Nam Phụ Tâm Cơ Lỡ Thích Tôi Rồi
-
Chương 50: Lạnh nhạt với anh
Thái Văn Kỳ dậy từ rất sớm, nhưng lo rằng đến quá sớm sẽ đánh thức Tô Mộ Nghiên nên anh mới đến muộn một chút.
Nhưng đã gần hai ngày không gặp cô, anh thật sự sắp nhớ cô đến phát điên rồi.
Hôm qua ở nhà, Thái Văn Kỳ đã cố gắng nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân thật tốt. Hôm nay sức khỏe của anh đã tốt trở lại, vì vậy anh rất vui, từ nay trở đi anh có thể ở cạnh chăm sóc Tô Mộ Nghiên rồi.
Chỉ là không ngờ khi đến bệnh viện, Tô Mộ Nghiên dường như lại không muốn nhìn anh. Anh vừa bước vào phòng bệnh, cô liền nhìn lướt qua anh một cái rồi quay mặt đi, không hề nói với anh dù chỉ một câu.
Trái tim Thái Văn Kỳ giống như bị kim nhọn đâm chọc, nhưng ngoài mặt anh vẫn cố gắng nở nụ cười dịu dàng: “Tớ mang đồ ăn cho cậu đây.”
Tô Mộ Nghiên thở dài một cái, mặt vẫn quay về hướng khác chứ không nhìn Thái Văn Kỳ: “Cậu đừng mang đồ ăn cho tôi, tôi sẽ cảm thấy mắc nợ. Hơn nữa sao cậu không đi học? Nếu là nghỉ học để đến đây thăm tôi thì xin cậu về cho, tôi cảm thấy rất áp lực.”
Thái Văn Kỳ lúc này vẫn nở nụ cười, nhưng rõ ràng ánh mắt anh lại lộ rõ vẻ u buồn. Anh nói với cô: “Tớ nghỉ học là vì tớ muốn, cậu không cần cảm thấy áp lực.”
Là tớ muốn ở bên cậu, không ở bên cậu tớ không chịu nổi.
Thái Văn Kỳ mở hộp đựng thức ăn rồi bày lên bàn, sau đó nói với Tô Mộ Nghiên: “Tớ chỉ mang cho cậu chút ít đồ ăn, cậu không cần cảm thấy mắc nợ. Tớ cũng từng đến nhà cậu ăn cơm, chúng ta chỉ là có qua có lại thôi.”
Tô Mộ Nghiên nghe vậy thì cũng chẳng còn lời nào mà từ chối, đành phải miễn cưỡng nhận lấy đồ ăn từ Thái Văn Kỳ. Nhưng tưởng rằng sau khi cô ăn xong thì Thái Văn Kỳ sẽ rời đi, vậy mà không ngờ anh vẫn ở lại.
Tô Mộ Nghiên muốn lên tiếng đuổi khéo Thái Văn Kỳ, nhưng Thái Văn Kỳ dường như đang cố bắt chuyện với cô. Anh lúc nào cũng cười, dịu dàng mà nói với cô chuyện này chuyện kia.
Thế nhưng Tô Mộ Nghiên không đáp, hơn nữa còn không thèm nhìn anh lấy một cái.
Tô Mộ Nghiên không muốn nói chuyện với một người có tâm tư không tốt như Thái Văn Kỳ. Quan trọng hơn là…
Dường như cô hơi sợ khi phải đối mặt với anh. Bởi vì rõ ràng anh là người xấu, vậy mà… cô lại cứ có cảm giác anh đối xử rất tốt với cô, cách anh tiếp cận cô cũng không khiến cô bài xích, không khiến cô có cảm giác giả tạo.
Tô Mộ Nghiên cảm thấy Thái Văn Kỳ thật sự nguy hiểm, bởi vì cô không nhìn ra được ý đồ xấu ở trên khuôn mặt anh. Cô nghĩ rằng anh rất giỏi che giấu, rất giỏi đóng kịch. Cô sợ rằng dù mình đã biết anh là người xấu, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị anh lừa gạt.
Chính vì vậy, cô cảm thấy sợ khi phải đối mặt với anh.
Thế là cô cứ tỏ thái độ không tốt với anh. Dần dần anh cũng nhận ra cô không thích nói chuyện với mình, vì thế nên anh đành phải im lặng, không làm phiền đến cô nữa.
Chỉ là anh không rời đi, cứ yên lặng ngồi cạnh cô mà không biết chán.
Tô Mộ Nghiên lên tiếng đuổi khéo anh đi, anh lại bảo rằng ở nhà nhàm chán nên không muốn trở về.
“Nếu nhàm chán thì sao không đi học?” Tô Mộ Nghiên hỏi anh, anh lại đáp rằng: “Ở trường cũng nhàm chán.”
“Vậy ở bệnh viện không nhàm chán à?” Tô Mộ Nghiên cố tình hỏi để làm khó anh, nhưng anh lại mỉm cười rồi đáp: “Ở bệnh viện có cậu bên cạnh, tớ không cảm thấy nhàm chán.”
Tô Mộ Nghiên im lặng, không nói nữa.
Nghe Thái Văn Kỳ nói ra những lời như vậy, cô cảm thấy anh đúng là rất biết lừa gạt tình cảm của con gái, thảo nào trong tiểu thuyết nữ chính lại thích anh như vậy.
Nếu cô là nữ chính, không biết rằng anh là người xấu thì cô nhất định cũng thích anh. Nhưng bây giờ cô biết anh là người xấu, vì vậy… cô sẽ không thích anh sao?
Tô Mộ Nghiên nở một nụ cười tự giễu, thật ra cô cũng không chắc, không chắc mình có bị Thái Văn Kỳ lừa mất trái tim không.
Cô là một người rất lý trí, nếu như một người khác đối xử dịu dàng với cô như Thái Văn Kỳ thì chắc chắn cô sẽ không chút động lòng.
Cô cảm thấy tất cả đều là tại ngày hôm đó khi cô tỉnh lại, người đầu tiên cô nhìn thấy là Thái Văn Kỳ, vì vậy nên cô mới có cảm giác đặc biệt đối với anh như thế.
Tuy nhiên, cô lại không biết rằng nếu hôm đó người cô thấy là một người khác thì cô đã chẳng hề rung động như vậy.
Bởi vì thích là bằng trái tim, không phải bằng đôi mắt.
Cô mất đi ký ức, nhưng hình bóng của Thái Văn Kỳ đã in sâu vào trái tim cô.
Những ngày sau đó, Thái Văn Kỳ vẫn luôn đến bệnh viện thăm Tô Mộ Nghiên. Mặc dù thái độ của Tô Mộ Nghiên đối với anh vẫn chẳng tốt chút nào, nhưng anh lại chẳng hề khó chịu với cô, ngược lại còn vẫn dịu dàng với cô, thỉnh thoảng lại cố gắng nói chuyện với cô rồi tìm cách khiến cho cô vui vẻ.
Buổi chiều, Thái Ngạn Nhân, Hà Tuyết Sam và Hứa Tông Dương thường hay đến thăm. Tô Mộ Nghiên thấy họ thì luôn cố gắng tỏ ra thật vui vẻ, cố gắng nói chuyện với họ thật nhiệt tình để khiến cho Thái Văn Kỳ thấy rõ sự khác biệt giữa cách đối xử của cô đối với anh và với họ.
Thái Văn Kỳ đương nhiên nhận ra cô không thích anh, nhưng anh vẫn lặng lẽ ngồi một bên nhìn cô và họ nói chuyện.
Lúc anh có việc đi ra ngoài, Tô Mộ Nghiên liền giả bộ tình cờ nhắc đến chuyện trước đây anh ghét cô. Kết quả Hà Tuyết Sam và Thái Ngạn Nhân đều nói: “Cũng lạ ghê, trước đây hai người ghét nhau lắm, vậy mà tự nhiên bây giờ lại thân nhau.”
Tô Mộ Nghiên nghe vậy thì cười nhẹ.
Mấy ngày hôm nay Thái Văn Kỳ đối xử với cô rất tốt, khiến cô dù đã đoán ra trước kết quả nhưng cứ ôm hy vọng là Hứa Tông Dương nói dối để chia rẽ cô và anh. Nhưng bây giờ đã chắc chắn điều cậu ta nói là sự thật rồi, Thái Văn Kỳ thật sự ghét “Tô Mộ Nghiên”.
Sự dịu dàng của anh chỉ là giả tạo.
…
Những ngày sau có, Thái Văn Kỳ thường mang sách vở đến bệnh viện để học cùng Tô Mộ Nghiên. Nhưng Tô Mộ Nghiên không muốn học cùng Thái Văn Kỳ, cô nói với anh là mình thích tự học.
Thái Văn Kỳ đương nhiên không ép buộc cô, chỉ có thể nói với cô rằng không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi anh.
Tô Mộ Nghiên thầm nghĩ: Có không hiểu thì cũng không thèm hỏi.
Nhưng lạ là hầu như bài nào khó cô cũng đều biết làm. Mặc dù trước đây thành tích học tập của cô vẫn luôn tốt, nhưng không thể tốt đến mức này.
Tô Mộ Nghiên từng xem một bộ phim kể về nữ chính là thiên tài piano. Sau khi mất trí nhớ, khả năng đánh đàn của cô ấy hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng.
Vì vậy Tô Mộ Nghiên nghĩ có lẽ “Tô Mộ Nghiên trước kia” học rất tốt, cho nên bây giờ cô sống trong cơ thể của cô ấy, cho dù không có ký ức của cô ấy thì cô vẫn học tốt như cô ấy.
Tuy nhiên, cô lại không biết rằng mình học tốt không phải vì sống trong thân xác Tô Mộ Nghiên. Mà cô học tốt là nhờ có Thái Văn Kỳ - người trước kia vẫn luôn ân cần giảng bài cho cô.
Nhưng đã gần hai ngày không gặp cô, anh thật sự sắp nhớ cô đến phát điên rồi.
Hôm qua ở nhà, Thái Văn Kỳ đã cố gắng nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân thật tốt. Hôm nay sức khỏe của anh đã tốt trở lại, vì vậy anh rất vui, từ nay trở đi anh có thể ở cạnh chăm sóc Tô Mộ Nghiên rồi.
Chỉ là không ngờ khi đến bệnh viện, Tô Mộ Nghiên dường như lại không muốn nhìn anh. Anh vừa bước vào phòng bệnh, cô liền nhìn lướt qua anh một cái rồi quay mặt đi, không hề nói với anh dù chỉ một câu.
Trái tim Thái Văn Kỳ giống như bị kim nhọn đâm chọc, nhưng ngoài mặt anh vẫn cố gắng nở nụ cười dịu dàng: “Tớ mang đồ ăn cho cậu đây.”
Tô Mộ Nghiên thở dài một cái, mặt vẫn quay về hướng khác chứ không nhìn Thái Văn Kỳ: “Cậu đừng mang đồ ăn cho tôi, tôi sẽ cảm thấy mắc nợ. Hơn nữa sao cậu không đi học? Nếu là nghỉ học để đến đây thăm tôi thì xin cậu về cho, tôi cảm thấy rất áp lực.”
Thái Văn Kỳ lúc này vẫn nở nụ cười, nhưng rõ ràng ánh mắt anh lại lộ rõ vẻ u buồn. Anh nói với cô: “Tớ nghỉ học là vì tớ muốn, cậu không cần cảm thấy áp lực.”
Là tớ muốn ở bên cậu, không ở bên cậu tớ không chịu nổi.
Thái Văn Kỳ mở hộp đựng thức ăn rồi bày lên bàn, sau đó nói với Tô Mộ Nghiên: “Tớ chỉ mang cho cậu chút ít đồ ăn, cậu không cần cảm thấy mắc nợ. Tớ cũng từng đến nhà cậu ăn cơm, chúng ta chỉ là có qua có lại thôi.”
Tô Mộ Nghiên nghe vậy thì cũng chẳng còn lời nào mà từ chối, đành phải miễn cưỡng nhận lấy đồ ăn từ Thái Văn Kỳ. Nhưng tưởng rằng sau khi cô ăn xong thì Thái Văn Kỳ sẽ rời đi, vậy mà không ngờ anh vẫn ở lại.
Tô Mộ Nghiên muốn lên tiếng đuổi khéo Thái Văn Kỳ, nhưng Thái Văn Kỳ dường như đang cố bắt chuyện với cô. Anh lúc nào cũng cười, dịu dàng mà nói với cô chuyện này chuyện kia.
Thế nhưng Tô Mộ Nghiên không đáp, hơn nữa còn không thèm nhìn anh lấy một cái.
Tô Mộ Nghiên không muốn nói chuyện với một người có tâm tư không tốt như Thái Văn Kỳ. Quan trọng hơn là…
Dường như cô hơi sợ khi phải đối mặt với anh. Bởi vì rõ ràng anh là người xấu, vậy mà… cô lại cứ có cảm giác anh đối xử rất tốt với cô, cách anh tiếp cận cô cũng không khiến cô bài xích, không khiến cô có cảm giác giả tạo.
Tô Mộ Nghiên cảm thấy Thái Văn Kỳ thật sự nguy hiểm, bởi vì cô không nhìn ra được ý đồ xấu ở trên khuôn mặt anh. Cô nghĩ rằng anh rất giỏi che giấu, rất giỏi đóng kịch. Cô sợ rằng dù mình đã biết anh là người xấu, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị anh lừa gạt.
Chính vì vậy, cô cảm thấy sợ khi phải đối mặt với anh.
Thế là cô cứ tỏ thái độ không tốt với anh. Dần dần anh cũng nhận ra cô không thích nói chuyện với mình, vì thế nên anh đành phải im lặng, không làm phiền đến cô nữa.
Chỉ là anh không rời đi, cứ yên lặng ngồi cạnh cô mà không biết chán.
Tô Mộ Nghiên lên tiếng đuổi khéo anh đi, anh lại bảo rằng ở nhà nhàm chán nên không muốn trở về.
“Nếu nhàm chán thì sao không đi học?” Tô Mộ Nghiên hỏi anh, anh lại đáp rằng: “Ở trường cũng nhàm chán.”
“Vậy ở bệnh viện không nhàm chán à?” Tô Mộ Nghiên cố tình hỏi để làm khó anh, nhưng anh lại mỉm cười rồi đáp: “Ở bệnh viện có cậu bên cạnh, tớ không cảm thấy nhàm chán.”
Tô Mộ Nghiên im lặng, không nói nữa.
Nghe Thái Văn Kỳ nói ra những lời như vậy, cô cảm thấy anh đúng là rất biết lừa gạt tình cảm của con gái, thảo nào trong tiểu thuyết nữ chính lại thích anh như vậy.
Nếu cô là nữ chính, không biết rằng anh là người xấu thì cô nhất định cũng thích anh. Nhưng bây giờ cô biết anh là người xấu, vì vậy… cô sẽ không thích anh sao?
Tô Mộ Nghiên nở một nụ cười tự giễu, thật ra cô cũng không chắc, không chắc mình có bị Thái Văn Kỳ lừa mất trái tim không.
Cô là một người rất lý trí, nếu như một người khác đối xử dịu dàng với cô như Thái Văn Kỳ thì chắc chắn cô sẽ không chút động lòng.
Cô cảm thấy tất cả đều là tại ngày hôm đó khi cô tỉnh lại, người đầu tiên cô nhìn thấy là Thái Văn Kỳ, vì vậy nên cô mới có cảm giác đặc biệt đối với anh như thế.
Tuy nhiên, cô lại không biết rằng nếu hôm đó người cô thấy là một người khác thì cô đã chẳng hề rung động như vậy.
Bởi vì thích là bằng trái tim, không phải bằng đôi mắt.
Cô mất đi ký ức, nhưng hình bóng của Thái Văn Kỳ đã in sâu vào trái tim cô.
Những ngày sau đó, Thái Văn Kỳ vẫn luôn đến bệnh viện thăm Tô Mộ Nghiên. Mặc dù thái độ của Tô Mộ Nghiên đối với anh vẫn chẳng tốt chút nào, nhưng anh lại chẳng hề khó chịu với cô, ngược lại còn vẫn dịu dàng với cô, thỉnh thoảng lại cố gắng nói chuyện với cô rồi tìm cách khiến cho cô vui vẻ.
Buổi chiều, Thái Ngạn Nhân, Hà Tuyết Sam và Hứa Tông Dương thường hay đến thăm. Tô Mộ Nghiên thấy họ thì luôn cố gắng tỏ ra thật vui vẻ, cố gắng nói chuyện với họ thật nhiệt tình để khiến cho Thái Văn Kỳ thấy rõ sự khác biệt giữa cách đối xử của cô đối với anh và với họ.
Thái Văn Kỳ đương nhiên nhận ra cô không thích anh, nhưng anh vẫn lặng lẽ ngồi một bên nhìn cô và họ nói chuyện.
Lúc anh có việc đi ra ngoài, Tô Mộ Nghiên liền giả bộ tình cờ nhắc đến chuyện trước đây anh ghét cô. Kết quả Hà Tuyết Sam và Thái Ngạn Nhân đều nói: “Cũng lạ ghê, trước đây hai người ghét nhau lắm, vậy mà tự nhiên bây giờ lại thân nhau.”
Tô Mộ Nghiên nghe vậy thì cười nhẹ.
Mấy ngày hôm nay Thái Văn Kỳ đối xử với cô rất tốt, khiến cô dù đã đoán ra trước kết quả nhưng cứ ôm hy vọng là Hứa Tông Dương nói dối để chia rẽ cô và anh. Nhưng bây giờ đã chắc chắn điều cậu ta nói là sự thật rồi, Thái Văn Kỳ thật sự ghét “Tô Mộ Nghiên”.
Sự dịu dàng của anh chỉ là giả tạo.
…
Những ngày sau có, Thái Văn Kỳ thường mang sách vở đến bệnh viện để học cùng Tô Mộ Nghiên. Nhưng Tô Mộ Nghiên không muốn học cùng Thái Văn Kỳ, cô nói với anh là mình thích tự học.
Thái Văn Kỳ đương nhiên không ép buộc cô, chỉ có thể nói với cô rằng không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi anh.
Tô Mộ Nghiên thầm nghĩ: Có không hiểu thì cũng không thèm hỏi.
Nhưng lạ là hầu như bài nào khó cô cũng đều biết làm. Mặc dù trước đây thành tích học tập của cô vẫn luôn tốt, nhưng không thể tốt đến mức này.
Tô Mộ Nghiên từng xem một bộ phim kể về nữ chính là thiên tài piano. Sau khi mất trí nhớ, khả năng đánh đàn của cô ấy hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng.
Vì vậy Tô Mộ Nghiên nghĩ có lẽ “Tô Mộ Nghiên trước kia” học rất tốt, cho nên bây giờ cô sống trong cơ thể của cô ấy, cho dù không có ký ức của cô ấy thì cô vẫn học tốt như cô ấy.
Tuy nhiên, cô lại không biết rằng mình học tốt không phải vì sống trong thân xác Tô Mộ Nghiên. Mà cô học tốt là nhờ có Thái Văn Kỳ - người trước kia vẫn luôn ân cần giảng bài cho cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook