Nắng Hạ Đầu Mùa
-
Chương 16: Giông bão
Cả ngày hôm sau mình chủ yếu giành thời gian tìm việc. Buổi tối thì mình vẫn làm tại quán trà sữa, quán đó tuy nhỏ nhưng mình vẫn muốn gắn bó vì anh chủ quán rất tốt với mình.
Lúc dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa thì bỗng có giọng nói vang lên: "Chào chị!"
Mình quay lại, ngạc nhiên khi đó là cô bé Trà My. Trà My nhìn mình với vẻ dò xét: "Tôi muốn nói chuyện với chị."
"Được thôi."
Mình dẫn cô bé ra bàn, mình lấy nước cho cô bé rồi bảo: "Em muốn nói chuyện gì?"
"Chị là bạn gái anh Khôi hả?"
Mình gật đầu.
Cô bé chợt cười khẩy một cái rồi nói: "Anh Khôi nhìn vậy mà biết chọn bạn gái ghê ta, vừa thất nghiệp lại còn có tiền án."
Mình sững sờ khi nghe những lời cô bé nói. Tại sao cô ta biết, không lẽ cô ta là người đã hãm hại mình mấy ngày nay sao. Mình nghiêm dọng: "Rốt cuộc em đến đây muốn điều gì?"
Trà My cất giọng ra vẻ nguy hiểm: "Tôi cảnh cáo chị hãy tránh xa anh Khôi ra. Nếu chị không nghe, một là tôi sẽ khiến chị không thể sống nổi ở cái đất Hà Nội này. Hai là tôi cũng sẽ bảo bố tôi đày anh Khôi đến mấy cái đảo, mọt kiếp cũng không được về. Hãy nhớ lời tôi nói. Muốn yên ổn thì nên nghe lời, chị hiểu chưa?"
Trà My đứng dậy, hất tóc vào mặt mình rồi quay ngoắt bước đi.
Mình bước về nhà mà hai chân nặng như chì, những lời Trà My nói vẫn văng vẳng bên tai. Mình không sợ điều thứ nhất, mình chỉ sợ điều thứ hai.
Đi gần đến cổng phòng trọ thì bỗng thấy có dáng người quen quen. Thật không thể ngờ được, đó chính là Quân. Thấy mình, Quân cười ra vẻ ngượng ngập.
"Cậu làm cái gì ở đây?" Mình hỏi.
"Tớ muốn nói chuyện với cậu."
Mình đi thẳng vào cổng, nói nhanh: "Xin lỗi, hôm nay tớ không rảnh, cậu về đi."
"Tớ và Khánh Chi chia tay rồi."
Mình hơi khựng lại trước điều Quân vừa nói. Quân tiếp: "Cậu ta đã lừa dối tớ, cậu ta bắt tớ đổ vỏ, hóa ra đứa con không phải là con tớ, tớ thật ngu ngốc."
"Cậu nói với tớ những điều này làm gì?"
"Hôm gặp lại cậu ở buổi họp lớp, tớ.. tớ nhận ra là dường như.. tớ vẫn chưa quên được cậu."
Mình cất giọng mỉa mai: "Khốn nạn, Cách đây một năm, cậu đá tôi ra khỏi cuộc đời, chính cậu bảo rằng cậu ngộ nhận tình cảm đối với tôi, bây giờ cậu quay lại định nói với tôi rằng cậu ngộ nhận tình cảm với Khánh Chi hả? Cậu biến đi cho tôi nhờ."
Quân bối rồi, khuôn mặt cậu ta bỗng trông thật đáng thương. Cậu nói rất nhỏ: "Tớ biết là cậu sẽ không tha thứ, tớ đến chỉ muốn nói với cậu là tớ xin lỗi, tớ đã không phân biệt được đúng sai. Cậu đã cứu sống cô ta, cứu lấy danh dự cô ta nhưng cô ta lại chèo kéo tớ, nghĩ lại thì đó nhất định không thể là người tốt được, vậy mà tớ cứ mờ mắt chạy theo. Tớ sắp đi du học rồi, trước khi đi tớ chỉ muốn qua xin lỗi cậu, mong được cậu tha thứ. Dù sao thì cậu với tớ cũng từng là bạn thân, mấy hôm nay quãng thời gian vô tư bên cậu lúc trước luôn tràn ngập trong tâm trí tớ, tớ chỉ ước giá mà được quay lại quãng thời gian đó."
Nghe Quân nói, mình thấy cũng có chút mủi lòng. Giọng mình đã bớt gay gắt: "Cậu đi mạnh giỏi."
"Có điều này cậu giúp tớ được không?"
"Điều gì?"
"Cậu ra ngoài này tớ mới nói được."
Mình vừa đi lại gần Quân thì bỗng nhiên cậu ta ôm chầm lấy mình. Và không thể ngờ rằng khoảnh khắc đó đã được ghi lại.
Mình vội gỡ Quân ra hét lên: "Cậu bị điên hả?"
Quân cười buồn: "Có thể sẽ không còn gặp lại nữa nên tớ muốn lưu giữ chút hơi ấm của cậu. Thôi tớ đi đây. Chúc cậu sẽ thành công."
Nói xong Quân lên xe và mất hút.
Về tới phòng mình thẫn thờ mất một lúc. Cố gạt đi những suy nghĩ về Quân, mình định mở máy tính xem những chỗ mình xin việc có Reply gì không thì bỗng mẹ gọi điện đến.
Sau cuộc điện thoại với mẹ mình lại tiếp tục thẫn thờ. Bố phải mổ mới có hi vọng kéo dài thêm sự sống, chi phí ca mổ rất lớn, cả gia đình đã chạy vạy khắp nơi nhưng vẫn còn thiếu tám mươi triệu.
Sau một năm làm việc vất vả và chịu khó tiết kiệm mình cũng tích cóp được một số tiền kha khá nhưng so với số mẹ cần thì thiếu mất mười lăm triệu.
Chắc mẹ cũng bí quá rồi nên mới gọi cho mình. Giờ đây mình gần như thất nghiệp, biết kiếm đâu ra số tiền đó bây giờ. Nếu không có sớm thì bố sẽ không được mổ kịp thời. Rất nguy hiểm.
Mình thở dài ngã lăn ra giường. Biết nhờ cậy ai đây?
Mình nghĩ tới Khôi nhưng ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Cậu ấy cũng không khá giả gì. Với cả bọn mình cũng mới chỉ yêu nhau, chưa gì đã dính đến tiền bạc thì không ổn. Thôi từ giờ đến mai sẽ tìm cách vậy.
Hôm sau mình mang một ít đồ dùng cá nhân còn dùng được mang ra tiệm cầm đồ cầm cố, cũng kiếm thêm được năm triệu.
Tối hôm đó, mình phải muối mặt gặp riêng anh chủ quán trà sữa. Mình làm ở đây cũng đã hơn một năm, anh chủ quán rất quý mình, ngoài lương, thỉnh thoảng anh còn thưởng mình thêm khá hậu hĩnh.
Thấy mặt mình buồn buồn anh cười cười: "Sao thế? Có chuyện gì em nói rõ anh xem nào?"
Mình thật thà kể tình cảnh của nhà mình cho anh nghe rồi xin anh cho mình ứng trước lương. Không ngờ anh chủ quán cười xòa, xoa đầu mình rồi nói: "Tưởng gì, anh cho em mượn 10tr luôn, khi nào có trả anh, không sao đâu. May cho em là anh vừa bán được con xe, đang dư dả. Khổ cái nhà kia họ trả tiền mặt, lát qua nhà anh anh đưa cho."
Nghe anh nói mà mình mừng phát khóc, cảm ơn anh rối rít.
Khi hết giờ làm, anh chủ quán chở mình về nhà anh. Không ngờ ngoài kinh doanh quán trà sữa nhà anh còn kinh doanh cả nhà nghỉ. Đến nơi mình ái ngại bảo: "Em đứng ngoài nhé!"
Anh chủ quán cười to: "Cô sợ à, làm việc với anh một năm trời mà không biết anh đây thuộc giới tính thứ ba à."
"Em biết, nhưng mà."
"Không sao, vào đi rồi anh đưa tiền, chứ lát đưa tiền ngoài này lỡ nó cướp cho cái thì đừng trách anh nhé!"
Mình đành e dè đi vào theo anh. Lát sau mình thở phào cầm bọc tiền cho vào túi xách rồi vui vẻ về nhà. Nhưng mình đâu thể ngờ là tất cả những hình ảnh hôm đó đều đã được ghi lại một cách tỉ mỉ.
Lúc dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa thì bỗng có giọng nói vang lên: "Chào chị!"
Mình quay lại, ngạc nhiên khi đó là cô bé Trà My. Trà My nhìn mình với vẻ dò xét: "Tôi muốn nói chuyện với chị."
"Được thôi."
Mình dẫn cô bé ra bàn, mình lấy nước cho cô bé rồi bảo: "Em muốn nói chuyện gì?"
"Chị là bạn gái anh Khôi hả?"
Mình gật đầu.
Cô bé chợt cười khẩy một cái rồi nói: "Anh Khôi nhìn vậy mà biết chọn bạn gái ghê ta, vừa thất nghiệp lại còn có tiền án."
Mình sững sờ khi nghe những lời cô bé nói. Tại sao cô ta biết, không lẽ cô ta là người đã hãm hại mình mấy ngày nay sao. Mình nghiêm dọng: "Rốt cuộc em đến đây muốn điều gì?"
Trà My cất giọng ra vẻ nguy hiểm: "Tôi cảnh cáo chị hãy tránh xa anh Khôi ra. Nếu chị không nghe, một là tôi sẽ khiến chị không thể sống nổi ở cái đất Hà Nội này. Hai là tôi cũng sẽ bảo bố tôi đày anh Khôi đến mấy cái đảo, mọt kiếp cũng không được về. Hãy nhớ lời tôi nói. Muốn yên ổn thì nên nghe lời, chị hiểu chưa?"
Trà My đứng dậy, hất tóc vào mặt mình rồi quay ngoắt bước đi.
Mình bước về nhà mà hai chân nặng như chì, những lời Trà My nói vẫn văng vẳng bên tai. Mình không sợ điều thứ nhất, mình chỉ sợ điều thứ hai.
Đi gần đến cổng phòng trọ thì bỗng thấy có dáng người quen quen. Thật không thể ngờ được, đó chính là Quân. Thấy mình, Quân cười ra vẻ ngượng ngập.
"Cậu làm cái gì ở đây?" Mình hỏi.
"Tớ muốn nói chuyện với cậu."
Mình đi thẳng vào cổng, nói nhanh: "Xin lỗi, hôm nay tớ không rảnh, cậu về đi."
"Tớ và Khánh Chi chia tay rồi."
Mình hơi khựng lại trước điều Quân vừa nói. Quân tiếp: "Cậu ta đã lừa dối tớ, cậu ta bắt tớ đổ vỏ, hóa ra đứa con không phải là con tớ, tớ thật ngu ngốc."
"Cậu nói với tớ những điều này làm gì?"
"Hôm gặp lại cậu ở buổi họp lớp, tớ.. tớ nhận ra là dường như.. tớ vẫn chưa quên được cậu."
Mình cất giọng mỉa mai: "Khốn nạn, Cách đây một năm, cậu đá tôi ra khỏi cuộc đời, chính cậu bảo rằng cậu ngộ nhận tình cảm đối với tôi, bây giờ cậu quay lại định nói với tôi rằng cậu ngộ nhận tình cảm với Khánh Chi hả? Cậu biến đi cho tôi nhờ."
Quân bối rồi, khuôn mặt cậu ta bỗng trông thật đáng thương. Cậu nói rất nhỏ: "Tớ biết là cậu sẽ không tha thứ, tớ đến chỉ muốn nói với cậu là tớ xin lỗi, tớ đã không phân biệt được đúng sai. Cậu đã cứu sống cô ta, cứu lấy danh dự cô ta nhưng cô ta lại chèo kéo tớ, nghĩ lại thì đó nhất định không thể là người tốt được, vậy mà tớ cứ mờ mắt chạy theo. Tớ sắp đi du học rồi, trước khi đi tớ chỉ muốn qua xin lỗi cậu, mong được cậu tha thứ. Dù sao thì cậu với tớ cũng từng là bạn thân, mấy hôm nay quãng thời gian vô tư bên cậu lúc trước luôn tràn ngập trong tâm trí tớ, tớ chỉ ước giá mà được quay lại quãng thời gian đó."
Nghe Quân nói, mình thấy cũng có chút mủi lòng. Giọng mình đã bớt gay gắt: "Cậu đi mạnh giỏi."
"Có điều này cậu giúp tớ được không?"
"Điều gì?"
"Cậu ra ngoài này tớ mới nói được."
Mình vừa đi lại gần Quân thì bỗng nhiên cậu ta ôm chầm lấy mình. Và không thể ngờ rằng khoảnh khắc đó đã được ghi lại.
Mình vội gỡ Quân ra hét lên: "Cậu bị điên hả?"
Quân cười buồn: "Có thể sẽ không còn gặp lại nữa nên tớ muốn lưu giữ chút hơi ấm của cậu. Thôi tớ đi đây. Chúc cậu sẽ thành công."
Nói xong Quân lên xe và mất hút.
Về tới phòng mình thẫn thờ mất một lúc. Cố gạt đi những suy nghĩ về Quân, mình định mở máy tính xem những chỗ mình xin việc có Reply gì không thì bỗng mẹ gọi điện đến.
Sau cuộc điện thoại với mẹ mình lại tiếp tục thẫn thờ. Bố phải mổ mới có hi vọng kéo dài thêm sự sống, chi phí ca mổ rất lớn, cả gia đình đã chạy vạy khắp nơi nhưng vẫn còn thiếu tám mươi triệu.
Sau một năm làm việc vất vả và chịu khó tiết kiệm mình cũng tích cóp được một số tiền kha khá nhưng so với số mẹ cần thì thiếu mất mười lăm triệu.
Chắc mẹ cũng bí quá rồi nên mới gọi cho mình. Giờ đây mình gần như thất nghiệp, biết kiếm đâu ra số tiền đó bây giờ. Nếu không có sớm thì bố sẽ không được mổ kịp thời. Rất nguy hiểm.
Mình thở dài ngã lăn ra giường. Biết nhờ cậy ai đây?
Mình nghĩ tới Khôi nhưng ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Cậu ấy cũng không khá giả gì. Với cả bọn mình cũng mới chỉ yêu nhau, chưa gì đã dính đến tiền bạc thì không ổn. Thôi từ giờ đến mai sẽ tìm cách vậy.
Hôm sau mình mang một ít đồ dùng cá nhân còn dùng được mang ra tiệm cầm đồ cầm cố, cũng kiếm thêm được năm triệu.
Tối hôm đó, mình phải muối mặt gặp riêng anh chủ quán trà sữa. Mình làm ở đây cũng đã hơn một năm, anh chủ quán rất quý mình, ngoài lương, thỉnh thoảng anh còn thưởng mình thêm khá hậu hĩnh.
Thấy mặt mình buồn buồn anh cười cười: "Sao thế? Có chuyện gì em nói rõ anh xem nào?"
Mình thật thà kể tình cảnh của nhà mình cho anh nghe rồi xin anh cho mình ứng trước lương. Không ngờ anh chủ quán cười xòa, xoa đầu mình rồi nói: "Tưởng gì, anh cho em mượn 10tr luôn, khi nào có trả anh, không sao đâu. May cho em là anh vừa bán được con xe, đang dư dả. Khổ cái nhà kia họ trả tiền mặt, lát qua nhà anh anh đưa cho."
Nghe anh nói mà mình mừng phát khóc, cảm ơn anh rối rít.
Khi hết giờ làm, anh chủ quán chở mình về nhà anh. Không ngờ ngoài kinh doanh quán trà sữa nhà anh còn kinh doanh cả nhà nghỉ. Đến nơi mình ái ngại bảo: "Em đứng ngoài nhé!"
Anh chủ quán cười to: "Cô sợ à, làm việc với anh một năm trời mà không biết anh đây thuộc giới tính thứ ba à."
"Em biết, nhưng mà."
"Không sao, vào đi rồi anh đưa tiền, chứ lát đưa tiền ngoài này lỡ nó cướp cho cái thì đừng trách anh nhé!"
Mình đành e dè đi vào theo anh. Lát sau mình thở phào cầm bọc tiền cho vào túi xách rồi vui vẻ về nhà. Nhưng mình đâu thể ngờ là tất cả những hình ảnh hôm đó đều đã được ghi lại một cách tỉ mỉ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook