Nam Phi
Chương 61

Trong lúc Ngộ Quân Diễm và Tô Ngọc Hành ra roi thúc ngựa chạy về Vương phủ, Hoàng đế đồng thời nhận được tin tức của Ngự Y Vệ. Giữa đại điện tĩnh lặng, Hoàng đế mắt lạnh nhìn Ngự Y Vệ toàn thân mặc đồ đen đang quỳ phía dưới, trong con ngươi đen nhánh lộ ra sự lạnh lẽo.

“Không phải lệnh các ngươi mang đầu Ngộ Quân Diễm về nộp cho Trẫm sao? Đầu đâu?” Hoàng đế quát, đám Ngự Y Vệ phía dưới đồng loạt cúi thấp đầu, như sợ bị Hoàng đế chú ý đến mình, hận không thể chui xuống nền đất.

“Các ngươi nhiều người như vậy lại không giết được một Ngộ Quân Diễm? Trẫm nuôi các ngươi còn có ý nghĩa gì nữa?”

“Bẩm Hoàng thượng…” Kẻ cầm đầu nhận ra sát khí trong lời của Hoàng đế, vội run rẩy giải thích, “Chúng thuộc hạ đã sắp xếp mai phục ở núi Miên, chỉ là đợi rất lâu vẫn không thấy bóng dáng Vương gia đâu cả. Thuộc hạ cho rằng có lẽ… có lẽ Vương gia vốn không hề đến núi Miên.”

“Lời này của ngươi có ý gì?” Giọng của Hoàng đế càng lạnh hơn, “Ý ngươi muốn nói Trẫm chỉ sai địa điểm cho các ngươi?”

“Thuộc hạ không dám!” Kẻ cầm đầu vội thưa, lén liếc Trần Thiện đang đứng bên cạnh Hoàng đế.

Trần Thiện vẫn giữ nguyên nụ cười khiêm tốn như thường, không nhanh không chậm tiến sát tai Hoàng đế khẽ nói: “Hoàng thượng bớt giận, lão nô lại cảm thấy lời bọn họ nói không phải không có lý.”

“Có lý chỗ nào? Núi Miên là cầu nối duy nhất giữa sơn Trảm Bắc và Trảm Nam, nếu Ngộ Quân Diễm muốn về Trảm Nam nhất định phải đi qua chỗ đó.”

“Hoàng thượng nói phải, nhưng nếu như U An Quận vương không ở Trảm Bắc thì sao?”

Sắc mặt Hoàng đế biến đổi: “Ý của ngươi là… Trì Úy tình báo sai?”

Trần Thiện lập tức nói: “Lão nô không dám!”

Hoàng đế trầm tư, tin tức của Dư Châu hay Ngộ Quân Diễm đều là do Trì Úy báo cho y, mà thông qua mấy lời trong thư báo đúng là có rất nhiều chuyện chưa rõ ràng, vì vậy nói: “Truyền khẩu dụ của Trẫm, Tri châu Dư Châu Trì Úy lập tức về Đế đô gặp Trẫm.”

Trần Thiện đáp: “Lão nô tuân chỉ!”

Sau khi rời khỏi đại điện, một người trong đám Ngự Y Vệ nói thầm với thủ lĩnh: “Người của chúng ta còn ba tổ chưa trở về, rõ ràng chúng ta đã nhận được ám hiệu của bọn họ, nhưng đuổi tới nơi thì không thấy người đâu, trong căn nhà gỗ gần đó lại phát hiện ra vết máu khô, có thể nào…?”

“Có thể nào cái gì?” Tên thủ lĩnh lập tức trầm giọng trách mắng, “Ngươi ngại đầu trên cổ quá nặng phải không? Người ở chỗ nào? Vết máu gì chứ? Nếu không phải ngày thường lão tử dâng cho lão thái giám kia không ít đồ tốt, vừa rồi ông ta sẽ lên tiếng nói đỡ cho chúng ta sao? Nếu lão không nói đỡ cho chúng ta, ngươi cho rằng bây giờ chúng ta còn có thể ra khỏi đại diện kia sao? Cho nên, ngậm cái miệng thối của ngươi lại, đừng gây chuyện cho lão tử nữa!”

Người nọ bị thủ lĩnh răn dạy một hồi, sợ tới mức không dám nhiều lời nữa, cúi đầu lặng lẽ đi sau gã.

Trong đại điện, Hoàng đế lấy tay ôm đầu, mặt như đóng băng, hồi lâu mới chậm rãi thở ra một hơi, tự lẩm bẩm: “Ngộ Quân Diễm, Ngộ Quân Khiêm, chưa trừ diệt được các ngươi, long ỷ này Trẫm ngồi không yên.”

“Trần Thiện!”

“Có lão nô!”

“Truyền tin cho Sở Sở, sai nàng để ý nhất cử nhất động của Ngộ Quân Diễm, nếu hắn có bất kỳ hành động nào, lập tức báo cáo cho Trẫm!”

“Vâng!”

*

Không biết là do tác dụng của tách nước thuốc kia hay vì nhiệt độ trong ngực Tô Ngọc Hành khiến người ta cảm thấy an tâm, giấc ngủ này của Ngộ Quân Diễm rất sâu. Tô Ngọc Hành lắc lắc cánh tay gọi mấy lần hắn mới chậm rãi mở mắt.

Ngộ Quân Diễm mơ mơ màng màng nhìn Tô Ngọc Hành, nét mặt mờ mịt hỏi: “Hử? Sao vậy?”

Tô Ngọc Hành sửa sàng lại cổ áo cho hắn, cười nói: “Chúng ta đến nơi rồi.”

Ngộ Quân Diễm vừa nghe đã về đến Vương phủ, lập tức lấy lại cảnh giác, ngồi thẳng người dậy, nhắm mắt, vuốt khóe mắt, đến khi mở ra đã không còn dáng vẻ mơ màng vừa rồi nữa, thay vào đó là tư thái cao ngạo từ trên cao nhìn xuống.

Xe ngựa đang định đi vào Vương phủ thì một bóng dáng diễm lệ hiện lên trước tầm mắt Tô Ngọc Hành, y nhíu mày, lẩm bẩm: “Gay rồi, sao nàng ta lại ở đây?”

“Ai cơ?” Ngộ Quân Diễm ghé mắt nhìn, cũng nhíu mày, “Sao Sở Sở lại đứng đó?”

“Nàng ta nhìn quanh, dáng vẻ như đang chờ ngươi đó.” Tô Ngọc Hành nói, “Sớm biết thế này đã cho nàng thuốc nặng hơn, để nàng ta không xuống giường được.”

“Nàng ta ra đó chỉ sợ là ý chỉ của Hoàng thượng, dù là không thể xuống giường cũng có người tới nâng nàng ta dậy.” Ngộ Quân Diễm lo lắng nói, “Ta từ bên ngoài trở về cũng không có gì kỳ quái, chỉ sợ nàng ta phát hiện ra ta bị thương.”

Nói đến đây, xe ngựa đã ngừng lại. Ngộ Quân Diễm vỗ vỗ đầu vẫn còn chút nặng nề, được thuộc hạ đỡ, chậm rãi bước xuống xe ngựa.

“Vương gia!” Sở Sở nhìn thấy Ngộ Quân Diễm bước xuống, lập tức đi tới, “Thần thiếp thỉnh an Vương gia.”

Ngộ Quân Diễm phất tay, hờ hững nói: “Đứng lên đi.”

Sở Sở đứng lên, nhìn Ngộ Quân Diễm, lại nhìn Tô Ngọc Hành cười ngốc bên cạnh hắn, ra vẻ không hiểu hỏi: “Đã trễ thế này, ngài đi đâu thế ạ?”

Nghe Sở Sở hỏi vậy, Ngộ Quân Diễm liền đoán được nguồn cơn, hắn không chút để lộ căng thẳng hay phản ứng gì quá đà, để tránh giấu đầu lòi đuôi, hắn ra vẻ thần bí cười nói: “Nơi ta đến không thể nói cho nàng biết được.”

“Dạ?” Trong mắt Sở Sở thoáng hiện lên nét lạnh lùng khó lòng phát hiện, sau đó lập tức nở nụ cười xinh đẹp thường ngày, nũng nịu giả vờ tức giận hỏi tới: “Rốt cuộc là nơi nào? Vương gia nói đi mà.”

Ngộ Quân Diễm không nhanh không chậm hỏi ngược lại: “Sở Sở có biết trên đời này rượu ngon nhất là rượu gì không?”

Sở Sở lắc đầu đáp: “Thần thiếp không biết.”

Ngộ Quân Diễm cười ha ha, nói với Chu Bân bên cạnh: “Ngươi nói cho phu nhân biết đi.”

Chu Bân đi theo Ngộ Quân Diễm nhiều năm, đương nhiên hiểu được ý của hắn, vì vậy thuận miệng nói tiếp: “Phu nhân, trên đời này rượu ngon nhất đương nhiên là hoa tửu rồi.”

Sở Sở nghe ra bọn họ đang trêu mình, liền cố ý mở to mắt nhìn Ngộ Quân Diễm, thì thào lặp lại: “Hoa… tửu?”

Ngộ Quân Diễm nói: “Chính là nơi oanh oanh yến yến đó. Sở Sở có muốn tới đó nhìn xem?”

Sở Sở giả bộ bối rối vội xua tay: “Không, không, thần thiếp sẽ không tới nơi đó đâu.”

Ngộ Quân Diễm cảm thấy trên đầu như đang chịu chú Kim Cô, đau đớn từng cơn từng cơn nối tiếp nhau. Lúc này hắn chỉ muốn nằm xuống giường nghỉ ngơi, vì vậy không để ý Sở Sở nữa, giả bộ nhàn nhã đi vào bên trong.

“Vương gia… Á!”

Sở Sở bước tới muốn đuổi theo Ngộ Quân Diễm, lại không cẩn thận giẫm lên váy của mình, lảo đảo ngã về phía trước. Thấy nàng ta sắp va phải Ngộ Quân Diễm, Tô Ngọc Hành tay mắt lanh lẹ đỡ dậy.

Thật ra là Sở Sở cố ý ngã lên người Ngộ Quân Diễm, lại không ngờ nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, bị Tô Ngọc Hành đỡ lấy. Nhìn khuôn mặt cười ngây ngô kia, Sở Sở sinh lòng thù ghét, nhưng ngại thân phận Vương phi của đối phương mà không dám biểu lộ. Không ngờ Tô Ngọc Hành sau khi đỡ được mình lại không buông tay mà ghé mũi sang ngửi, khờ khạo hỏi: “Trên người ngươi có mùi hương gì thế, thật thơm.”

Không đợi Sở Sở trả lời, Tô Ngọc Hành như bừng hiểu ra, nói tiếp: “Oa! Thì ra là từ hoa trên váy của ngươi, đẹp quá!”

Sở Sở cúi đầu nhìn, thì ra y đang chỉ hoa thêu trên váy nàng, thầm cười nhạo một tiếng đồ ngốc, ngay cả hoa giả cũng không phân biệt được. Nhưng hành động sau đó của Tô Ngọc Hành làm nàng kinh hoảng – vị Vương phi ngốc này lại ở ngay trước mặt mọi người mà nâng váy nàng lên để ngửi hương hoa, váy theo động tác của Tô Ngọc Hành mà bị kéo lên, đôi chân thon dài lập tức hiện ra trước tầm mắt mọi người.

“Làm gì thế?” Một thị nữ đứng bên cạnh Sở Sở tay mắt lanh lẹ lập tức giật lại vạt váy của Sở Sở từ tay Tô Ngọc Hành.

Đào Tử ra nghênh đón Tô Ngọc Hành và Ngộ Quân Diễm thấy đây là cơ hội tốt, lập tức lạnh mặt răn dạy thị nữ kia: “Ngươi thật to gan, dám bất kính với Vương phi? Ngại mạng của mình quá dài sao?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương