Nam Thần Jg Đã cưới Tôi
-
C32: Chương 32
“Anh Phong, xem em thu được nhiều chiến lợi phẩm chưa này, tuy ít hơn của chị Vân nhưng như vậy cũng đủ rồi.”
“Vậy hả, có gì cho anh không?”
“Cho anh Bất Tri Hoả phiên bản thú bông và thanh sô-cô-la hình thuốc lá này, anh cần thêm gì khác nữa em cho anh liền.”
“Cái gì của em cũng đều là của anh hết mà, xin hay không cũng không khác gì nhau đâu.”
Cậu cười lên vô cùng ngây thơ và đơn thuần, trong mắt anh cậu chính là thỏ con đang nhảy tung tăng trên thảo nguyên rộng lớn, sau đó lại vui vẻ nhảy về bên vòng tay anh khi anh vỗ tay gọi cậu trở về.
Tâm tình lại không muốn bị xiềng xích lại, chỉ muốn lao vào hôn cậu thôi cũng không được.
Hai người chim chuột tại chốn công cộng, người đau khổ nhất là Hàn Doanh.
Vừa mất tiền ban đầu vì Zino là người giữ tiền chung, vừa thua cược, bạn gái anh cũng tới chỗ hai người kia nhân lúc họ nói chuyện liền chụp lấy chụp để, bỏ lại anh bơ vơ giữa chốn biển người.
Xui nhất là phải đưa tận 100 triệu tiền cược bằng chuyển khoản tiền ngân hàng của mình cho Viễn Phong mới cay điếng không dứt nổi chứ.
Minh Vân chụp nhiều tấm đến nỗi máy nóng dần lên mới chịu: “Cảm ơn bức ảnh lãng mạn của hai người, nhưng em vẫn là thích cosplay cặp Asura và Taishakuten hơn.”
Đào Nguyên: “Ban đầu em và anh ấy cũng muốn cosplay hai nhân vật ấy rồi, nhưng mọi người phản đối quá trời….”
Viễn Phong: “Họ nói đến mức còn phải dùng micro nói chuyện nữa đấy.”
Cặp đấy là cặp BL được chính nhà NE đẩy thuyền cả hai bản RPG và bản Moba, nhưng hiếm hai người con trai nào lại đi chọn cặp đấy chỉ để cosplay cả.
Chưa kể tới nếu cậu cosplay nhân vật Taishakuten và Viễn Phong cosplay nhân vật Asura, chắc chắn sẽ còn nổi hồn hột hơn cả hội trường nữa……
“Nguyên Nguyên, ở kia có trò rút thăm trúng thưởng nữa kìa, giải thưởng đặc biệt là mô hình cặp Asura - Taishakuten kìa, em muốn thử vận may nữa không?”
Anh chỉ về phía bên trái quầy bắn súng, thực sự là ở cách đó không xa có quầy rút thăm trúng thưởng, nhất là mô hình Taishakuten trong trang phục Điển Tàng - Xuôi Dòng Mộng Xưa và Asura trong trang phục Biển Sương Thổi Gió.
Cậu quá là lựa chọn đúng đắn khi tới đây cùng mọi người mà!
“Vậy….em vẫn là nên cầm thẻ của anh vẫn hơn, chứ em sợ tới đấy rồi, người ta lại thấy em không có tiền…”
Anh không hề nghĩ nhiều, lập tức đưa cho cậu thẻ ngân hàng để cậu càn quét luôn cả khu này thoải mái mà không bận tâm.
“Cứ chơi thoải mái, chầu này anh lo hết cho em.”
“Vậy thì, hai mô hình kia đều cho anh….”
“Chơi xong hết hôm nay, anh tự khắc sẽ đòi giá.”
Cậu nhận lấy tấm thẻ và đi tới quầy rút thăm quyết sống mái một phen với chủ quầy để giành giải thưởng, cặp đôi kia thấy anh đưa cậu thẻ ngân hàng có phản ứng khác nhau.
Minh Vân sửng sốt toàn tập; “Thẻ của nam thần….đưa dễ vậy luôn hả? Không phải anh nói, anh rể đâu bao giờ đưa thẻ cho ai khác đâu….”
Hàn Doanh thở dài: “Em ấy là vợ của ảnh đấy, cậu ta đưa thẻ cho em ấy xài có gì là sai.”
…—————————…
Sau khi hai cặp tách nhau ra, cậu và anh tiếp tục tận hưởng những món ăn từ các quầy hàng khác nhau, trò chơi vớt cá hay gắp quà tặng, bất cứ trò nào cũng đều chơi cùng nhau cả.
Thỉnh thoảng cũng vô tình vấp phải các người chơi tham gia khác, cũng rất may mắn vì hai người đeo mặt nạ nên cũng không nhận ra đấy là ai.
Tay trong tay ôm lấy đống chiến phẩm, Đào Nguyên không nén nổi niềm vui: “Chơi vui quá anh ơi, lần đầu đi tham gia hốt được nhiều quà thế này, em còn muốn đi thêm lần hai nữa….”
“Em vui đều được, còn tưởng em không thích nữa.”
Viễn Phong nhìn cậu vui như thế, anh cũng muốn làm nhiều thứ hơn cho cậu nữa, thậm chí bao luôn cả hội trường này cũng hoàn toàn không có vấn đề cả.
Nhưng cũng không nỡ lòng nào làm vậy, vì cậu muốn tận hưởng hết mình với anh, anh cũng tuỳ ý để cậu dẫn đi đâu thì đi, đến lúc họ dừng chân ở một dàn karaoke được trang trí bằng hoạt ảnh Ly Nhân Các xung quanh thì cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi.
Viễn Phong: “Em muốn hát hả?”
Đào Nguyên lắc đầu: “Em muốn được nghe anh hát cơ, nếu cảm thấy không tiện thì anh không cần phải cưỡng cầu theo….”
Đây chỉ là điều ước nhỏ nhoi mà thôi….
Cậu muốn được nghe giọng hát của anh, dẫu điều này còn khó hơn cả việc lên trời để hái sao đêm.
Muốn lên tiếng ngăn cản anh lại, nhưng anh đã cầm lấy micro và chọn bài của Vĩ Thanh - Khúc Văn Châu An.
“Nghe anh hát nhé, chỉ dành riêng cho người đầu tiên hâm mộ anh.”
“….Được, anh hát em nghe.”
Cùng với âm thanh nhạc nền vang lên, cậu cũng tìm một chỗ đứng bên cạnh anh, muốn nghe gần hơn.
Lời nhạc đã hiện ra trên màn hình, anh cũng cất lên giọng trầm của mình trổ tài.
“Thoáng bước cùng làn ánh sáng ban ngày ~”
“Dáng hình tôi đã bắt gặp ấy, chói loà trong tầm mắt tôi ~”
“Chính là cơn gió tình yêu đầy rực rỡ.”
Từng câu nhạc anh xướng lên, từng nốt nhạc anh cất vang, từng âm thanh từ loa phát ra khắp nơi từ giọng anh, mọi người đều không ngừng vây quanh tới xem ai là người hát hay tới mức này, ngay lập tức có một cô gái giữa biển người hét lên vì đã nhìn ra bóng người đó.
“ĐẠI THẦN ALPHA ĐẤY! THỰC SỰ LÀ NAM THẦN JG CỦA BKA HÁT LÊN ĐẤY!”
“TÔI KHÔNG NGHE NHẦM ĐÂU, AI ĐÓ MAU LIVESTREAM KHOẢNH KHẮC NÀY ĐI!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook