Nam Phụ! Tỷ Tỷ Sẽ Bảo Vệ Ngươi
-
Chương 8: Tin sốc
Mấy buổi học tiếp theo diễn ra vô cùng bình thường và Tuệ An vẫn chưa có phúc gặp được tên nam chính kia lần nữa. Cô chỉ nghe nói tên Từ Trấn Khanh này xin nghỉ ốm dài, ngày, không phải vì "làm việc" quá sức đấy chứ. Hôm trước lúc đi học về muộn thì ông bà Lục có hỏi thăm cô vài câu nhưng Tuệ An cũng chỉ cười qua loa.
Nhưng đến một ngày cô thấy Kiều Nam đi học về thì chạy ngay vào trong phòng, vẻ mặt có vẻ tái nhợt, hình như là đang lo lắng việc gì đó. Cái cảnh này cô đã đọc trong truyện rồi nhưng lại quên mất cái phần trước, cô thật ức chế với cái não cá của mình mà. Cô cũng định hỏi thăm nhưng thấy anh có vẻ không muốn nói nên đành thôi.
Mấy buổi sáng tiếp theo đó, Kiều Nam thậm chí còn chẳng đi đến trường cùng xe với cô, hai người xa lạ đến phát sợ. Tuệ An tâm trạng cũng chẳng tốt lắm, may mà cô làm thân được với Ngọc Uyên và Tử Oanh nên cũng có người trò chuyện.
Trong giờ ra chơi của tiết ba, Tuệ An đang mệt mỏi nằm xuống chợp mắt thì bị Tử Oanh giọi dậy:
- An An...Xem xem này
Đang ngủ bị đánh thức Tuệ An liền giật mình:
- Sao...sao vậy?
Tử Oanh lắp bắp:
- Em...cậu...Kiều Nam.....
Vừa nói cô nàng vừa thở hổn hển, tay nhanh chóng đưa cái màn hình điện thoại ra trước mắt Tuệ An. Tuệ An nheo mắt để nhìn tấm ảnh trê đó, cô suýt ngã ngửa khi thấy Kiều Nam bế một cô gái đi vào xông trường. Hình ảnh này chắc chắn bị một tên đại hóng hớt nào đó chụt lại và còn chụp rất nét là đằng khác. Cô gái được Kiều Nam bế hình như bị băng ở chân trông mặt rất quen.
Tử Oang vỗ vỗ ngực lấy lại tinh thần:
- Em cậu và Hiểu Anh có quan hệ gì vậy?
- Cái..cái gì? Cô ta là Hiểu Anh?
- Thì đúng vậy mà. Mình khuyên cậu đấy, cô ta chẳng tốt đẹp gì đâu. Trông cái mặt thì hiền khô, học cũng giỏi nhưng cứ giả tạo kiểu gì ấy. Cậu thấy có đứa con gái nhà nghèo nào mà ăn chơi, đú đởn như nó không? Luôn mặc những bộ đồ đắt tiền mà chẳng che đi được vẻ nghèo hèn.
Tuệ An xác nhận cô ta là người cô đã gặp hai lần trước. Người con gái hư hỏng có thai và cả người phụ nữ nằm trên giường với Từ Trấn Khanh nữa. Và sốc hơn cả cô ta chính là nữ chính Hiểu Anh. Thế giới này thật quá trong mà.
- Mình biết!
Nghe Tuệ An nói thản nhiên như vậy, Tử Oanh liền thúc giục:
- Cậu nên đi nói với em cậu đi...Dính dáng đến loại phụ nữ này làm gì mà!
Tuệ An cũng không nhờ nữ chính thiên thần trong cuốn truyện cô đọc lại là một người như vậy. Đúng là truyện chỉ nêu lên mấy cái tốt còn cái xấu thì chả ai biết cả, lúc trước Tuệ An còn thần tượng cái cô Hiểu Anh này đó (Lí do: Tấm gương nghèo vượt khó). Hiểu Anh này cũng thật ghê gớm, bắt cá không biết bao nhiêu tay và đặc biệt cô ta quá hư hỏng.
Đến cái giờ phút này thì Tuệ An đã nhớ ra nội dung truyện rồi. Có lẽ là vào mấy hôm trước khi Kiều Nam đi học thêm đã vô tình đam phải Hiểu Anh khiến cô ta trẹo chân nên phải ngày ngày đưa đón. Cô cũng công nhận Kiều Nam quá rảnh và quá thương người. Nguyên bản là "vô tình" đâm phải chứ thực tế chẳng biết có phải nữ chính này cố tình hay không. Cô bắt đầu thấy ghết nữ chính này rồi....
- Mình chắc chắn sẽ khiến em mình tránh thật...xa cô ta ra.
Tử Oanh:
- Có gì mình nhất định giúp cậu.
Ở ngoài cửa, Ngọc Uyên ôm một đông sách vở đi vào. Lúc đi đến của lớp thì cô bị một người đâm trúng làm cô rơi hết đồ trên tay xuống đất. Cái người vô ý thức đó chính xác là Từ Trấn Khanh - Lớp trưởng gương mẫu đây mà. Tử Oanh lườm hắn một cái rồi chạy tớ giúp Ngọc Uyên nhặt đồ.
Mấy người tỏng lớp cũng không khỏi tò mò mà hỏi Từ Trấn Khanh rằng mấy ngày nay sao hắn nghỉ, nhưng hắn cũng chẳng thèm trả lời. Mặt hắn như đang tức tối cái gì đó, trông vô cùng đáng sợ khiến mọi người tránh xa. Chẳng ai biết hắn tức giận về việc gì vì tin hắn với Hiểu Anh yêu nhau đâu có ai biết. Tuệ An nhìn người bên trên mình nhếch môi nghĩ thầm:
- Tôi tưởng anh là nam chính tốt đẹp, luôn luôn bảo vệ nữ chính và thân thiện với mọi người. Chắc anh đã nhìn thấy mấy tấm hình...Hừ! Lúc trước anh đã tước đoạt hạnh phúc của Kiều Nam còn khiến cậu ấy chết thảm như vậy. Thế mà bây giờ chỉ vì một tấm hình mà anh đã như vậy sao? Thế này làm sao anh hiểu cảm giác Kiều Nam lúc đó nhỉ....Tôi sẽ cho anh và Hiểu Anh chơi một trò chơi.
Tuệ An nhắn tin cho Ngọc Uyên:
- Nếu muốn giúp mình thì tí nữ mình nói gì hai cậu sẽ diên theo nhé Oanh, Uyên!
Tử Oảnh và Ngọc Uyên đang ở phía cửa nhận được tin nhắn này dù không hiểu gì những cũng đồng ý:
- Được thôi!
Tiếp theo đó là kế hoạch bắt đầu. Tuệ An nhìn hai người bạn cuả mình, mỉm cười một cái rồi cố tình làm rơi cái máy điện thoại trên tay xuống dưới đất. Lúc nhặt lên cô liếc quan sắc mặt của Từ Trấn Khang. Ngay sau đó cô kêu lên:
- Sốc quá...trời ơi...sao em mình lại bế người phụ nữ này chứ!
Tử Oanh với Ngọc Uyên hiểu ra liền nhanh ý chạy tới:
- Ai ai?
- Trời ơi! Là hotboy Kiều Nam với thánh nữ Hiểu An đây mà.
Tuệ An tiếp lời ngay:
- Aizza...Chẳng biết em mình và cô nàng này yêu nhau từ bao giờ. Mà có yêu nhau tới đâu thì cũng không nên lộ liễu thế này chứ!
- Đúng đấy. Nhưng trông họ cũng ngọt ngào mà
Tử Oanh cố nuốt cơn buồn nôn mà nói:
- Hiểu Anh lúc nào cũng đẹp nằm trên tay đàn ông cũng dễ thương nhỉ.
Mấy lời các cô vừa nói đều lọt hết vào tai Từ Trấn Khanh, mặt hắn đổ lên như quả cà chua. Nhìn tưởng như cần cái kim chọc phát là nổ tung vậy. Tuệ An thấy vậy liền đắc trí:
- Lại sắp có cái hay để xem rồi!...Ha ha
Nhưng đến một ngày cô thấy Kiều Nam đi học về thì chạy ngay vào trong phòng, vẻ mặt có vẻ tái nhợt, hình như là đang lo lắng việc gì đó. Cái cảnh này cô đã đọc trong truyện rồi nhưng lại quên mất cái phần trước, cô thật ức chế với cái não cá của mình mà. Cô cũng định hỏi thăm nhưng thấy anh có vẻ không muốn nói nên đành thôi.
Mấy buổi sáng tiếp theo đó, Kiều Nam thậm chí còn chẳng đi đến trường cùng xe với cô, hai người xa lạ đến phát sợ. Tuệ An tâm trạng cũng chẳng tốt lắm, may mà cô làm thân được với Ngọc Uyên và Tử Oanh nên cũng có người trò chuyện.
Trong giờ ra chơi của tiết ba, Tuệ An đang mệt mỏi nằm xuống chợp mắt thì bị Tử Oanh giọi dậy:
- An An...Xem xem này
Đang ngủ bị đánh thức Tuệ An liền giật mình:
- Sao...sao vậy?
Tử Oanh lắp bắp:
- Em...cậu...Kiều Nam.....
Vừa nói cô nàng vừa thở hổn hển, tay nhanh chóng đưa cái màn hình điện thoại ra trước mắt Tuệ An. Tuệ An nheo mắt để nhìn tấm ảnh trê đó, cô suýt ngã ngửa khi thấy Kiều Nam bế một cô gái đi vào xông trường. Hình ảnh này chắc chắn bị một tên đại hóng hớt nào đó chụt lại và còn chụp rất nét là đằng khác. Cô gái được Kiều Nam bế hình như bị băng ở chân trông mặt rất quen.
Tử Oang vỗ vỗ ngực lấy lại tinh thần:
- Em cậu và Hiểu Anh có quan hệ gì vậy?
- Cái..cái gì? Cô ta là Hiểu Anh?
- Thì đúng vậy mà. Mình khuyên cậu đấy, cô ta chẳng tốt đẹp gì đâu. Trông cái mặt thì hiền khô, học cũng giỏi nhưng cứ giả tạo kiểu gì ấy. Cậu thấy có đứa con gái nhà nghèo nào mà ăn chơi, đú đởn như nó không? Luôn mặc những bộ đồ đắt tiền mà chẳng che đi được vẻ nghèo hèn.
Tuệ An xác nhận cô ta là người cô đã gặp hai lần trước. Người con gái hư hỏng có thai và cả người phụ nữ nằm trên giường với Từ Trấn Khanh nữa. Và sốc hơn cả cô ta chính là nữ chính Hiểu Anh. Thế giới này thật quá trong mà.
- Mình biết!
Nghe Tuệ An nói thản nhiên như vậy, Tử Oanh liền thúc giục:
- Cậu nên đi nói với em cậu đi...Dính dáng đến loại phụ nữ này làm gì mà!
Tuệ An cũng không nhờ nữ chính thiên thần trong cuốn truyện cô đọc lại là một người như vậy. Đúng là truyện chỉ nêu lên mấy cái tốt còn cái xấu thì chả ai biết cả, lúc trước Tuệ An còn thần tượng cái cô Hiểu Anh này đó (Lí do: Tấm gương nghèo vượt khó). Hiểu Anh này cũng thật ghê gớm, bắt cá không biết bao nhiêu tay và đặc biệt cô ta quá hư hỏng.
Đến cái giờ phút này thì Tuệ An đã nhớ ra nội dung truyện rồi. Có lẽ là vào mấy hôm trước khi Kiều Nam đi học thêm đã vô tình đam phải Hiểu Anh khiến cô ta trẹo chân nên phải ngày ngày đưa đón. Cô cũng công nhận Kiều Nam quá rảnh và quá thương người. Nguyên bản là "vô tình" đâm phải chứ thực tế chẳng biết có phải nữ chính này cố tình hay không. Cô bắt đầu thấy ghết nữ chính này rồi....
- Mình chắc chắn sẽ khiến em mình tránh thật...xa cô ta ra.
Tử Oanh:
- Có gì mình nhất định giúp cậu.
Ở ngoài cửa, Ngọc Uyên ôm một đông sách vở đi vào. Lúc đi đến của lớp thì cô bị một người đâm trúng làm cô rơi hết đồ trên tay xuống đất. Cái người vô ý thức đó chính xác là Từ Trấn Khanh - Lớp trưởng gương mẫu đây mà. Tử Oanh lườm hắn một cái rồi chạy tớ giúp Ngọc Uyên nhặt đồ.
Mấy người tỏng lớp cũng không khỏi tò mò mà hỏi Từ Trấn Khanh rằng mấy ngày nay sao hắn nghỉ, nhưng hắn cũng chẳng thèm trả lời. Mặt hắn như đang tức tối cái gì đó, trông vô cùng đáng sợ khiến mọi người tránh xa. Chẳng ai biết hắn tức giận về việc gì vì tin hắn với Hiểu Anh yêu nhau đâu có ai biết. Tuệ An nhìn người bên trên mình nhếch môi nghĩ thầm:
- Tôi tưởng anh là nam chính tốt đẹp, luôn luôn bảo vệ nữ chính và thân thiện với mọi người. Chắc anh đã nhìn thấy mấy tấm hình...Hừ! Lúc trước anh đã tước đoạt hạnh phúc của Kiều Nam còn khiến cậu ấy chết thảm như vậy. Thế mà bây giờ chỉ vì một tấm hình mà anh đã như vậy sao? Thế này làm sao anh hiểu cảm giác Kiều Nam lúc đó nhỉ....Tôi sẽ cho anh và Hiểu Anh chơi một trò chơi.
Tuệ An nhắn tin cho Ngọc Uyên:
- Nếu muốn giúp mình thì tí nữ mình nói gì hai cậu sẽ diên theo nhé Oanh, Uyên!
Tử Oảnh và Ngọc Uyên đang ở phía cửa nhận được tin nhắn này dù không hiểu gì những cũng đồng ý:
- Được thôi!
Tiếp theo đó là kế hoạch bắt đầu. Tuệ An nhìn hai người bạn cuả mình, mỉm cười một cái rồi cố tình làm rơi cái máy điện thoại trên tay xuống dưới đất. Lúc nhặt lên cô liếc quan sắc mặt của Từ Trấn Khang. Ngay sau đó cô kêu lên:
- Sốc quá...trời ơi...sao em mình lại bế người phụ nữ này chứ!
Tử Oanh với Ngọc Uyên hiểu ra liền nhanh ý chạy tới:
- Ai ai?
- Trời ơi! Là hotboy Kiều Nam với thánh nữ Hiểu An đây mà.
Tuệ An tiếp lời ngay:
- Aizza...Chẳng biết em mình và cô nàng này yêu nhau từ bao giờ. Mà có yêu nhau tới đâu thì cũng không nên lộ liễu thế này chứ!
- Đúng đấy. Nhưng trông họ cũng ngọt ngào mà
Tử Oanh cố nuốt cơn buồn nôn mà nói:
- Hiểu Anh lúc nào cũng đẹp nằm trên tay đàn ông cũng dễ thương nhỉ.
Mấy lời các cô vừa nói đều lọt hết vào tai Từ Trấn Khanh, mặt hắn đổ lên như quả cà chua. Nhìn tưởng như cần cái kim chọc phát là nổ tung vậy. Tuệ An thấy vậy liền đắc trí:
- Lại sắp có cái hay để xem rồi!...Ha ha
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook