Nam Phong Đến Rồi
-
Chương 19: Trở về
Chuyển ngữ: Nại
Bây giờ đã qua tháng ba, tiết trời cũng dần trở nên ấm áp hơn. Mỗi lần từ phòng tự học trở về, ngang qua cái hồ nhỏ bên đường Nam Phong đều dừng lại lâu hơn một chút.
Ngày hôm đó trở về đã là mười giờ tối.
Người trên đường lúc này không còn nhiều, phần lớn đều là những cặp đôi yêu nhau sóng vai vừa đi vừa tâm sự.
Nam Phong rời đi, vốn định nhanh chân về ký túc xá nhưng bỗng nhiên cô nhìn thấy có một chiếc xe hơi màu đen đỗ ven đường cách đó không xa, bên cạnh chiếc xe có hai người.
Đèn đường mờ nhạt, có những chú bướm đêm vờn quanh.
Hai người đó đứng đối diện nhau, bóng in xuống mặt đất bị kéo rất dài.
Một trong số đó vẫn còn băng vải quấn qua cổ, Nam Phong dựa theo bóng lưng đã có thể biết đó là ai, nhưng người có tuổi tác cao hơn đứng đối diện anh, cô không biết là người nào.
Nam Phong mơ hồ nhìn ra được không khí xung quanh hai người này không được tốt lắm.
Thậm chí cả hai còn đang giương cung bạt kiếm.
Bước chân cô dừng lại mà không tiếp tục đi nữa.
Chu Dục không nghĩ tới việc bố mình bỗng nhiên tìm đến trường đại học.
Chuyện anh đua xe bị gãy tay không phải là bí mật gì, ông Chu biết được chuyện này cũng không nằm ngoài suy tính của anh.
Quan hệ giữa hai bố con đã căng thẳng hơn ba năm nay, nhưng vẫn không thể nói hỏng là hỏng được.
Sau khi ông Chu tái hôn, Chu Dục tới giờ vẫn không có quay trở lại ngôi nhà của mình nữa, cũng dứt khoát không nhận tiền của bố.
Mấy ngày hôm nay, anh rốt cuộc cũng nghiêm túc suy nghĩ lại một số chuyện, thậm chí anh đã bắt đầu hoài nghi, có phải dưới tư cách là một người con, anh đã quá xét nét tới những thứ vụn vặt rồi hay không?
Nhưng mà khi vừa bị bố mình gọi tới, câu đầu tiên anh nghe được không phải lời quan tâm mà là một câu răn dạy, "Mày đúng thật là có bản lĩnh, còn dám đi đua xe? Có phải muốn vào cục cảnh sát rồi hủy hoại hết mặt mũi của bố thì mày mới vừa lòng không? Bố nói cho mà biết, nếu mày thực sự vướng vào những chuyện như thế, bố dứt khoát sẽ không quản nữa."
Chu Dục suýt quên mất, thứ mà người đàn ông này quan tâm hàng đầu vĩnh viễn là mặt mũi vàthể diện của mình.
Danh dự của bản thân, mặt mũi của bản thân, cả con đường làm quan nữa...
Chu Dục chán nản, "Không phải đã sớm nói ông không cần quan tâm rồi hay sao?"
"Nếu như mày không phải con của bố, những chuyện mất mặt như thế này, bố đã không thèm liếc một cái."
"Đúng vậy! Cục trưởng Chu mấy năm nay sau khi vợ chết thì quan lộ rộng mở, còn có cả vợ mới xinh đẹp ôm trong lòng, chỉ hận sao lại có một đứa con mất nết như tôi cản chân cản tay ông."
Bố Chu Dục giơ cánh tay lên, hung hăng tát xuống mặt Chu Dục.
Anh không trốn tránh, "Chát" một tiếng cả cảnh đêm yên tĩnh đều bị làm cho kinh động, mấy con bướm đêm bay xung quanh ánh đèn cũng giật mình tản đi nhanh chóng.
Nam Phong đứng cách đó không xa, trong lòng bị chấn động mạnh.
Chu Dục nghiêng đầu, tay phải sờ lên bên má, anh gọi thẳng tên họ của bố mình, "Chu Khai Chấn, nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Mẹ tôi chết thế nào, ông đừng tưởng tôi không biết."
Hàng mày của ông Chu đột nhiên nhướn lên, sắc mặt không rõ biểu tình, ngoài miệng vẫn là những ngôn từ chính nghĩa, "Mẹ mày chết trong khi tham gì cứu viện tại khu vực bị động đất. Được người đời biết ơn và gọi một tiếng anh hùng!"
Chu Dục nói, "Mẹ tôi đương nhiên là một anh hùng, nhưng tên đao phủ hại chết bà là ông! Nếu không phải ông dựa vào quan hệ đưa mẹ tôi đến đó tập huấn thì mẹ tôi sẽ không gặp phải động đất, bà cũng sẽ không mất tích."
Mảnh sành cắm trong lòng bao lâu nay cuối cùng cũng bị Chu Dục nhổ ra.
Từ nay về sau, anh sẽ không phải ngụy trang cho nó nữa.
Anh biết rõ, từ thời khắc này trở đi, quan hệ cha con giữa anh và người đàn ông này chính thức tan vỡ.
"Tới đó huấn luyện là do mẹ con tự mình xin đi." Sắc mặt Ông Chu tái nhợt, lời nói vô lực
Tâm trạng của Chu Dục bỗng bình tĩnh lạ thường, "Nếu như không phải do ông cố hết sức đề nghị, bà sẽ đi tập huấn ở nơi khác. Nhưng chỗ mẹ tôi định đi thì chỉ mất có hai tuần, làm sao đủ để ông cũng nhân tình của mình vụng trộm?"
"Con..." sắc mặt ba Chu càng lúc càng trắng bệch.
Chu Dục tiếp tục nói, "Lúc mẹ tôi xảy ra chuyện ở khu vực bị động đất, ông đang làm gì? Đang đi mua nhà cho tình nhân của ông! Nếu không phải lúc tốt nghiệp cấp III phát hiện ra chuyện nay, chắc đến bây giờ tôi vẫn không thể tin mình có một người bố như vậy! cũng đúng, ông dựa vào nhà vợ để một bước lên mây, đến hơn bốn mươi tuổi tiền tài đủ cả vợ còn chết đúng ý ông rồi nên nhanh chóng cưới một cô vợ ngoài hai mươi. Đây đúng là hình tượng một người đàn ông thành đạt điển hình!"
Ông Chu tức giận đến nỗi không nói được thành lời, chỉ biết thở gấp rồi chỉ vào mặt Chu Dục, "Mày... đồ bất hiếu...bất hiếu!"
Cuối cùng, ông vung tay rồi quay người trở lại trong xe, phân phó cho tài xế lái xe đi thẳng.
Chu Dục đứng nguyên tại chỗ, nhìn chiếc xe biến mất dần trong nàm đêm, nét mặt lạnh lùng.
Áp lực trong lòng phải giấu kín bao năm nay được nói ra anh vốn nghĩ sẽ phải rất vui vì cảm giác được trả thù, nhưng mà thực tế chỉ có thất vọng.
Mấy năm nay, hình như không phải anh đang hờn dỗi với ông ta mà là đang hơn dỗi với chính mình.
Nhưng bây giờ anh mới phát hiện ra, tất thảy đều không có ý nghĩa gì cả.
Mẹ mất rồi không thể thay đổi được, anh không biết mình sẽ phải đối diện với người đàn ông đó như thế nào, thậm chí không thể thay đổi được mối quan hệ giữa ông ta và cô vợ mới.
Thứ duy nhất thay đổi chỉ có bản thân anh.
Chu Dục nhắm hai mắt, bỗng nhiên cảm thấy điều gì đó bất thường, đột nhiên anh quay đầu. quả nhiên, dứng cách đó không xa anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Nam Phong thấy mình bị phát hiện, đành yên lặng tiến lên trước tự thú, "Tôi không phải cố ý nghe lén."
Chu Dục nhìn cô một cái rồi xoay người bỏ đi.
Tuy rằng không phải cố ý nhưng Nam Phong vẫn cảm thấy chột dạ, cũng không dám gọi Chu Dục nên đành yên lặng theo sau.
Đã đến khu ký túc xá, cô phát hiện Chu Dục không có ý muốn trở về mà tiếp tục đi về phía cổng trường, cô gọi anh, "Chu Dục, đã muộn như vậy, anh còn muốn đi đâu?"
"Cô không cần quan tâm."
Nam Phong vẫn đi bên cạnh anh, cô quay đầu nhìn anh thấy bên má trái vừa bị bố anh tát vẫn còn hằn đỏ. Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh hơi hơi nghiêng mặt đi.
Nam Phong nói, "Chu Dục, tay của anh còn chưa khỏi, đã trễ như vậy rồi, anh nên về ký túc xá đi."
Chu Dục cau mày nói, "Cô có thấy phiền không hả?"
Nhưng mà ngữ khí của anh không đem lại nửa phần uy hiếp.
Nam Phong suy nghĩ một chút lại nói, "Tôi thực sự không hiểu nổi, anh giận dỗi với bố mình như vậy để làm gì. Anh nghĩ anh có thể trừng phạt ông ấy sao? Người chịu trừng phạt từ đầu đến cuối chỉ có anh! Cuộc sống bị đảo lộn cũng chỉ có anh!"
Chu Dục dừng bước, bình tĩnh nhìn cô.
Cặp mắt anh đen kịt, dưới màn đêm, Nam Phong không thể đọc hiểu những suy nghĩ trong đó.
Một lúc lâu sau, Chu Dục nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, "Cô thực sự muốn xen vào chuyện của tôi?"
Nam Phong không rõ ý của anh, "Hả?"
Chu Dục bỗng nhiên bước tới gần cô, Nam Phong vô thức lùi ra phía sau.
Anh bước tới gần, cô lại tránh xa ra.
Hai người đứng quá gần nhau, hơi thở trên người Chu Dục ngập tràn khí thế bức người làm cho Nam Phong không khỏi khẩn trương, còn cặp mặt đen của anh, sâu thẳm như muốn hút người đối diện vào.
Nam Phong kịp phản ứng, nhanh tay đẩy Chu Dục ra, "Tôi chỉ không muốn thấy Bùi Vân mỗi ngày đều vì anh mà phải lo lắng!"
Chu Dục sửng sốt một hồi, anh nhắm hai mặt lại trong lòng thì cười tự giễu.
Cho đến cùng thì anh đang nghĩ gì?
Chu Dục chật vật quay người bước nhanh đi.
"Chu Dục...Chu Dục..." Nam Phong đứng im tại chỗ cất giọng gọi Chu Dục nhưng anh lại làm như không nghe thấy.
Chứng kiến Chu Dục càng ngày càng đi xa, Nam Phong suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra gọi cho Bùi Vân, cô thuật lại ngắn gọn sự việc xảy ra vừa nãy cho anh nghe. Bùi Vân nói cô đứng tại chỗ chờ anh, anh sẽ lập tức tới ngay.
Nam Phong đứng chờ mấy phút đã thấy Bùi Vân thở hồng hộc chạy tới.
"Người đâu rồi?"
Nam Phong chỉ chỉ phía cổng trường, "Đi ra ngoài rồi."
Bùi Vân hỏi, "Bố cậu ấy thực sự đã đánh sao?"
Nam Phong gật đầu, "Cả bên má đều bị tát đến sưng cả lên."
Bùi Vân thở dài, "Đi thôi, chúng ta đi tìm cậu ấy về."
Lúc này đèn đường đã sắp tắt, hai người nhanh chóng đi về hướng cổng trường.
Quả thực Chu Dục có đi ra khỏi trường. nhưng anh chỉ dừng lại ở cửa hàng tiện lợi mua một chai nước xong liền quay lại.
Quãng thời gian vừa qua khiến Chu Dục vừa cảm thấy ngớ ngẩn, vừa buồn cười.
Từ xa, anh đã nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.
Một người là bạn thân nhất của anh, người con lại đối với anh là bí mật không thể nói ra.
Hai người đang kề vai nhau mà đi, đèn đường chiếu xuống khiến bóng họ kéo dài trên nền đất, thân mật mà lồng vào nhau.
Những vọng tưởng vừa mới sinh ra trong đầu anh bây giờ không còn một chút nào cả.
Anh không đi nữa, đứng im một chỗ nhìn hai người đó đang dần bước về phía anh.
Vẫn là Bùi Vân phát hiện ra Chu Dục trước, anh gọi to, "Chu Dục!"
Sau đó Bùi Vân vội vã chạy tới, đứng trước mặt Chu Dục, anh tỉ mỉ nhìn kỹ lại, "Cậu không sao chứ?"
Chu Dục lắc đầu thấp giọng nói, "Không sao."
Bùi Vân: "Nam Phong đã kể hết mọi chuyện cho mình nghe rồi."
"Ừm" Chu Dục thản nhiên bổ sung một câu, "Mình thực sự không có chuyện gì."
Ánh mắt Chu Dục lướt ra phía sau Bùi Vân, chậm rãi dừng lại trên người Nam Phong.
Nam Phong bước lên, cô hơi ngượng ngùng nói, "Tôi cứ nghĩ anh sẽ lại muốn bỏ di vì vậy nên gọi anh Bùi Vân đến tìm anh."
Chu Dục nhìn cô một cái, bỗng nhiên canh cười rồi khoác vai Bùi Vân, "Đại ca à, cậu sắp thành mẹ mình rồi đấy! yên tâm đi, mình đã nghĩ thông suốt rồi, sau này sẽ không hồ đồ nữa."
Có lẽ hai người đã rất lâu rồi không được nói chuyện nhẹ nhàng tử tế với nhau như vậy, Bùi Vân nhìn Chu Dục với ánh mắt do xét, anh nghi ngờ hỏi, "Thật chứ?"
Chu Dục gật đầu, "Thật!"
Bùi Vân vươn tay ra, Chu Dục phối hợp, hai người đập tay nhau.
Bùi Vân vui mừng nói với Nam Phong, "Nam Phong, em nghe thấy chưa? Em phải làm chứng, tên gia hỏa này cải tà quy chính rồi, nếu cậu ấy không làm được, anh và em cùng xử đẹp cậu ta."
Nam Phong gật đầu, "Em nghe thấy rồi."
Ba người cùng nhau trở về, Bùi Vân và Chu Dục bá vai bá cổ nhau, bước đi cứ lượn bên này, lượn bên kia. Chu Dục đưa chai bia mình vừa uống trong tay cho Bùi Vân.
Bùi Vân không chê Chu Dục đã uống qua, trực tiếp ngửa đầu uống một hụm lớn.
Hai người có chiều cao bằng nhau, ngoại hình đều bắt mắt như nhau.
Sau cơn mưa trời lại sáng, tâm trạng của hai người lúc này không tệ, đi trên đường còn cùng nhau hát một bài hát nào đó.
Là một ca khúc Nam Phong không biết tên, có giai điệu thật êm tai nhưng cũng không kém phần hăng hái, tràn đầy nhựa sống.
Cô nghĩ, đây là ca khúc thuộc về tình bạn của Bùi Vân và Chu Dục.
Nam Phong yên lặng đi bên cạnh lắng nghe giai điệu bài hát, cô len lén nhìn hai người bỗng dưng cảm thấy cảm động vô cùng.
---
Sau khi trở lại ký túc xá, rửa mặt xong lên giường cũng đúng lúc tắt đèn.
Bùi Vân đang mơ mơ màng màng định ngủ, thì bị Chu Dục gõ gõ đầu giường.
Hai năm qua, cuộc sống sinh hoạt của hai người luôn trái ngược nhau, thời gian gần nhau không có nhiều, thời gian tâm sự, tán gẫu cũng vậy.
Thậm chí mấy năm qua Chu Dục còn không thích nói chuyện nhiều.
Hai người họ tưởng chừng dần xa cách nhau, nay lại từng bước, từng bước sát lại gần.
Bùi Vân nghĩ Chu Dục muốn "tâm sự đêm khuya" cùng mình, anh cười nói, "Cậu muốn nói gì à?"
Trong bóng tối, Chu Dục im lặng trong chốc lát rồi giống như lơ đãng hỏi, "Cậu... có phải cậu thích Tống Nam Phong không?"
Bùi Vân sửng sốt, anh cười khẽ một tiếng. "Thích hay không thích gì chứ, hoàn cảnh của mình hiện giờ đâu có nhàn nhã để nói đến mấy chuyện như thế?"
Nhận được đáp án nằm trong dự liệu, Chu Dục yên lặng một lát rồi lại hỏi tiếp, "Cái đó... nếu cô ấy thích cậu, tỏ tình với cậu, cậu cũng sẽ từ chối cô ấy giống như những người khác sao?"
Sau câu hỏi đó là một quãng trầm mặc rất dài.
"Nam Phong...cô ấy rất tốt." Bùi Vân thấp giọng nói.
Trừ câu nói đó ra, không ai nói thêm câu nào nữa.
Bùi Vân không nói ra đáp án.
Nhưng Chu Dục đã biết rõ.
Thực ra không hỏi, anh cũng biết rõ đáp án rồi.
-------------
bốn chương hôm nay đăng vội nên sẽ không tránh khỏi việc vẫn còn sạn, huynh đệ thông cảm nha~
<3 Nại
Bây giờ đã qua tháng ba, tiết trời cũng dần trở nên ấm áp hơn. Mỗi lần từ phòng tự học trở về, ngang qua cái hồ nhỏ bên đường Nam Phong đều dừng lại lâu hơn một chút.
Ngày hôm đó trở về đã là mười giờ tối.
Người trên đường lúc này không còn nhiều, phần lớn đều là những cặp đôi yêu nhau sóng vai vừa đi vừa tâm sự.
Nam Phong rời đi, vốn định nhanh chân về ký túc xá nhưng bỗng nhiên cô nhìn thấy có một chiếc xe hơi màu đen đỗ ven đường cách đó không xa, bên cạnh chiếc xe có hai người.
Đèn đường mờ nhạt, có những chú bướm đêm vờn quanh.
Hai người đó đứng đối diện nhau, bóng in xuống mặt đất bị kéo rất dài.
Một trong số đó vẫn còn băng vải quấn qua cổ, Nam Phong dựa theo bóng lưng đã có thể biết đó là ai, nhưng người có tuổi tác cao hơn đứng đối diện anh, cô không biết là người nào.
Nam Phong mơ hồ nhìn ra được không khí xung quanh hai người này không được tốt lắm.
Thậm chí cả hai còn đang giương cung bạt kiếm.
Bước chân cô dừng lại mà không tiếp tục đi nữa.
Chu Dục không nghĩ tới việc bố mình bỗng nhiên tìm đến trường đại học.
Chuyện anh đua xe bị gãy tay không phải là bí mật gì, ông Chu biết được chuyện này cũng không nằm ngoài suy tính của anh.
Quan hệ giữa hai bố con đã căng thẳng hơn ba năm nay, nhưng vẫn không thể nói hỏng là hỏng được.
Sau khi ông Chu tái hôn, Chu Dục tới giờ vẫn không có quay trở lại ngôi nhà của mình nữa, cũng dứt khoát không nhận tiền của bố.
Mấy ngày hôm nay, anh rốt cuộc cũng nghiêm túc suy nghĩ lại một số chuyện, thậm chí anh đã bắt đầu hoài nghi, có phải dưới tư cách là một người con, anh đã quá xét nét tới những thứ vụn vặt rồi hay không?
Nhưng mà khi vừa bị bố mình gọi tới, câu đầu tiên anh nghe được không phải lời quan tâm mà là một câu răn dạy, "Mày đúng thật là có bản lĩnh, còn dám đi đua xe? Có phải muốn vào cục cảnh sát rồi hủy hoại hết mặt mũi của bố thì mày mới vừa lòng không? Bố nói cho mà biết, nếu mày thực sự vướng vào những chuyện như thế, bố dứt khoát sẽ không quản nữa."
Chu Dục suýt quên mất, thứ mà người đàn ông này quan tâm hàng đầu vĩnh viễn là mặt mũi vàthể diện của mình.
Danh dự của bản thân, mặt mũi của bản thân, cả con đường làm quan nữa...
Chu Dục chán nản, "Không phải đã sớm nói ông không cần quan tâm rồi hay sao?"
"Nếu như mày không phải con của bố, những chuyện mất mặt như thế này, bố đã không thèm liếc một cái."
"Đúng vậy! Cục trưởng Chu mấy năm nay sau khi vợ chết thì quan lộ rộng mở, còn có cả vợ mới xinh đẹp ôm trong lòng, chỉ hận sao lại có một đứa con mất nết như tôi cản chân cản tay ông."
Bố Chu Dục giơ cánh tay lên, hung hăng tát xuống mặt Chu Dục.
Anh không trốn tránh, "Chát" một tiếng cả cảnh đêm yên tĩnh đều bị làm cho kinh động, mấy con bướm đêm bay xung quanh ánh đèn cũng giật mình tản đi nhanh chóng.
Nam Phong đứng cách đó không xa, trong lòng bị chấn động mạnh.
Chu Dục nghiêng đầu, tay phải sờ lên bên má, anh gọi thẳng tên họ của bố mình, "Chu Khai Chấn, nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Mẹ tôi chết thế nào, ông đừng tưởng tôi không biết."
Hàng mày của ông Chu đột nhiên nhướn lên, sắc mặt không rõ biểu tình, ngoài miệng vẫn là những ngôn từ chính nghĩa, "Mẹ mày chết trong khi tham gì cứu viện tại khu vực bị động đất. Được người đời biết ơn và gọi một tiếng anh hùng!"
Chu Dục nói, "Mẹ tôi đương nhiên là một anh hùng, nhưng tên đao phủ hại chết bà là ông! Nếu không phải ông dựa vào quan hệ đưa mẹ tôi đến đó tập huấn thì mẹ tôi sẽ không gặp phải động đất, bà cũng sẽ không mất tích."
Mảnh sành cắm trong lòng bao lâu nay cuối cùng cũng bị Chu Dục nhổ ra.
Từ nay về sau, anh sẽ không phải ngụy trang cho nó nữa.
Anh biết rõ, từ thời khắc này trở đi, quan hệ cha con giữa anh và người đàn ông này chính thức tan vỡ.
"Tới đó huấn luyện là do mẹ con tự mình xin đi." Sắc mặt Ông Chu tái nhợt, lời nói vô lực
Tâm trạng của Chu Dục bỗng bình tĩnh lạ thường, "Nếu như không phải do ông cố hết sức đề nghị, bà sẽ đi tập huấn ở nơi khác. Nhưng chỗ mẹ tôi định đi thì chỉ mất có hai tuần, làm sao đủ để ông cũng nhân tình của mình vụng trộm?"
"Con..." sắc mặt ba Chu càng lúc càng trắng bệch.
Chu Dục tiếp tục nói, "Lúc mẹ tôi xảy ra chuyện ở khu vực bị động đất, ông đang làm gì? Đang đi mua nhà cho tình nhân của ông! Nếu không phải lúc tốt nghiệp cấp III phát hiện ra chuyện nay, chắc đến bây giờ tôi vẫn không thể tin mình có một người bố như vậy! cũng đúng, ông dựa vào nhà vợ để một bước lên mây, đến hơn bốn mươi tuổi tiền tài đủ cả vợ còn chết đúng ý ông rồi nên nhanh chóng cưới một cô vợ ngoài hai mươi. Đây đúng là hình tượng một người đàn ông thành đạt điển hình!"
Ông Chu tức giận đến nỗi không nói được thành lời, chỉ biết thở gấp rồi chỉ vào mặt Chu Dục, "Mày... đồ bất hiếu...bất hiếu!"
Cuối cùng, ông vung tay rồi quay người trở lại trong xe, phân phó cho tài xế lái xe đi thẳng.
Chu Dục đứng nguyên tại chỗ, nhìn chiếc xe biến mất dần trong nàm đêm, nét mặt lạnh lùng.
Áp lực trong lòng phải giấu kín bao năm nay được nói ra anh vốn nghĩ sẽ phải rất vui vì cảm giác được trả thù, nhưng mà thực tế chỉ có thất vọng.
Mấy năm nay, hình như không phải anh đang hờn dỗi với ông ta mà là đang hơn dỗi với chính mình.
Nhưng bây giờ anh mới phát hiện ra, tất thảy đều không có ý nghĩa gì cả.
Mẹ mất rồi không thể thay đổi được, anh không biết mình sẽ phải đối diện với người đàn ông đó như thế nào, thậm chí không thể thay đổi được mối quan hệ giữa ông ta và cô vợ mới.
Thứ duy nhất thay đổi chỉ có bản thân anh.
Chu Dục nhắm hai mắt, bỗng nhiên cảm thấy điều gì đó bất thường, đột nhiên anh quay đầu. quả nhiên, dứng cách đó không xa anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Nam Phong thấy mình bị phát hiện, đành yên lặng tiến lên trước tự thú, "Tôi không phải cố ý nghe lén."
Chu Dục nhìn cô một cái rồi xoay người bỏ đi.
Tuy rằng không phải cố ý nhưng Nam Phong vẫn cảm thấy chột dạ, cũng không dám gọi Chu Dục nên đành yên lặng theo sau.
Đã đến khu ký túc xá, cô phát hiện Chu Dục không có ý muốn trở về mà tiếp tục đi về phía cổng trường, cô gọi anh, "Chu Dục, đã muộn như vậy, anh còn muốn đi đâu?"
"Cô không cần quan tâm."
Nam Phong vẫn đi bên cạnh anh, cô quay đầu nhìn anh thấy bên má trái vừa bị bố anh tát vẫn còn hằn đỏ. Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh hơi hơi nghiêng mặt đi.
Nam Phong nói, "Chu Dục, tay của anh còn chưa khỏi, đã trễ như vậy rồi, anh nên về ký túc xá đi."
Chu Dục cau mày nói, "Cô có thấy phiền không hả?"
Nhưng mà ngữ khí của anh không đem lại nửa phần uy hiếp.
Nam Phong suy nghĩ một chút lại nói, "Tôi thực sự không hiểu nổi, anh giận dỗi với bố mình như vậy để làm gì. Anh nghĩ anh có thể trừng phạt ông ấy sao? Người chịu trừng phạt từ đầu đến cuối chỉ có anh! Cuộc sống bị đảo lộn cũng chỉ có anh!"
Chu Dục dừng bước, bình tĩnh nhìn cô.
Cặp mắt anh đen kịt, dưới màn đêm, Nam Phong không thể đọc hiểu những suy nghĩ trong đó.
Một lúc lâu sau, Chu Dục nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, "Cô thực sự muốn xen vào chuyện của tôi?"
Nam Phong không rõ ý của anh, "Hả?"
Chu Dục bỗng nhiên bước tới gần cô, Nam Phong vô thức lùi ra phía sau.
Anh bước tới gần, cô lại tránh xa ra.
Hai người đứng quá gần nhau, hơi thở trên người Chu Dục ngập tràn khí thế bức người làm cho Nam Phong không khỏi khẩn trương, còn cặp mặt đen của anh, sâu thẳm như muốn hút người đối diện vào.
Nam Phong kịp phản ứng, nhanh tay đẩy Chu Dục ra, "Tôi chỉ không muốn thấy Bùi Vân mỗi ngày đều vì anh mà phải lo lắng!"
Chu Dục sửng sốt một hồi, anh nhắm hai mặt lại trong lòng thì cười tự giễu.
Cho đến cùng thì anh đang nghĩ gì?
Chu Dục chật vật quay người bước nhanh đi.
"Chu Dục...Chu Dục..." Nam Phong đứng im tại chỗ cất giọng gọi Chu Dục nhưng anh lại làm như không nghe thấy.
Chứng kiến Chu Dục càng ngày càng đi xa, Nam Phong suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra gọi cho Bùi Vân, cô thuật lại ngắn gọn sự việc xảy ra vừa nãy cho anh nghe. Bùi Vân nói cô đứng tại chỗ chờ anh, anh sẽ lập tức tới ngay.
Nam Phong đứng chờ mấy phút đã thấy Bùi Vân thở hồng hộc chạy tới.
"Người đâu rồi?"
Nam Phong chỉ chỉ phía cổng trường, "Đi ra ngoài rồi."
Bùi Vân hỏi, "Bố cậu ấy thực sự đã đánh sao?"
Nam Phong gật đầu, "Cả bên má đều bị tát đến sưng cả lên."
Bùi Vân thở dài, "Đi thôi, chúng ta đi tìm cậu ấy về."
Lúc này đèn đường đã sắp tắt, hai người nhanh chóng đi về hướng cổng trường.
Quả thực Chu Dục có đi ra khỏi trường. nhưng anh chỉ dừng lại ở cửa hàng tiện lợi mua một chai nước xong liền quay lại.
Quãng thời gian vừa qua khiến Chu Dục vừa cảm thấy ngớ ngẩn, vừa buồn cười.
Từ xa, anh đã nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.
Một người là bạn thân nhất của anh, người con lại đối với anh là bí mật không thể nói ra.
Hai người đang kề vai nhau mà đi, đèn đường chiếu xuống khiến bóng họ kéo dài trên nền đất, thân mật mà lồng vào nhau.
Những vọng tưởng vừa mới sinh ra trong đầu anh bây giờ không còn một chút nào cả.
Anh không đi nữa, đứng im một chỗ nhìn hai người đó đang dần bước về phía anh.
Vẫn là Bùi Vân phát hiện ra Chu Dục trước, anh gọi to, "Chu Dục!"
Sau đó Bùi Vân vội vã chạy tới, đứng trước mặt Chu Dục, anh tỉ mỉ nhìn kỹ lại, "Cậu không sao chứ?"
Chu Dục lắc đầu thấp giọng nói, "Không sao."
Bùi Vân: "Nam Phong đã kể hết mọi chuyện cho mình nghe rồi."
"Ừm" Chu Dục thản nhiên bổ sung một câu, "Mình thực sự không có chuyện gì."
Ánh mắt Chu Dục lướt ra phía sau Bùi Vân, chậm rãi dừng lại trên người Nam Phong.
Nam Phong bước lên, cô hơi ngượng ngùng nói, "Tôi cứ nghĩ anh sẽ lại muốn bỏ di vì vậy nên gọi anh Bùi Vân đến tìm anh."
Chu Dục nhìn cô một cái, bỗng nhiên canh cười rồi khoác vai Bùi Vân, "Đại ca à, cậu sắp thành mẹ mình rồi đấy! yên tâm đi, mình đã nghĩ thông suốt rồi, sau này sẽ không hồ đồ nữa."
Có lẽ hai người đã rất lâu rồi không được nói chuyện nhẹ nhàng tử tế với nhau như vậy, Bùi Vân nhìn Chu Dục với ánh mắt do xét, anh nghi ngờ hỏi, "Thật chứ?"
Chu Dục gật đầu, "Thật!"
Bùi Vân vươn tay ra, Chu Dục phối hợp, hai người đập tay nhau.
Bùi Vân vui mừng nói với Nam Phong, "Nam Phong, em nghe thấy chưa? Em phải làm chứng, tên gia hỏa này cải tà quy chính rồi, nếu cậu ấy không làm được, anh và em cùng xử đẹp cậu ta."
Nam Phong gật đầu, "Em nghe thấy rồi."
Ba người cùng nhau trở về, Bùi Vân và Chu Dục bá vai bá cổ nhau, bước đi cứ lượn bên này, lượn bên kia. Chu Dục đưa chai bia mình vừa uống trong tay cho Bùi Vân.
Bùi Vân không chê Chu Dục đã uống qua, trực tiếp ngửa đầu uống một hụm lớn.
Hai người có chiều cao bằng nhau, ngoại hình đều bắt mắt như nhau.
Sau cơn mưa trời lại sáng, tâm trạng của hai người lúc này không tệ, đi trên đường còn cùng nhau hát một bài hát nào đó.
Là một ca khúc Nam Phong không biết tên, có giai điệu thật êm tai nhưng cũng không kém phần hăng hái, tràn đầy nhựa sống.
Cô nghĩ, đây là ca khúc thuộc về tình bạn của Bùi Vân và Chu Dục.
Nam Phong yên lặng đi bên cạnh lắng nghe giai điệu bài hát, cô len lén nhìn hai người bỗng dưng cảm thấy cảm động vô cùng.
---
Sau khi trở lại ký túc xá, rửa mặt xong lên giường cũng đúng lúc tắt đèn.
Bùi Vân đang mơ mơ màng màng định ngủ, thì bị Chu Dục gõ gõ đầu giường.
Hai năm qua, cuộc sống sinh hoạt của hai người luôn trái ngược nhau, thời gian gần nhau không có nhiều, thời gian tâm sự, tán gẫu cũng vậy.
Thậm chí mấy năm qua Chu Dục còn không thích nói chuyện nhiều.
Hai người họ tưởng chừng dần xa cách nhau, nay lại từng bước, từng bước sát lại gần.
Bùi Vân nghĩ Chu Dục muốn "tâm sự đêm khuya" cùng mình, anh cười nói, "Cậu muốn nói gì à?"
Trong bóng tối, Chu Dục im lặng trong chốc lát rồi giống như lơ đãng hỏi, "Cậu... có phải cậu thích Tống Nam Phong không?"
Bùi Vân sửng sốt, anh cười khẽ một tiếng. "Thích hay không thích gì chứ, hoàn cảnh của mình hiện giờ đâu có nhàn nhã để nói đến mấy chuyện như thế?"
Nhận được đáp án nằm trong dự liệu, Chu Dục yên lặng một lát rồi lại hỏi tiếp, "Cái đó... nếu cô ấy thích cậu, tỏ tình với cậu, cậu cũng sẽ từ chối cô ấy giống như những người khác sao?"
Sau câu hỏi đó là một quãng trầm mặc rất dài.
"Nam Phong...cô ấy rất tốt." Bùi Vân thấp giọng nói.
Trừ câu nói đó ra, không ai nói thêm câu nào nữa.
Bùi Vân không nói ra đáp án.
Nhưng Chu Dục đã biết rõ.
Thực ra không hỏi, anh cũng biết rõ đáp án rồi.
-------------
bốn chương hôm nay đăng vội nên sẽ không tránh khỏi việc vẫn còn sạn, huynh đệ thông cảm nha~
<3 Nại
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook