Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em
-
Chương 15
Trong phủ của Lăng Bạch Khải
Tiêu Lạc ung dung ngồi trên ghế xem một đống những đại nạn ở biên cương phía Tây. Nàng trầm ngâm rất lâu, nếu như đánh từ trong ra, chắc chắn dân chúng sẽ chịu khổ, nhưng đánh từ ngoài vào liền sẽ hết thú vui.
- "Tiểu thư, dân chúng ngoài kinh thành sống khổ, nhất định sẽ dễ dàng kích động. Còn bọn nhà phú hộ, tay chân cũng chẳng sạch sẽ, người không cần phải lo nghĩ như vậy"- Tư Âm nhìn thấu được sự phân vân đó, dùng ý của mình hóa giải khúc mắc cho nàng.
Tiêu Lạc khẽ cười, nhận lấy tách trà của y, vẫn là người này hiểu nàng.
- "Viên quan cấu kết cắt xén đi bớt lương thực trợ cấp. Biên cương rơi vào hỗn loạn do thiếu lương thực...."- Tư Âm liếc mắt qua đám giấy đặt trên bàn
- "Biên cương là bức tường đầu tiên của quốc gia, vỡ nó rồi thù trong giặc ngoài chỉ có thể bay màu sớm. Thứ ngu xuẩn"- Nàng hừ lạnh một tiếng
Tư Âm hít một hơi thật sâu, dáng vẻ tức giận của nàng thật làm tim y đập mạnh...
- "Tiêu tiểu thư, vương gia có chuyện muốn bàn luận"- Nô tì từ bên ngoài nói vọng vào
- "Ân"- Tiêu Lạc đáp lại một tiếng
Lăng Bạch Khải bước vào, mùi đắng chát của trà khiến hắn cau mày thật chặt nhưng trông thấy Tư Âm cùng Tiêu Lạc không tỏ vẻ gì cũng nhịn xuống sự thất lễ này.
- "Tiêu tiểu thư, ba cấm quân ở biên cương đều đã nhận được thư"- Lăng Bạch Khải ngồi xuống mà nói
- "Ta đã biết, chuyện còn lại đành nhờ vương gia"-
Lăng Bạch Khải ban đầu rất nghi ngờ nàng, một nữ nhân bị giam cầm, cha bị chính phu quân giết chết sao lại có thể bình tĩnh như vậy. Hắn đã lầm, nữ nhân này ngoài mặt có thể yên tĩnh như mặt hồ, nhưng chắc chắn bên trong đã bày thiên la địa võng khiến người đó sống không bằng chết.
Lăng Bạch Khải đi rồi, Tư Âm mới thay băng vết thương cho nàng. Nhờ có sự chăm sóc của y, vết thương đã từ từ khép lại.
- "Tư Âm, ta muốn học võ"- Nàng thật sự ghét cái cảnh luôn ở trong thế bị động, bắt y phải bảo vệ nàng. Tình yêu nàng muốn chính là cùng song hành hỗ trợ lẫn nhau chứ không phải núp sau lưng người thương. Huống chi, Tư Âm không ít lần bảo vệ nàng mà bị thương.
Tư Âm im lặng một chốc rồi nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nàng -"Tiểu thư, là ta bảo vệ người không tốt"- Trong quá khứ lẫn hiện tại
Nàng nhíu mày, đan tay của mình vào tay y, trán kề trán, nhỏ giọng nói -"Không, ngươi đã làm rất tốt"- Từ kiếp trước đến kiếp này.
Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, cơn gió lạnh đầu tiên đã thổi.
Tây quốc, mùa xuân 761, hoàng hậu Tiêu Nhạn độc ác, dùng quyền cậy thế ức hiếp người vô tội bị Thiên Vịnh đế giáng xuống làm dân thường, đuổi khỏi kinh thành.
Tây quốc, mùa hạ 761, Thiên Vịnh đế hạ lệnh giam mười ba trung thần vào đại lao khiến học trò của các trung thần đang chu du tứ phương tức giận, dấy lên phản binh ở khắp nơi.
Mùa thu 761, dân chúng nghèo khổ đi theo giặc cỏ khiến đất nước hỗn loạn.
Vỏn vẹn trong vòng nửa năm, Tây quốc hùng mạnh ngày một điêu tàn, cái ghế của Thiên Vịnh đế bắt đầu lung lay. Quân đội từ biên cương đã bắt đầu có động tĩnh.
Quan lại tham ô, cấu kết với nhau, dưới chân thiên tử làm những chuyện tán tận lương tâm.
- " Xem chuyện tốt của các ngươi đi"- Lăng Bạch Ngôn ném tấu chương xuống mặt đất.
Đám gian thần ngoài mặt sợ hãi nhưng trong lòng khinh bỉ cực điểm. Đặc biệt phải kể đến Tịch Thâu - cha của quý phi Tịch Lộ Lộ.
- "Hoàng thượng bớt giận, thần sẽ phái binh diệt trừ giặc cỏ"- Tịch Thâu cúi đầu bẩm tấu nhưng lời nói của ông ta như dầu châm lửa khiến hắn bùng nổ.
- "Khanh nói giờ thì có ích gì"- Hắn ta quăng nghiên mực vào thẳng người của Tịch Thâu
Lão ta nghiến răng ken két, cố gắng giữ bình tĩnh lại, không để bản thân chạy lại đánh tên cẩu hoàng đế này.
Cứ chờ đó, nhất định lão sẽ khiến tên cẩu hoàng đế này phải cầu xin lão.
Lăng Bạch Ngôn khoát tay áo cho bãi triều rồi tiến về phía Hoa Đăng cung - cung của Tịch quý phi.
Hắn vừa bước vào đã cho lui hết hạ nhân ra ngoài, Tịch Lộ Lộ theo thói quen ôm lấy hắn nhưng bị hắn nắm chặt tay, tát cho nàng ta một cái.
- "Cha ngươi và ngươi thật giỏi, thật giỏi. Một đám đều dám lừa gạt ta"- Lăng Bạch Ngôn điên lên đánh đổ hết những thứ trong Hoa Đăng cung.
Hắn thật sự đã điên rồi. Triều thần mặt ngoài quy thuận, mặt trong cấu kết muốn lật đổ hắn. Hắn không biết sao? Biết! Biết chứ. Nhưng có thể làm được gì? Quân binh bị Tịch Thâu thu hết vào tay, đám trung thần vì quyết sách của hắn cũng mặc kệ hắn.
Hết rồi! Hết thật rồi. Đều tại con ả tiện nhân này. Nếu như ả không thủ thỉ bên tai hắn thì hắn đã không đưa ra quyết sách ngu ngốc kia.
Nếu như Tiêu Nhạn còn ở đây, nếu như Tiêu Khải Hoàng còn sống thì hắn sẽ không bước đến bờ vực thẳm.
Sai rồi....
Tiêu Lạc ung dung ngồi trên ghế xem một đống những đại nạn ở biên cương phía Tây. Nàng trầm ngâm rất lâu, nếu như đánh từ trong ra, chắc chắn dân chúng sẽ chịu khổ, nhưng đánh từ ngoài vào liền sẽ hết thú vui.
- "Tiểu thư, dân chúng ngoài kinh thành sống khổ, nhất định sẽ dễ dàng kích động. Còn bọn nhà phú hộ, tay chân cũng chẳng sạch sẽ, người không cần phải lo nghĩ như vậy"- Tư Âm nhìn thấu được sự phân vân đó, dùng ý của mình hóa giải khúc mắc cho nàng.
Tiêu Lạc khẽ cười, nhận lấy tách trà của y, vẫn là người này hiểu nàng.
- "Viên quan cấu kết cắt xén đi bớt lương thực trợ cấp. Biên cương rơi vào hỗn loạn do thiếu lương thực...."- Tư Âm liếc mắt qua đám giấy đặt trên bàn
- "Biên cương là bức tường đầu tiên của quốc gia, vỡ nó rồi thù trong giặc ngoài chỉ có thể bay màu sớm. Thứ ngu xuẩn"- Nàng hừ lạnh một tiếng
Tư Âm hít một hơi thật sâu, dáng vẻ tức giận của nàng thật làm tim y đập mạnh...
- "Tiêu tiểu thư, vương gia có chuyện muốn bàn luận"- Nô tì từ bên ngoài nói vọng vào
- "Ân"- Tiêu Lạc đáp lại một tiếng
Lăng Bạch Khải bước vào, mùi đắng chát của trà khiến hắn cau mày thật chặt nhưng trông thấy Tư Âm cùng Tiêu Lạc không tỏ vẻ gì cũng nhịn xuống sự thất lễ này.
- "Tiêu tiểu thư, ba cấm quân ở biên cương đều đã nhận được thư"- Lăng Bạch Khải ngồi xuống mà nói
- "Ta đã biết, chuyện còn lại đành nhờ vương gia"-
Lăng Bạch Khải ban đầu rất nghi ngờ nàng, một nữ nhân bị giam cầm, cha bị chính phu quân giết chết sao lại có thể bình tĩnh như vậy. Hắn đã lầm, nữ nhân này ngoài mặt có thể yên tĩnh như mặt hồ, nhưng chắc chắn bên trong đã bày thiên la địa võng khiến người đó sống không bằng chết.
Lăng Bạch Khải đi rồi, Tư Âm mới thay băng vết thương cho nàng. Nhờ có sự chăm sóc của y, vết thương đã từ từ khép lại.
- "Tư Âm, ta muốn học võ"- Nàng thật sự ghét cái cảnh luôn ở trong thế bị động, bắt y phải bảo vệ nàng. Tình yêu nàng muốn chính là cùng song hành hỗ trợ lẫn nhau chứ không phải núp sau lưng người thương. Huống chi, Tư Âm không ít lần bảo vệ nàng mà bị thương.
Tư Âm im lặng một chốc rồi nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nàng -"Tiểu thư, là ta bảo vệ người không tốt"- Trong quá khứ lẫn hiện tại
Nàng nhíu mày, đan tay của mình vào tay y, trán kề trán, nhỏ giọng nói -"Không, ngươi đã làm rất tốt"- Từ kiếp trước đến kiếp này.
Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, cơn gió lạnh đầu tiên đã thổi.
Tây quốc, mùa xuân 761, hoàng hậu Tiêu Nhạn độc ác, dùng quyền cậy thế ức hiếp người vô tội bị Thiên Vịnh đế giáng xuống làm dân thường, đuổi khỏi kinh thành.
Tây quốc, mùa hạ 761, Thiên Vịnh đế hạ lệnh giam mười ba trung thần vào đại lao khiến học trò của các trung thần đang chu du tứ phương tức giận, dấy lên phản binh ở khắp nơi.
Mùa thu 761, dân chúng nghèo khổ đi theo giặc cỏ khiến đất nước hỗn loạn.
Vỏn vẹn trong vòng nửa năm, Tây quốc hùng mạnh ngày một điêu tàn, cái ghế của Thiên Vịnh đế bắt đầu lung lay. Quân đội từ biên cương đã bắt đầu có động tĩnh.
Quan lại tham ô, cấu kết với nhau, dưới chân thiên tử làm những chuyện tán tận lương tâm.
- " Xem chuyện tốt của các ngươi đi"- Lăng Bạch Ngôn ném tấu chương xuống mặt đất.
Đám gian thần ngoài mặt sợ hãi nhưng trong lòng khinh bỉ cực điểm. Đặc biệt phải kể đến Tịch Thâu - cha của quý phi Tịch Lộ Lộ.
- "Hoàng thượng bớt giận, thần sẽ phái binh diệt trừ giặc cỏ"- Tịch Thâu cúi đầu bẩm tấu nhưng lời nói của ông ta như dầu châm lửa khiến hắn bùng nổ.
- "Khanh nói giờ thì có ích gì"- Hắn ta quăng nghiên mực vào thẳng người của Tịch Thâu
Lão ta nghiến răng ken két, cố gắng giữ bình tĩnh lại, không để bản thân chạy lại đánh tên cẩu hoàng đế này.
Cứ chờ đó, nhất định lão sẽ khiến tên cẩu hoàng đế này phải cầu xin lão.
Lăng Bạch Ngôn khoát tay áo cho bãi triều rồi tiến về phía Hoa Đăng cung - cung của Tịch quý phi.
Hắn vừa bước vào đã cho lui hết hạ nhân ra ngoài, Tịch Lộ Lộ theo thói quen ôm lấy hắn nhưng bị hắn nắm chặt tay, tát cho nàng ta một cái.
- "Cha ngươi và ngươi thật giỏi, thật giỏi. Một đám đều dám lừa gạt ta"- Lăng Bạch Ngôn điên lên đánh đổ hết những thứ trong Hoa Đăng cung.
Hắn thật sự đã điên rồi. Triều thần mặt ngoài quy thuận, mặt trong cấu kết muốn lật đổ hắn. Hắn không biết sao? Biết! Biết chứ. Nhưng có thể làm được gì? Quân binh bị Tịch Thâu thu hết vào tay, đám trung thần vì quyết sách của hắn cũng mặc kệ hắn.
Hết rồi! Hết thật rồi. Đều tại con ả tiện nhân này. Nếu như ả không thủ thỉ bên tai hắn thì hắn đã không đưa ra quyết sách ngu ngốc kia.
Nếu như Tiêu Nhạn còn ở đây, nếu như Tiêu Khải Hoàng còn sống thì hắn sẽ không bước đến bờ vực thẳm.
Sai rồi....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook