Nam Thần Jg Đã cưới Tôi
-
C12: Chương 12
Ở một góc khác trên tầng 2, Đào Nguyên đang cầm hộp protein và một chai nước lạnh như những gì Viễn Phong bảo cậu mang lên phòng gym ở ví trí bên phải cuối hành lang.
Không có gì kì lạ khi gaming house của chiến đội họ có quy mô lớn, nhưng căn phòng ấy lại giống với một phiên bản nhỏ nhưng sang hơn của CLB thể hình: Đầy đủ các dụng cụ tập thể hình, thời gian sử dụng tuỳ vào thể chất được ghi trên tường, còn có robot dọn dẹp đang trong quá trình dọn dẹp sàn nhà.
Chỉ là muốn đi vệ sinh thì phải đi vào phòng đối diện…….
*Cạch….cạch…*
Tiếng động vang lên rõ to ở giữa phòng, Viễn Phong hiện đang tập cơ vai với trọng lực ở cân là 56kg, nhịp thở lẫn nhịp độ lên xuống vô cùng đều đặn, tiếng va chạm giữa hai thanh sắt hoà vào không khí tĩnh lặng ở đây.
“Anh Phong….em đem tới cho anh những thứ anh muốn rồi…”
“…….”
Đào Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí này, nhưng anh lại không nói một lời nào.
Cậu thất thần nhìn xuống sàn, nghĩ bản thân mình đã làm chuyện thừa thãi rồi, đáng lẽ cứ nên để đồ ở đây sau đó yên lặng rời đi mới đúng. Thời gian của nam thần mỗi giây mỗi phút đều quý giá hơn vàng, đâu có thời gian để lãng phí vào chuyện khác đâu.
Đó là do cậu tự mình đa nghĩ….
“Cảm ơn em.”
Viễn Phong từ từ buông lỏng cơ tay nắm đến khi 2 phía thanh sắt chạm khít với nhau, liền đứng dậy đi tới bên cạnh cậu.
Cậu ngẩng đầu lên thì lại phải suýt phải che mũi, cố gắng dời ánh mắt về vị trí khác nhưng anh lại cố ý áp sát cậu hơn.
Đến lúc cậu vô ý động phải gương sau lưng, anh lại một tay kéo tay cậu áp lên cơ bụng, một tay lại đặt lên tường để cậu khỏi phải vùng vẫy chạy ra ngoài.
“Em cảm thấy thế nào?”
“Cái….cái này…..Em thật sự không biết….giải thích sao…..”
Cậu lại giở chứng nói lắp nữa rồi!
Cậu đang được sờ cơ bụng của nam thần đấy, sự tiếp xúc này là một minh chứng tuyệt đối nhất!
Tay cậu lại không thể tự chủ được mà sờ soạng một cách chậm rãi hết mức có thể, từng thớ múi của anh trong mắt cậu đều phản chiếu rất chân thực, bàn tay chạm vào nó mỗi thớ đều dần nóng lên, cùng với ánh sáng từ đèn phòng đã khiến anh càng có mị lực mê người.
Nếu trong tình huống cậu là con gái, “đèn xanh” trong người sớm đã bật từ đầu, chờ được anh xơi tái đến khi chẳng còn gì cũng đều đáng giá cả…..
Viễn Phong đều quan sát cử chỉ cậu đang làm từ đầu đến giờ, cậu hiện trong mắt anh thật sự phản ứng như thể là một thiếu nữ mới lớn gặp trúng hoàng tử của mình.
Nhưng bây giờ, anh cảm thấy hơi đói rồi…..
“Tiểu Nguyên….”
Anh thở mạnh một cách dồn dập, tha thiết gọi lên tên cậu như một bùa chú tỉnh ngộ, cậu lúc này mới để ý tới việc mình làm liền nhanh chóng rút tay lại và nhìn anh với vẻ mặt đầy e sợ.
“….Em xin lỗi, em không…”
“Em không có lỗi, đừng tự trách. Nếu như em muốn, chúng ta còn có thể làm nhiều-thứ-khác…..”
*Phịch*
Anh chưa nói hết thì cậu đã gục ngã mất tiêu rồi, quả nhiên mị lực của nam thần đối với cậu hiện tại chỉ có thể tóm tắt trong lòng: KHÔNG THỂ PHÒNG THỦ!
“Mình thật sự…đã tiếp xúc với Alpha…”
“…..Có chút khó chịu.”
Ngửi thấy mùi mồ hôi trên người mình ngày càng nặng dần, anh không còn cách nào ngoài việc để cậu tựa lên ghế trước cửa ra vào, lấy áo quần dự phòng được để trên đấy và qua phòng tắm bên kia.
...————————...
Lúc cậu lấy lại được tỉnh táo thì Viễn Phong cũng đã tắm rửa xong xuôi.
“Anh hơi đói rồi, cùng xuống ăn sáng với anh, sau đó giới thiệu em với mọi người.”
“… Bây giờ cũng hơn 10 giờ, ăn uống ở lúc này thật sự có phải là hợp lý không anh?”
“Cuộc sống của tuyến thủ, em cũng nên thích ứng dần. Không phải ai cũng mới bước chân vào giới này, có thể tài giỏi ngay lập tức đâu.”
Hai người đi xuống tới phòng bếp, mở điện lên thì lại chẳng thấy gì, trên bàn ăn không còn đống đồ ăn cậu chuẩn bị cho anh.
Đào Nguyên đau đớn hét lên: “Sao lại thành ra thế này? Đống đồ ăn đã bốc hơi đâu hết rồi?”
Viễn Phong: “Đừng nói là….mới ngày đầu tiên đã thất hứa với anh rồi đấy?”
Đào Nguyên: “Thất hứa với ai thì em không quan tâm, nhưng với anh thì em không dám. Thậm chí em còn để lại giấy ghi chú….”
Mãn Hạnh: “Em là nam hay nữ đều được cả ~ Sẽ có người toàn tâm toàn ý yêu em ~”
Tiếng hát đượm buồm chợt vang lên ở phía nào, Mãn Hạnh đang vừa hát lên ca khúc Thiếu Niên Hoa Hồng vừa định chuẩn bị dĩa để bày ra đồ ăn sáng của mình thì lại bắt gặp hai người.
Mãn Hạnh: “Chào đại thần hảo sáng ~”
Viễn Phong: “Ừm.”
Mãn Hạnh: “Cậu gì đằng kia, chào…..Tôi mới thấy cậu lần đầu đấy, cậu không phải là…..”
Đào Nguyên: “Cái đó…”
Mãn Hạnh cố gắng lục lọi kí ức trong đầu, nhưng khi nhớ ra thì mắt chữ O miệng chữ A, hai tay run rẩy đến nỗi suýt làm rơi luôn cả hộp sữa cacao, miệng vẫn không ngừng thốt lên hỏi người.
Mãn Hạnh: “Cậu….Streamer Đào Nguyên? Vậy hai người….hai người thật sự….”
Viễn Phong kéo cậu lại tới ôm lấy vai, còn thản nhiên xoa tóc cậu ngay trước mặt người ta tuyên bố: “Đúng như nhóc nghĩ tới đấy.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook