Phương vừa dứt lời bầu không khí bỗng trở lên im lặng lạ thường. Chẳng ai nói gì cả, Phương bắt đầu cất hết sách vở vào cặp.

Nhi ngạc nhiên hỏi:

- Ủa, mày đi đâu vậy?

- Dù sao thì mấy hôm nữa là tao vào miền Nam rồi, cho nên tao xin nghỉ ở đây nha.

- Nhưng mà...

Anh Quốc mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn khuôn mặt ỉu xìu của hai đứa kia thì cũng chưa muốn đồng ý. Bạn bè mới quen được có mấy ngày mà.

- Thôi tao về- Phương đứng lên

- Bộ mày tính đi vậy hả? Tự dưng mày bày ra cái trò học nhóm này xong tự nhiên giờ lại lủi mất là sao?

Anh nhăn mày nhăn mặt nói, nó đang không muốn xa bạn một tí nào cả mà.

Phương nhìn bọn nó, cố không làm bản thân xúc động:

- Tao xin lỗi mà, mẹ tao trong Nam cũng mong tao lắm rồi, với cả mấy đứa em nữa. Thôi, mai gặp ở lớp, bọn mày học đi, tao về đây.

Phương ra về, bỏ lại bốn đứa ngơ ngơ. Nhi than thở:

- Ra ngoài chơi đi, tao không có hứng học nữa rồi!


- Ừ, đúng rồi đấy, chơi đi.

Ánh nhìn Anh Quốc ra vẻ cầu xin, dù hắn không cho bọn nó nghỉ thì bọn nó cũng chẳng khách sáo mà đứng lên cách cặp đi thẳng ra cửa cho xem.

Hắn im lặng coi như là đã đồng ý rồi, Anh Tuấn giật giật vở toán của Nhi:

- Ê, tao mượn vở toán tí.

- Không- Nhi gầm lên- Tao chưa làm xong, đừng có động vào đồ của tao.

- Ủa, cuối cũng cũng chịu xưng “mày-tao” rồi à?- Anh Tuấn vừa ngạc nhiên vừa lấy làm vui, cách gọi “cậu-tôi” làm cậu cảm thấy xa cách. Huống hồ gì thì đây cũng là người bạn đầu tiên cậu quen từ lúc vừa từ bên Hà Lan về.

- Thằng điên- Ánh chửi- nó gầm lên xưng “mày -tao” tức là nó đang bực mình đấy. Tránh xa ra, không nó cho ăn bạt tai thì hết đời trai con ạ!- Vừa nói nó vừa cất vở vào cặp.

Thằng Anh Tuấn nghe Gà Tây nói vậy mà vội vàng cách ca Nhi ra một khoảng, biết đâu được, nhỡ nó cho ăn bạt tai rồi hết cả đời đẹp thì sao!

Nhi cũng cất hết sách vở vào cặp rồi nhưng lại không đứng lên, cứ ngồi lì ở ghế, mặt cúi xuống, hai tay bặm vào nhau vẻ lo lắng.

- Làm gì đấy, không đứng lên đi về à?

- Tao... tao không muốn về!- Nhi lắc đầu

Gà Tây, Anh Quốc và Anh Tuấn tỏ ra khó hiểu trước thái độ của nó, chợt Ánh nghĩ ra điều gì đó:

- Hôm nay bố mẹ lại đi vắng đấy à? Mỗi cái ông đấy ở nhà à?


- Đúng rồi! Tao không muốn về đâu, sợ lắm- Nói rồi nó kéo kéo tay áo Ánh- Hôm nay nhà mày có ai ở nhà không?

Gà Tây lắc đầu rồi lại gật đầu:

- À, có chị ở nhà, hay mày qua nhà tao ngủ đi.

- Vậy tao yên tâm- Nhi thở phào- Ở đây chơi tí rồi về.

Bọn nó thấy Nhi xách cặp ra ngoài thì cũng đi ra hết. Bỗng nhiên đến phòng khách tầng một nó chợt hỏi:

- TiVi có xem được không? Mở phim ma xem đi!

- Mở đi- Ánh tỏ vẻ hứng thú- Xem phim ma tối đi ngủ cho ngon.

Anh Quốc, Gà Tây và Nhi ngồi xuống ghế chờ xem phim. Xong Anh Tuấn thì mở to mắt kinh ngạc, vãi cả, xem phim ma tối ngủ cho ngon.

Nghĩ gì tự nhiên thằng Anh Tuấn chạy đến giật lấy con chuột máy tính:

- Xem phim hành động đi, hình như gần đây có bộ phim hành động mới ra mắt hot lắm.

- Phim gì? - Nhi hỏi

- Phim.... phim “Phiên toà”

- Ừ đó, mở lên xem đi. Nhanh lên

Nhi giục Anh Tuấn, con Ánh với Anh Quốc không ý kiến gì cả. Bọn nó cùng nhau ngồi xem phim.

______

Các cậu ủng hộ tớ với nha

💜💜💜

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương