Nam Phi
-
Chương 38
Vương Trung hoang mang nhìn theo bóng lưng vị Vương phi dễ dàng bị đồ ăn dụ dỗ, đến khi nghe thấy Ngộ Quân Diễm nói: “Y bình thường đều như vậy, Vương đại nhân chớ để ý.”
“Thần không dám.” Vương Trung vội đáp.
Ngộ Quân Diễm chỉ nói mấy chuyện phiếm với Vương Trung, cũng không có ý giữ hắn lại. Lúc Vương Trung đi theo Trì Úy rời Vương phủ, qua hoa viên, đột nhiên có thứ gì đó bay từ trong bụi cây tới chỗ hai người. Trì Úy sợ tới mức ôm lấy đầu, Vương Trung lách mình đến bên cạnh y đưa tay tiếp lấy vật kia, nhìn kỹ, hóa ra chỉ là một quả cầu da màu nâu, Vương Trung lập tức đoán ra chủ nhân của nó. Quả nhiên, Tô Ngọc Hành từ trong bụi cây đi ra, nhìn thấy Vương Trung cầm quả cầu, cười toét miệng nói: “Tới đây đi, chơi cầu với ta.”
Vương Trung khó xử, Trì Úy cũng không biết làm sao. Tô Ngọc Hành lại vẫy vẫy tay với Trì Úy nói: “Ngươi cũng tới đây chơi đi.”
Cứ như vậy, ba đấng mày râu tạo thành một vòng tròn chơi trò chuyền bóng, nhưng dù chỉ là một trò chơi con nít cũng đủ khiến trái tim Trì Úy vọt lên tới cổ họng. Kỹ thuật chuyền bóng của Tô Ngọc Hành thật sự khiến người ta không dám khen tặng, người khác đều là chỉ đâu đánh đó, còn y thì hoàn toàn ngược lại, đánh đâu chỉ đó, hơn nữa còn đá vừa nhanh vừa mạnh. Vương Trung một thân võ nghệ có thể linh hoạt tránh, nhưng Trì Úy chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt đành chịu để trái cầu nện vào người. Thật là muốn lấy mạng y mà, quả cầu kia đập lên người cũng rất đau đó!
Đột nhiên Tô Ngọc Hành vung chân đá mạnh, trái cầu bay thành hình vòng cung vọt qua đỉnh đầu mọi người.
“Cầu bay mất rồi! Mau đuổi theo!” Tô Ngọc Hành chỉ quả cầu hô to.
Vương Trung được phụ thân đích thân dạy dỗ, phụ thân hắn và Kim Mục tướng quân lại là huynh đệ cùng một sư phụ, phản ứng dĩ nhiên nhanh hơn so với người khác. Vừa nghe Tô Ngọc Hành hô, chân hắn đã đuổi theo quả cầu. Nhưng Trì Úy lại không như vậy, y tuyệt đối không muốn ‘đứng mũi chịu sào’, thấy hai người kia chạy đi xa rồi y mới lững thững đuổi theo. Không ngờ chỉ một thoáng không để mắt tới đã không thấy bóng dáng Tô Ngọc Hành và Vương Trung đâu nữa. Y cười nghĩ thầm: Hai người tự chơi đi, ta không chơi nữa.
Vương Trung chạy theo Tô Ngọc Hành, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng quả cầu bay hướng này mà, sao chạy một hồi vẫn không nhìn thấy, theo lý thuyết một quả cầu da không thể nào bay xa như vậy được. Nhưng khiến Vương Trung càng khó hiểu hơn chính là sao U An Vương phi lại có thể chạy nhanh thế? Hắn tự nhận khinh công của mình không kém, dốc toàn lực đuổi theo nhưng vẫn bị y bỏ lại phía xa, bây giờ ngay cả bóng dáng y cũng không thấy nữa rồi.
“Miểu Miểu.”
Một tiếng gọi cực nhỏ nhưng cũng rất rõ ràng truyền vào tai khiến Vương Trung dừng bước. Miểu Miểu là nhũ danh của Vương Trung, về phần tại sao hắn lại có nhũ danh nữ tính như vậy, là vì chuyện trong quá khứ. Lúc mới sinh, sức khỏe Vương Trung không được tốt, thường xuyên ngã bệnh, có một lần bị sốt đến năm ngày không dứt, khó giữ được tính mạng. Cha hắn là Vương đại nhân tìm đủ mọi cách, nghe ai bày gì cũng làm theo. Một lần nghe một bà bói mù nói bát tự(*) của hắn trời sinh mất cân đối, trong mệnh thiếu nước cho nên thân thể mới suy nhược, muốn khỏi bệnh cần có một nhũ danh chứa nước, giúp điều hòa số mệnh, hắn mới sống sót được. Lời này đối với người đọc sách như Vương đại nhân quả thực là vô căn cứ, nhưng trong tình cảnh đó, ông ấy lại tin, lập tức lấy cái tên Miểu Miểu làm đặt làm nhũ danh cho con trai. Nhưng không biết có phải trùng hợp không, từ khi gọi hắn là Miểu Miểu, sức khỏe ngày càng khá hơn.
Nhưng cái tên đó dù sao cũng không dễ nghe, cho nên nhũ danh này của Vương Trung chỉ có người thân của hắn mới biết, ngày thường gọi Miểu Miểu cũng xem như câu nói đùa, Vương Trung không để tâm. Lúc này nghe gọi như thế, Vương Trung đã đoán được người kia là ai, nhìn quanh, quả nhiên thấy Ngộ Quân Diễm từ phía sau gốc cây to cỡ hai người ôm ung dung bước ra.
“Vương gia, ngài…?”
“Có mấy lời không tiện nói trước mặt người khác.” Ngộ Quân Diễm dường như đoán được Vương Trung muốn hỏi gì, mở miệng trước, “Tối nay giờ tý ở miếu Thành Hoàng bên bờ suối Nguyệt Nha, ta chờ ngài đến.”
“Vương gia? Khoan…”
Ngộ Quân Diễm nói xong không đợi Vương Trung trả lời đã xoay người rời đi, để lại Vương Trung không hiểu chuyện gì ngơ ngác đứng đó.
“Tìm được! Tìm được cầu rồi!” Tô Ngọc Hành ôm quả cầu da cười hì hì chạy tới. Trì Úy sau lưng hô to chờ thần, thở hồng hộc chạy tới, nhưng trên mặt lại không có chút mồ hôi nào cả, thời gian rất khéo, đến mức Vương Trung hoài nghi Ngộ Quân Diễm vừa xuất hiện chỉ là ảo giác.
Tối nay giờ tý ở miếu Thành Hoàng bên bờ suối Nguyệt Nha.
Vương Trung đúng hẹn đến, đã thấy một thanh niên mặc tử y đứng trước cửa miếu Thành Hoàng, mái tóc đen buộc cao, đuôi tóc phất phơ theo làn gió đêm, ánh trăng chiếu xuống người hắn tạo thành một cái bóng dài trên mặt đất.
Vương Trung vội vàng bước nhanh tới: “Thần Vương Trung thỉnh an Vương gia.”
“Ngài đến rồi.” Ngộ Quân Diễm mỉm cười xoay người, giọng điệu chắc chắn, tựa như hắn biết Vương Trung nhất định sẽ đến.
Vương Trung là một người thành thật, phàm là người thành thật phần lớn không thích vòng vo: “Vương gia hẹn thần tới đây không biết có chuyện gì?”
Ban ngày gặp mặt không hề nói một lời, buổi tối lại hẹn tới một nơi vắng vẻ thế này, trực giác của Vương Trung nói cho y biết, Ngộ Quân Diễm tìm y nhất định là chuyện bí mật không thể để người khác biết.
“Vài năm không gặp, ngài vẫn thẳng thắn như vậy.” Ngộ Quân Diễm cười vỗ vỗ vai Vương Trung, nhưng vẻ mặt lập tức nghiêm túc lại, hỏi y, “Ngài thấy Dư Châu này thế nào?”
Vương Trung biến sắc, hỏi ngược lại: “Vương gia muốn hỏi phương diện nào?”
“Phương diện giàu có.”
Vương Trung suy nghĩ một lúc, nghiêm cẩn nói: “Theo cách phân chia của Đại Nguyên ta, hẳn là đạt bậc trung.”
Ngộ Quân Diễm cười khổ nói: “Quả nhiên! Lúc ta mới đến cũng nghĩ như vậy.”
Vương Trung nghe ra hàm ý khác từ lời nói của Ngộ Quân Diễm, hỏi: “Lúc Vương gia mới đến cũng nghĩ như vậy? Chẳng lẽ thần chỉ biết một mà chưa biết hai?”
“Từ lâu Dư Châu được gọi đùa là châu thừa ra, ngài có biết tại sao không?”
Vương Trung trả lời: “Bởi vì khí hậu khắc nghiệt, cũng bởi vì thường xuyên bị dân du mục phía tây quấy phá. Nhưng những năm gần đây đã thay đổi rất nhiều.”
Môi Ngộ Quân Diễm hơi cong lên tạo thành một nụ cười khinh thường, hỏi: “Kể từ khi Tri châu Trì Úy nhậm chức, tình hình Dư Châu mới có thay đổi, ngài có biết chuyện này không? Trì Úy làm thế nào để giúp Dư Châu đổi mới, khiến nơi này phát triển không ngừng?”
“Chuyện này… Kính xin Vương gia chỉ rõ!”
Ngộ Quân Diễm nói: “Ngươi theo ta đến huyện Trảm Bắc nhìn một cái tất sẽ biết được nguyên do.”
Editor chú thích:
(*) Bát tự: (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi ‘Bát tự thiếp’ cho nhau, còn gọi là ‘canh thiếp’ hay ‘bát tự’.
“Thần không dám.” Vương Trung vội đáp.
Ngộ Quân Diễm chỉ nói mấy chuyện phiếm với Vương Trung, cũng không có ý giữ hắn lại. Lúc Vương Trung đi theo Trì Úy rời Vương phủ, qua hoa viên, đột nhiên có thứ gì đó bay từ trong bụi cây tới chỗ hai người. Trì Úy sợ tới mức ôm lấy đầu, Vương Trung lách mình đến bên cạnh y đưa tay tiếp lấy vật kia, nhìn kỹ, hóa ra chỉ là một quả cầu da màu nâu, Vương Trung lập tức đoán ra chủ nhân của nó. Quả nhiên, Tô Ngọc Hành từ trong bụi cây đi ra, nhìn thấy Vương Trung cầm quả cầu, cười toét miệng nói: “Tới đây đi, chơi cầu với ta.”
Vương Trung khó xử, Trì Úy cũng không biết làm sao. Tô Ngọc Hành lại vẫy vẫy tay với Trì Úy nói: “Ngươi cũng tới đây chơi đi.”
Cứ như vậy, ba đấng mày râu tạo thành một vòng tròn chơi trò chuyền bóng, nhưng dù chỉ là một trò chơi con nít cũng đủ khiến trái tim Trì Úy vọt lên tới cổ họng. Kỹ thuật chuyền bóng của Tô Ngọc Hành thật sự khiến người ta không dám khen tặng, người khác đều là chỉ đâu đánh đó, còn y thì hoàn toàn ngược lại, đánh đâu chỉ đó, hơn nữa còn đá vừa nhanh vừa mạnh. Vương Trung một thân võ nghệ có thể linh hoạt tránh, nhưng Trì Úy chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt đành chịu để trái cầu nện vào người. Thật là muốn lấy mạng y mà, quả cầu kia đập lên người cũng rất đau đó!
Đột nhiên Tô Ngọc Hành vung chân đá mạnh, trái cầu bay thành hình vòng cung vọt qua đỉnh đầu mọi người.
“Cầu bay mất rồi! Mau đuổi theo!” Tô Ngọc Hành chỉ quả cầu hô to.
Vương Trung được phụ thân đích thân dạy dỗ, phụ thân hắn và Kim Mục tướng quân lại là huynh đệ cùng một sư phụ, phản ứng dĩ nhiên nhanh hơn so với người khác. Vừa nghe Tô Ngọc Hành hô, chân hắn đã đuổi theo quả cầu. Nhưng Trì Úy lại không như vậy, y tuyệt đối không muốn ‘đứng mũi chịu sào’, thấy hai người kia chạy đi xa rồi y mới lững thững đuổi theo. Không ngờ chỉ một thoáng không để mắt tới đã không thấy bóng dáng Tô Ngọc Hành và Vương Trung đâu nữa. Y cười nghĩ thầm: Hai người tự chơi đi, ta không chơi nữa.
Vương Trung chạy theo Tô Ngọc Hành, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng quả cầu bay hướng này mà, sao chạy một hồi vẫn không nhìn thấy, theo lý thuyết một quả cầu da không thể nào bay xa như vậy được. Nhưng khiến Vương Trung càng khó hiểu hơn chính là sao U An Vương phi lại có thể chạy nhanh thế? Hắn tự nhận khinh công của mình không kém, dốc toàn lực đuổi theo nhưng vẫn bị y bỏ lại phía xa, bây giờ ngay cả bóng dáng y cũng không thấy nữa rồi.
“Miểu Miểu.”
Một tiếng gọi cực nhỏ nhưng cũng rất rõ ràng truyền vào tai khiến Vương Trung dừng bước. Miểu Miểu là nhũ danh của Vương Trung, về phần tại sao hắn lại có nhũ danh nữ tính như vậy, là vì chuyện trong quá khứ. Lúc mới sinh, sức khỏe Vương Trung không được tốt, thường xuyên ngã bệnh, có một lần bị sốt đến năm ngày không dứt, khó giữ được tính mạng. Cha hắn là Vương đại nhân tìm đủ mọi cách, nghe ai bày gì cũng làm theo. Một lần nghe một bà bói mù nói bát tự(*) của hắn trời sinh mất cân đối, trong mệnh thiếu nước cho nên thân thể mới suy nhược, muốn khỏi bệnh cần có một nhũ danh chứa nước, giúp điều hòa số mệnh, hắn mới sống sót được. Lời này đối với người đọc sách như Vương đại nhân quả thực là vô căn cứ, nhưng trong tình cảnh đó, ông ấy lại tin, lập tức lấy cái tên Miểu Miểu làm đặt làm nhũ danh cho con trai. Nhưng không biết có phải trùng hợp không, từ khi gọi hắn là Miểu Miểu, sức khỏe ngày càng khá hơn.
Nhưng cái tên đó dù sao cũng không dễ nghe, cho nên nhũ danh này của Vương Trung chỉ có người thân của hắn mới biết, ngày thường gọi Miểu Miểu cũng xem như câu nói đùa, Vương Trung không để tâm. Lúc này nghe gọi như thế, Vương Trung đã đoán được người kia là ai, nhìn quanh, quả nhiên thấy Ngộ Quân Diễm từ phía sau gốc cây to cỡ hai người ôm ung dung bước ra.
“Vương gia, ngài…?”
“Có mấy lời không tiện nói trước mặt người khác.” Ngộ Quân Diễm dường như đoán được Vương Trung muốn hỏi gì, mở miệng trước, “Tối nay giờ tý ở miếu Thành Hoàng bên bờ suối Nguyệt Nha, ta chờ ngài đến.”
“Vương gia? Khoan…”
Ngộ Quân Diễm nói xong không đợi Vương Trung trả lời đã xoay người rời đi, để lại Vương Trung không hiểu chuyện gì ngơ ngác đứng đó.
“Tìm được! Tìm được cầu rồi!” Tô Ngọc Hành ôm quả cầu da cười hì hì chạy tới. Trì Úy sau lưng hô to chờ thần, thở hồng hộc chạy tới, nhưng trên mặt lại không có chút mồ hôi nào cả, thời gian rất khéo, đến mức Vương Trung hoài nghi Ngộ Quân Diễm vừa xuất hiện chỉ là ảo giác.
Tối nay giờ tý ở miếu Thành Hoàng bên bờ suối Nguyệt Nha.
Vương Trung đúng hẹn đến, đã thấy một thanh niên mặc tử y đứng trước cửa miếu Thành Hoàng, mái tóc đen buộc cao, đuôi tóc phất phơ theo làn gió đêm, ánh trăng chiếu xuống người hắn tạo thành một cái bóng dài trên mặt đất.
Vương Trung vội vàng bước nhanh tới: “Thần Vương Trung thỉnh an Vương gia.”
“Ngài đến rồi.” Ngộ Quân Diễm mỉm cười xoay người, giọng điệu chắc chắn, tựa như hắn biết Vương Trung nhất định sẽ đến.
Vương Trung là một người thành thật, phàm là người thành thật phần lớn không thích vòng vo: “Vương gia hẹn thần tới đây không biết có chuyện gì?”
Ban ngày gặp mặt không hề nói một lời, buổi tối lại hẹn tới một nơi vắng vẻ thế này, trực giác của Vương Trung nói cho y biết, Ngộ Quân Diễm tìm y nhất định là chuyện bí mật không thể để người khác biết.
“Vài năm không gặp, ngài vẫn thẳng thắn như vậy.” Ngộ Quân Diễm cười vỗ vỗ vai Vương Trung, nhưng vẻ mặt lập tức nghiêm túc lại, hỏi y, “Ngài thấy Dư Châu này thế nào?”
Vương Trung biến sắc, hỏi ngược lại: “Vương gia muốn hỏi phương diện nào?”
“Phương diện giàu có.”
Vương Trung suy nghĩ một lúc, nghiêm cẩn nói: “Theo cách phân chia của Đại Nguyên ta, hẳn là đạt bậc trung.”
Ngộ Quân Diễm cười khổ nói: “Quả nhiên! Lúc ta mới đến cũng nghĩ như vậy.”
Vương Trung nghe ra hàm ý khác từ lời nói của Ngộ Quân Diễm, hỏi: “Lúc Vương gia mới đến cũng nghĩ như vậy? Chẳng lẽ thần chỉ biết một mà chưa biết hai?”
“Từ lâu Dư Châu được gọi đùa là châu thừa ra, ngài có biết tại sao không?”
Vương Trung trả lời: “Bởi vì khí hậu khắc nghiệt, cũng bởi vì thường xuyên bị dân du mục phía tây quấy phá. Nhưng những năm gần đây đã thay đổi rất nhiều.”
Môi Ngộ Quân Diễm hơi cong lên tạo thành một nụ cười khinh thường, hỏi: “Kể từ khi Tri châu Trì Úy nhậm chức, tình hình Dư Châu mới có thay đổi, ngài có biết chuyện này không? Trì Úy làm thế nào để giúp Dư Châu đổi mới, khiến nơi này phát triển không ngừng?”
“Chuyện này… Kính xin Vương gia chỉ rõ!”
Ngộ Quân Diễm nói: “Ngươi theo ta đến huyện Trảm Bắc nhìn một cái tất sẽ biết được nguyên do.”
Editor chú thích:
(*) Bát tự: (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi ‘Bát tự thiếp’ cho nhau, còn gọi là ‘canh thiếp’ hay ‘bát tự’.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook