Nam Quốc Nguyên Phi Sử Ký
-
Chương 52
Từ khi Hoàng Đế Bắc Quốc tuyên bố khai chiến với Nam Quốc, quyết tâm thảo phạt sáp nhập vào lãnh thổ Bắc Quốc, cũng là những lúc người dân Bắc Quốc đứng ngồi không yên, lo lắng cho chồng, con mình nơi chiến trường.
Đã gần một năm rồi, nghe nói phe đang thắng thế là Bắc Quốc, với chiêu dùng thịt đè người, hơn 40 vạn quân Bắc Quốc trấn áp vài vạn quân Nam Quốc dễ như trở bàn tay.
Đúng là khổ cho nhân dân Nam Quốc rồi, nhưng dẫu sao trong suốt hàng ngàn năm qua, cho dù Bắc Quốc có lớn mạnh cách mấy, mưu mô cách mấy, rốt cuộc cũng đại bại dưới tay Nam Quốc nhỏ bé mà lại trí dũng song toàn, đó là điều mà người Bắc Quốc còn thua xa đến vài chục ngàn dặm.
Cho nên tôi hy vọng lần này, Nam Quốc sẽ đuổi được quân Bắc Quốc trở về?
Hẳn sẽ có người bảo tôi có đầu óc không bình thường khi trong cuộc giao chiến lại mong quân mình thua, vì sao ư? Bởi nếu Bắc Quốc thắng cuộc thì sẽ có nhiều người phải chết, triều đình Bắc Quốc sẽ cho người sang đàn áp dân chúng Nam Quốc.
Thôi, tóm lại! Công việc của tôi vẫn như mọi ngày, vẫn gặp hàng tá đàn ông mỗi ngày, từ háo sắc đến ngưỡng mộ tôi, dĩ nhiên ở chốn này thì không phải là nơi lui tới của các loại "mọt sách" như các tên thư sinh, ngoại trừ Lưu Tuấn.
Kể từ hôm đó, anh ta đã biệt tích, chắc cũng do tôi.
Nhưng tự dưng tôi lại cần anh ta, rất cần.
Vì sao ư? Bởi tôi chán cuộc sống nơi đây lắm rồi, ngày ngày đàn ca múa hát cho bọn đàn ông mua vui, mà không thể tìm được niềm vui cho riêng mình, dù chỉ là một niềm vui nhỏ.
Tôi muốn anh ta chuộc thân cho tôi! Tôi thật ngốc, ngốc vô cùng!
Nhưng tôi cũng tự an ủi bản thân mình rằng nếu anh ta có chuộc thân cho tôi, thì tôi cũng phải báo ân bằng cách lấy anh ta làm phu quân, đó là điều chắc chắn.
Vậy thì còn gì là tự do, thú vui của tôi nữa?
Điều tôi cần đến là một cuộc sống tự do tự tại, làm gì mình thích mà không ai quản thúc, sống một cuộc sống yên bình, tránh xa chốn thị phi này.
Một mong ước nhỏ nhoi nhưng lại khó thực hiện.
"Được, nếu cô muốn thì trong vòng hai năm, hãy tìm cho cô một người đàn ông tử tế đồng ý chuộc thân cho cô, toàn tâm toàn ý cưới cô về làm chính thê. Hẳn cô sẽ nói với tôi là cái tên họ Lưu đấy chứ?" Lâm ma ma nhìn tôi với một ánh mắt khinh miệt, rõ biết Lưu Tuấn đã bị tôi hù cao chạy xa bay rồi, e rằng sẽ không thể đến "cứu" tôi được nữa.
Chưa bao giờ tôi có thể thấy sắc thái này trên gương mặt bà ta từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên.
Tôi chau mày đáp lại bằng một giọng chắc nịch:
"Tôi sẽ tìm được, bà đừng vội đắc ý, ma ma Lâm à!"
"Nếu như cô không tìm được thì thế nào?" Bà ta bước đến nhìn tôi bằng ánh mắt dữ dằn, tôi như bị những bước chân của bà ta dồn vào chân tường.
Có lẽ cái quyết định của tôi đã làm bà ta rất khủng hoảng, đối với Lạc Xuân thì tôi là một món đồ vô cùng giá trị, giá trị bằng một nửa Lạc Xuân lâu, thá gì dễ dàng để mất tôi cơ chứ?
"Tôi sẽ không làm bà thất vọng" Tôi cố hít thật sâu nói to.
"Nếu cô không làm được, thì cô sẽ chính thức trở thành kỹ nữ của Lạc Xuân lâu"
Bà ta dứt lời, quay người bỏ đi, vang theo là giọng cười đáng sợ của bà ta.
Tôi chỉ biết thần người chết trân, rốt cuộc ngày đó cũng sẽ tới, tôi đã nghi ngờ đến những ý đồ này của bà ta, mà có ngờ rằng nó lại đến sớm như vậy.
Hai năm, một khoảng thời gian không dài cũng không quá ngắn để tôi có thể tìm được một người đàn ông chịu chuộc thân cho tôi.
Nhưng, ở chốn thanh lâu này thì tìm đâu ra một kẻ tử tế chịu toàn tâm toàn ý cưới tôi về làm vợ? Chỉ e là về làm thiếp là tốt lắm rồi.
Thời gian cứ dần trôi như vậy, trôi mãi trong sự tuyệt vọng của tôi.
Tôi vốn chỉ muốn tìm một người đàn ông chuộc thân cho tôi, chỉ giả vờ lấy tôi làm vợ, bởi tôi chỉ đồng ý làm nha hoàn thôi là đủ rồi. Nhưng đúng là kẻ điên mới chấp nhận yêu cầu của tôi, chẳng lẽ số mạng của tôi tận thật rồi sao?
Trong khi mọi người vẫn đang căng thẳng với cuộc chiến tranh của Bắc Quốc với Nam Quốc, tôi chỉ biết ngồi ngóng họ nói, tâm trí hoàn toàn chán nãn.
Nghe Mai Hoa kể về câu chuyện của những vị đại thẩm có chồng, con đang dấn thân nơi sa trường, rồi người chết, kẻ thì mất liên lạc, sau đó cả đám kỹ nữ lại bàn về đám công tử nhà giàu, ai là người thưởng tiền nhiều hơn, nào là công tử này khôi ngô tuấn tú phong thái nhã nhặn,...
Rồi một tên gánh nước của Lạc Xuân từ ngoài vào liền tham gia câu chuyện, hẳn là một thông tin nóng hổi vừa được phát hiện không lâu.
Cuộc chiến tranh đã kéo dài gần hai năm, (tức là tôi chỉ còn chưa đầy một năm nữa để tìm "cơ hội" của tôi), cuối cùng quân Bắc Quốc đã xông thẳng đến Long Thành, thủ phủ của Nam Quốc, nhưng kỳ lạ thay, Hoàng Cung lẫn Long Thành không còn một bóng người, có khi nào Hoàng Đế Nam Quốc tham sống sợ chết đã chạy trốn?
Nhưng điều lạ là toàn bộ Long Thành rộng lớn không còn một bóng người, kể cả lương thực đều đã biến mất, vậy điều gì đang diễn ra?
Cả đám kỹ nữ ồ lên nghi ngờ. Tôi nằm dài trên bàn, mắt và tai vẫn hướng đến lắng nghe câu chuyện của bọn họ, tiếp theo sau đó từng người chen vào thổ lộ ý kiến riêng của mình, nhưng rốt cuộc chỉ là đoán mò.
Tôi không quan tâm nữa, Lạc Xuân lâu bắt đầu đóng cửa, tôi nhích mông rời khỏi ghế bước lên tầng trên trở về phòng, đúng lúc Lâm ma ma đi xuống, hẳn là bảo bọn họ mau mau dọn dẹp lại đống bàn ghế bừa bộn.
Chỉ trong khoảnh khắc nhưng cái nhìn của bà ta như trấn áp tinh thần tôi, chẳng hiểu sao tôi không còn khí phách để chống lại bà ta nữa, tôi chịu thua thật rồi sao?
Đã gần một năm rồi, nghe nói phe đang thắng thế là Bắc Quốc, với chiêu dùng thịt đè người, hơn 40 vạn quân Bắc Quốc trấn áp vài vạn quân Nam Quốc dễ như trở bàn tay.
Đúng là khổ cho nhân dân Nam Quốc rồi, nhưng dẫu sao trong suốt hàng ngàn năm qua, cho dù Bắc Quốc có lớn mạnh cách mấy, mưu mô cách mấy, rốt cuộc cũng đại bại dưới tay Nam Quốc nhỏ bé mà lại trí dũng song toàn, đó là điều mà người Bắc Quốc còn thua xa đến vài chục ngàn dặm.
Cho nên tôi hy vọng lần này, Nam Quốc sẽ đuổi được quân Bắc Quốc trở về?
Hẳn sẽ có người bảo tôi có đầu óc không bình thường khi trong cuộc giao chiến lại mong quân mình thua, vì sao ư? Bởi nếu Bắc Quốc thắng cuộc thì sẽ có nhiều người phải chết, triều đình Bắc Quốc sẽ cho người sang đàn áp dân chúng Nam Quốc.
Thôi, tóm lại! Công việc của tôi vẫn như mọi ngày, vẫn gặp hàng tá đàn ông mỗi ngày, từ háo sắc đến ngưỡng mộ tôi, dĩ nhiên ở chốn này thì không phải là nơi lui tới của các loại "mọt sách" như các tên thư sinh, ngoại trừ Lưu Tuấn.
Kể từ hôm đó, anh ta đã biệt tích, chắc cũng do tôi.
Nhưng tự dưng tôi lại cần anh ta, rất cần.
Vì sao ư? Bởi tôi chán cuộc sống nơi đây lắm rồi, ngày ngày đàn ca múa hát cho bọn đàn ông mua vui, mà không thể tìm được niềm vui cho riêng mình, dù chỉ là một niềm vui nhỏ.
Tôi muốn anh ta chuộc thân cho tôi! Tôi thật ngốc, ngốc vô cùng!
Nhưng tôi cũng tự an ủi bản thân mình rằng nếu anh ta có chuộc thân cho tôi, thì tôi cũng phải báo ân bằng cách lấy anh ta làm phu quân, đó là điều chắc chắn.
Vậy thì còn gì là tự do, thú vui của tôi nữa?
Điều tôi cần đến là một cuộc sống tự do tự tại, làm gì mình thích mà không ai quản thúc, sống một cuộc sống yên bình, tránh xa chốn thị phi này.
Một mong ước nhỏ nhoi nhưng lại khó thực hiện.
"Được, nếu cô muốn thì trong vòng hai năm, hãy tìm cho cô một người đàn ông tử tế đồng ý chuộc thân cho cô, toàn tâm toàn ý cưới cô về làm chính thê. Hẳn cô sẽ nói với tôi là cái tên họ Lưu đấy chứ?" Lâm ma ma nhìn tôi với một ánh mắt khinh miệt, rõ biết Lưu Tuấn đã bị tôi hù cao chạy xa bay rồi, e rằng sẽ không thể đến "cứu" tôi được nữa.
Chưa bao giờ tôi có thể thấy sắc thái này trên gương mặt bà ta từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên.
Tôi chau mày đáp lại bằng một giọng chắc nịch:
"Tôi sẽ tìm được, bà đừng vội đắc ý, ma ma Lâm à!"
"Nếu như cô không tìm được thì thế nào?" Bà ta bước đến nhìn tôi bằng ánh mắt dữ dằn, tôi như bị những bước chân của bà ta dồn vào chân tường.
Có lẽ cái quyết định của tôi đã làm bà ta rất khủng hoảng, đối với Lạc Xuân thì tôi là một món đồ vô cùng giá trị, giá trị bằng một nửa Lạc Xuân lâu, thá gì dễ dàng để mất tôi cơ chứ?
"Tôi sẽ không làm bà thất vọng" Tôi cố hít thật sâu nói to.
"Nếu cô không làm được, thì cô sẽ chính thức trở thành kỹ nữ của Lạc Xuân lâu"
Bà ta dứt lời, quay người bỏ đi, vang theo là giọng cười đáng sợ của bà ta.
Tôi chỉ biết thần người chết trân, rốt cuộc ngày đó cũng sẽ tới, tôi đã nghi ngờ đến những ý đồ này của bà ta, mà có ngờ rằng nó lại đến sớm như vậy.
Hai năm, một khoảng thời gian không dài cũng không quá ngắn để tôi có thể tìm được một người đàn ông chịu chuộc thân cho tôi.
Nhưng, ở chốn thanh lâu này thì tìm đâu ra một kẻ tử tế chịu toàn tâm toàn ý cưới tôi về làm vợ? Chỉ e là về làm thiếp là tốt lắm rồi.
Thời gian cứ dần trôi như vậy, trôi mãi trong sự tuyệt vọng của tôi.
Tôi vốn chỉ muốn tìm một người đàn ông chuộc thân cho tôi, chỉ giả vờ lấy tôi làm vợ, bởi tôi chỉ đồng ý làm nha hoàn thôi là đủ rồi. Nhưng đúng là kẻ điên mới chấp nhận yêu cầu của tôi, chẳng lẽ số mạng của tôi tận thật rồi sao?
Trong khi mọi người vẫn đang căng thẳng với cuộc chiến tranh của Bắc Quốc với Nam Quốc, tôi chỉ biết ngồi ngóng họ nói, tâm trí hoàn toàn chán nãn.
Nghe Mai Hoa kể về câu chuyện của những vị đại thẩm có chồng, con đang dấn thân nơi sa trường, rồi người chết, kẻ thì mất liên lạc, sau đó cả đám kỹ nữ lại bàn về đám công tử nhà giàu, ai là người thưởng tiền nhiều hơn, nào là công tử này khôi ngô tuấn tú phong thái nhã nhặn,...
Rồi một tên gánh nước của Lạc Xuân từ ngoài vào liền tham gia câu chuyện, hẳn là một thông tin nóng hổi vừa được phát hiện không lâu.
Cuộc chiến tranh đã kéo dài gần hai năm, (tức là tôi chỉ còn chưa đầy một năm nữa để tìm "cơ hội" của tôi), cuối cùng quân Bắc Quốc đã xông thẳng đến Long Thành, thủ phủ của Nam Quốc, nhưng kỳ lạ thay, Hoàng Cung lẫn Long Thành không còn một bóng người, có khi nào Hoàng Đế Nam Quốc tham sống sợ chết đã chạy trốn?
Nhưng điều lạ là toàn bộ Long Thành rộng lớn không còn một bóng người, kể cả lương thực đều đã biến mất, vậy điều gì đang diễn ra?
Cả đám kỹ nữ ồ lên nghi ngờ. Tôi nằm dài trên bàn, mắt và tai vẫn hướng đến lắng nghe câu chuyện của bọn họ, tiếp theo sau đó từng người chen vào thổ lộ ý kiến riêng của mình, nhưng rốt cuộc chỉ là đoán mò.
Tôi không quan tâm nữa, Lạc Xuân lâu bắt đầu đóng cửa, tôi nhích mông rời khỏi ghế bước lên tầng trên trở về phòng, đúng lúc Lâm ma ma đi xuống, hẳn là bảo bọn họ mau mau dọn dẹp lại đống bàn ghế bừa bộn.
Chỉ trong khoảnh khắc nhưng cái nhìn của bà ta như trấn áp tinh thần tôi, chẳng hiểu sao tôi không còn khí phách để chống lại bà ta nữa, tôi chịu thua thật rồi sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook