Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi
-
Chương 57: • Ngoại truyện 6: Nhẫn • “Anh cũng rất dễ khiến em thích, là người mà em thích nhất.”
Lần đầu tiên Giang Dục gặp bà Lê là vào một buổi sáng Thứ bảy nọ.
Tối hôm trước cậu và Lê Ứng ngủ quá trễ, vậy nên hôm sau cậu ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, lúc tỉnh dậy đầu óc hẵng còn mơ hồ, toàn thân ê ẩm.
Giang Dục lười biếng ngồi dậy khỏi giường, cậu vươn tay lên xoa cổ, bỗng dưng lại chậc một tiếng, dời một tay xuống bóp thắt lưng của mình.
Giang Dục ngồi trên giường trong chốc lát, cậu đứng dậy mặc tạm một bộ đồ ngủ, sau đó rửa mặt rồi bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng, Giang Dục đã cố ý lớn tiếng than vãn: “Chậc — Eo em mỏi quá, chắc sắp gãy rồi.”
Dứt lời, cậu vừa ngước lên thì bỗng dưng chạm mắt với bà Lê đang đứng trong phòng khách.
Hiển nhiên bà Lê đã trông thấy cậu trước, khóe mắt bà cong lên, trên môi nở nụ cười. Dường như bà cũng không vì câu nói ban nãy mà nảy sinh cảm nhận không tốt về cậu.
Khi ấy Lê Ứng đang đứng cạnh bà Lê, nghe Giang Dục nói, anh không kìm được mà cong môi, đoạn đặt tay lên miệng, cũng không biết là đang che giấu ý cười hay đang cảm thấy ngại ngùng.
Thấy Giang Dục vẫn ngơ ngác chôn chân tại chỗ, dáng vẻ không biết làm sao, Lê Ứng bèn bước đến nắm lấy tay cậu.
Vốn dĩ Lê Ứng định đưa cậu đến bàn ăn, nhưng đến khi dừng chân trước mặt Giang Dục, anh lại thấy dáng vẻ ngơ ngác của cậu rất đỗi đáng yêu. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lê Ứng, anh vươn tay xoa bóp eo cho cậu rồi thấp giọng cười: “Tối nay anh mát xa bù cho nhé?”
Anh không muốn bà Lê nghe thấy nên đè giọng xuống rất nhỏ, song câu nói ấy vẫn khiến Giang Dục hoảng sợ, cậu bèn trừng mắt cảnh cáo anh không được nói lung tung.
Từ góc nhìn của bà Lê, Lê Ứng che khuất cả người Giang Dục nên bà không nhìn rõ họ đang làm gì, có điều động tác xoa eo cho Giang Dục của Lê Ứng lại không thoát khỏi đôi mắt cú vọ của bà. Bà Lê quan sát cách sinh hoạt của hai người, không khỏi có đôi chút ngạc nhiên.
Từ trước đến nay bà Lê chưa từng nghĩ đứa con trai nghiêm túc của mình còn biết tán tỉnh người khác, bà còn sợ Lê Ứng quá nhàm chán, sẽ không được lòng Giang Dục. Bây giờ xem ra bà đã cả nghĩ, khi ở bên người mình thích, cho dù có mù tịt về yêu đương thì cũng sẽ tự động thông suốt.
Bà Lê không khỏi nở nụ cười, Lê Ứng có thể gặp được người mình thích và người thích mình rồi trải qua cuộc sống thật hạnh phúc, bà cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Ít nhất là sau khi xác nhận cách sinh hoạt của hai người, bà không cần lo lắng về việc Giang Dục chỉ cảm thấy mới mẻ nhất thời mà bỏ rơi anh nữa.
Đúng lúc này, bà Lê chợt thấy Giang Dục ló nửa cái đầu ra, cậu chớp mắt nhìn bà, giọng nói đè xuống hơi trầm: “Con chào cô ạ.”
Thoạt nhìn có vẻ hơi thẹn thùng.
Bà Lê không khỏi nhớ đến dáng vẻ của cậu khi vừa bước ra, so sánh với bây giờ thì quả là đáng yêu.
Đúng là một cậu bé dễ khiến người khác yêu thích, ngoại hình lại còn xinh đẹp, bảo sao Lê Ứng lại thích đến vậy.
“Chào con, Giang Dục.” Bà Lê cong mắt cười, khiến giọng nói cũng thêm phần dịu dàng. “Cô mang vài món cô tự nấu đến cho bọn con này, lại đây nếm thử tay nghề của cô đi con.”
Lê Ứng ngoéo ngoéo tay Giang Dục đầy trấn an, đoạn dắt cậu đến bàn ăn.
Nhân lúc bà Lê xoay người đi rót nước, Lê Ứng xáp đến bên tai Giang Dục giải thích: “Trước đây bà ấy vẫn luôn ngỏ ý muốn gặp em, anh nói để chờ thêm một khoảng thời gian nữa, không ngờ bà ấy lại tự mình đến đây trước.”
Giang Dục khẽ gật đầu, cậu ngồi xuống bàn ăn với vẻ rụt rè.
Bà Lê múc cho cậu một bát canh.
Có lẽ sợ Giang Dục ngại, bà cũng ngồi xuống húp canh cùng cậu.
Ba người vừa ăn trưa sớm vừa tán gẫu. Phần lớn thời gian chỉ có Lê Ứng và bà Lê trò chuyện với nhau, hai người không hổ là mẹ con, lúc ăn uống hay nói chuyện đều mang dáng vẻ thong thả ung dung.
Thấy Giang Dục chỉ cắm mặt vào ăn, thỉnh thoảng bà Lê lại cue cậu vài câu, bà hỏi cậu hương vị thế nào, thích ăn những gì, đều là những chủ đề tán gẫu râu ria.
Dần dà Giang Dục cũng thả lỏng hơn.
Xưa nay Giang Dục không giỏi nói chuyện với trưởng bối, hơn nữa cậu còn phải cân nhắc về hoàn cảnh gia đình của Lê Ứng. Dù rằng Lê Ứng đã nói người nhà anh rất dễ tính, song trong lòng Giang Dục vẫn rất đỗi sợ hãi.
Lần này sau khi dành thời gian với bà Lê, cuối cùng Giang Dục cũng hoàn toàn yên tâm. Tuy gia đình họ làm ăn phát đạt, nhưng có thể thấy bà Lê là một trưởng bối còn dễ gần và thân thiện hơn cả mẹ cậu.
–
Ngày Giang Dục tốt nghiệp, Lê Ứng đi dạo cùng cậu một vòng quanh khuôn viên trường. Hai người nắm lấy tay nhau, dù gần đó có các đàn em đi qua nhưng họ cũng không hề kiêng dè.
Trong suốt hai năm họ hẹn hò, Lê Ứng rất thường xuyên đến Giang Đại thăm Giang Dục, đôi lúc anh sẽ ăn cơm cùng cậu, khi khác thì lại đón cậu tan học. Tuy hai người chưa bao giờ khoe khoang chuyện tình cảm, song Giang Dục cũng không có ý định giấu diếm tính hướng của mình.
Ban đầu có không ít người muốn theo đuổi cậu, nhưng dần dà ai nấy đều đoán ra được đàn anh cool ngầu của học viện hải dương có một anh người yêu cực kì đẹp trai. Người bạn trai đó còn từng come out công khai, vậy nên cũng không khó để đoán ra được mối quan hệ của hai người.
Lúc đầu, có rất nhiều người thậm chí còn không có cái nhìn tốt về họ. Suy cho cùng, thoạt nhìn tính cách của Giang Dục rất giống trai thẳng, vừa nhìn đã thấy cậu không thích hợp với việc yêu đương, trên người có khí chất trai đểu trời sinh. Huống chi tình yêu giữa con trai với nhau cũng không dễ dàng, mà cả hai đều có vẻ ngoài rất ưa nhìn.
Nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, đàn anh nọ đã tốt nghiệp, mà người bạn trai sánh vai cùng cậu lâu nay vẫn chưa từng thay đổi.
Tình yêu của hai người còn bền bỉ hơn những mối quan hệ bình thường khác, vậy nên cũng trở thành một giai thoại tốt đẹp trong trường.
Hai người lẳng lặng đi dạo một lúc, dợm bước đến con đường phủ đầy bóng râm nơi họ từng hẹn ước.
Cây cối sừng sững che khuất ánh mặt trời ban trưa, Lê Ứng quét mắt về phía con đường thật dài dưới bóng râm, anh hỏi: “Em còn nhớ nơi này đã xảy ra chuyện gì không?”
Hôm nay tâm trạng Giang Dục không hào hứng lắm, cậu nghe vậy thì liếc anh một cái, sau đó cũng lia mắt về phía con đường nọ.
Đương nhiên là cậu nhớ rõ, đây là nơi mà hai người chính thức xác nhận mối quan hệ. Khi ấy rõ ràng Lê Ứng đã nói sẽ thích ứng với tốc độ của cậu, kết quả là cậu vừa đồng ý thì anh đã hôn lấy hôn để, chứng tỏ bản chất lưu manh của anh là có thật.
Giang Dục nghĩ bụng, lại cố ý tỏ vẻ không biết: “Xảy ra chuyện gì cơ?”
Lê Ứng cũng không vạch trần cậu, anh dời chủ đề đi: “Sắp ra trường nên em cảm thấy hơi tiếc nuối à?”
Giang Dục lặng đi trong giây lát, cậu thở dài thật khẽ, đoạn vùi mặt vào vai Lê Ứng, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Lê Ứng để yên cho cậu dựa hồi lâu, một lúc sau, anh mới hỏi: “Thế em có muốn học thạc sĩ không?”
Chút tình cảm hi hữu vừa dấy lên trong lòng Giang Dục lập tức tiêu tán: “…Thật ra em cũng không tiếc lắm đâu.”
Lê Ứng không nhịn được mà phì cười.
“Chủ yếu là vì một khi tốt nghiệp, em cũng sẽ bước vào hàng ngũ U30 giống anh.” Giang Dục cố ý than thở để chọc ngoáy anh, “Không ngờ em đã già đến thế rồi, buồn quá đi.”
Lê Ứng không tiếp lời, Giang Dục lại im lặng tựa mình vào lòng anh trong chốc lát. Mãi đến khi cậu cảm nhận được bàn tay Lê Ứng sát lại gần, thế rồi một thứ gì đó lành lạnh chạm vào lòng bàn tay cậu.
Với kiểu dáng và chất liệu đặc biệt này, Giang Dục không cần ngẫm lâu cũng biết đó là gì.
Cậu không khỏi chớp mắt, chợt nghe Lê Ứng nói bên tai mình: “Sắp ba mươi rồi, có thể đổi một thân phận mới rồi phải không?”
Giang Dục lẳng lặng dựa vào anh, cậu khẽ nuốt nước bọt, không hề động đậy chút nào, chỉ có nhịp tim tăng nhẹ để lộ tâm trạng lúc này của cậu.
Thấy Giang Dục không có phản ứng gì, Lê Ứng bèn vươn một tay đeo nhẫn vào ngón giữa giúp cậu.
Giang Dục cũng không cự nự, để mặc cho anh đeo. Mãi đến khi chiếc nhẫn lành lạnh bao lấy ngón giữa của cậu, Giang Dục mới đứng thẳng dậy, nâng tay lên ngắm nghía. Cậu thoáng nhướng mày, nhìn về phía Lê Ứng: “Chỉ vậy thôi à? Ít ra anh cũng phải bảo người ta đưa hoa này nọ đến chứ? Chẳng có chút lãng mạn nào cả.”
Lê Ứng lặng đi trong phút chốc, anh cười nói: “Lần trước lúc lên mạng, em thấy người ta tặng hoa tỏ tình trước mặt đám đông, em còn nói đó là xử tử tại chỗ, bảo anh sau này tuyệt đối đừng làm mấy chuyện sến súa như vậy, nếu không thì em sẽ giả vờ không quen biết anh mà.”
Giang Dục khẽ chớp mắt, cậu cố ý hỏi lại: “Em có nói thế à?”
Lê Ứng chăm chú nhìn cậu một lúc, sau đó anh lại lấy điện thoại ra: “Không sao, anh sẽ cầu hôn em lần nữa, cầu hôn đến khi nào em bằng lòng mới thôi.”
Giang Dục lập tức cướp lấy điện thoại anh, cậu không nhịn được mà bật cười: “Thôi quên đi, lần này cho anh nợ trước đấy.”
Lê Ứng cũng cười, song anh lại không chịu nhân nhượng với cậu: “Không, không thể bỏ qua được. Nếu em cảm thấy như vậy không đủ, anh sẽ hỏi em lần nữa, hỏi đến khi em cảm thấy đủ mới thôi.”
“Đừng mà anh ơi.” Giang Dục bật cười, đoạn nhét điện thoại vào túi anh, “Đủ rồi, được chứ? Anh đừng bắt em bị xử tử tại chỗ, dù anh có đẹp trai đến mấy thì em cũng sẽ giả vờ không quen biết anh đó.”
Trong lúc hai người đùa giỡn, đằng sau bất chợt có người lên tiếng gọi Giang Dục.
Là Lý Văn Hạo và Trần Tinh Tinh, còn có vài người bạn khá thân với cậu. Bọn họ hẹn nhau đi ăn cơm, đang chuẩn bị đi tìm Giang Dục thì trùng hợp bắt gặp cậu ở đây.
Đúng lúc này bà Lê lại gọi điện thoại đến, bà nói gia đình tổ chức tiệc liên hoan, bảo Lê Ứng đưa Giang Dục về nhà.
Gia đình Lê Ứng rất hay liên hoan, có đi hay không cũng không quan trọng, anh bèn hỏi ý kiến Giang Dục: “Ăn ở đây nhé em?”
“Đừng.” Lý Văn Hạo nói, “Gia đình anh liên hoan thì chắc là dịp gì quan trọng mà? Bọn anh cứ về nhà ăn đi.”
Giang Dục ngẫm nghĩ, kể từ khi cậu đến chào hỏi gia đình Lê Ứng thì hình như đây là bữa tiệc gia đình đầu tiên. Lần đầu tiên mà từ chối thì có vẻ không tốt lắm.
Thế là suy nghĩ một lúc, Giang Dục lựa chọn đến nhà Lê Ứng. Cả đám chia tay nhau trước cổng Giang Đại, Giang Dục vẫy tay với mọi người, cậu nói lần sau sẽ mời họ ăn cơm, sau đó ngồi vào ghế phó lái trên xe Lê Ứng rồi rời đi.
Mấy nam nữ sinh đứng trước cổng Giang Đại, họ dõi theo bóng xe khuất dần của hai người, không khỏi cảm thán vài câu.
“Đã gặp mặt phụ huynh rồi cơ à? Lại còn tham gia tiệc gia đình nữa, vậy là nghiêm túc thật hả?”
“Hỏi nhảm, đã hai năm rồi mà ông vẫn chưa nhìn ra à? Cơ mà có phải Giang Dục đeo nhẫn trên tay không? Có cái gì lóe lên ấy.”
Lý Văn Hạo gật đầu: “Hình như thế, tôi cũng nhìn thấy, lúc nãy ở trong hội trường vẫn chưa có.”
“Thế là vừa tốt nghiệp mà Lê Ứng đã cầu hôn luôn à?” Trần Tinh Tinh phỏng đoán.
“Cầu hôn?” Có nam sinh ra vẻ khó hiểu, “Hai người đó mà cầu hôn gì chứ, chắc cũng chỉ có thể tự ước hẹn với nhau thôi.”
Trần Tinh Tinh liếc cậu ta một cái, cô cũng lười giải thích: “Ông không hiểu đâu.”
“...”
Lý Văn Hạo nhìn đuôi xe đi xa, cậu ta không nhịn được mà cười một tiếng: “Nếu là hai ba năm trước, có đánh chết tôi cũng không ngờ Giang Dục sẽ là người ổn định nhất về chuyện tình cảm trong đám bọn mình.”
“Còn có khả năng là người kết hôn sớm nhất nữa.” Trần Tinh Tinh bổ sung.
“Hầy, ghen tị quá đi. Tôi không có vận mệnh như vậy, thôi cứ đi ăn đồ nướng thì hơn.”
“Tốt nghiệp vui vẻ, yêu đương vui vẻ, kết hôn vui vẻ.”
Nghe đám con trai bắt đầu nói linh tinh, Trần Tinh Tinh không khỏi bật cười đầy khinh bỉ, sau đó cô lại dõi mắt về nơi xe của bọn Giang Dục khuất dần.
Độ cong trên môi cô thoáng tắt đi, ánh mắt chăm chú nhìn về nơi ấy. Tuy đã lâu rồi cô không còn thích Giang Dục nữa, nhưng có lẽ là vì tốt nghiệp, lại thêm vài cảm xúc khó hiểu khác, bấy giờ trong lòng cô dấy lên một nỗi buồn khó diễn tả thành lời.
Không ngờ thời gian trôi đi nhanh như cắt, chỉ mới chớp mắt mà hai năm đã trôi qua. Đám sinh viên bọn cô cũng sắp chính thức bước vào xã hội, trở thành những công nhân viên như bao người khác.
Cô cũng không ngờ hai người bọn họ sẽ ở bên nhau lâu như vậy, hơn nữa sau này còn có thể ở bên nhau thật lâu thật lâu nữa.
Thật lâu, thật lâu…
–
Lúc đến được nhà Lê Ứng thì đã là buổi chiều, hai người uống chút trà chiều, không lâu sau trong nhà đã bắt đầu dọn tiệc. Giang Dục không ngờ tiệc liên hoan của gia đình Lê Ứng lại giản dị như vậy, hóa ra là một buổi BBQ trong vườn.
Ban đầu Giang Dục còn tưởng bữa tiệc này sẽ được tổ chức trong phòng riêng lộng lẫy của khách sạn, người một nhà ngồi nói chuyện một cách nghiêm túc.
Trước đây Giang Dục còn thắc mắc rốt cuộc mỗi tháng bọn họ tổ chức liên hoan là để họp bàn những gì, không ngờ đây thực sự chỉ là một buổi tiệc đơn giản mà thôi.
Đúng như lời Lê Ứng, các thành viên trong gia đình anh thực sự rất thân thiện, khi trông thấy Giang Dục thì ai nấy đều vô cùng nhiệt tình.
Đề tài được nhắc đến nhiều nhất trong buổi BBQ chính là món nào ăn ngon, nướng như thế nào mới chuẩn, nêm nếm ra sao mới vừa, chẳng trách sao họ luôn có thể tụ tập bên nhau.
Đây là lần đầu tiên Giang Dục tham gia tiệc gia đình, vậy nên cho dù cậu không động tay thì cũng có rất nhiều người chia cho cậu đồ họ đã nướng.
Đến khi Lê Ứng nướng xong rồi quay lại với Giang Dục thì cậu cũng đã lửng dạ rồi.
Thấy Lê Ứng đưa mấy xiên thịt cho mình, Giang Dục bèn khoát tay từ chối, đoạn cầm khoai tây nướng lên: “Bác cả nhiệt tình quá, cứ liên tục đưa thịt nướng cho em, em no sắp chết rồi đây này.”
Lê Ứng buồn cười hỏi: “Thế sao em không để lại cho anh mấy xiên?”
“Bác cả cứ trò chuyện với em, ít nhiều gì thì em cũng phải nể mặt bác mà ăn hết chứ.” Giang Dục khẽ hất cằm, “Không phải anh nướng nhiều lắm à?”
Lê Ứng ừ một tiếng, anh ngước mắt nhìn Giang Dục: “Bác cả cũng chỉ khách sáo bây giờ thôi.”
Giang Dục cắn miếng khoai tây tiếp theo, cậu cũng đưa anh ăn một miếng rồi chớp mắt: “Là sao?”
Vừa dứt lời, cậu lại trông thấy bác cả đi đến. Ông vẫn bắt chuyện đầy niềm nở với cậu như thường lệ, sau đó lại dời mắt lên người Lê Ứng.
Đúng lúc Giang Dục không ăn mà Lê Ứng cũng nướng nhiều, anh bèn chủ động chia cho bác cả một ít.
Đợi bác cả hài lòng rời đi cùng mấy xiên thịt nướng, bấy giờ đôi gà bông mới đưa mắt nhìn nhau, Giang Dục lại nhẩm tính trong bụng.
“Nếu vậy thì thành ra mấy thứ em ăn cũng là do anh nướng à?” Giang Dục nói.
Lê Ứng cười rồi ừ một tiếng, đoạn vươn tay lau nước chấm trên môi cho cậu.
Lúc này có một cậu bé khoảng hơn mười tuổi bước đến, nhóc dừng chân bên cạnh Giang Dục rồi đưa cho cậu một xiên cánh gà nướng.
Giang Dục nhận lấy cánh gà, cậu đang nhìn nhóc con thì bất chợt nghe Lê Ứng hỏi: “Em còn nhớ nó không? Em họ của anh đó.”
Nghe anh nói vậy, thoắt cái Giang Dục đã nghiệm ra, cậu hơi cúi người, chỉ chỉ vào mình rồi nói với cậu bé: “Em còn nhớ anh là ai không?”
Cậu bé gật gật, sau vài giây, nhóc lại nói: “Anh đẹp trai ạ.”
Giang Dục bật cười rồi nhéo má cậu bé: “Thông minh quá, sau này phải gọi là ‘anh đẹp trai cool ngầu’ nhé.”
Nghe vậy, cậu bé nở nụ cười ngại ngùng, sau đó lại liếc sang Lê Ứng rồi cong chân chạy mất.
Dõi theo bóng dáng cậu bé, Giang Dục lại cảm thán một câu đầy đắc ý: “Em thật dễ khiến người khác thích.”
Lê Ứng cười rồi hùa theo: “Đúng vậy, đặc biệt là rất dễ khiến anh thích.”
Nghe vậy, Giang Dục lại nhìn về phía anh, mắt cậu khẽ cong lên: “Anh cũng rất dễ khiến em thích, là người mà em thích nhất.”
—
Hết ngoại truyện 6.
Tối hôm trước cậu và Lê Ứng ngủ quá trễ, vậy nên hôm sau cậu ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, lúc tỉnh dậy đầu óc hẵng còn mơ hồ, toàn thân ê ẩm.
Giang Dục lười biếng ngồi dậy khỏi giường, cậu vươn tay lên xoa cổ, bỗng dưng lại chậc một tiếng, dời một tay xuống bóp thắt lưng của mình.
Giang Dục ngồi trên giường trong chốc lát, cậu đứng dậy mặc tạm một bộ đồ ngủ, sau đó rửa mặt rồi bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng, Giang Dục đã cố ý lớn tiếng than vãn: “Chậc — Eo em mỏi quá, chắc sắp gãy rồi.”
Dứt lời, cậu vừa ngước lên thì bỗng dưng chạm mắt với bà Lê đang đứng trong phòng khách.
Hiển nhiên bà Lê đã trông thấy cậu trước, khóe mắt bà cong lên, trên môi nở nụ cười. Dường như bà cũng không vì câu nói ban nãy mà nảy sinh cảm nhận không tốt về cậu.
Khi ấy Lê Ứng đang đứng cạnh bà Lê, nghe Giang Dục nói, anh không kìm được mà cong môi, đoạn đặt tay lên miệng, cũng không biết là đang che giấu ý cười hay đang cảm thấy ngại ngùng.
Thấy Giang Dục vẫn ngơ ngác chôn chân tại chỗ, dáng vẻ không biết làm sao, Lê Ứng bèn bước đến nắm lấy tay cậu.
Vốn dĩ Lê Ứng định đưa cậu đến bàn ăn, nhưng đến khi dừng chân trước mặt Giang Dục, anh lại thấy dáng vẻ ngơ ngác của cậu rất đỗi đáng yêu. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lê Ứng, anh vươn tay xoa bóp eo cho cậu rồi thấp giọng cười: “Tối nay anh mát xa bù cho nhé?”
Anh không muốn bà Lê nghe thấy nên đè giọng xuống rất nhỏ, song câu nói ấy vẫn khiến Giang Dục hoảng sợ, cậu bèn trừng mắt cảnh cáo anh không được nói lung tung.
Từ góc nhìn của bà Lê, Lê Ứng che khuất cả người Giang Dục nên bà không nhìn rõ họ đang làm gì, có điều động tác xoa eo cho Giang Dục của Lê Ứng lại không thoát khỏi đôi mắt cú vọ của bà. Bà Lê quan sát cách sinh hoạt của hai người, không khỏi có đôi chút ngạc nhiên.
Từ trước đến nay bà Lê chưa từng nghĩ đứa con trai nghiêm túc của mình còn biết tán tỉnh người khác, bà còn sợ Lê Ứng quá nhàm chán, sẽ không được lòng Giang Dục. Bây giờ xem ra bà đã cả nghĩ, khi ở bên người mình thích, cho dù có mù tịt về yêu đương thì cũng sẽ tự động thông suốt.
Bà Lê không khỏi nở nụ cười, Lê Ứng có thể gặp được người mình thích và người thích mình rồi trải qua cuộc sống thật hạnh phúc, bà cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Ít nhất là sau khi xác nhận cách sinh hoạt của hai người, bà không cần lo lắng về việc Giang Dục chỉ cảm thấy mới mẻ nhất thời mà bỏ rơi anh nữa.
Đúng lúc này, bà Lê chợt thấy Giang Dục ló nửa cái đầu ra, cậu chớp mắt nhìn bà, giọng nói đè xuống hơi trầm: “Con chào cô ạ.”
Thoạt nhìn có vẻ hơi thẹn thùng.
Bà Lê không khỏi nhớ đến dáng vẻ của cậu khi vừa bước ra, so sánh với bây giờ thì quả là đáng yêu.
Đúng là một cậu bé dễ khiến người khác yêu thích, ngoại hình lại còn xinh đẹp, bảo sao Lê Ứng lại thích đến vậy.
“Chào con, Giang Dục.” Bà Lê cong mắt cười, khiến giọng nói cũng thêm phần dịu dàng. “Cô mang vài món cô tự nấu đến cho bọn con này, lại đây nếm thử tay nghề của cô đi con.”
Lê Ứng ngoéo ngoéo tay Giang Dục đầy trấn an, đoạn dắt cậu đến bàn ăn.
Nhân lúc bà Lê xoay người đi rót nước, Lê Ứng xáp đến bên tai Giang Dục giải thích: “Trước đây bà ấy vẫn luôn ngỏ ý muốn gặp em, anh nói để chờ thêm một khoảng thời gian nữa, không ngờ bà ấy lại tự mình đến đây trước.”
Giang Dục khẽ gật đầu, cậu ngồi xuống bàn ăn với vẻ rụt rè.
Bà Lê múc cho cậu một bát canh.
Có lẽ sợ Giang Dục ngại, bà cũng ngồi xuống húp canh cùng cậu.
Ba người vừa ăn trưa sớm vừa tán gẫu. Phần lớn thời gian chỉ có Lê Ứng và bà Lê trò chuyện với nhau, hai người không hổ là mẹ con, lúc ăn uống hay nói chuyện đều mang dáng vẻ thong thả ung dung.
Thấy Giang Dục chỉ cắm mặt vào ăn, thỉnh thoảng bà Lê lại cue cậu vài câu, bà hỏi cậu hương vị thế nào, thích ăn những gì, đều là những chủ đề tán gẫu râu ria.
Dần dà Giang Dục cũng thả lỏng hơn.
Xưa nay Giang Dục không giỏi nói chuyện với trưởng bối, hơn nữa cậu còn phải cân nhắc về hoàn cảnh gia đình của Lê Ứng. Dù rằng Lê Ứng đã nói người nhà anh rất dễ tính, song trong lòng Giang Dục vẫn rất đỗi sợ hãi.
Lần này sau khi dành thời gian với bà Lê, cuối cùng Giang Dục cũng hoàn toàn yên tâm. Tuy gia đình họ làm ăn phát đạt, nhưng có thể thấy bà Lê là một trưởng bối còn dễ gần và thân thiện hơn cả mẹ cậu.
–
Ngày Giang Dục tốt nghiệp, Lê Ứng đi dạo cùng cậu một vòng quanh khuôn viên trường. Hai người nắm lấy tay nhau, dù gần đó có các đàn em đi qua nhưng họ cũng không hề kiêng dè.
Trong suốt hai năm họ hẹn hò, Lê Ứng rất thường xuyên đến Giang Đại thăm Giang Dục, đôi lúc anh sẽ ăn cơm cùng cậu, khi khác thì lại đón cậu tan học. Tuy hai người chưa bao giờ khoe khoang chuyện tình cảm, song Giang Dục cũng không có ý định giấu diếm tính hướng của mình.
Ban đầu có không ít người muốn theo đuổi cậu, nhưng dần dà ai nấy đều đoán ra được đàn anh cool ngầu của học viện hải dương có một anh người yêu cực kì đẹp trai. Người bạn trai đó còn từng come out công khai, vậy nên cũng không khó để đoán ra được mối quan hệ của hai người.
Lúc đầu, có rất nhiều người thậm chí còn không có cái nhìn tốt về họ. Suy cho cùng, thoạt nhìn tính cách của Giang Dục rất giống trai thẳng, vừa nhìn đã thấy cậu không thích hợp với việc yêu đương, trên người có khí chất trai đểu trời sinh. Huống chi tình yêu giữa con trai với nhau cũng không dễ dàng, mà cả hai đều có vẻ ngoài rất ưa nhìn.
Nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, đàn anh nọ đã tốt nghiệp, mà người bạn trai sánh vai cùng cậu lâu nay vẫn chưa từng thay đổi.
Tình yêu của hai người còn bền bỉ hơn những mối quan hệ bình thường khác, vậy nên cũng trở thành một giai thoại tốt đẹp trong trường.
Hai người lẳng lặng đi dạo một lúc, dợm bước đến con đường phủ đầy bóng râm nơi họ từng hẹn ước.
Cây cối sừng sững che khuất ánh mặt trời ban trưa, Lê Ứng quét mắt về phía con đường thật dài dưới bóng râm, anh hỏi: “Em còn nhớ nơi này đã xảy ra chuyện gì không?”
Hôm nay tâm trạng Giang Dục không hào hứng lắm, cậu nghe vậy thì liếc anh một cái, sau đó cũng lia mắt về phía con đường nọ.
Đương nhiên là cậu nhớ rõ, đây là nơi mà hai người chính thức xác nhận mối quan hệ. Khi ấy rõ ràng Lê Ứng đã nói sẽ thích ứng với tốc độ của cậu, kết quả là cậu vừa đồng ý thì anh đã hôn lấy hôn để, chứng tỏ bản chất lưu manh của anh là có thật.
Giang Dục nghĩ bụng, lại cố ý tỏ vẻ không biết: “Xảy ra chuyện gì cơ?”
Lê Ứng cũng không vạch trần cậu, anh dời chủ đề đi: “Sắp ra trường nên em cảm thấy hơi tiếc nuối à?”
Giang Dục lặng đi trong giây lát, cậu thở dài thật khẽ, đoạn vùi mặt vào vai Lê Ứng, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Lê Ứng để yên cho cậu dựa hồi lâu, một lúc sau, anh mới hỏi: “Thế em có muốn học thạc sĩ không?”
Chút tình cảm hi hữu vừa dấy lên trong lòng Giang Dục lập tức tiêu tán: “…Thật ra em cũng không tiếc lắm đâu.”
Lê Ứng không nhịn được mà phì cười.
“Chủ yếu là vì một khi tốt nghiệp, em cũng sẽ bước vào hàng ngũ U30 giống anh.” Giang Dục cố ý than thở để chọc ngoáy anh, “Không ngờ em đã già đến thế rồi, buồn quá đi.”
Lê Ứng không tiếp lời, Giang Dục lại im lặng tựa mình vào lòng anh trong chốc lát. Mãi đến khi cậu cảm nhận được bàn tay Lê Ứng sát lại gần, thế rồi một thứ gì đó lành lạnh chạm vào lòng bàn tay cậu.
Với kiểu dáng và chất liệu đặc biệt này, Giang Dục không cần ngẫm lâu cũng biết đó là gì.
Cậu không khỏi chớp mắt, chợt nghe Lê Ứng nói bên tai mình: “Sắp ba mươi rồi, có thể đổi một thân phận mới rồi phải không?”
Giang Dục lẳng lặng dựa vào anh, cậu khẽ nuốt nước bọt, không hề động đậy chút nào, chỉ có nhịp tim tăng nhẹ để lộ tâm trạng lúc này của cậu.
Thấy Giang Dục không có phản ứng gì, Lê Ứng bèn vươn một tay đeo nhẫn vào ngón giữa giúp cậu.
Giang Dục cũng không cự nự, để mặc cho anh đeo. Mãi đến khi chiếc nhẫn lành lạnh bao lấy ngón giữa của cậu, Giang Dục mới đứng thẳng dậy, nâng tay lên ngắm nghía. Cậu thoáng nhướng mày, nhìn về phía Lê Ứng: “Chỉ vậy thôi à? Ít ra anh cũng phải bảo người ta đưa hoa này nọ đến chứ? Chẳng có chút lãng mạn nào cả.”
Lê Ứng lặng đi trong phút chốc, anh cười nói: “Lần trước lúc lên mạng, em thấy người ta tặng hoa tỏ tình trước mặt đám đông, em còn nói đó là xử tử tại chỗ, bảo anh sau này tuyệt đối đừng làm mấy chuyện sến súa như vậy, nếu không thì em sẽ giả vờ không quen biết anh mà.”
Giang Dục khẽ chớp mắt, cậu cố ý hỏi lại: “Em có nói thế à?”
Lê Ứng chăm chú nhìn cậu một lúc, sau đó anh lại lấy điện thoại ra: “Không sao, anh sẽ cầu hôn em lần nữa, cầu hôn đến khi nào em bằng lòng mới thôi.”
Giang Dục lập tức cướp lấy điện thoại anh, cậu không nhịn được mà bật cười: “Thôi quên đi, lần này cho anh nợ trước đấy.”
Lê Ứng cũng cười, song anh lại không chịu nhân nhượng với cậu: “Không, không thể bỏ qua được. Nếu em cảm thấy như vậy không đủ, anh sẽ hỏi em lần nữa, hỏi đến khi em cảm thấy đủ mới thôi.”
“Đừng mà anh ơi.” Giang Dục bật cười, đoạn nhét điện thoại vào túi anh, “Đủ rồi, được chứ? Anh đừng bắt em bị xử tử tại chỗ, dù anh có đẹp trai đến mấy thì em cũng sẽ giả vờ không quen biết anh đó.”
Trong lúc hai người đùa giỡn, đằng sau bất chợt có người lên tiếng gọi Giang Dục.
Là Lý Văn Hạo và Trần Tinh Tinh, còn có vài người bạn khá thân với cậu. Bọn họ hẹn nhau đi ăn cơm, đang chuẩn bị đi tìm Giang Dục thì trùng hợp bắt gặp cậu ở đây.
Đúng lúc này bà Lê lại gọi điện thoại đến, bà nói gia đình tổ chức tiệc liên hoan, bảo Lê Ứng đưa Giang Dục về nhà.
Gia đình Lê Ứng rất hay liên hoan, có đi hay không cũng không quan trọng, anh bèn hỏi ý kiến Giang Dục: “Ăn ở đây nhé em?”
“Đừng.” Lý Văn Hạo nói, “Gia đình anh liên hoan thì chắc là dịp gì quan trọng mà? Bọn anh cứ về nhà ăn đi.”
Giang Dục ngẫm nghĩ, kể từ khi cậu đến chào hỏi gia đình Lê Ứng thì hình như đây là bữa tiệc gia đình đầu tiên. Lần đầu tiên mà từ chối thì có vẻ không tốt lắm.
Thế là suy nghĩ một lúc, Giang Dục lựa chọn đến nhà Lê Ứng. Cả đám chia tay nhau trước cổng Giang Đại, Giang Dục vẫy tay với mọi người, cậu nói lần sau sẽ mời họ ăn cơm, sau đó ngồi vào ghế phó lái trên xe Lê Ứng rồi rời đi.
Mấy nam nữ sinh đứng trước cổng Giang Đại, họ dõi theo bóng xe khuất dần của hai người, không khỏi cảm thán vài câu.
“Đã gặp mặt phụ huynh rồi cơ à? Lại còn tham gia tiệc gia đình nữa, vậy là nghiêm túc thật hả?”
“Hỏi nhảm, đã hai năm rồi mà ông vẫn chưa nhìn ra à? Cơ mà có phải Giang Dục đeo nhẫn trên tay không? Có cái gì lóe lên ấy.”
Lý Văn Hạo gật đầu: “Hình như thế, tôi cũng nhìn thấy, lúc nãy ở trong hội trường vẫn chưa có.”
“Thế là vừa tốt nghiệp mà Lê Ứng đã cầu hôn luôn à?” Trần Tinh Tinh phỏng đoán.
“Cầu hôn?” Có nam sinh ra vẻ khó hiểu, “Hai người đó mà cầu hôn gì chứ, chắc cũng chỉ có thể tự ước hẹn với nhau thôi.”
Trần Tinh Tinh liếc cậu ta một cái, cô cũng lười giải thích: “Ông không hiểu đâu.”
“...”
Lý Văn Hạo nhìn đuôi xe đi xa, cậu ta không nhịn được mà cười một tiếng: “Nếu là hai ba năm trước, có đánh chết tôi cũng không ngờ Giang Dục sẽ là người ổn định nhất về chuyện tình cảm trong đám bọn mình.”
“Còn có khả năng là người kết hôn sớm nhất nữa.” Trần Tinh Tinh bổ sung.
“Hầy, ghen tị quá đi. Tôi không có vận mệnh như vậy, thôi cứ đi ăn đồ nướng thì hơn.”
“Tốt nghiệp vui vẻ, yêu đương vui vẻ, kết hôn vui vẻ.”
Nghe đám con trai bắt đầu nói linh tinh, Trần Tinh Tinh không khỏi bật cười đầy khinh bỉ, sau đó cô lại dõi mắt về nơi xe của bọn Giang Dục khuất dần.
Độ cong trên môi cô thoáng tắt đi, ánh mắt chăm chú nhìn về nơi ấy. Tuy đã lâu rồi cô không còn thích Giang Dục nữa, nhưng có lẽ là vì tốt nghiệp, lại thêm vài cảm xúc khó hiểu khác, bấy giờ trong lòng cô dấy lên một nỗi buồn khó diễn tả thành lời.
Không ngờ thời gian trôi đi nhanh như cắt, chỉ mới chớp mắt mà hai năm đã trôi qua. Đám sinh viên bọn cô cũng sắp chính thức bước vào xã hội, trở thành những công nhân viên như bao người khác.
Cô cũng không ngờ hai người bọn họ sẽ ở bên nhau lâu như vậy, hơn nữa sau này còn có thể ở bên nhau thật lâu thật lâu nữa.
Thật lâu, thật lâu…
–
Lúc đến được nhà Lê Ứng thì đã là buổi chiều, hai người uống chút trà chiều, không lâu sau trong nhà đã bắt đầu dọn tiệc. Giang Dục không ngờ tiệc liên hoan của gia đình Lê Ứng lại giản dị như vậy, hóa ra là một buổi BBQ trong vườn.
Ban đầu Giang Dục còn tưởng bữa tiệc này sẽ được tổ chức trong phòng riêng lộng lẫy của khách sạn, người một nhà ngồi nói chuyện một cách nghiêm túc.
Trước đây Giang Dục còn thắc mắc rốt cuộc mỗi tháng bọn họ tổ chức liên hoan là để họp bàn những gì, không ngờ đây thực sự chỉ là một buổi tiệc đơn giản mà thôi.
Đúng như lời Lê Ứng, các thành viên trong gia đình anh thực sự rất thân thiện, khi trông thấy Giang Dục thì ai nấy đều vô cùng nhiệt tình.
Đề tài được nhắc đến nhiều nhất trong buổi BBQ chính là món nào ăn ngon, nướng như thế nào mới chuẩn, nêm nếm ra sao mới vừa, chẳng trách sao họ luôn có thể tụ tập bên nhau.
Đây là lần đầu tiên Giang Dục tham gia tiệc gia đình, vậy nên cho dù cậu không động tay thì cũng có rất nhiều người chia cho cậu đồ họ đã nướng.
Đến khi Lê Ứng nướng xong rồi quay lại với Giang Dục thì cậu cũng đã lửng dạ rồi.
Thấy Lê Ứng đưa mấy xiên thịt cho mình, Giang Dục bèn khoát tay từ chối, đoạn cầm khoai tây nướng lên: “Bác cả nhiệt tình quá, cứ liên tục đưa thịt nướng cho em, em no sắp chết rồi đây này.”
Lê Ứng buồn cười hỏi: “Thế sao em không để lại cho anh mấy xiên?”
“Bác cả cứ trò chuyện với em, ít nhiều gì thì em cũng phải nể mặt bác mà ăn hết chứ.” Giang Dục khẽ hất cằm, “Không phải anh nướng nhiều lắm à?”
Lê Ứng ừ một tiếng, anh ngước mắt nhìn Giang Dục: “Bác cả cũng chỉ khách sáo bây giờ thôi.”
Giang Dục cắn miếng khoai tây tiếp theo, cậu cũng đưa anh ăn một miếng rồi chớp mắt: “Là sao?”
Vừa dứt lời, cậu lại trông thấy bác cả đi đến. Ông vẫn bắt chuyện đầy niềm nở với cậu như thường lệ, sau đó lại dời mắt lên người Lê Ứng.
Đúng lúc Giang Dục không ăn mà Lê Ứng cũng nướng nhiều, anh bèn chủ động chia cho bác cả một ít.
Đợi bác cả hài lòng rời đi cùng mấy xiên thịt nướng, bấy giờ đôi gà bông mới đưa mắt nhìn nhau, Giang Dục lại nhẩm tính trong bụng.
“Nếu vậy thì thành ra mấy thứ em ăn cũng là do anh nướng à?” Giang Dục nói.
Lê Ứng cười rồi ừ một tiếng, đoạn vươn tay lau nước chấm trên môi cho cậu.
Lúc này có một cậu bé khoảng hơn mười tuổi bước đến, nhóc dừng chân bên cạnh Giang Dục rồi đưa cho cậu một xiên cánh gà nướng.
Giang Dục nhận lấy cánh gà, cậu đang nhìn nhóc con thì bất chợt nghe Lê Ứng hỏi: “Em còn nhớ nó không? Em họ của anh đó.”
Nghe anh nói vậy, thoắt cái Giang Dục đã nghiệm ra, cậu hơi cúi người, chỉ chỉ vào mình rồi nói với cậu bé: “Em còn nhớ anh là ai không?”
Cậu bé gật gật, sau vài giây, nhóc lại nói: “Anh đẹp trai ạ.”
Giang Dục bật cười rồi nhéo má cậu bé: “Thông minh quá, sau này phải gọi là ‘anh đẹp trai cool ngầu’ nhé.”
Nghe vậy, cậu bé nở nụ cười ngại ngùng, sau đó lại liếc sang Lê Ứng rồi cong chân chạy mất.
Dõi theo bóng dáng cậu bé, Giang Dục lại cảm thán một câu đầy đắc ý: “Em thật dễ khiến người khác thích.”
Lê Ứng cười rồi hùa theo: “Đúng vậy, đặc biệt là rất dễ khiến anh thích.”
Nghe vậy, Giang Dục lại nhìn về phía anh, mắt cậu khẽ cong lên: “Anh cũng rất dễ khiến em thích, là người mà em thích nhất.”
—
Hết ngoại truyện 6.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook