Nằm Vùng Nơi Tim Em
-
22: Bản Lĩnh
Hôm sau cô đến trường, từ sớm Hứa Tiên và Mọt sách đã đứng chờ.
Hai dáng người, một nét mặt.
Vừa nhìn thấy Hạ Tử Hiên hai người đã chạy đến nắm hai bên tay cầm xe của cô.
Hạ Tử Hiên buồn cười nhìn hai cậu nhóc đang vì mình lo lắng "Sao vậy ?"
Mọt sách nhìn đồng hồ rồi nói "Còn 15 phút nữa mới vô học, lại chỗ ghế đá ở sân nói chuyện chút đi"
Tụi này làm gì thần bí vậy trời, lên lớp nói không được sao ? Dù một bụng thắc mắc nhưng cô vẫn đi theo.
Tới ghế đá hai đứa nó cho cô ngồi giữa còn mình thì rất ý thức ngồi kèm hai bên.
"Rồi nói được chưa ? ".
Ra vẻ thần bí rồi không biết làm cái gì.
Mặt Hứa Tiên ra vẻ hớn hở "Nè Hiên, tao không ngờ mày đánh lộn giỏi vậy luôn á.
Hôm qua cứ tưởng mày tiêu rồi, ai ngờ một mình mày hạ hết sáu thằng".
"Mà tại hôm qua Hồng Tỉ Tỉ tự nhiên lù lù đi ra.
Hong thôi tao phải cho cười lên mặt tụi thằng Kiên rồi"
Hạ Tử Hiên liếc nhìn nó "Bữa nay cũng cười được mà, tụi nó ngồi bàn phía trên tụi mình chớ có xa xôi gì"
Miệng Hứa Tiên giật giật, hai vai rủ xuống co rúm lại, yếu ớt nói "Khí thế qua rồi, tao hong có gan bự vậy"
"Nghe nói giám thị Hồng bắt mấy bạn viết kiểm điểm hả ?"
"Nghe cũng nhanh đó, khổng chỉ viết kiểm điểm còn bắt mờ phụ huynh.
Tao đang đau đầu nè"
Hứa Tiên vỗ vỗ vai cô "Viết kiểm điểm, đọc tên dưới cờ, phạt chạy vài vòng sân, lau dọn nhà vệ sinh, mời phụ huynh là mấy hình phạt cửa miệng của thầy ấy.
Mày nên tập làm quen".
Mọt sách thì bộ mặt lo lắng như người gây chuyện là nó vậy "Rồi hai bạn không sợ đám đại ca Long kiếm chuyện hả ?"
"Tao đang chờ tụi nó kiếm chuyện đây".
Theo lí, cách tiếp cận thông thường với tụi này sẽ không dễ dàng, người xưa nói không đánh không quen biết, dùng nắm đấm làm quen coi như là cách đặt biệt đi.
"Mày học đánh nhau ở đâu vậy, sao mà lợi hại quá trời".
Hứa Tiên hai mắt tỏ sao nhìn Hạ Tử Hiên.
Cô có thể nói với nó là mình học ở trưởng cảnh sát không nhở.
Thôi quên đi, đành lấp liếm cho qua "Lúc nhỏ có đi học võ karate, rồi ở trường cũ đánh lộn không ít lần với bạn học.
Nên mới chuyển qua đây nè".
Hạ Tử Hiên cảm thấy khả năng ứng biến dùng lời xạo chân để qua mặt người khác của cô ngày một cao siêu rồi.
Sau này trở về có thể đối phó với cục trưởng được rồi.
Mọt sách chỉ chỉ vào bàn tay còn đang dáng chéo hai miếng băng keo cá nhân của cô hỏi "Tay bạn có sao hong ?"
Hai miếng băng keo hình Hello Kitty này là sáng nay lúc thức dầy cô nhận được tin nhắn của Ôn Nhược Hi, bảo cô đi ra ban công một chút.
Lúc cô đi ra thì không thấy người đâu, chỉ thấy ở nơi nhăng cách ban công của hai nhà có một hộp băng cá nhân, trên đó có dán một miếng giấy note, viết một òngchữ ngây ngắn xinh đẹp "Cho em, nhớ dán lại đừng để va chạm".
Mới sáng sớm chưa kịp uống nước ấm như tâm đã ấm đến cùng cực, cô mở hộp băng gián ra thì cười khổ.
Cô gái này chắc nghĩ cô thích Hello Kitty đây mà.
Cô cũng không xé bỏ miếng giấy note kia mà để yên nó trên hộp, để mỗi lần sử dụng sẽ lại nhìn thấy dòng chữ quan tâm này.
Lúc vừa bước vào lớp Hạ Tử Hiên cảm nhận được từng luồng sát khí bay thẳng đến người mình.
Cô nhìn quanh một lượt, dĩ nhiên những ánh mắt đó đến từ nhóm đại ca Long, hôm nay nó đã đi học.
Còn những ánh mắt còn lại là của đám bạn trong lớp, nữa là đồng tình lo lắng, nữa là cười trên nổi đau của người khác.
Hạ Tử Hiên vẫn ung dung đi vào chỗ ngồi mặc kệ những ánh mắt tò mò đang đặt trên người cô.
Vừa đặt mông ngồi xuống đại ca Long ngồi bàn trên đã quay xuống nhìn cô, cái bộ dạng cô hồn như muốn ăn thịt người của nó là cô mắc cười chết đi được.
Tình hình là cô đang bị một nhóc con còn chưa tới tuổi thành niên hâm he sao, thật là đáng sợ nha.
Thằng nhát gan bên cạnh tay lại bắt đầu run lặp cặp.
Cô thật sai lầm khi thân thiết với thằng này mà, một chút khí khái nam nhi cũng không có, vậy mà vào trận game thì gϊếŧ chóc rất hăng, còn chửi bới lung tung nữa chứ.
Hạ Tử Hiên lại cười cười.
Cô chòm người lên trước một ch útcho gần với cái mặt đang quay xuống nhìn mình kia, nói với đại ca Long "Nhóc con, nhìn gì ? "
Đại ca Long mật trợn trắng, nó đập bàn đứng dậy làm cả lớp giật mình.
Đúng lúc đó Ôn Nhược Hi cũng bước vào lớp, cô nhíu mày nhẹ một cái.
Lớp trưởng hô khẩu hiệu nghiêm.
Đại ca Long thấy cô giáo vào thì cũng không làm gì.
Hạ Tử Hiên cười khẩy ngồi xuống, xem ra lại sắp có một trận đánh nhau nữa rồi.
Dạo này cô hoạt động gân cốt hơi nhiều nha.
Trong lúc học Ôn Nhược Hi như cố tình như vô ít đi một vòng đến bàn cuối lớp.
Cô đứng cạnh Hạ Tử Hiên giả vờ đang xem học sinh trên bảng trả lời câu hỏi, khóe mắt lại liếc nhìn bàn tay đang dán hai miếng băng cá nhân Hello Kitty cô đưa.
Độ cong nơi khóe môi Ôn Nhược Hi sâu thêm một chút, cô gái này cũng nghe lời đó chứ.
Tay Hạ Tử Hiên cầm viết mà viết không ra chữ nào, tiếng Anh cô có thể giao tiếp và viết chuẩn rất rành rẽ.
Thậm chí cô còn biết cả tiếng Trung, Hàn, Nhật.
Mấy bài trong sách giáo khoa này thật sự quá nhàm.
Môn cô tự tin không bị chép phạt chắc cũng chỉ có môn này đi.
Mà Ôn Nhược Hi không như những thầy cô khác, cô không bắt học sinh chép phạt, mà do học sinh tự động cố gắng học giỏi môn cô ấy.
Không ai không thích người đẹp, đặt biệt xinh đẹp lại còn lạnh lùng như Ôn Nhược Hi, rất nhiều học sinh đều muốn thể hiện trước mắt cô ấy.
Sau khi Ôn Nhược Hi trở lại bàn giáo viên, đại ca Long đưa xuống cho cô một mãnh giấy ghi "Chiều nay tan học gặp ở gầm cầu huyện"
Hạ Tử Hiên cười cười, tới cũng nhanh thật.
Nhưng hành động này lại không qua được mắt Ôn Nhược Hi, cô nhìn thấy khẽ nhíu mày.
Em học sinh nam kia không lẽ đang có ý với Hạ Tử Hiên.
Hứa Tiên nhìn thấy tờ giấy thì mặt tái xanh.
Tuy Hạ Tử Hiên có thể đánh thắng tụi kia nhưng đại ca Long nổi tiếng là mạnh như trâu, lỡ nó bị thương rồi sao ?!
Nó kéo kéo cánh tay kề sát nói nhỏ với cô "Đừng đi, thằng này trâu bò lắm"
"Ý mày là sao ?"
"Nó đánh lộn nổi tiếng lì đòn với có máu liều.
Bởi vậy ai cũng sợ nó, mà nghe nói đàn anh ngoài trường của nó là xã hội đen chính gốc á.
Mày né đi "
Hạ Tử Hiên nghe đến đây thì hai mắt sáng rực lên, tìm bấy lâu cũng đúng đối tượng rôi, dễ gì cô bỏ qua cơ hội này đi.
Cô vỗ vai cậu nhóc trấn an "Yên tâm, chị mày lo được".
Ôn Nhược Hi cảm thấy nhân duyên cô gái này thật tốt đi, c ókhá nhiều bạn nam quay quanh thì phải.
Hết tiết 5 Hạ Tử Hiên còn chưa kịp đi khỏi cổng trường đã bị giám thị Hồng réo tên "Em học sinh Hiên C9, lại đây"
Lần này Mọt sách và Hứa Tiên cũng đi theo.
Giám thị Hồng nhìn thấy thì nhăn nhăn cái mũi "Tôi kêu Hạ Tử Hiên hai em đi theo làm gì, tan học rồi mau về nhà đi".
"Bọn em chờ bạn Hiên thưa thầy".
Mọt sách nhanh chóng lên tiếng.
Giám thị Hồng cũng kệ tụi nó, nhìn Hạ Tử Hiên hỏi "Thư mời em đưa phụ huynh chưa ? Khi nào phụ huynh em mới đến gặp tôi ?"
"Người nhà em hiện đang bận, thầy thông cảm vài bữa nha.
Nhà nghèo đi làm thuê mà đâu nghĩ được liền thầy"
Gián thị Hồng nheo mắt "Tôi cho em 2 ngày.
Thứ 7 này tôi muốn gặp phụ huynh của em"
"Dạ thầy".
Hôm nay đúng lúc cậu nhỏ tan làm trễ, sẵn đường ghé trường đón Hạ Tử Hiên cùng về nhà, thấy cậu nhỏ cô liền cười chào.
Tụi đại ca Long còn đang đứng một bên nhìn cô, bất đắt dĩ cô đành đi lại chỗ tụi nó nói vài câu.
Đám hôm qua bị cô đánh bầm giập lúc nhìn thấy cô đi lại thì vô thức lùi về sau một bước.
Đại ca Long nhìn tụi đàn em như vậy thì càng tức, nhưng nó vẫn im lặng xem Hạ Tử Hiên muốn làm gì.
Cô bước đến trước mặt đại ca Long cười nói "Nay cậu tao tới đón, không tiện đi với tụi bây.
Chủ nhật này gặp, đừng lo tao trốn, chị đây không sợ tụi cưng đâu"
"Mày " _____ thằng đàn em trợn mắt nhìn cô, đang định tiến lên thì bị đại ca Long ngăn lại, nó mở miệng nói "Ừ ".
Sau khi Hạ Tử Hiên đạp xe theo cậu nhỏ về th ìtụi đàn em mới tức tói hổ đại ca tụi nó "Đại ca sao lại chịu, lỡ nó không đi rồi sao ?"
Đại ca Long vẫn đang nhìn chằm chằm hứng Hạ Tử Hiên đi nói "Tụi mày thấy hôm qua con nhỏ đó có trốn tụi mày hong ?"
Dám mở miệng nói chuyện như vậy với nó ở trường này thì một là có bản lĩnh thật, hai là chưa nếm qua mùi khổ.
Con nhỏ này xem ra là cả hai đều có.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook