Năm Xuân Thứ Hai Mươi Tám
-
Chương 74: Đầu tiên đón người vào ở, tranh thủ sinh con để đánh vào hậu doanh của bên địch
Dĩ nhiên Địch Yến Ni không trả lời.
Theo như Triệu Đại Lâm nói thì đây chính là cuộc chiến giữa thiên sứ và ác ma, không có hồi kết. Hai bên mỗi người chiếm đóng một vùng, đều có người cần bảo vệ.
Weibo của Vu Hảo và Địch Yến Ni khẩu chiến với nhau cũng gần một tháng, Địch Yến Ni có đông người theo dõi nên gần như ngày nào trên weibo của Vu Hảo cũng có người chửi mắng, đại ý nói cô muốn dựa hơi Địch Yến Ni để nổi tiếng. Dù là vậy Vu Hảo cũng không để tâm, từ ngày có Lục Hoài Chinh ở bên, cô như viên kim cương bền vững, bao lời ong tiếng ve bên ngoài cũng không làm hại được cô.
Cùng lúc đó.
Bên Hoắc Đình cũng bắt đầu thu lưới, sau một tháng Hồ Kiến Minh thu mình, cuối cùng gã đã liên lạc lại với Máy Thở. Địa điểm lần này là tại nhà nghỉ sát cạnh nhà Hồ Kiến Minh, do Hồ Kiến Minh tự đặt. Mấy người họ vừa vào thì lập tức cảnh sát đã phá cửa ập đến, còn chưa kịp giao dịch. Thế nhưng cô gái đi theo Gia Miện đã ngay tức khắc xác nhận, nói mình có người bạn sau khi quan hệ với Hồ Kiến Minh thì bị lây bệnh lậu, một tháng sau đó không dám đi học.
Phía cảnh sát xôn xao hẳn lên, có lẽ có người nghĩ đến cô con gái vừa vào cấp hai của mình, bèn đạp gã một phát, “Đồ súc sinh!”
Hồ Kiến Minh kêu đau, lằn vòng trên đất làm bàn ghế đổ ầm, nhưng gã vẫn còn la hét: “Tôi muốn gọi luật sư! Tôi muốn tìm luật sư!” Dường như gã vẫn chưa nhìn rõ tình cảnh lúc này, liên tục ôm đùi Gia Miện, vẻ mặt đầy hốt hoảng: “Hoắc Đình, gọi điện cho Hoắc Đình, bảo anh ta bảo vệ tôi.”
Gia Miện lạnh lùng nhìn gã.
Bấy giờ Hồ Kiến Minh mới bừng tỉnh, dần thả lỏng tay ngã xuống đất, “Là các người hại tôi? Cũng vì chút cổ phần ấy sao?”
Gia Miện tức hộc máu, “Đầu ông có bệnh hả? Căn cứ hàng không có cổ phần của ông ư? Ký cũng là ký tên vợ ông, có cắc nào liên quan đến ông không? Hơn nữa, người ngay không sợ bóng tà, không làm chuyện xấu thì có ai động đến ông được hả?”
Hồ Kiến Minh như hiểu ra, thẫn thờ ngồi trên nền nhà mãi tới khi cảnh sát còng tay gã lại, đè lên tường lục soát rồi cho người dẫn đi, “Đưa đi.”
Sa lưới cùng Hồ Kiến Minh còn có cả Máy Thở – lúc bấy giờ đang ở trong tiệm mạt chược ở con phố bên cạnh.
Hoắc Đình phái người đi theo gần nửa tháng mới xác nhận được gã đàn ông kia chính là người liên lạc giao dịc bán dâm trẻ vị thành niên – Máy Thở. Cảnh sát vừa vào cửa, hắn lật đật xáo bàn mạt chược rồi bỏ chạy, cảnh sát đuổi theo hơn nửa con phố mới bắt được hắn, hắn cắn răng giãy giụa, vùng vẫy cãi: “Các người bắt tôi làm gì!”
“Vậy mày chạy làm gì hả?!”
“Tôi không nhìn rõ, tưởng vợ đến.”
Cảnh sát hùng hổ dọa dẫm: “Vợ mày đến rồi đấy. Về đồn là gặp được ngay, ngoan ngoãn thì có thể được nói chuyện với vợ mày, mày ấy hả, chí ít cũng phải hai mươi năm!”
Máy Thở liều chết chống cự, nhưng cuối cùng vẫn bị còng tay nhét vào xe cảnh sát.
Sau đó cảnh sát vào nhà hắn lục soát, hay thật đấy, trong nhà toàn đĩa phim 18+. Nghe nói sau khi đưa tang vật về đồn, cảnh sát kiểm tra từng cái xong thì đến hai hôm sau cũng không nuốt nổi cơm.
Tất cả đều là khách hàng của Máy Thở, trong lúc quan hệ với gái đã quay video lại. Thì ra khi bọn họ giao dịch, sẽ có người đến tiểu khu hay nhà nghỉ cài máy quay trước, mà trong đoạn băng lũ đàn ông đều được làm mờ, còn các cô gái thì lại rất rõ nét.
Số trẻ vị thành niên trong đó chiếm đến 60%.
Vụ án bán dâm trẻ vị thành niên này đã lập tức thu hút sự chú ý của dư luận, cũng vì thế mà dấy lên đề tài ái nhi ấu dâm một thời gian. Có không ít cô gái lên Weibo chia sẻ chuyện mình từng bị người thân hay thậm chí là người xa lạ giở trò bỉ ổi. Thời gian đó Vu Hảo đang bị fans của Địch Yến Ni tấn công nên không như không lướt mạng, thi thoảng có nghe thấy người ta nói gần đây cảnh sát mới phá được một vụ lớn, nhưng cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ nghĩ mỗi chuyện lúc nào Lục Hoài Chinh mới về.
Trong ngày Hồ Kiến Minh bị bắt, Hoắc Đình và Gia Miện đến nhà cô út của Vu Hảo một chuyến.
Người đàn bà vừa nấu cơm xong, đeo tạp dề ngồi trước bàn đầy thức ăn, đeo nụ cười tươi tắn đi ra mở cửa như thể đang chờ ai đó trở lại. Nhưng khi thấy là Hoắc Đình và Gia Miện thì nụ cười trên mặt dần biến mất.
Cô út nhận ra Hoắc Đình, dẫu sao năm xưa Hoắc Đình cũng theo ông cụ gần mười năm.
“Sao anh lại đến đây?”
Hoắc Đình cung kính cúi người, “Không phiền nếu chúng tôi vào nhà chứ?”
Người cô út do dự một lúc rồi vẫn nghiêng người, nhường đường cho họ.
Nhà rất nhỏ, hai người đàn ông đi vào, vốn đã chật nay còn hẹp hơn, còn không có chỗ xoay người.
Hoắc Đình ngồi xuống ghế, đi thẳng vào vấn đề: “Nói đơn giản thôi, cũng không vòng vo với cô làm gì.” Ông lấy hai tấm vé máy bay ra đặt xuống bàn, đẩy về phía trước: “Cô ở lại Bắc Kinh cũng không có nghĩa lý gì, nhiều năm như thế cũng không thấy bà cụ hỏi thăm đến cô, đi vào Nam đi, đến đó sẽ có người lo liệu những chuyện còn lại cho cô, không cần về lại Bắc Kinh nữa.”
“Thế này là sao?”
Hoắc Đình nhích lại gần, “Có lẽ cô vẫn chưa biết, chồng cô đã bị bắt rồi, vì tội quan hệ với trẻ vị thành niên. Hiện tại vẫn chưa biết được hình phạt cụ thể, nhưng phía cảnh sát đã thành lập tổ chuyên án, sẽ điều tra kỹ lịch sử giao dịch của chồng cô trong mấy năm qua. Chuyện này nhà nước rất coi trọng, phải bắt được kẻ điển hình, mà chồng cô chính là điển hình.”
Người đàn bà run lên, bỗng bụm mặt khóc.
Hoắc Đình nhìn lên bàn, “Hôm nay là sinh nhật con trai cô à?”
Người đàn bà sụt sùi, ôm mặt gật đầu.
Hoắc Đình và Gia Miện nhìn nhau, Gia Miện nói: “Tôi hy vọng sau này mấy người đừng xuất hiện trước mặt Vu Hảo nữa, đưa con trai dì đi đi, vào Nam mà sinh sống, dì có thể bắt đầu lại cuộc sống mới. Giám đốc Hoắc đã sắp xếp xong xuôi cho dì rồi, chồng dì đi tù, việc ly hôn chúng tôi có thể làm giúp dì, còn những chuyện khác, dì không cần phải quan tâm.”
“Các người…”
Hoắc Đình nói: “Tội sợ Vu Hảo thấy cô là lại nhớ đến ông chồng của cô, dù sao con bé và cháu tôi cũng sắp kết hôn rồi, con người tôi vốn rất bao che, ai làm cháu tôi mất hứng thì kẻ đó đừng mơ sống tốt. Tôi cho rằng hẳn cô phải hiểu tôi mới phải.”
Người đàn bà cười khổ, “Hiểu chứ, tôi cần nói rõ với con trai đã, rồi sau đó sẽ cho anh câu trả lời.”
“Tôi đến đây không phải để thương lượng với cô.” Hoắc Đình nhìn đồng hồ, không có kiên nhẫn: “Đây là vé của chuyến bay sáng mai, tôi sẽ gửi fax hoặc chuyển phát nhanh đơn ly hôn đến cho cô ký. Có đi hay không thì tùy cô, tôi cũng khăng khăng bắt ép cô đi cho được, chỉ là tôi cho rằng, cô đi rồi mọi người mới tốt được, tôi nghĩ chồng cô phải ở tù ít nhất là mười năm.”
Hoắc Đình nói rồi đứng lên ngay, không cho bà thời gian ngẫm nghĩ.
“Tôi đi!” Người đàn bà sốt ruột siết tay, ấp úng nói: “Trước khi đi tôi muốn gặp Vu Hảo một lần, nói xin lỗi với con bé, nếu năm xưa không phải tôi…”
Hoắc Đình nói: “Không cần, tôi nghĩ con bé thật sự không cần, bây giờ nó rất hạnh phúc.”
Đúng là thời gian ấy Vu Hảo rất hạnh phúc, trừ những lời mắng chửi ở trên mạng ra, suốt ngày cô đắm chìm trong nỗi niềm hạnh phúc nhớ nhung Lục Hoài Chinh, dù chuyện xấu tới mấy, chỉ cần vừa nhớ đến gương mặt của ai kia là tâm trạng tệ cũng lập tức bay biến.
***
Ra khỏi viện nghiên cứu, Lục Hoài Chinh không vội lái xe đi mà ngồi trên ghế một lúc, không đóng cửa xe, là tư thế bình thường quen thuộc nhất – một chân ngoài xe một chân trong xe, tựa nửa ra ghế, nghiêng đầu thờ ơ nhìn ra ngoài cửa. Anh đang gọi điện cho Hoắc Đình.
Hoắc Đình ngạc nhiên bắt máy, “Ôi chao, cái người đang nổi rần rần trên mạng về lại từ Tuslan rồi đấy à?”
Lục Hoài Chinh ngẩn người, “Nổi rần rần gì cơ?”
Hoắc Đình trêu anh: “Quân nhân như mấy đứa cũng phải nên lên mạng đi chứ. Cuộc phỏng vấn của mấy đứa ở Tuslan nổi trong nước lắm, nói cháu đẹp trai nhất không quân.”
“Vớ vẩn.”
Hoắc Đình: “Được rồi, khen cháu đẹp trai, trong lòng mừng thầm phải không?”
Lục Hoài Chinh cầm điện thoại, đưa mắt nhìn đi chỗ khác, nói: “Dượng phái cho cháu hai người.”
Hoắc Đình ngạc nhiên, “Sao thế?”
Lục Hoài Chinh: “Không phải dượng chơi weibo à, thế mà không biết chuyện Vu Hảo bị hắt a xít sao?”
Hoắc Đình không biết thật, đến tài khoản ông cũng không có, biết được chuyện của Lục Hoài Chinh chỉ vì mấy ngày đó quả thực rất nổi, trong công ty ai ai cũng bàn bạc về anh. Lắm mồm hỏi một câu mới biết thì ra là tiểu tử này.
“Không biết thật, vợ cháu không thích có người đi theo nên sau khi Hồ Kiến Minh bị bắt, dượng đã cho người về rồi.”
“Hắn bị bắt rồi?”
“Ừ, mấy hôm nữa sẽ mở phiên tòa, có muốn đến nghe không?”
Lúc này Lục Hoài Chinh đang rất tức giận, ban nãy nghe được chuyện ở trong nhà vệ sinh, anh lập tức lấy điện thoại ra tìm kiếm một hồi, khi ấy mới hay rốt cuộc hai tháng qua cô đã trải qua những chuyện gì, cũng đột nhiên hiểu ra vì sao Vu Hảo lại bỗng trở nên nhớ anh như thế.
Cô vốn nhát gan, chắc hẳn lúc ấy sợ lắm.
Càng nghĩ càng tức giận, mỗi lần Vu Hảo xảy ra chuyện anh đều không thể ở bên cô. Cảm giác bất lực này làm anh phát điên lên, trái tim như bị ai đó nhéo đau, lại không ai có thể hóa giải được cơn đau này. Ấy vậy mà suýt nữa anh còn nổi giận với cô.
Lục Hoài Chinh vừa đau lòng vừa tức điên, “Không cần, có mức phạt thì chú nói cháu biết là được rồi, xem chỉ thêm ghét. Cho cháu mượn nhà nghỉ ở Thụ Hồ của dượng ít hôm, cháu tính để Vu Hảo chuyển qua đó ở tạm. Mấy ngày nay bố mẹ cô ấy đi vắng, chỉ ở nhà một mình, ngày mai cháu phải đi Hồ Nam rồ nên không yên tâm lắm. Cháu không có ở đây, không thể lại để kẻ khác hà hiếp cô ấy được.”
Hoắc Đình thoát nghĩ rồi sảng khoái đáp: “Đừng đến Thụ Hồ làm gì, dọn thẳng vào nhà đi. Dẫu sao cô cháu cũng chỉ ở một mình, tan làm dượng sẽ cho người đến đón, chí ít ở nhà cũng có vệ sĩ với quản gia.”
Lục Hoài Chinh ngẫm nghĩ, thấy cũng hợp lý nên đồng ý.
Trước lúc cúp máy, Lục Hoài Chinh ho nhẹ một tiếng, Hoắc Đình nhanh chóng nhận ra, “Còn gì nữa hả?”
Lục Hoài Chinh đáp vâng, nhìn ra ngoài cửa kính, hắng giọng nói: “Thật ra… cháu với Vu Hảo…”
“Thật ra cái gì?”
“Nhận giấy kết hôn rồi ạ.”
Hoắc Đình ngạc nhiên rất lâu, “Bố mẹ con bé có biết không?”
“Không biết. Cho nên, có thể đến lúc đó, cần dượng…”
Lục Hoài Chinh đưa thuốc lên miệng, chỉ ngậm chứ không châm lửa.
“Cháu đúng là biết gây khó dễ cho dượng!” Vu Hảo vung tay, cho ra châm ngôn năm chữ, “Gạo nấu thành cơm đi đã rồi nói sau.”
“Gì cơ?”
Hoắc Đình hướng dẫn từng bước: “Thì đầu tiên đón người vào ở, tranh thủ sinh con để đánh vào hậu doanh của bên địch!”
“Xì! Dượng xem vợ cháu là gì đấy hả?!”
Anh vất thuốc đi, buột miệng chửi một tiếng.
Theo như Triệu Đại Lâm nói thì đây chính là cuộc chiến giữa thiên sứ và ác ma, không có hồi kết. Hai bên mỗi người chiếm đóng một vùng, đều có người cần bảo vệ.
Weibo của Vu Hảo và Địch Yến Ni khẩu chiến với nhau cũng gần một tháng, Địch Yến Ni có đông người theo dõi nên gần như ngày nào trên weibo của Vu Hảo cũng có người chửi mắng, đại ý nói cô muốn dựa hơi Địch Yến Ni để nổi tiếng. Dù là vậy Vu Hảo cũng không để tâm, từ ngày có Lục Hoài Chinh ở bên, cô như viên kim cương bền vững, bao lời ong tiếng ve bên ngoài cũng không làm hại được cô.
Cùng lúc đó.
Bên Hoắc Đình cũng bắt đầu thu lưới, sau một tháng Hồ Kiến Minh thu mình, cuối cùng gã đã liên lạc lại với Máy Thở. Địa điểm lần này là tại nhà nghỉ sát cạnh nhà Hồ Kiến Minh, do Hồ Kiến Minh tự đặt. Mấy người họ vừa vào thì lập tức cảnh sát đã phá cửa ập đến, còn chưa kịp giao dịch. Thế nhưng cô gái đi theo Gia Miện đã ngay tức khắc xác nhận, nói mình có người bạn sau khi quan hệ với Hồ Kiến Minh thì bị lây bệnh lậu, một tháng sau đó không dám đi học.
Phía cảnh sát xôn xao hẳn lên, có lẽ có người nghĩ đến cô con gái vừa vào cấp hai của mình, bèn đạp gã một phát, “Đồ súc sinh!”
Hồ Kiến Minh kêu đau, lằn vòng trên đất làm bàn ghế đổ ầm, nhưng gã vẫn còn la hét: “Tôi muốn gọi luật sư! Tôi muốn tìm luật sư!” Dường như gã vẫn chưa nhìn rõ tình cảnh lúc này, liên tục ôm đùi Gia Miện, vẻ mặt đầy hốt hoảng: “Hoắc Đình, gọi điện cho Hoắc Đình, bảo anh ta bảo vệ tôi.”
Gia Miện lạnh lùng nhìn gã.
Bấy giờ Hồ Kiến Minh mới bừng tỉnh, dần thả lỏng tay ngã xuống đất, “Là các người hại tôi? Cũng vì chút cổ phần ấy sao?”
Gia Miện tức hộc máu, “Đầu ông có bệnh hả? Căn cứ hàng không có cổ phần của ông ư? Ký cũng là ký tên vợ ông, có cắc nào liên quan đến ông không? Hơn nữa, người ngay không sợ bóng tà, không làm chuyện xấu thì có ai động đến ông được hả?”
Hồ Kiến Minh như hiểu ra, thẫn thờ ngồi trên nền nhà mãi tới khi cảnh sát còng tay gã lại, đè lên tường lục soát rồi cho người dẫn đi, “Đưa đi.”
Sa lưới cùng Hồ Kiến Minh còn có cả Máy Thở – lúc bấy giờ đang ở trong tiệm mạt chược ở con phố bên cạnh.
Hoắc Đình phái người đi theo gần nửa tháng mới xác nhận được gã đàn ông kia chính là người liên lạc giao dịc bán dâm trẻ vị thành niên – Máy Thở. Cảnh sát vừa vào cửa, hắn lật đật xáo bàn mạt chược rồi bỏ chạy, cảnh sát đuổi theo hơn nửa con phố mới bắt được hắn, hắn cắn răng giãy giụa, vùng vẫy cãi: “Các người bắt tôi làm gì!”
“Vậy mày chạy làm gì hả?!”
“Tôi không nhìn rõ, tưởng vợ đến.”
Cảnh sát hùng hổ dọa dẫm: “Vợ mày đến rồi đấy. Về đồn là gặp được ngay, ngoan ngoãn thì có thể được nói chuyện với vợ mày, mày ấy hả, chí ít cũng phải hai mươi năm!”
Máy Thở liều chết chống cự, nhưng cuối cùng vẫn bị còng tay nhét vào xe cảnh sát.
Sau đó cảnh sát vào nhà hắn lục soát, hay thật đấy, trong nhà toàn đĩa phim 18+. Nghe nói sau khi đưa tang vật về đồn, cảnh sát kiểm tra từng cái xong thì đến hai hôm sau cũng không nuốt nổi cơm.
Tất cả đều là khách hàng của Máy Thở, trong lúc quan hệ với gái đã quay video lại. Thì ra khi bọn họ giao dịch, sẽ có người đến tiểu khu hay nhà nghỉ cài máy quay trước, mà trong đoạn băng lũ đàn ông đều được làm mờ, còn các cô gái thì lại rất rõ nét.
Số trẻ vị thành niên trong đó chiếm đến 60%.
Vụ án bán dâm trẻ vị thành niên này đã lập tức thu hút sự chú ý của dư luận, cũng vì thế mà dấy lên đề tài ái nhi ấu dâm một thời gian. Có không ít cô gái lên Weibo chia sẻ chuyện mình từng bị người thân hay thậm chí là người xa lạ giở trò bỉ ổi. Thời gian đó Vu Hảo đang bị fans của Địch Yến Ni tấn công nên không như không lướt mạng, thi thoảng có nghe thấy người ta nói gần đây cảnh sát mới phá được một vụ lớn, nhưng cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ nghĩ mỗi chuyện lúc nào Lục Hoài Chinh mới về.
Trong ngày Hồ Kiến Minh bị bắt, Hoắc Đình và Gia Miện đến nhà cô út của Vu Hảo một chuyến.
Người đàn bà vừa nấu cơm xong, đeo tạp dề ngồi trước bàn đầy thức ăn, đeo nụ cười tươi tắn đi ra mở cửa như thể đang chờ ai đó trở lại. Nhưng khi thấy là Hoắc Đình và Gia Miện thì nụ cười trên mặt dần biến mất.
Cô út nhận ra Hoắc Đình, dẫu sao năm xưa Hoắc Đình cũng theo ông cụ gần mười năm.
“Sao anh lại đến đây?”
Hoắc Đình cung kính cúi người, “Không phiền nếu chúng tôi vào nhà chứ?”
Người cô út do dự một lúc rồi vẫn nghiêng người, nhường đường cho họ.
Nhà rất nhỏ, hai người đàn ông đi vào, vốn đã chật nay còn hẹp hơn, còn không có chỗ xoay người.
Hoắc Đình ngồi xuống ghế, đi thẳng vào vấn đề: “Nói đơn giản thôi, cũng không vòng vo với cô làm gì.” Ông lấy hai tấm vé máy bay ra đặt xuống bàn, đẩy về phía trước: “Cô ở lại Bắc Kinh cũng không có nghĩa lý gì, nhiều năm như thế cũng không thấy bà cụ hỏi thăm đến cô, đi vào Nam đi, đến đó sẽ có người lo liệu những chuyện còn lại cho cô, không cần về lại Bắc Kinh nữa.”
“Thế này là sao?”
Hoắc Đình nhích lại gần, “Có lẽ cô vẫn chưa biết, chồng cô đã bị bắt rồi, vì tội quan hệ với trẻ vị thành niên. Hiện tại vẫn chưa biết được hình phạt cụ thể, nhưng phía cảnh sát đã thành lập tổ chuyên án, sẽ điều tra kỹ lịch sử giao dịch của chồng cô trong mấy năm qua. Chuyện này nhà nước rất coi trọng, phải bắt được kẻ điển hình, mà chồng cô chính là điển hình.”
Người đàn bà run lên, bỗng bụm mặt khóc.
Hoắc Đình nhìn lên bàn, “Hôm nay là sinh nhật con trai cô à?”
Người đàn bà sụt sùi, ôm mặt gật đầu.
Hoắc Đình và Gia Miện nhìn nhau, Gia Miện nói: “Tôi hy vọng sau này mấy người đừng xuất hiện trước mặt Vu Hảo nữa, đưa con trai dì đi đi, vào Nam mà sinh sống, dì có thể bắt đầu lại cuộc sống mới. Giám đốc Hoắc đã sắp xếp xong xuôi cho dì rồi, chồng dì đi tù, việc ly hôn chúng tôi có thể làm giúp dì, còn những chuyện khác, dì không cần phải quan tâm.”
“Các người…”
Hoắc Đình nói: “Tội sợ Vu Hảo thấy cô là lại nhớ đến ông chồng của cô, dù sao con bé và cháu tôi cũng sắp kết hôn rồi, con người tôi vốn rất bao che, ai làm cháu tôi mất hứng thì kẻ đó đừng mơ sống tốt. Tôi cho rằng hẳn cô phải hiểu tôi mới phải.”
Người đàn bà cười khổ, “Hiểu chứ, tôi cần nói rõ với con trai đã, rồi sau đó sẽ cho anh câu trả lời.”
“Tôi đến đây không phải để thương lượng với cô.” Hoắc Đình nhìn đồng hồ, không có kiên nhẫn: “Đây là vé của chuyến bay sáng mai, tôi sẽ gửi fax hoặc chuyển phát nhanh đơn ly hôn đến cho cô ký. Có đi hay không thì tùy cô, tôi cũng khăng khăng bắt ép cô đi cho được, chỉ là tôi cho rằng, cô đi rồi mọi người mới tốt được, tôi nghĩ chồng cô phải ở tù ít nhất là mười năm.”
Hoắc Đình nói rồi đứng lên ngay, không cho bà thời gian ngẫm nghĩ.
“Tôi đi!” Người đàn bà sốt ruột siết tay, ấp úng nói: “Trước khi đi tôi muốn gặp Vu Hảo một lần, nói xin lỗi với con bé, nếu năm xưa không phải tôi…”
Hoắc Đình nói: “Không cần, tôi nghĩ con bé thật sự không cần, bây giờ nó rất hạnh phúc.”
Đúng là thời gian ấy Vu Hảo rất hạnh phúc, trừ những lời mắng chửi ở trên mạng ra, suốt ngày cô đắm chìm trong nỗi niềm hạnh phúc nhớ nhung Lục Hoài Chinh, dù chuyện xấu tới mấy, chỉ cần vừa nhớ đến gương mặt của ai kia là tâm trạng tệ cũng lập tức bay biến.
***
Ra khỏi viện nghiên cứu, Lục Hoài Chinh không vội lái xe đi mà ngồi trên ghế một lúc, không đóng cửa xe, là tư thế bình thường quen thuộc nhất – một chân ngoài xe một chân trong xe, tựa nửa ra ghế, nghiêng đầu thờ ơ nhìn ra ngoài cửa. Anh đang gọi điện cho Hoắc Đình.
Hoắc Đình ngạc nhiên bắt máy, “Ôi chao, cái người đang nổi rần rần trên mạng về lại từ Tuslan rồi đấy à?”
Lục Hoài Chinh ngẩn người, “Nổi rần rần gì cơ?”
Hoắc Đình trêu anh: “Quân nhân như mấy đứa cũng phải nên lên mạng đi chứ. Cuộc phỏng vấn của mấy đứa ở Tuslan nổi trong nước lắm, nói cháu đẹp trai nhất không quân.”
“Vớ vẩn.”
Hoắc Đình: “Được rồi, khen cháu đẹp trai, trong lòng mừng thầm phải không?”
Lục Hoài Chinh cầm điện thoại, đưa mắt nhìn đi chỗ khác, nói: “Dượng phái cho cháu hai người.”
Hoắc Đình ngạc nhiên, “Sao thế?”
Lục Hoài Chinh: “Không phải dượng chơi weibo à, thế mà không biết chuyện Vu Hảo bị hắt a xít sao?”
Hoắc Đình không biết thật, đến tài khoản ông cũng không có, biết được chuyện của Lục Hoài Chinh chỉ vì mấy ngày đó quả thực rất nổi, trong công ty ai ai cũng bàn bạc về anh. Lắm mồm hỏi một câu mới biết thì ra là tiểu tử này.
“Không biết thật, vợ cháu không thích có người đi theo nên sau khi Hồ Kiến Minh bị bắt, dượng đã cho người về rồi.”
“Hắn bị bắt rồi?”
“Ừ, mấy hôm nữa sẽ mở phiên tòa, có muốn đến nghe không?”
Lúc này Lục Hoài Chinh đang rất tức giận, ban nãy nghe được chuyện ở trong nhà vệ sinh, anh lập tức lấy điện thoại ra tìm kiếm một hồi, khi ấy mới hay rốt cuộc hai tháng qua cô đã trải qua những chuyện gì, cũng đột nhiên hiểu ra vì sao Vu Hảo lại bỗng trở nên nhớ anh như thế.
Cô vốn nhát gan, chắc hẳn lúc ấy sợ lắm.
Càng nghĩ càng tức giận, mỗi lần Vu Hảo xảy ra chuyện anh đều không thể ở bên cô. Cảm giác bất lực này làm anh phát điên lên, trái tim như bị ai đó nhéo đau, lại không ai có thể hóa giải được cơn đau này. Ấy vậy mà suýt nữa anh còn nổi giận với cô.
Lục Hoài Chinh vừa đau lòng vừa tức điên, “Không cần, có mức phạt thì chú nói cháu biết là được rồi, xem chỉ thêm ghét. Cho cháu mượn nhà nghỉ ở Thụ Hồ của dượng ít hôm, cháu tính để Vu Hảo chuyển qua đó ở tạm. Mấy ngày nay bố mẹ cô ấy đi vắng, chỉ ở nhà một mình, ngày mai cháu phải đi Hồ Nam rồ nên không yên tâm lắm. Cháu không có ở đây, không thể lại để kẻ khác hà hiếp cô ấy được.”
Hoắc Đình thoát nghĩ rồi sảng khoái đáp: “Đừng đến Thụ Hồ làm gì, dọn thẳng vào nhà đi. Dẫu sao cô cháu cũng chỉ ở một mình, tan làm dượng sẽ cho người đến đón, chí ít ở nhà cũng có vệ sĩ với quản gia.”
Lục Hoài Chinh ngẫm nghĩ, thấy cũng hợp lý nên đồng ý.
Trước lúc cúp máy, Lục Hoài Chinh ho nhẹ một tiếng, Hoắc Đình nhanh chóng nhận ra, “Còn gì nữa hả?”
Lục Hoài Chinh đáp vâng, nhìn ra ngoài cửa kính, hắng giọng nói: “Thật ra… cháu với Vu Hảo…”
“Thật ra cái gì?”
“Nhận giấy kết hôn rồi ạ.”
Hoắc Đình ngạc nhiên rất lâu, “Bố mẹ con bé có biết không?”
“Không biết. Cho nên, có thể đến lúc đó, cần dượng…”
Lục Hoài Chinh đưa thuốc lên miệng, chỉ ngậm chứ không châm lửa.
“Cháu đúng là biết gây khó dễ cho dượng!” Vu Hảo vung tay, cho ra châm ngôn năm chữ, “Gạo nấu thành cơm đi đã rồi nói sau.”
“Gì cơ?”
Hoắc Đình hướng dẫn từng bước: “Thì đầu tiên đón người vào ở, tranh thủ sinh con để đánh vào hậu doanh của bên địch!”
“Xì! Dượng xem vợ cháu là gì đấy hả?!”
Anh vất thuốc đi, buột miệng chửi một tiếng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook