Nàng Dâu Trọng Sinh
Chương 46: Mẹ Chồng

Edit: Maixoe123 - Beta: ~M~

Khi Chu Bảo Cương về đến nhà cũng không nói về chuyện của Nghiêm Thu Sảng, nhưng Chung Linh đoán Chu Bảo Cương nhất định có tác động phía sau. Cô nghe mọi người nói rằng, Chu Bảo Cương là người luôn bao che cho người của mình, binh lính trong đội gây rắc rối, anh nhất định sẽ nói giúp lính của mình. Giải quyết mọi chuyện xong mới tiến hành xử phạt người trong đội. Chuyện của Nghiêm Thu Sảng lại liên quan đến vợ con anh, hơn nữa là anh ghét nhất loại người không có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Chung Linh cũng không hỏi thêm nữa, chuyện này xem như là cho qua đi.

Sau ba tháng mang thai, Chu Bảo Cương và Chung Linh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, từ bây giờ trở đi là thời kì tương đối ổn định. Về cơ bản thì Chung Linh cũng không còn ốm nghén nữa, người cũng mập lên một chút. Nhưng do trước kia có một thời gian nguy hiểm, Chu Bảo Cương vẫn vô cùng lo lắng cho Chung Linh, chỉ sợ em bé không thể bình yên ra đời. Chỉ cần là lúc anh ở nhà, Chung Linh liền làm vẻ mặt đáng thương ngước nhìn anh, nói rằng đứa nhỏ trong bụng mình muốn ăn mì do cha nấu. Sau đó thì Chu Bảo Cương sẽ hớn ha hớn hớ hấp ta hấp tấp đi vào bếp nấu cơm. Chung Linh liền nhớ tới một bộ phim điện ảnh của Châu Tinh Trì, mỗi lần nam chính tức giận thì nữ chính sẽ nói “Anh có đói không? Em nấu mì cho anh ăn nhé?” Sau đó thì nam chính quên cả tức giận. Sở dĩ cách đó có hiệu quả như vậy chắc chắn là vì giữa hai người đó có một sự cộng hưởng cảm xúc hay gì gì đó, nên câu nói vừa nãy đã khơi dậy đoạn ký ức sâu đậm kia.

Tuy nói là như vậy, nhưng thật ra Chu Bảo Cương có rất ít thời gian ở nhà, với cả buổi tối cũng không thể mần ăn được gì, làm anh chỉ có thể nhìn vợ mà nuốt nước miếng, kể cũng tội.

Số thành viên trong đội của anh lại gia tăng, nên việc huấn luyện cũng càng bận rộn. Chu Bảo Cương có ý muốn đưa mẹ mình đến, Chung Linh không dám vội vàng đồng ý, chỉ nói với anh rằng để mình suy nghĩ kĩ đã.

Nhà Chung Linh có gửi thư tới, anh cô được điều về làng làm thư kí. Trưởng làng hiện tại trước kia cũng là giáo viên. Ở thời kì đó, giáo viên cũng là cán bộ thuộc nhà nước, thường xuyên có người được điều chuyển lên chính phủ hoặc là đồn công an, trưởng làng hiện tại cũng là như vậy. Chung Linh nhớ rõ ông cũng từng dạy mình, mặt ông bị rỗ như hoa. Khi đó, học sinh đều ở sau lưng nói về gương mặt của ông rằng “Mưa nhỏ không thấm đất, gió nhẹ bụi mù trời”.

Tuy rằng anh cô không phải là giáo viên chính thức, nhưng cũng có tài, anh được đặc cách đề bạt như vậy, chắc là các thủ tục cần thiết cũng đã làm xong. Đây quả là một tin tốt.

Mẹ biết tin cô mang thai, cực kì vui mừng, nhưng cũng rất lo cho sức khỏe của cô. Chị dâu của Chung Linh cũng mang thai được sáu bảy tháng, bà không thể đi đâu xa được. Chung Linh hiểu được ý của mẹ là muốn tới chăm sóc cô. Cảm nhận được tấm lòng của mẹ, Chung Linh cảm động đến rơi nước mắt. Kể từ lúc mang thai tới nay, bị đứa nhỏ trong bụng hành hạ tới sức cùng lực kiệt, chẳng lẽ mẹ mình cũng đã từng trải qua như vậy sao? Mà lúc này cô cũng chỉ mới bắt đầu thôi đấy, làm mẹ quả thật là rất vĩ đại.

Khi Hàn Minh Minh cùng Vu Nhã Tĩnh mang theo Đại Nha qua chơi, Chung Linh nói chuyện Chu Bảo Cương muốn đưa mẹ chồng đến chăm sóc mình cho các cô biết.

“Như vậy thật tốt, hay em cũng mời mẹ chồng em tới, có người chăm sóc không tốt sao?” Hàn Minh Minh sống ở thành phố, không sống cuộc sống ở nông thôn, cũng chưa từng sống cùng mẹ chồng, đương nhiên không hiểu sự lo phiền của Chung Linh.

“Em nghĩ hay là thôi đi” Vu Nhã Tĩnh trước kia đã sống cùng mẹ chồng một thời gian, lúc cô sinh con, mẹ chồng cô cũng tới.

“Vì sao? Có người chăm sóc không tốt sao?” Hàn Minh Minh vẫn ảo tưởng nghĩ tới quãng thời gian sung sướng khi có người chăm sóc.

“Chăm sóc, chỉ có mấy ông là có thể nói ra những lời như vậy thôi! Bụng của cô chưa quá lớn, chờ lúc mẹ chồng tới đây đi, xem cô có thể yên yên ổn ổn nằm trên giường chờ ăn sẵn không? Nếu mẹ chồng đối với cô dù chỉ một chút không hài lòng thì cũng sẽ đi nói với chồng cô, những ngày như vậy chẳng tốt đẹp gì đâu.”

Những chuyện này Vu Nhã Tĩnh từng trải qua, mà chính bản thân Chung Linh cũng lo lắng về điều này, chỉ sợ đến lúc ấy không phải là tìm người tới chăm sóc mình, mà là mình phải đi chăm sóc người khác. Mẹ chồng tới đây, chính cô sao có thể yên tâm chờ cơm bưng tận miệng, quần áo tận tay? Đến lúc đó, chỉ sợ chính Chu Bảo Cương cũng sẽ tức giận với cô.

“ Không phải là tới chăm sóc phụ nữ có thai sao? Không thì đến làm gì?” Hàn Minh Minh cuối cùng cũng hiểu ra một chút, nhưng vẫn còn quá ngây thơ.

“Chờ đến đây, mẹ chồng sẽ kể cho cô biết khi bà mang thai cực khổ như thế nào, khi mang thai bà còn phải ra đồng làm ruộng, phải dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp đâu vào đó… Tóm lại, là bà vô cùng kiên cường, khi đó so với điều kiện của cô hiện nay còn khổ hơn nhiều, cho nên cô cũng phải kiên cường, học tập bà, nếu không cô chính là yếu đuối, như vậy là không liên quan sao?”

Hàn Minh Minh bị dọa cho sợ rồi.

Chung Linh có thể tưởng tượng ra cảnh đó sẽ như thế nào.

“Còn nữa, hiện tại mới chỉ mấy tháng, mẹ chồng đã đến hầu hạ cô, tận đến lúc đứa con đầy tháng luôn hay sao? Nếu như sau khi đầy tháng bà không chịu đi thì thế nào? Trong thời gian dài như thế, mặc kệ bà làm cho cô được ít hay nhiều việc thì cô đều phải tỏ lòng biết ơn. Mỗi khi năm hết tết đến, lễ lạc các ngày, cô đều phải bày tỏ lòng thành, quà cáp thì không thể ít được. Ngày bình thường cô còn phải cho bà tiền tiêu vặt. Thời gian lâu dài, cô biết phải tốn kém bao nhiêu không? Quan trọng nhất là, hầu hạ cô lâu như vậy, bà chính là công thần rồi. Biết công thần có nghĩa là gì không? Chính là một khi cô cãi lời bà, cô chính là đồ vong ân phụ nghĩa. Mẹ chồng hầu hạ cô mấy tháng, cô nợ ân tình bà cả một đời đó!” Vu Nhã Tĩnh nói một hơi.

Chung Linh và Hàn Minh Minh cũng hiểu được, thật sự không thể để mẹ chồng tới đây.

“Nghe em nói vậy, chẳng lẽ em đã trải qua?” Chung Linh nhận ra sự oán trách trong lời nói của Vu Nhã Tĩnh, suy cho cùng thì cả hai đều xuất thân từ nông thôn.

“Khi đó, em ngày nào cũng tức giận, sữa cũng chẳng đủ cho con bú, tận đến bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ thương cho Đại Nha. Hơn nữa lúc ấy Châu Khải nhà em luôn bênh vực mẹ, khuyên em rằng mẹ đã vì chúng em mà chịu nhiều vất vả.” Nhắc tới chuyện này, Vu Nhã Tĩnh vẫn còn tức giận. Chắc cũng bởi vì chuyên này, mà vợ chồng cô thường xuyên cãi nhau tới sứt mẻ tình cảm chăng?

“Mẹ chồng chị không phải người phương Nam sao?” Hàn Minh Minh nuôi hy vọng, cho rằng mỗi người một khác, thậm chí cô còn nghĩ người phương Nam có lẽ sẽ dễ chịu hơn chút.

“Dù là người ở đâu thì cũng cùng một đạo lí thôi, xa thì thơm, gần thì khắm.” Vu Nhã Tĩnh ôm lấy con, những ngày tháng bây giờ dễ chịu hơn ngày xưa nhiều rồi.

“Đúng vậy, dù làm việc có cực nhọc cũng chẳng sao, chỉ sợ ở cùng thì nề nếp sinh hoạt không quen thôi.” Chung Linh cảm thấy rất thích cuộc sống hiện tại, mình làm chủ gia đình của mình. Nhà của mình, làm sao mà chấp nhận nổi việc để người khác làm chủ cơ chứ, dù có là mẹ chồng đi chăng nữa. Nhà của cô, thì phải theo những quy tắc của cô.

“Nếu mẹ chồng cô tới, thì cái vị nhà cô sẽ chẳng động móng tay giúp cô việc gì cả đâu.” Vu Nhã Tĩnh liếc mắt nhìn Hàn Minh Minh, cô biết kiểu người như Hàn Minh Minh chẳng giỏi làm việc nhà, ngoài việc trang trí cho phòng của cô nàng hoa hoa mỹ mỹ ra thì mấy chuyện khác chả làm được gì ra hồn, để cho chồng cô nàng sau khi đi làm về ôm hết.

“Tại sao vậy? Em mang bầu không lẽ không giúp?” Vậy thì không được. Hàn Minh Minh làm việc nhà theo kiểu tùy hứng, thích thì làm, không thì thôi, để cho Vương Duệ về nhà làm sau.

“Mẹ nào chẳng xót con, nếu chồng cô mà giúp cô thì nhất định bà sẽ tức giận!”

“Giờ em hiểu rồi, cho nên tốt nhất là không để mẹ chồng đến.”

Chung Linh và Hàn Minh Minh nghe Vu Nhã Tĩnh nói như vậy thì hoàn toàn dẹp bỏ cái ý nghĩ này.

Chu Bảo Cương lúc trở về vô cùng mừng rỡ, anh nói với Chung Linh rằng mẹ muốn tới đây, nói là muốn chăm sóc Chung Linh. Phải làm sao bây giờ? Làm sao để từ chối đây?

“Đường xa như vậy, hay là thôi đi. Em hiện tại cũng tốt mà, Anh cần gì phải làm khổ mẹ như thế?” Trong lòng Chung Linh rất khẩn trương.

“Anh chưa nói gì với mẹ hết, là mẹ gửi điện báo tới, nói là sẽ lập tức tới đây. Anh đoán chắc bây giờ đang trên đường đi rồi” Hai người phụ nữ thân thiết nhất đều sắp ở bên mình, mặt anh tỏ ra rất rạng rỡ.

“Mẹ tự đi tới sao?” Phụ nữ nông thôn mà tới thành thị thì chắc chắn là ngay cả nhà ga ở đâu cũng tìm không ra.

“Mẹ đi cùng anh rể” Chung Linh trợn tròn mắt nhìn.

Trưa ngày hôm sau, bộ đội phái người đến lắp điện thoại, cũng chỉ là để tiện cho việc quân, muốn gọi ra ngoài cũng rất phiền phức, Chung Linh chẳng thấy vui vẻ như cô hằng tưởng tượng. Thêm vào đó là mẹ chồng sắp đến, cuộc sống của đứa con dâu cô đây chắc chắn sẽ không thể nào thoải mái nổi rồi.

Chu đội trưởng lái chiếc xe công rất ít khi được dùng đến, đi đón Phùng Trân và Đinh Vinh về. Hai người mang theo túi lớn túi nhỏ, người không biết còn tưởng là đang đi chạy nạn cơ đấy.

“Mẹ với anh rể đi đường vất vả rồi, hai người mau vào nhà đi.” Chung Linh nhanh nhẹn chạy ra đón, làm con dâu nhà người ta thì phải để ý một chút, cô đưa tay ra đỡ lấy cái túi của bà Phùng Trân.

“Ai ya, con đừng đụng vào, đang mang thai thì sao có thể cầm đồ nặng?” Chung Linh đành phải thu tay lại.

“Tiểu Linh, em có khỏe không? Hoa Hoa nhà anh lúc nào cũng luôn miệng nhắc đến em đấy.” Đinh Vinh nhìn có chút khác xưa, có thể là do sức mạnh của đồng tiền chăng!

“Thật không? Em cũng rất nhớ con bé! Anh có mang ảnh con bé tới không?” Chung Linh cảm thấy sống mũi cay cay.

“Có mang, còn mang theo khá nhiều nữa cơ”

Chung Linh thật sự rất nóng lòng muốn nhìn thấy hình dáng của Hoa Hoa rồi.

“Vào nhà hẵng nói.” Chu Bảo Cương khá bận rộn, chào hỏi hai người xong liền đi ngay. Nhìn dáng vẻ không nỡ xa con của bà Phùng, cũng có thể thấy được tâm tình của bà lúc này.

Vừa ngồi nghỉ được một lát, Phùng Trần bắt đầu lục lọi mấy thứ đồ mà bà mang đến, từng món từng món giao cho Chung Linh đem đi cất. Có dưa chuột, táo, còn có đậu cô ve, thậm chí còn có cả khoai tây sấy và cả bắp ngô. Hiện tại là cuối thu, có những thứ này là hiển nhiên.

“Đây là khoai tây sấy mẹ đặc biệt chuẩn bị cho các con, là chọn những củ khoai đầu mùa đem phơi khô đấy.” Chu Bảo Cương rất thích món này, nhất là khi hầm với thịt ba chỉ.

“Mẹ còn mang theo cả bí đỏ nữa sao.” Quả lớn như vậy, nặng biết bao nhiêu! Cô thật sự bội phục bà, vì con mà vất vả bao nhiêu cũng không quản ngại.

Đến tối, Chung Linh muốn đi nấu cơm nhưng bị Phùng Trân ngăn lại. Tuy thế nhưng Chung Linh cũng không dám một mình về phòng, chỉ có thể ở bên phụ giúp mẹ chồng làm việc. Phùng Trân làm món bí đỏ mà con bà thích ăn nhất, còn Chung Linh lại cực kỳ ghét bí đỏ, nhưng chẳng có ai hỏi cô có thích ăn hay không.

Mới ngày đầu tiên mẹ chồng tới, Chung Linh đã cảm thấy không thoải mái.

Vào thời gian ăn cơm tối, Chu Bảo Cương về, một nhà vui vẻ ăn cơm. Phùng Trân hạnh phúc nhìn con trai bà ăn món mà nó thích nhất. Chu Bảo Cương cũng rất vui khi thấy mẹ và anh rể đều ở đây. Hai người vui vẻ cùng uống ly rượu, nhưng vì buổi tối Chu Bảo Cương còn phải đi huấn luyện nên không thể uống nhiều.

Thấy hôm nay vợ mình ăn không bao nhiêu, anh quay qua hỏi Chung Linh: “Em sao vậy, cảm thấy khó chịu sao?”

“Không sao, em không sao cả.” Chung Linh không thể nói với chồng rằng cô rất ghét ăn bí đỏ, nói ra chỉ sợ làm mẹ chồng tức giận, anh rể thì sẽ nghĩ cô nhiều chuyện, còn ông xã thì sẽ nghĩ cô kén chọn.

Thực ra trước khi bà Phùng đến đây, trong lòng Chung Linh luôn buồn giận mâu thuẫn. Mà cô cũng biết rõ cái khuyết điểm này của bản thân, cho nên, cô không ngừng nhắc nhở chính mình, phải trưởng thành hơn nữa. Cho nên Chung Linh gắp một miếng bí đỏ vào miệng, nhưng mà…

“Ụa…” Chung Linh ói ra. Thực sự là càng cố nuốt xuống thì lại càng tệ.

“Làm sao vậy? Không phải gần đây đã tốt hơn sao? Sao lại bị ói? Chu Bảo Cương vội vàng lấy nước cho Chung Linh.

“Tiểu Linh, có phải là em không thích ăn bí đỏ không?” Đinh Vinh vốn là người thông minh, quan sát cũng nhạy bén hơn người.

“Không phải!” Chung Linh thật sự là cái gì cũng nuốt không trôi nữa.

Chu Bảo Cương quả thật không nghĩ tới chuyện này, còn cảm thấy anh rể rất có óc quan sát, vợ mình trước mặc mẹ chắc chắn là rất gò bò. Nếu thật như vậy, chắc chắn là không nên để mẹ ở lại đây chăm sóc cho cô rồi.

“Con cũng thật là, sao lại không nói?”

Chung Linh chỉ cười, không nói gì. Chu Bảo Cương cũng hiểu được sự khó xử của vợ.

Buổi tối Phùng Trân ngủ cùng Chung Linh, Đinh Vinh ngủ ở một phòng khác. Mẹ chồng nàng dâu nằm nói chuyện phiếm, Chung Linh nghe qua biết rằng hiện giờ ở nhà, Đinh Vinh đang làm chủ, chi tiết công việc và thương lượng giá cả đều do anh ta sắp xếp. Đinh Vinh giờ đã không còn là ông chồng sợ vợ nữa. Chung Linh biết mẹ chồng nói với mình chuyện này thì có nghĩa là sự tình đã khá nghiêm trọng rồi.

“Tiểu Linh, thật ra mẹ nói với con cũng chẳng sao. Anh rể con luôn muốn có thêm một đứa con nữa, muốn có con trai. Mẹ và ba chồng con cũng sớm nhìn ra. Hiện nay cuộc sống anh chị con khá lên nhiều rồi, trong tay bắt đầu có tiền, trong lòng nó ngứa ngáy không yên, nó cứ giục chị con sinh thêm một đứa nữa. Mẹ thấy tình cảm của hai đứa cũng không còn thắm thiết như trước kia nữa rồi.”

Hóa ra là như vậy, ai cũng nói ‘vợ chồng nghèo trăm chuyện buồn thương’(1), nhưng khi cuộc sống đã khá lên rồi thì ngược lại, lại lắm chuyện thị phi thế này.

“Tiền không phải vẫn là chị giữ hay sao?” Chung Linh hỏi Phùng Trân.

“Tuy nói là trong tay chị con, nhưng chẳng lẽ thằng Vinh nói cần dùng đến thì lại không đưa ra hay sao?”

Sau này Chung Linh cũng gặp qua nhiều đôi vợ chồng như vậy, có thể cùng chung hoạn nạn, nhưng lại không thể cùng hưởng phú quý. Hiện tại nếu Chu Bảo Cầm giữ tiền, Đinh Vinh cũng sẽ cảm thấy bất mãn.

“Vậy đi, con suy tính rồi. Kỳ thật hai năm qua mức sống tốt lên nhiều, giao thông tiện lợi, thị trường mở rộng, chuyện làm ăn của chúng ta cũng chẳng thế tốt như trước kia được nữa, trước sau gì cũng phải chuyển nghề thôi. Để con tiếp tục suy nghĩ xem có thể tìm ra biện pháp gì được hay không. Chỉ cần anh rể không lăng nhăng bên ngoài thì sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Vậy con suy nghĩ đi.” Phùng Trân cảm thấy vui vẻ, vợ chồng bà cũng vì chuyện này mà buồn rầu, mà lại không nghĩ ra cách gì để giải quyết. Vẫn là ông lão nhà bà nói đúng, nói với con dâu xem xem, cho dù không nghĩ ra cách giải quyết triệt để thì ít nhất cũng có thể nghĩ ra biện pháp giúp con gái giữ chặt cái gia sản này.

Chung Linh cảm thấy lo lắng, vợ chồng sống cùng nhau là phải tin tưởng, càng đề phòng chồng thì chồng càng có suy nghĩ khác. Tin tưởng lẫn nhau mới là quan trọng. Sống cùng nhau không nên để phát sinh chuyện này, thậm chí có thể làm chia rẽ vợ chồng. Chung Linh phải cân nhắc thật cẩn thận vấn đề này. Quan hệ giữa vợ chồng phải thật khéo léo, nếu bạn càng phòng bị anh thì anh sẽ càng ngày càng muốn thoát khỏi bạn. Tin tưởng lẫn nhau là chuyện vô cùng quan trọng. Nếu như trong lúc chẳng có chuyện gì xảy ra mà bạn lại chọn lựa những biện pháp tiêu cực thì chỉ có thể làm tổn thương tình cảm của cả hai, thậm chí còn có thể khiến bạn mất đi vòng tay của người ấy.

(1) Nguyên văn: Bần tiện phu thê bách sự ai (贫贱夫妻百事哀): đây là một câu thơ trong bài “Khiển Bi Hoài” của Nguyên Chấn, các bạn có thể google để biết thêm thông tin.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương