Nam Phi
-
Chương 139
“Tiên sinh muốn đi nghị hòa thay phụ thân?” Anh Ba không hiểu ngẩng đầu nhìn Tô Ngọc Hành, “Tại sao?”
Tô Ngọc Hành do dự, nếu nói thật với bọn họ rằng Ngộ Quân Diễm muốn mượn cơ hội này giết Áo Sách chỉ sợ sau này sẽ không thể nghị hòa được nữa, đành phải nói dối: “Ngươi ngẫm lại xem, Đại hãn phái sứ giả gửi thư nghị hòa cho Nguyên Quốc là chuyện cách đây bao lâu?”
“Hai ngày. Sao thế?” Anh Ba vẫn không hiểu.
“Hai nước nghị hòa là chuyện lớn cỡ nào, tướng sĩ trấn thủ biên quan sao có thể tự ý đưa ra quyết định, mà cần phải báo tin về cho Hoàng thượng. Đế đô cách nơi này không dưới vạn dặm, dù có dùng con ngựa tốt nhất, chạy không ngủ không nghỉ, thì chỉ trong hai ngày ngắn ngủi cũng tuyệt đối không thể chạy đi bẩm báo rồi quay lại được.”
Nghe xong lời của Tô Ngọc Hành, cả Anh Ba và Áo Sách đều sửng sốt. Đúng vậy, tại sao họ lại không nghĩ đến chuyện này? Nguyên Quốc sao lại trả lời nhanh như vậy?
Tô Ngọc Hành quan sát nét mặt của bọn hắn, tiếp tục nói: “Cho nên bây giờ chưa thể chắc chắn tướng sĩ Nguyên Quốc sẽ đồng ý nghị hòa, các người dẫn binh đi tới, bọn họ sẽ làm gì?”
“Bọn họ sẽ tấn công chúng ta!” Sau lưng Anh Ba đã toát mồ hôi lạnh. Tô tiên sinh nói rất đúng, lời đồng ý nghị hòa này chắc chắn không thể nào là ý của Hoàng đế Nguyên Quốc. Vậy là kẻ nào gửi tin tới đây?
Tô Ngọc Hành nhìn Anh Ba, lại nhìn Áo Sách, không nhanh không chậm nói: “Hai nước nghị hòa là chuyện lớn, lần này sẽ giúp chiến loạn nhiều năm qua chấm dứt. Tiếng tăm của Đại hãn vang khắp thảo nguyên, nhưng đại hãn tiền nhiệm của Tây Ngõa vừa mới bị giết, chắc chắn là có không ít thị vệ trung thành của ông ta muốn tìm cơ hội báo thủ, mà lần nghị hòa này lại là một cơ hội tuyệt vời.”
“Bọn chúng?” Anh Ba vỗ gáy, “Đúng vậy! Tại sao ta lại không nghĩ ra? Đây rất có thể là bẫy của bọn chúng! Phụ thân, người không thể đi nghị hòa!”
Áo Sách suy nghĩ một lúc, gật đầu nói: “Người tuổi trẻ nói không sai, nhưng tại sao ngươi lại muốn đi thay ta?”
Tô Ngọc Hành trả lời: “Đám người kia bày ra cái bẫy này là vì muốn tính mạng của Đại hãn. Nếu như lần này không thành công, chắc chắn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu đã vậy, chi bằng làm cho chúng tưởng rằng kế hoạch lần này của mình đã thành công, dẫn rắn ra khỏi hang, một mẻ hốt gọn. Cho nên ta mới muốn đi thay Đại hãn.”
Áo Sách hỏi: “Ngươi là người Nguyên Quốc, tại sao phải mạo hiểm thay ta? Rốt cuộc ngươi muốn gì?”
“Tuy ta là người Nguyên Quốc, nhưng cũng là người làm ăn, còn là người hợp tác với con trai của ngài.” Tô Ngọc Hành cười nói, “Có câu cầu phú quý trong hiểm nguy, việc buôn bán của ta cần các người giúp đỡ, đương nhiên ta cũng phải giúp các người việc gì đó.”
Anh Ba nói: “Người mạo hiểm thay phụ thân, để báo đáp phần nhân tình này, ta không chỉ sẽ giúp đỡ việc buôn bán của người, còn sẽ mở cho người thật nhiều tiệm thuốc, để người trở thành thương nhân buôn bán thuốc lớn nhất Nguyên Quốc!”
Tô Ngọc Hành nghiêm mặt nói: “Nếu Đại hãn đã hỏi ta muốn gì, ta không cầu gì khác, chỉ cầu Nguyên Quốc và Đại hãn có thể chung sống hoà bình, cùng hưởng tài nguyên, dân chúng an cư lạc nghiệp. Đây chính là chuyện ta muốn nhất.”
“Ha ha, không ngờ một thương nhân như ngươi lại có tấm lòng vì nước thương dân như vậy.” Áo Sách cười nói, “Yên tâm, chung sống hoà bình cũng là mong đợi của ta, tộc nhân của chúng ta đã chán ghét đánh giết, ai cũng khát vọng một cuộc sống an bình.”
“Được!” Tô Ngọc Hành cười nói, “Có những lời này của Đại hãn, dù phía trước là núi đao biển lửa, ta cũng thay ngài xông vào.”
*
Bên kia, Ngộ Quân Diễm giấu bụng lớn đủ tháng dưới lớp áo choàng rộng, chỉ huy thủ hạ mai phục bốn phía, chờ người ngựa của Đại hãn Tây Ngõa, một khi bọn họ tiến vào bẫy sẽ một mẻ hốt gọn.
Trong kiệu, xuyên qua lớp màn mỏng, Ngộ Quân Diễm nhìn đoàn người chậm rãi đi tới. Trong ấn tượng của hắn, người Tây Ngõa sinh trên lưng ngựa, chết trên lưng ngựa, dù là quân chủ, mỗi khi ra ngoài cũng đều cưỡi ngựa. Vậy mà hôm nay Đại hãn Tây Ngõa lại ngồi kiệu, phải chăng vì muốn phô bày thân phận của mình?
Chu Bân đứng bên ngoài canh phòng vẫn luôn chú ý biểu hiện của Ngộ Quân Diễm, một khi hắn ra lệnh sẽ lập tức xông tới cắt đầu của Đại hãn Tây Ngõa.
Màn kiệu của đối phương vung lên, tay Ngộ Quân Diễm đưa lên hạ xuống thành một động tác chặt. Chu Bân chu môi huýt sáo, cung thủ mai phục bốn phía lập tức lắp tên lên dây cung, nhắm chuẩn cỗ kiệu.
Một người thân hình cao lớn bước ra khỏi kiệu, trên vai khoác áo choàng da hổ tượng trưng cho địa vị, trên mặt vẽ mấy vệt sáng. Nhưng Ngộ Quân Diễm vừa nhìn đã lập tức nhận ra người nọ.
Đúng vậy, chính là Tô Ngọc Hành!
Vội nắm tay lại. Chu Bân thấy tình huống có biến, vội huýt sáo mấy tiếng, mũi tên sắp rời cung trên tay đám cung thủ lặng lẽ lui về.
Tô Ngọc Hành bị người mang vào giữa phòng. Cánh cửa vừa đóng, một con dao nhọn đã phóng tới, đâm xuyên qua ống tay áo của y, ghim lên tường.
“Tô Ngọc Hành, ngươi thật to gan! Ngươi lại thế thân cho Đại hãn Tây Ngõa!” Ngộ Quân Diễm túm cổ áo y quát, “Ngươi có biết ngươi làm như vậy là mắc tội gì hay không? Là tội thông đồng với địch bán nước! Là tội chết! Ngươi có biết nếu như vừa nãy ta nhận ra ngươi chậm một chút, giờ ngươi đã bị tên bắn thành cái sàng rồi không hả?”
“Quân Diễm, vậy ngươi có biết giấu diếm quân tình cũng là tội chết?” Tô Ngọc Hành bình tĩnh nhìn Ngộ Quân Diễm, hờ hững nói, “Đại hãn Tây Ngõa gửi thư nghị hòa tới, ngươi không phái người gửi tin tức về Đế đô, bẩm báo lên Hoàng thượng, lại ở đây mai phục. Tội của ngươi cũng không nhẹ hơn ta đâu.”
Ngộ Quân Diễm: “Áo Sách chết sẽ không cần lão ta giả vờ đưa thư nghị hòa nữa.”
Tô Ngọc Hành: “Sao ngươi biết ông ấy giả vờ? Nếu như ông ấy thật sự muốn nghị hòa thì sao?”
Ngộ Quân Diễm: “Không thể nào!”
“Ta đã phái người đưa thư nghị hòa về Đế đô rồi.” Tô Ngọc Hành nói, “Đừng tự làm theo ý mình nữa, tất cả nghe Hoàng thượng định đoạt đi.”
“Ngươi!” Ngộ Quân Diễm không ngờ Tô Ngọc Hành lấy Hoàng thượng ra để uy hiếp mình, cảm xúc trong lòng không rõ là phẫn nộ hay đau lòng. Hắn lùi về sau vài bước, cười lạnh nói, “Được! Được thôi! Xem ra là ngươi cố ý đối nghịch với ta.”
“Quân Diễm, đừng u mê không tỉnh ngộ như vậy.” Tô Ngọc Hành bước tới, khuyên can, “Ngươi là anh hùng trong loạn thế, nhưng dân chúng lại chỉ mong cuộc sống an yên, thái bình. Nếu như bây giờ đã có cơ hội dừng chiến loạn, sao chúng ta lại phá hoại cơ chứ?”
“Đủ rồi! Cút ngay!” Ngộ Quân Diễm đánh một chưởng lên vai Tô Ngọc Hành. Chưởng này rất nặng tay, làm Tô Ngọc Hành lui về sau vài bước, đập mạnh lên tường. Y che miệng ho khan vài tiếng, một vệt máu tràn ra khóe môi.
Ngộ Quân Diễm giật mình, hắn không ngờ mình lại làm y bị thương. Nhưng đang trong cơn giận, hắn cũng không để ý nhiều. Hắn đi tới bàn, cầm bút viết xuống giấy mấy chữ, sau đó ném tờ giấy lên người Tô Ngọc Hành: “Quan điểm bất đồng chẳng thể chung đường. Sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa!”
Mực nước chưa nhuộm đen góc áo của Tô Ngọc Hành, mấy chữ trên giấy càng làm mắt Tô Ngọc Hành đau nhói. Đó là một tờ hưu thư!
“Người đâu!” Ngộ Quân Diễm hô, “Giam Tô Ngọc Hành vào đại lao!”
Lúc Chu Bân đi vào, liếc thấy hưu thư nằm trên mặt đất thì hoảng sợ vô cùng. Lại thấy hai mắt Ngộ Quân Diễm đỏ đậm như đang muốn giết người, nên không dám hỏi nhiều, chỉ ra một dấu mời với Tô Ngọc Hành.
Tô Ngọc Hành thở dài, xoay người định đi.
Ngộ Quân Diễm đột ngột lên tiếng: “Mang đồ của ngươi đi!”
Tô Ngọc Hành không còn cách nào khác, cúi người nhặt tờ hưu thư lên, gấp gọn gàng, cất vào trong ngực.
Phái người đưa tin về Đế đô là Tô Ngọc Hành lừa Ngộ Quân Diễm, y đương nhiên sẽ không đẩy Ngộ Quân Diễm vào tình thế nguy hiểm. Nhưng y biết, chỉ có nói như vậy, Ngộ Quân Diễm mới không dám giết hại những kỵ binh Tây Ngõa đi theo y đến đây, Áo Sách cũng sẽ không sinh nghi.
Bố trí xong xuôi hết thảy, Tô Ngọc Hành tựa người lên cột trụ trong đại lao, vừa ho khan vừa mệt mỏi nghĩ, bây giờ chỉ chờ quyết định của Hoàng đế, nếu hắn đồng ý nghị hòa, kế hoạch này của y cuối cùng cũng không uổng phí.
Tô Ngọc Hành do dự, nếu nói thật với bọn họ rằng Ngộ Quân Diễm muốn mượn cơ hội này giết Áo Sách chỉ sợ sau này sẽ không thể nghị hòa được nữa, đành phải nói dối: “Ngươi ngẫm lại xem, Đại hãn phái sứ giả gửi thư nghị hòa cho Nguyên Quốc là chuyện cách đây bao lâu?”
“Hai ngày. Sao thế?” Anh Ba vẫn không hiểu.
“Hai nước nghị hòa là chuyện lớn cỡ nào, tướng sĩ trấn thủ biên quan sao có thể tự ý đưa ra quyết định, mà cần phải báo tin về cho Hoàng thượng. Đế đô cách nơi này không dưới vạn dặm, dù có dùng con ngựa tốt nhất, chạy không ngủ không nghỉ, thì chỉ trong hai ngày ngắn ngủi cũng tuyệt đối không thể chạy đi bẩm báo rồi quay lại được.”
Nghe xong lời của Tô Ngọc Hành, cả Anh Ba và Áo Sách đều sửng sốt. Đúng vậy, tại sao họ lại không nghĩ đến chuyện này? Nguyên Quốc sao lại trả lời nhanh như vậy?
Tô Ngọc Hành quan sát nét mặt của bọn hắn, tiếp tục nói: “Cho nên bây giờ chưa thể chắc chắn tướng sĩ Nguyên Quốc sẽ đồng ý nghị hòa, các người dẫn binh đi tới, bọn họ sẽ làm gì?”
“Bọn họ sẽ tấn công chúng ta!” Sau lưng Anh Ba đã toát mồ hôi lạnh. Tô tiên sinh nói rất đúng, lời đồng ý nghị hòa này chắc chắn không thể nào là ý của Hoàng đế Nguyên Quốc. Vậy là kẻ nào gửi tin tới đây?
Tô Ngọc Hành nhìn Anh Ba, lại nhìn Áo Sách, không nhanh không chậm nói: “Hai nước nghị hòa là chuyện lớn, lần này sẽ giúp chiến loạn nhiều năm qua chấm dứt. Tiếng tăm của Đại hãn vang khắp thảo nguyên, nhưng đại hãn tiền nhiệm của Tây Ngõa vừa mới bị giết, chắc chắn là có không ít thị vệ trung thành của ông ta muốn tìm cơ hội báo thủ, mà lần nghị hòa này lại là một cơ hội tuyệt vời.”
“Bọn chúng?” Anh Ba vỗ gáy, “Đúng vậy! Tại sao ta lại không nghĩ ra? Đây rất có thể là bẫy của bọn chúng! Phụ thân, người không thể đi nghị hòa!”
Áo Sách suy nghĩ một lúc, gật đầu nói: “Người tuổi trẻ nói không sai, nhưng tại sao ngươi lại muốn đi thay ta?”
Tô Ngọc Hành trả lời: “Đám người kia bày ra cái bẫy này là vì muốn tính mạng của Đại hãn. Nếu như lần này không thành công, chắc chắn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu đã vậy, chi bằng làm cho chúng tưởng rằng kế hoạch lần này của mình đã thành công, dẫn rắn ra khỏi hang, một mẻ hốt gọn. Cho nên ta mới muốn đi thay Đại hãn.”
Áo Sách hỏi: “Ngươi là người Nguyên Quốc, tại sao phải mạo hiểm thay ta? Rốt cuộc ngươi muốn gì?”
“Tuy ta là người Nguyên Quốc, nhưng cũng là người làm ăn, còn là người hợp tác với con trai của ngài.” Tô Ngọc Hành cười nói, “Có câu cầu phú quý trong hiểm nguy, việc buôn bán của ta cần các người giúp đỡ, đương nhiên ta cũng phải giúp các người việc gì đó.”
Anh Ba nói: “Người mạo hiểm thay phụ thân, để báo đáp phần nhân tình này, ta không chỉ sẽ giúp đỡ việc buôn bán của người, còn sẽ mở cho người thật nhiều tiệm thuốc, để người trở thành thương nhân buôn bán thuốc lớn nhất Nguyên Quốc!”
Tô Ngọc Hành nghiêm mặt nói: “Nếu Đại hãn đã hỏi ta muốn gì, ta không cầu gì khác, chỉ cầu Nguyên Quốc và Đại hãn có thể chung sống hoà bình, cùng hưởng tài nguyên, dân chúng an cư lạc nghiệp. Đây chính là chuyện ta muốn nhất.”
“Ha ha, không ngờ một thương nhân như ngươi lại có tấm lòng vì nước thương dân như vậy.” Áo Sách cười nói, “Yên tâm, chung sống hoà bình cũng là mong đợi của ta, tộc nhân của chúng ta đã chán ghét đánh giết, ai cũng khát vọng một cuộc sống an bình.”
“Được!” Tô Ngọc Hành cười nói, “Có những lời này của Đại hãn, dù phía trước là núi đao biển lửa, ta cũng thay ngài xông vào.”
*
Bên kia, Ngộ Quân Diễm giấu bụng lớn đủ tháng dưới lớp áo choàng rộng, chỉ huy thủ hạ mai phục bốn phía, chờ người ngựa của Đại hãn Tây Ngõa, một khi bọn họ tiến vào bẫy sẽ một mẻ hốt gọn.
Trong kiệu, xuyên qua lớp màn mỏng, Ngộ Quân Diễm nhìn đoàn người chậm rãi đi tới. Trong ấn tượng của hắn, người Tây Ngõa sinh trên lưng ngựa, chết trên lưng ngựa, dù là quân chủ, mỗi khi ra ngoài cũng đều cưỡi ngựa. Vậy mà hôm nay Đại hãn Tây Ngõa lại ngồi kiệu, phải chăng vì muốn phô bày thân phận của mình?
Chu Bân đứng bên ngoài canh phòng vẫn luôn chú ý biểu hiện của Ngộ Quân Diễm, một khi hắn ra lệnh sẽ lập tức xông tới cắt đầu của Đại hãn Tây Ngõa.
Màn kiệu của đối phương vung lên, tay Ngộ Quân Diễm đưa lên hạ xuống thành một động tác chặt. Chu Bân chu môi huýt sáo, cung thủ mai phục bốn phía lập tức lắp tên lên dây cung, nhắm chuẩn cỗ kiệu.
Một người thân hình cao lớn bước ra khỏi kiệu, trên vai khoác áo choàng da hổ tượng trưng cho địa vị, trên mặt vẽ mấy vệt sáng. Nhưng Ngộ Quân Diễm vừa nhìn đã lập tức nhận ra người nọ.
Đúng vậy, chính là Tô Ngọc Hành!
Vội nắm tay lại. Chu Bân thấy tình huống có biến, vội huýt sáo mấy tiếng, mũi tên sắp rời cung trên tay đám cung thủ lặng lẽ lui về.
Tô Ngọc Hành bị người mang vào giữa phòng. Cánh cửa vừa đóng, một con dao nhọn đã phóng tới, đâm xuyên qua ống tay áo của y, ghim lên tường.
“Tô Ngọc Hành, ngươi thật to gan! Ngươi lại thế thân cho Đại hãn Tây Ngõa!” Ngộ Quân Diễm túm cổ áo y quát, “Ngươi có biết ngươi làm như vậy là mắc tội gì hay không? Là tội thông đồng với địch bán nước! Là tội chết! Ngươi có biết nếu như vừa nãy ta nhận ra ngươi chậm một chút, giờ ngươi đã bị tên bắn thành cái sàng rồi không hả?”
“Quân Diễm, vậy ngươi có biết giấu diếm quân tình cũng là tội chết?” Tô Ngọc Hành bình tĩnh nhìn Ngộ Quân Diễm, hờ hững nói, “Đại hãn Tây Ngõa gửi thư nghị hòa tới, ngươi không phái người gửi tin tức về Đế đô, bẩm báo lên Hoàng thượng, lại ở đây mai phục. Tội của ngươi cũng không nhẹ hơn ta đâu.”
Ngộ Quân Diễm: “Áo Sách chết sẽ không cần lão ta giả vờ đưa thư nghị hòa nữa.”
Tô Ngọc Hành: “Sao ngươi biết ông ấy giả vờ? Nếu như ông ấy thật sự muốn nghị hòa thì sao?”
Ngộ Quân Diễm: “Không thể nào!”
“Ta đã phái người đưa thư nghị hòa về Đế đô rồi.” Tô Ngọc Hành nói, “Đừng tự làm theo ý mình nữa, tất cả nghe Hoàng thượng định đoạt đi.”
“Ngươi!” Ngộ Quân Diễm không ngờ Tô Ngọc Hành lấy Hoàng thượng ra để uy hiếp mình, cảm xúc trong lòng không rõ là phẫn nộ hay đau lòng. Hắn lùi về sau vài bước, cười lạnh nói, “Được! Được thôi! Xem ra là ngươi cố ý đối nghịch với ta.”
“Quân Diễm, đừng u mê không tỉnh ngộ như vậy.” Tô Ngọc Hành bước tới, khuyên can, “Ngươi là anh hùng trong loạn thế, nhưng dân chúng lại chỉ mong cuộc sống an yên, thái bình. Nếu như bây giờ đã có cơ hội dừng chiến loạn, sao chúng ta lại phá hoại cơ chứ?”
“Đủ rồi! Cút ngay!” Ngộ Quân Diễm đánh một chưởng lên vai Tô Ngọc Hành. Chưởng này rất nặng tay, làm Tô Ngọc Hành lui về sau vài bước, đập mạnh lên tường. Y che miệng ho khan vài tiếng, một vệt máu tràn ra khóe môi.
Ngộ Quân Diễm giật mình, hắn không ngờ mình lại làm y bị thương. Nhưng đang trong cơn giận, hắn cũng không để ý nhiều. Hắn đi tới bàn, cầm bút viết xuống giấy mấy chữ, sau đó ném tờ giấy lên người Tô Ngọc Hành: “Quan điểm bất đồng chẳng thể chung đường. Sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa!”
Mực nước chưa nhuộm đen góc áo của Tô Ngọc Hành, mấy chữ trên giấy càng làm mắt Tô Ngọc Hành đau nhói. Đó là một tờ hưu thư!
“Người đâu!” Ngộ Quân Diễm hô, “Giam Tô Ngọc Hành vào đại lao!”
Lúc Chu Bân đi vào, liếc thấy hưu thư nằm trên mặt đất thì hoảng sợ vô cùng. Lại thấy hai mắt Ngộ Quân Diễm đỏ đậm như đang muốn giết người, nên không dám hỏi nhiều, chỉ ra một dấu mời với Tô Ngọc Hành.
Tô Ngọc Hành thở dài, xoay người định đi.
Ngộ Quân Diễm đột ngột lên tiếng: “Mang đồ của ngươi đi!”
Tô Ngọc Hành không còn cách nào khác, cúi người nhặt tờ hưu thư lên, gấp gọn gàng, cất vào trong ngực.
Phái người đưa tin về Đế đô là Tô Ngọc Hành lừa Ngộ Quân Diễm, y đương nhiên sẽ không đẩy Ngộ Quân Diễm vào tình thế nguy hiểm. Nhưng y biết, chỉ có nói như vậy, Ngộ Quân Diễm mới không dám giết hại những kỵ binh Tây Ngõa đi theo y đến đây, Áo Sách cũng sẽ không sinh nghi.
Bố trí xong xuôi hết thảy, Tô Ngọc Hành tựa người lên cột trụ trong đại lao, vừa ho khan vừa mệt mỏi nghĩ, bây giờ chỉ chờ quyết định của Hoàng đế, nếu hắn đồng ý nghị hòa, kế hoạch này của y cuối cùng cũng không uổng phí.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook