phụ hoàng, cực kì thích thú với những đóa sen và đóa hoa mẫu đơn.
Sở Dĩ An lặng lẽ bước về phía về phía cận vệ, khuôn mặt thư thái ban nãy trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng đến đáng sợ.
"Người được phái bảo vệ Lục Phi đã kịp chưa?"
"Tâu bệ hạ, đã kịp!"
"Hảo, có thông tin gì về Lục Phi hãy báo trẫm"
Sở Dĩ An thu lại vẻ ôn hòa, mỉm cười khi nghĩ đến nàng, nếu là bây giờ chắc chắn nàng đã đến sơn thôn, hắn thầm nghĩ không lâu nữa hắn sẽ đến tìm nàng, sẽ tạo cho nàng bất ngờ khi kết thúc bữa cơm cùng với Vua Nam Hướng.
" Sở Dĩ An, người thật khéo, lại có thể trồng loại hoa đẹp đến thế này"
"Loài hoa mẫu đơn này tượng trưng cho Lục Phi của trẫm, nàng ấy xinh đẹp như một đóa hoa mẫu đơn khoe sắc, nàng ấy là một ngọn lửa xanh nhỏ rực rỡ, loài sen Tịnh Đế mang vẻ thuần khiết, tựa như tâm hồn đơn thuần của nàng, Dĩ An đặc biệt trồng hai loài hoa này để tặng nàng ấy!"
Nam Hướng chỉ biết cười cười, nhìn ngắm khung cảnh hữu tình đã nhiều lần đi du ngoạn nơi này vẫn luôn làm ông hài lòng nhất, Nam Bỉ Huyên đứng bên cạnh thầm suy nghĩ, thật không ngờ lại có một vị vua luôn nghĩ đến thê tử của mình như thế. Nam Bỉ Huyên từng nghe Sở Dĩ An chỉ có hai thứ phi mà thôi, nếu là như vậy? Không lẽ một loài hoa tượng trưng cho một người? Nam Bỉ Huyên suy nghĩ, dù Sở Dĩ An trẻ tuổi hơn, nhưng làm vua ở độ tuổi khá trẻ thật là văn võ song toàn, thật khiến người khác nể phục. Nam Bỉ Huyên thẹn thùng đỏ mặt khi nhìn Sở Dĩ An, không ngừng ngưỡng mộ hai vị thứ phi, đứng nép bên phụ hoàng nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai khôi ngô ấy. Nếu không nhòe phụ hoàng có mối quan hệ thân thiết từ trước, nhất định nàng ta không thể tận mắt thấy vị vua anh tuấn này. Nam Bỉ Huyên là công chúa khuê cát thường không được ra ngoài, nay nhờ nàng ta quyết tâm năn nỉ, phụ hoàng mới đồng ý cho nàng ta đi theo.
"Hoàng thượng, hai vị phi tần của người thật có vĩnh phúc, chẳng hay hai nàng ấy hiện đang ở đâu?"
Nam Bỉ Huyên e thẹn lên tiếng, giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng cất lên. Sở Dĩ An chỉ mỉm cười, ôn nhu nhìn nàng ấy.
"Yên Phi khá mệt nên đã nghỉ ngơi, Lục Phi của trẫm... Hiện đang về thăm phụ mẫu, thật...thứ lỗi "
"Không sao, không sao. Vậy muội có thể hỏi huynh một câu không?"
Nam Bỉ Huyên cười dịu dàng, nhìn qua nàng chỉ lớn hơn Lục Hỏa một hai tuổi, khuôn mặt xinh xắn tuyệt trần, thướt tha duyên dáng động lòng người. Nam Hướng thấy con gái nói chuyện vui vẻ liền cáo từ rời đi ngắm cảnh, không gian lắng đọng chỉ tồn tại hai người. Nam Bỉ Huyên ngại ngùng, nhưng lại cố gắng mở lời trước.
"Được!"
"Hai loài hoa một loài là dành cho Yên Phi, một loài tượng trưng cho Lục Phi phải không?"
Nam Bỉ Huyên thắc mắc, vội vàng hỏi, tiện lời bắt chuyện cùng hắn. Hắn chỉ mỉm cười, chu đáo rót cho nàng tách trà.
"Tất cả những thứ này đều dành riêng cho Lục Phi nương nương!"
Nam Bỉ Huyên gật đầu, trong lòng nổi lên chút ganh tị, chưa từng nhìn thấy Lục Phi của Sở Dĩ An có dung mạo và tố chất như thế nào, nhưng nhìn sâu trong ánh mắt của Sở Dĩ An, từng lời nói chứa đầy tình yêu thương chân thực. Nam Bỉ Huyên cười lấy lệ, cầm lấy tách trà uống một ngụm, tiếp tục dạo bước cùng Sở Dĩ An.
Một vị vua trẻ khôi ngô, tuấn tú, tài giỏi, lại yêu thê tử của mình như thế thật đáng hiếm có, những vị vua thường năm thê bảy thiếp, vậy mà chàng chỉ có hai người, lại yêu một Lục Phi tha thiết như thế thật đáng ngưỡng mộ. Nam Bỉ Huyên liếc nhìn hắn, quan sát từng cử chỉ của hắn, khuôn mặt ấy thu hút mọi ánh nhìn từ nàng ta, làm khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, trong tâm trí suy nghĩ thứ gì đó, ánh mắt Nam Bỉ Huyên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Sở Dĩ An.
"Muội nhỏ hơn huynh, chúng ta làm huynh muội kết nghĩa nhé?"
"Hảo, tất nhiên là được!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook