Ba người ngồi trên nóc nhà một mãnh im lặng, chuyện hóng hớt này không thể đêm ra nhiều chuyện.

Ngồi một lúc thấy nắng bắt đầu nóng bọn họ mới đi xuống nhà.

Hạ Tử Hiên cẩn thận nắm lấy tay Ôn Nhược Hi đi xuống,
Dì ba và dì Điệp đi về, hai người sắc mặt nghiêm trọng.

Dì Điệp thở dài, Ôn Nhược Hi đưa cho họ ha chai nước mát.

"Có chuyện gì vậy dì ?".

Hạ Tử Hiên nhìn nhìn hai người họ, không khỏi lo lắng hỏi.

Dì Điệp lại thở dài.

Cậu nhỏ nôn nóng tới mức thúc giục hỏi "Hai chị thở dài gì mà nhiều vậy.

Có gì kể mọi người nghe đi".

Dì ba thở dài thêm một tiếng rồi mới nói "Con nhỏ lỡ dại, quen thằng bạn trai nào chung trường á.

Giờ nó có bầu đâu mấy tuần rồi".

"Rồi nhà bà Tám tính sao dì ?".

Ôn Nhược Hi ngồi kế Hạ Tử Hiên, cô bé còn quá nhỏ để làm mẹ.

"Bả tính dẫn con bé lên trường quậy kìa.

Kiếm nào thằng đó lòi ra mới thôi, chứ bé Hiền không chịu nói".

Hạ Tử Hiên nhìn thấy tâm trạng Ôn Nhược Hi đang chìm xuống, liền tìm cách để ở riêng hai người.

"Được rồi, ng àymai con đi học nhờ bạn hỏi coi thằng đó là thằng nào.

Chị Nhược Hi về bên nhà em hỏi bào xíu nha, em có mấy bài hong hiểu lắm".

Ôn Nhược Hi gật đầu, hai người cùng nhau về phòng Ôn Nhược Hi.


Nhỏ Thúy cũng muốn đi theo liền bị Hạ Tử Hiên hất mặt lên "Chị hỏi bài Nhược Hi, em đỉ tuổi học lớp 12 chưa ?"
"Em theo nghe không được hả ?"
"Xin lỗi, No have Windows ".

Ý của cô là nhỏ không có cửa ấy mà.

Ôn Nhược Hi mỉm cười, cái trình tiếng anh này cũng gọi là thượng thừa rồi.

Vào phòng, Hạ Tử Hiên liền khóa cửa.

Cô ấn vai Ôn Nhược Hi ngồi xuống ghế sofa đơn trong phòng.

Cô nữa quỳ nữa ngồi trước mặt cô ấy, ngẩng mặt chăm chú nhìn người trước mặt.

"Sao vậy.

Không vui ?"
Ôn Nhược Hi cuối đầu, im lặng.

Đây là lần đầu cô chứng kiến cảnh như vậy, cô chợt hiểu hơn 20 năm qua tuy mình không có mẹ, nhưng ba cô đã bảo bọc cô quá chu đáo.

Cô chưa từng phải chịu bất cứ thương tổn nào.

Hạ Tử Hiên nhìn gương mặt đang buồn lo kia liền thấy thương không thôi.

Chuyện này quá mức bình thường, vậy mà cô gái này lại buồn đến mức này, còn có nhiều chuyện ngoài xã hội kia còn kinh khủng hơn nhiều, em ấy chắc hẳn còn chưa thấy qua.

Cô nhẹ nắm hai tay cô ấy "Lo cho bé Hiền sao ?"
"Ừm.

Em ấy còn nhỏ quá ".

Hạ Tử Hiên thở dài "Ừm, quá nhỏ.

Cô giáo quá tốt bụng quá rồi".

Ôn Nhược Hi nhẹ cười "Không phải muốn hỏi bài sao.

Nắm tay cũng không bỏ qua đâu".


Cô khổ sở gãy đầu, trốn học được một tuần đã mừng hết lớn rồi.

Ai đâu có tâm trạng học bài đây.

"Nhưng mà, Tôi vẫn lo cho em ấy lắm".

Ôn Nhược Hi lại thở dài, làm mẹ ở tuổi 17 điều này sẽ làm đánh mất tương lai em ấy.

"Được rồi, ngày mai tôi vào trường xem là thằng nào.

Nhưng mà, dù có chút ác độc nhưng theo quan điểm của tôi cô bé không nên giữ lại đứa trẻ đó".

"Tại sao ? "
Hạ Tử Hiên thở dài "Khi muốn tạo ra một sinh mệnh, ít nhất phải đủ tình yêu thương và đủ khả năng lo cho nó.

Còn đằng này, không một ai chào đón nó, mẹ của nó ngay cả bản thân mình còn không lo nổi, lấy gì lo cho nó".

"Nhưng như vậy thì tội lắm".

Hạ Tử Hiên nắm lấy tay cô chặt hơn "Chỉ mới vài tuần còn chưa thành hình.

Sẽ không sao đâu ".

"Hiên nói cũng đúng.

Ngày mai tôi sẽ hỏi ý em ấy, đều theo ý nguyện em ấy đi".

Lúc này cô mới phát hiện trong lúc vô tình gương mặt cả hai người đang gần sát vào nhau, hơi thở ấm nóng lan tỏa trên mặt nhau.

Không khí liền trở nên ngại ngùng, lúc cô định xoay mặt sang chỗ khác thì một tay Hạ Tử Hiên đã giữ cô lại.

Nhịp tim cứ thình thịch, thình thịch.

Cả người cô cứng ngắc không biết nên phản ứng như nào mới phải.

Đột nhiên cánh môi đã bị người chiếm hữu, Hạ Tử Hiên chòm người hôn lên, cô ấy là đang hôn cô lúc cả hai đều tỉnh táo, điều này đang nói lên gì đây.

Nụ hôn vô cùng thuần khiết, chỉ là môi chạm môi không tiến sâu.


Hạ Tử Hiên rời khỏi, trên môi là nụ cười thỏa mãn.

Ôn Nhược Hi không từ chối, không phản đối.

Không khí lại lần nữa ngượng ngùng.

Hạ Tử Hiên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, cô kéo cô ấy đứng lên.

"Làm gì ?".

Ôn Nhược Hi đỏ mặt hỏi.

Chỉ thấy Hạ Tử Hiên ngồi xuống ghế cô vừa ngồi, sau đó liền kéo cô ngồi ngang lên đùi cô ấy.

Lúc cô muốn đứng dậy thì bên hong bị người ôm lấy "Ngồi yên, ôm lấy cổ tôi".

Không hiểu sao cô lại ngoan ngoãn làm theo, hai tay cô vòng qua ôm lấy cô Hạ Tử Hiên.

Cô ấy liên nâng mặt lần nữa hôn lên môi cô, lần này là một nụ hôn sâu.

Đầu lưỡi Hạ Tử Hiên nhẹ cậy mở đôi môi đang mím chặt của cô, không gặp vật cản cái lưỡi kia nhanh chóng tiến vào trong khoan miệng cô, cùng đầu lưỡi cô dây dưa.

Đây là lần đầu Ôn Nhược Hi nếm được hương vị hôn người khắc, nếu không phải người đang hôn cô là Hạ Tử Hiên chắc hắn đã bị ăn một cái tát.

Miệng vẫn tiếp tục hôn, tay ở hong lại càng siết chặt.

Hạ Tử Hiên và Ôn Nhược Hi chưa từng hôn ai kịch liệt như vậy, không lâu hai người liền hụt hơi.

Ôn Nhược Hi cuối đầu dựa vào vài Hạ Tử Hiên, hai tay vẫn đang ôm cổ cô ấy.

"Tiếp tục".

Hạ Tử Hiên vẫn còn hôn chưa đủ, lúc hai người vừa chạ đến môi nhau, ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa "Chị Nhược Hi, nhà có khách, dì nói em lên kêu chị xuống".

Nhóc Thương ngoài cửa lên tiếng gọi.

Ôn Nhược Hi lúng túng trả lời "Chị biết rồi, xuống ngay".

Cô đứng dậy khỏi người Hạ Tử Hiên, cô ấy cũng đứng dậy.

Lúc cô đang sửa lại quần áo bị nhăn nhúm Hạ Tử Hiên lạ ôm cô, hôn hôn lên vành tai cô.

Cả người Ôn Nhược Hi liền bị một trận tê dại ập đến.

Sau đó Hạ Tử Hiên buông cô ra nhẹ hôn lên má cô, cười nói "Xuống nhà thôi".


Ôn Nhược Hi đi xuống mà tâm trạng cứ rối rắm, cô vừa rồi là cùng Hạ Tử Hiên hôn nhau sao, hơn nữa còn không phải là một lần.

Hai người họ là đang làm gì đây, em ấy là học trò của cô mà.

Hạ Tử Hiên không đi theo Ôn Nhược Hi mà là leo qua ban công về phòng mình.

Thật ra cô cũng vô cùng, vô cùng khó chịu, vừa rồi cô hôn cô ấy là theo bản năng, còn cười với cô ấy là để làm an lòng.

Nhưng bây giờ cô đang rất khó xử, giữa cô và Ôn Nhược Hi có phải đnag lạc lối ?.

Lúc Ôn Nhược Hi bước xuống nhà, nhìn thấy trong nhà có rất nhiều người.

Đều là bà con của dì Điệp, do ngày mai là đám giỗ chồng dì nên bà con dòng họ chiều nay đã đến phụ giúp.

Cô gạt bỏ mọi suy nghĩ cũng vào giúp mọi người.

Hạ Tử Hiên cũng không qua.

Cô ở nhà đến 11h30, dì ba đang bên nhà dì Điệp phun đám.

Cô đã dặn nhóc Thương mở sẳn cổng sau cho mình, dự đoán chắc gần sáng cô và cậu nhỏ mớ về được, vào từ của sau nhà dì Điệp sau đó lên lầu nhà dì qua leo qua ban công liền có thể vào nhà mình.

Cô cũng dặn nhóc Thương chừa luôn cửa nhà sau và cửa ban công nhà em ấy.

Để trả công cô sẽ thưởng cho nó một món quà nó thích.

Dì ba đã ra lệnh không được về quá 11h đêm, cô và cậu nhỏ không dám làm liều.

Từ tối cậu nhỏ đã đem xe ra xa xa nhà một chút, bây giờ hai người chỉ cần đi ra là đi được.

Nếu không phải chìa khóa cổng ban đêm đều do dì ba giữ thì đâu cần một pha cồng kềnh nhờ nhóc Thương tới vậy.

Sau khi trang bị xong xuôi hai cậu chái liền xuất phát.

Ôn Nhược Hi vẫn luôn ngóng trông từ chiều, nhưng mãi mà không thấy bóng dáng người nọ.

Đến tối cô cũng vẫn chờ, nhưng mãi đến khuay vẫn không thấy người nào đó lấy lí do sợ ma mà xin ngủ nhờ.

Trong lòng cô liền có suy nghĩ, có lẽ cô ấy cũng đang bối rồi.

Cô chập chờn mà đi vào giấc ngủ.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương