Sau khi Thái Văn Kỳ vừa rời khỏi lớp để theo dõi Thái Ngạn Nhân và Hà Tuyết Sam thì Tô Mộ Nghiên liền từ từ mở mắt.

Cô vốn muốn giả vờ mới thức dậy, nhưng khi mở mắt ra thì lại chẳng thấy Thái Văn Kỳ đâu.
Thái Văn Kỳ đi đâu rồi? Không phải là hôn xong thì bỏ chạy đấy chứ?
Tô Mộ Nghiên vừa nghĩ đến đây thì hệ thống liền thông báo: [Thưa ký chủ, đã có kết quả chính xác về lý do Thái Văn Kỳ từ bỏ việc phá hoại tình cảm giữa nam nữ chính.

Xin hỏi ký chủ có muốn biết ngay bây giờ không?]
Tô Mộ Nghiên nghe vậy thì đứng hình mất vài giây.
Đã có thể biết lý do Thái Văn Kỳ từ bỏ rồi ư?
Tô Mộ Nghiên vừa vui mừng vừa hồi hộp, trong lòng vô cùng kích động mà nói với hệ thống: “Đương nhiên là tôi muốn biết ngay lúc này rồi.”
Thình thịch.
Thình thịch.
Trái tim Tô Mộ Nghiên đập thình thịch, cô nóng lòng chờ đợi câu trả lời của hệ thống.

Cô rất muốn biết rốt cuộc vì lý do gì mà Thái Văn Kỳ lại thay đổi.
Thật ra, Tô Mộ Nghiên đã từng nghĩ vào ngày hôm đó, sau khi nghe cô khuyên nhủ thì Thái Văn Kỳ đã tỉnh ngộ.


Nhưng cô lại cảm thấy bản thân không đủ năng lực để thuyết phục Thái Văn Kỳ, lại càng không có khả năng để làm anh thay đổi.
Tuy nhiên, cô vẫn rất mong rằng một trong những lý do nhỏ khiến anh thay đổi là vì cô.

Cô mong rằng trong lòng anh, cô có thể chiếm một vị trí nho nhỏ.
Nhưng cô lại chưa từng dám nghĩ rằng vào giây phút này, hệ thống lại nói cho cô biết: [Thái Văn Kỳ thay đổi sự lựa chọn, lý do là vì cậu ta lỡ thích nữ phụ rồi.]
Tô Mộ Nghiên lại đứng hình, não bộ cô lúc này dường như đang cố gắng xử lý thông tin.
Sau vài giây, trong lòng cô sinh ra cảm xúc kích động không nói thành lời.

Cô vô thức đưa tay lên che miệng như đang bị làm cho kinh ngạc, sau đó cô lại cố gắng bình tĩnh lại: “Thích nữ phụ? Nhưng mà… là nữ phụ nào?”
Nữ phụ mà Thái Văn Kỳ thích… có phải là cô không?
Hệ thống đáp: [Nữ phụ mà Thái Văn Kỳ thích là Tô Mộ Nghiên, cũng chính là ký chủ.

Sau khi kiểm tra và xác nhận, tôi cam đoan kết quả mà tôi đưa ra là đúng 100%, ký chủ hoàn toàn có thể yên tâm.]
Tô Mộ Nghiên nghe hệ thống nói vậy thì trong lòng như dâng trào muôn vàn cảm xúc.
Thái Văn Kỳ thích cô, đây là thông tin chính xác 100% ư?
Tô Mộ Nghiên tự nhiên lại khẽ bật cười, đến khi nhận ra bản thân vừa cười thì cô lại vội vàng lấy tay bịt miệng lại, giống như là sợ bị ai nhìn thấy.
Mà khi tay chạm vào miệng, Tô Mộ Nghiên lại nhớ đến nụ hôn vừa nãy.

Hai tai cô đỏ lên, khóe môi cũng không kìm được mà nhếch cao.
Lúc này lại nhớ ra sau khi hôn môi thì Thái Văn Kỳ đã bỏ đi được một lúc, Tô Mộ Nghiên liền hỏi hệ thống: “Thái Văn Kỳ đâu rồi?”
[Cậu ta vừa đi theo dõi Thái Ngạn Nhân và Hà Tuyết Sam, hiện tại đã đi đến khu đất trống sau sân thể dục rồi.]
“Cái gì” Tô Mộ Nghiên đứng phắt dậy.

Hôm qua cô đã nhắn tin bảo Thái Ngạn Nhân rằng trưa nay hãy rủ Hà Tuyết Sam ra khu đất trống rồi tỏ tình.

Bây giờ Thái Văn Kỳ đi theo, không phải là sẽ phá vỡ bầu không khí lãng mạn của họ sao?
Hơn nữa tại sao Thái Văn Kỳ lại đi theo hai người họ chứ?
Tô Mộ Nghiên chợt cảm thấy bất an, vì vậy liền vội vàng chạy đến khu đất trống.
Mà lúc này, tại khu đất trống, Thái Văn Kỳ đã lao đến giật lấy túi quà rồi đấm mạnh một đấm vào mặt Thái Ngạn Nhân.
Thái Ngạn Nhân bị đánh mạnh đến nỗi chân đứng không vững mà ngã xuống đất.

Hà Tuyết Sam hoảng sợ, vội vàng đỡ Thái Ngạn Nhân dậy.
Thái Văn Kỳ lúc này nhìn Thái Ngạn Nhân bằng ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Sau đó anh lại nhìn vào túi quà màu hồng, trong lòng liền sinh ra cảm giác đau lòng đến khó thở.
Đây là món quà mà Tô Mộ Nghiên mua.

Cô là một người tiết kiệm, vậy mà lại mua một món quà đắt tiền như vậy, thật không biết cô đã phải dành dụm tiền biết bao lâu.
Ấy thế mà Thái Ngạn Nhân - kẻ nhận được món quà của cô lại tặng nó cho một người con gái khác.
Khốn kiếp!
Thái Văn Kỳ vừa ghen tức, lại vừa đau lòng đến phát điên.
Anh cắn chặt răng, rút chiếc khăn trong túi áo khoác đồng phục ra rồi dải xuống đất, sau đó đặt túi quà lên chiếc khăn tay để túi quà không bị bẩn.
Thái Ngạn Nhân lúc này đang đứng bên cạnh Hà Tuyết Sam.

Thấy hành động của Thái Văn Kỳ, anh ấy liền chất vấn: “Cậu làm gì vậy? Sao lại đánh tôi? Còn túi quà của tôi, tại sao cậu…”
“Im mồm!” Thái Văn Kỳ trừng mắt mà quát Thái Ngạn Nhân, “Ai nói đây là túi quà của mày? Sao mày dám mang túi quà này tặng người khác, thằng khốn!” Thái Văn Kỳ nói dứt câu thì liền lao về phía Thái Ngạn Nhân rồi tung nắm đấm, may mà Thái Ngạn Nhân đã tránh được.
Nhưng Thái Văn Kỳ vẫn không bỏ qua, ra sức tấn công Thái Ngạn Nhân.

Hà Tuyết Sam chạy ra ngăn lại thì bị Thái Văn Kỳ đẩy một cái, Thái Ngạn Nhân thấy thế liền tức giận, đánh lại Thái Văn Kỳ.
Thái Văn Kỳ bị đánh trúng người thì càng điên tiết, liền ra sức đánh đấm Thái Ngạn Nhân.

Thái Ngạn Nhân cũng cố gắng phản đòn nhưng đối đầu một hồi thì cuối cùng vẫn bị Thái Văn Kỳ vật lăn ra đất.
Thái Văn Kỳ sau đó liền túm cổ áo Thái Ngạn Nhân rồi xách lên, mắng chửi: “Thằng khốn, sao mày dám lừa dối Tô Mộ Nghiên? Mẹ kiếp! Đồ của cô ấy tặng mà mày dám đem cho Hà Tuyết Sam, mày có tin hôm nay tao sẽ bẻ gãy tay mày không hả?”

Hà Tuyết Sam nghe thấy mấy lời này thì ngơ ngác, hoang mang hỏi Thái Ngạn Nhân: “Có chuyện gì vậy?”
Thái Ngạn Nhân vội vàng giải thích: “Không phải như vậy đâu, có gì đó hiểu nhầm ở đây…”
“Hiểu nhầm?” Thái Văn Kỳ cười lạnh, giơ tay đấm vào mặt Thái Ngạn Nhân.

Nhưng Hà Tuyết Sam lại chạy đến túm lấy tay anh, ngăn cản: “Cậu không được đánh cậu ấy nữa!”
Lúc này Tô Mộ Nghiên cũng đã chạy đến khu đất trống, nhìn từ đằng xa đã thấy Thái Văn Kỳ đang ra tay chuẩn bị đánh Thái Ngạn Nhân.
Tô Mộ Nghiên hốt hoảng, vội chạy về phía Thái Văn Kỳ.
Thái Ngạn Nhân lúc này lại dùng hết sức vùng dậy, đấy mạnh Thái Văn Kỳ một cái khiến anh ngã ra đất.

Sau đó Thái Ngạn Nhân liền đứng dậy, kéo Hà Tuyết Sam lùi lại rồi che chở cho cô ấy.
Thái Văn Kỳ siết chặt nắm đấm, đang định lao đến để tiếp tục trận đánh thì Tô Mộ Nghiên lại chạy tới, hét lớn: “Cậu dừng lại đi!”
Thái Văn Kỳ nghe thấy giọng Tô Mộ Nghiên thì khựng người lại trong giây lát, nhưng ngay sau đó anh lại xông lên, quyết phải đánh Thái Ngạn Nhân một trận.
Chỉ là nắm đấm còn chưa kịp đánh vào Thái Ngạn Nhân thì Tô Mộ Nghiên đã lao đến, ôm chầm lấy Thái Văn Kỳ để giữ anh lại.
Thái Văn Kỳ bị cái ôm làm cho cứng đờ người.

Tô Mộ Nghiên lại ôm chặt lấy anh hơn, sau đó ngẩng đầu rồi nói: “Thái Văn Kỳ, cậu đừng đánh nữa.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương