Nam Quân Nữ Gả
Chương 45

Sau một hồi đau váng đầu, rốt cuộc An Hòa cũng mở được mắt ra.

Trước mắt vẫn còn hơi mờ mịt, đầu vẫn còn cảm giác đau đớn đột ngột rõ ràng, vừa từ trong trạng thái hôn mê tỉnh lại nên trong chốc lát An Hòa vẫn còn chút thẫn thờ.

Tình trạng như vậy phải duy trì một lúc lâu, đến khi An Hòa giơ tay lên xoa trán, mắt thì đảo lượn nhìn xung quanh, mà động tác trên tay rõ ràng không được nhanh nhẹn.

Không gian nơi này vừa nhỏ lại u ám. Trần nhà thấp bé, mặt đất ghồ ghề. Quay đầu có thể nhìn thầy những vết loang lổ, nông sâu không đều trên vách tường đã sớm mốc xanh mốc đỏ.

Trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc, phảng phất còn trộn lẫn cả mùi xăng nữa.

An Hòa bắt đầu nhớ lại tình cảnh trước khi cô bị ngất.

Phía sau ót vẫn còn đau âm ỉ, đầu vẫn còn mê man, nhưng vì người đánh hình như có chút do dự nên sức lực tay cũng không quá mạnh, lúc này An Hòa đã nhớ lại gần như toàn bộ sự việc xảy ra rồi.

Sau khi tan tầm, cô giống như thường ngày lập tức về nhà. Dọc đường đi vẫn không thấy có gì khác thường, cho tới khi gần về đến nhà thì có một người đàn ông đi đến hỏi đường cô.

Giọng điệu của người đàn ông đó cũng không có gì khác thường cả, điều duy nhất khiến An Hòa khó hiểu là, lúc người kia hỏi thì cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Chẳng phải tính cảnh giác của An Hòa kém, mà là từ nhỏ đến lớn, số người khác phái dùng chiêu này để bắt chuyện với cô thật sự là nhiều vô kể, An Hòa cũng chẳng phải cái loại già mồm cãi láo gì, vì cô có đủ khả năng để dưới mọi tình huống đều có thể phán đoán được động cơ bất lương của đám người đó, nhưng cô vẫn rất khách sáo mà chỉ rõ phương hướng đường đi cho người ta.

Dù sao, cô cùng không thể đánh đồng tất cả những người hỏi thăm đường đều là sói háo sắc được.

Đều nói “Yêu quê hương tha thiết, yêu nhân dân tha thiết', 'Quân giải phóng là nô bộc của dân' linh tinh đủ các thể loại, cho nên thân là một quân nhân, khi gặp phải chuyện này, cô vẫn cố gắng 'làm việc thiện' một lần, nhiệt tình một lần.

Nhưng trong trường hợp này, tấm lòng thiện lương của An Hòa đặt không đúng chỗ rồi.

Nhớ lại tình hình lúc ấy, người đàn ông kia cứ nhìn chằm chằm cô, chẳng phải vì hắn nổi lên dã tâm háo sắc, mà chắc là đang xác định xem cô có đúng là người hắn muốn tìm hay không.

Cho nên, sau khi hắn ta xác định được mục tiêu, ngay lúc An Hòa xoay người đi đã gọn gàng linh hoạt rút con dao ra định đánh cô bất tỉnh.

Nhưng sự thực chứng minh, hắn đã quá xem nhẹ 'mục tiêu' xinh đẹp này.

An Hòa và An Vũ từ nhỏ đã được ba và ông nội dạy võ, cho nên nói thân thủ của cô hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ mềm mại thướt tha bề ngoài.

Lúc còn đi học, bởi vì gương mặt quá mức xinh đẹp diễm lệ kia, mà bất tri bất giác An Hòa đã trêu chọc không ít những 'vụn' đào hoa, mà việc cô cự tuyệt những nam sinh đó lại gián tiếp trở thành lý do kích thích những bạn học đồng giới của mình. Vì thế việc gia cảnh nhà cô giàu có, gương mặt lại xinh đẹp khiến cho người ta ghen ghét đố kỵ, và hậu quả chính là có người tới hỏi thăm gây sự với cô.

Đám tiểu thư tay yếu chân mềm kia đương nhiên sẽ không tự mình ra tay, vì vậy bọn họ liền dùng tiền để tìm người đến 'giúp đỡ' một tay, thực thi 'dạy dỗ' một một chút.

Trên thực tế - - những chuyện tương tự đã từng xảy ra một lần.

Bởi vì lần đó, cô bé Tiểu An mới vừa tròn 16 tuổi chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã đem đám người học trên cô vài khóa đánh cho răng rơi đầy đất.

Mà hiện tại, trong khoảnh khắc nghe được tiếng gió vụt qua phía sau tai, An Hòa lập tức xoay người, sau đó dùng khuỷu tay phải thúc mạnh vào bụng người đàn ông kia.

Hắn ta nhất thời bị đánh trả đau đến khom lưng.

Phản ứng của An Hòa cực nhanh, cô biết xung quanh nhất định sẽ có đồng bọn của tên này, nếu như một mình tham chiến khả năng lớn sẽ bị rơi vào tay bọn chúng, vì thế cô lập tức chạy về khu vực có người ở.

Nhưng vẫn chậm một bước.

Thời điểm 7,8 tên đàn ông trai tráng vọt tới trước mặt cô, An Hòa tự biết bản thân mình lành ít dữ nhiều rồi.

Lúc này vừa đúng giờ cơm chiều, cho nên chỗ cô đứng hiện giờ có rất ít người qua lại, đến một bóng người cũng không có.

Khu dân cư gần chỗ này nhất cũng cách đây hơn 180 mét, dù có lớn tiếng kêu cứu cũng không bằng giữ lại chút sức lực liều mạng với bọn họ.

Trong lòng nghĩ như vậy, An Hòa thầm cắn răng, nhìn thấy có người tiến lên liền giơ chân đạp tới.

Một chân quét ngang, sau đó bật lên không trung đạp qua, đấm thẳng, móc từ dưới lên cạnh sườn, An Hòa ra chiêu sắc bén, không cho đối phương nghỉ ngơi chút nào.

Sau khi đã lãnh hội thân thủ của An Hòa, sắc mặt của đám người kia cũng trở nên hung hãn hơn, tấn công càng ngày càng mạnh mẽ, hết đợt này đến đợt khác.

Cho dù thân thủ của An Hòa có tốt hơn nữa cũng không đọ được với đám người trai tráng này, vì thế, sau khi cô đã nhắm được khe hở của bọn họ, An Hòa hớn hở nghĩ ra cách trốn khỏi vòng vây này.

Chỉ là lúc này, một khẩu súng cứng rắn mà lạnh lẽo, đang vững vàng chống đỡ bên eo cô.

Đáng chết.... Lần này xem như mình xui xẻo.

An Hòa tức giận khẽ nguyền rủa một tiếng.

Cô thề, cái cảm giác bị súng chĩa phía sau không phải cái loại khảo nghiêm vui sướng gì!

“Tiểu thư, nếu không muốn chịu khổ, tốt hơn là nên ngoan ngoãn nghe lời một chút.”

Âm thanh kia thật không thể khiến cho người ta thoái mái được.

Mà trong nháy mắt nhìn thấy người đó, cảm giác chén ghét trong cô vọt lên tận đỉnh đầu.

“Hóa ra là ông......”

An Hòa không nói thêm gì nữa.

Bời vì người đứng phía sau cô đã thuần thục đánh mạnh xuống gáy cô một cái.

“Đưa người đi.”

Người đàn ông đó lại mở miệng lần nữa, đồng thời thu lại ý cười giả dối bên khóe miệng, sắc mặt hắn trong nháy mắthiện lên vẻ ngoan độc và dữ tợn.

--- ------Đường phân cách bị bắt cóc---- ------ ---

“Két- - - két - - “ rèm cửa cuốn của nhà kho đột nhiên bị người ta kéo lên.

Một hồi tiếng bước chân hỗn độn vang lên, gương mặt người đàn ông kia lần nữa phóng đại ra trước mặt An Hòa.

Chính là cái tên Tôn mỗ mà An Hòa và Thẩm Du đã gặp trong quán bar lần trước.

“Ông muốn làm gì?” An Hòa lạnh lùng nhìn chằm chằm gương mặt lần đầu tiên khiến cho cô chán ghét đến cực điểm.

“Lần gặp mặt trước, hình như An Tiểu thư cũng hỏi tôi câu này thì phải....” Người đàn ông kia giơ tay sờ sờ cằm mình, trong mắt lại ánh lên vẻ tàn nhẫn. “Cô yên tâm, tôi bây giờ đã không còn hứng thù gì với cô nữa rồi.”

An Hòa vẫn lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.

“Muốn đàn bà, loại gì chẳng có.” Tên Tôn mỗ kia càn rỡ mà ngạo mạn cười lớn, ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống gương mặt mỹ lệ của An Hòa: “Cô có giá trị hơn đám phụ nữ kia một chút - - - bởi vì cô còn có chỗ cần dùng.”

Sau khi kết thúc đoạn đối thoại này, tên Tôn mỗ kia phân phó đâu đấy cho thuộc hạ của mình xong liền dẫn đầu rời khỏi đây.

An Hòa bị hai tên đàn ông khác kéo từ dưới đất lên, bọn chúng dùng dây thừng trói tay cô lại sau lưng, lấy băng dính dán miệng cô lại, sau đó dùng miếng vải đen bịt kín mắt cô lại, cuối cùng đẩy cô lên một chiếc xe nào đó.

Xe rất nhanh đã chạy xa nhà kho vừa mới nhốt cô kia. Dựa vào âm thanh, An Hòa đoán trong chiếc xe này trừ cô còn có hai người khác, lúc nãy ở nhà kho lúc cửa cuốn được kéo lên cô thấy trời bên ngoài đã bắt đầu tối, cho nên lúc này cô hoàn toàn có thể xác định bây giờ là đêm tối.

Xe chạy rất nhanh, đường đi hình như rất ghập ghềnh nên xe bị xóc nảy, An Hòa dựa vào cảm giác của mình đoán chiếc xe này dường như đang chạy vào núi. Tuy mắt cô bị vải đen bịt kín không thấy, nhưng dù sao cô cũng đã trải qua huấn luyện vào lúc này mọi giác quan đều được tận dụng triệt để.

An Hòa không chỉ là con cháu nhà Quan Nhị Đại thông thường, bản thân cô là một quân nhân có ý chí cùng nghị lực kiên cường, hơn nữa từ nhỏ đã được ba và ông nội dãy dỗ trên mọi phương diện, cho nên tố chất quân sự của An Hòa ưu tú hơn những người khác.

Cô cũng rất nhát gan, cũng rất sợ hãi. Nhưng tất cả những cảm xúc tiêu cực đó dưới tình huống này ngược lại càng khiến cô lý trí và bình tĩnh hơn.

Vì tự cứu bản thân mà nỗ lực, đồng thời vắt hết óc để nghĩ ra cách cung cấp manh mối chờ cứu viện tới.

Nhắc đến cứu viện cô mới nhớ....... Trên thực tế, chỗ đoạn đường qua tiểu khu gần nhà mình, vì để phòng ngừa bất trắc, An Hòa trước đó đã giở chút thủ đoạn.

Bình thường đi làm, cô gần như mỗi ngày đều đi ngang qua chỗ này, mà An Hòa trùng hợp lại có tâm tư tỉ mỉ, bình thường có mấy lần ánh mắt cô vô tình liếc thấy trong góc có một chiếc camera an ninh ở khu vực này, cho nên cô liền không tốn chút sức lực nào mà nhớ kỹ góc quay của nó.

Không nghĩ tới, cũng có ngày lại dùng đến nó.

Trong lúc đánh nhau với đám người kia, An Hòa nhân lúc bọn họ không chú ý đã bức bọn chúng hướng về phía camera mà thần không biết quỷ không hay, cô có thể chắc chắn, chỉ cần camera không xảy ra vấn đề gì, đoạn ghi hình này có thể dễ dàng điều tra ra được.

Mà sau khi phát hiện cô mất tích, người nhà cô tất nhiên sẽ báo cảnh sát trước. Chỗ cô bị bắt cóc cách nhà không xa lắm, chỉ cần điều tra xung quanh khu vực đó, điều tra camera quay lại ngày hôm đó, thì phía cảnh sát cũng có thể nắm chắc trong tay sợi dây này rồi.

Giờ phút này An Hòa ngả người ra sau ghế, một bên lắng nghe âm thanh ngoài cửa sổ, một bên chú ý hai người trong xe nói chuyện không nhiều, cùng lúc, khi cô đang vặn óc lấy tốc độ nhanh nhất xoay chuyển tính toán bước tiếp theo nên làm thế nào thì bỗng nghe được.

“Đặc chủng quân khu X.......” Cô nghe thấy người kế bên tài xế mở miệng nói chuyện.

“Xuỵt- -!!!” Tên lái xe lập tức ngắt lời: “Mày muốn chết à!” Nói xong lại quay đầu nhìn An Hòa một cái.

Tên ngồi bên lập tức ngậm miệng, làm một cái tư thế lỡ miệng.

Cho nên nói........ Đám người này chẳng lẽ đã biết quan hệ giữa cô và Hứa Úy cho nên mới bắt cô tới đây sao?

Vì thế, tiếp theo, tên Tôn mỗ kia sẽ làm....... Chính là thông qua việc bắt cóc cô để hạn chế hành động của đại đội đặc chủng quân khu X sao?!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương