Nam Phi Hoặc Chủ
-
Chương 24: Kỳ cảnh
Liên tiếp được ba vị hoàng tử, cả nước cùng vui. Kha Phượng Viêm đắc chí, dường như ân trên đang chiếu cố tới hắn, bên phía chiến sự cũng có được thu hoạch khá tốt. Kỳ quốc không dám sang xâm phạm, cho đó chỉ là một ‘hiểu lầm’. Hôm ấy, thừa dịp hậu cung ăn mừng, Chúc Liên cầm lấy lệnh bài hoàng thượng ban, lén ra cung.
Sao đã có lệnh bài rồi mà còn phải lén ra cung? Đó là bởi vì ngày mà lệnh bài quy định không phải hôm nay…
Phố xá trên kinh thành vẫn phồn hoa và Chúc Liên vẫn tham ăn một tay cầm xâu thịt, một tay cầm đồ chơi làm bằng đường. Những thứ này tuy kém các món ăn quý, lạ trong cung, nhưng lại rất dân dã, ngon miệng. Chúc Liên vừa ăn vừa xem không khí náo nhiệt xung quanh, mặt tươi rói, mắt nhìn chằm chằm các món ăn khác, hắn chỉ lo chơi, nên đương nhiên là sẽ không nhìn thấy một người đang đi ngược chiều với hắn, sau đó…đâm sầm vào.
“Ai da!” Chúc Liên ôm trán, nhìn xuống đất.
Người bị hắn đụng vào nhíu mày, không nói tiếng nào.
“Aizz, tiếc quá, tiếc quá đi!” Chúc Liên vừa lắc đầu vừa nhìn mớ thức ăn bị rơi xuống đất.
Nam tử trước mặt hắn chừng hai mươi tuổi, mặc y phục làm bằng tơ lụa đen, viền vàng, trên khuôn mặt không mấy chi là trắng của hắn còn mang vẻ kiên nghị, chân mày rậm rạp hơi nhướn lên, đôi đồng tử màu nâu sắc bén như có thể nhìn thấu những ai lọt vào tầm ngắm.
Thật tuấn tú, lại có khí phách giống như Kha Phượng Viêm, chỉ có điều dường như người này hơi lạnh lùng hơn một tí. Đấy là nhận xét đầu tiên của Chúc Liên khi nhìn người nọ. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được nguy hiểm, nam nhân này cho hắn một cảm giác áp bách lạ thường. <!-- Web 300x250 --> Chúc Liên cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu, “Vị huynh đài này, thật ngại quá!”
Nam tử mặc tơ lụa màu đen ấy vẫn chưa nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn.
Chúc Liên thích mặc y phục xanh biếc, tơ lụa xanh phối với gương mặt trắng nõn của hắn trông vừa thanh tú vừa linh động. Tuy không có vẻ cường tráng như nam tử bình thường, nhưng cũng không phải mảnh mai, yếu ớt. Lúc hắn cúi đầu, đôi mi thật dài rũ xuống, khiến người trông thấy thật muốn vuốt ve một chút.
Nam tử mặc y phục tơ lụa đen ấy cũng làm thế, hắn ta vươn tay sờ lên đôi mi Chúc Liên, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên bên tai hắn, “Ngươi tên gì?”
Chúc Liên hoảng sợ, nhắm chặt mắt lại, đôi mi thật dài ấy cũng theo tâm trạng sợ hãi của chủ nhân nó mà bắt đầu run rẩy.
Không có được câu trả lời, nam tử mặc y phục tơ lụa đen cũng không giận, hắn ta buông Chúc Liên ra, trông thấy cái vẻ sợ hãi của người nọ hắn ta thấy thú vị, vì thế đã nảy sinh ý định tiếp tục hù dọa.
“Tiểu tử, theo ta được không?”
Chúc Liên nghe vậy lập tức mở mắt ra nhìn, nhưng tiếc là hắn không nhìn được người nọ nói thật hay nói đùa, với lại chuyện cấp bách hiện giờ là hắn nên chạy cho lẹ, “Ta và ngươi vốn không quen biết, không đi đâu!”
“Hử?” Mắt nam tử lập tức lộ vẻ trêu tức, “Vậy lấy tên ngươi để trao đổi, thế nào?”
Bị sự cợt nhã của hắn ta chọc giận, Chúc Liên trừng mắt liếc hắn ta một cái, “Chúc Liên!”
“Chúc Liên, Chúc Liên! Ha ha!” Nam tử cúi đầu, cười, khóe miệng cong lên, nói khẽ vào tai Chúc Liên, “Liên Nhi, Kỳ Cảnh là tên của ta!”
Kỳ Cảnh? Chúc Liên nhìn người nọ bằng ánh mắt khó tin, hắn ta là quân chủ Kỳ triều? Là kẻ thù lớn nhất của Kha triều hắn sao?
“Ngươi là Kỳ triều…”
Kỳ Cảnh gật đầu.
Có thể người này đang lấy hắn ra làm trò đùa, hoặc cũng có thể là đầu óc người này có bệnh! Hiện giờ quan hệ giữa hai triều Kha, Kỳ đang rất căng thẳng, vậy mà hắn ta lại nghênh ngang xuất hiện ở kinh thành Kha triều thế này là sao?
Chúc Liên trấn tĩnh lại, quyết định nên tránh xa hắn ta một chút sẽ tốt hơn.
“À, Kỳ huynh, tại hạ cáo từ!”
Kỳ Cảnh không ngăn cản, hắn đứng đấy nhìn người nọ đang chạy như ma đuổi. Gã hộ vệ đứng cạnh thấy thế, hỏi: “Chủ nhân xem trọng vị công tử đó?”
Kỳ Cảnh thu lại vẻ trêu tức khi nãy, bảo, “Đi điều tra xem hắn là công tử nhà ai! Nhìn y phục, có lẽ cũng thuộc hàng phú quý!”
“Dạ, chủ nhân!”
Kỳ Cảnh và hai hộ vệ đi vào một tửu quán.
“Mang rượu ngon nhất trong quán của các người ra, sẵn tiện cho thêm mấy món nhắm luôn nha!” Một hộ vệ có dáng người thấp bé, khuôn mặt như búp bê, lúc cười rộ lên có đôi má lúm đồng tiền rất đáng yêu, lên tiếng.
“Đến liền, ba vị đại gia, rượu hoa điêu và trúc diệp thanh của bổn quán không phải chỉ có hư danh thôi đâu, rượu tiến cống vào cung đều do chưởng quầy của chúng ta tự tay ủ không đấy!”
“Hở? Vậy thì hôm nay chúng ta phải nếm thử một chút cho biết, mà rượu của các ngươi đã ủ được mấy năm rồi?”
Rượu hoa điêu, càng ủ lâu lại càng ngon.
“Hiện tại, lâu nhất cũng chỉ khoảng mười năm thôi, mấy ngày trước chúng ta đã đưa vào trong cung cho các chủ tử cả rồi!”
Tiểu nhị thao thao bất tuyệt, “Ba vị đại gia vừa mới tới kinh thành này phải không? Hoàng quý quân trong cung của chúng ta thích uống rượu, nhưng chỉ có rượu hoa điêu và trúc diệp thanh là hợp ý người thôi, chứ đó giờ, không có rượu thượng đẳng nhà ai có thể lấy được nụ cười mỹ nhân đâu nha!”
Nghe nhắc tới Hoàng quý quân, Kỳ Cảnh bắt đầu chú ý tới những gì tiểu nhị nói.
“Thật ra thì chúng ta cũng không có phúc gặp được Hoàng quý quân lần nào, nhưng nghe nói người đúng thật là một mỹ nhân, thậm chí còn đẹp hơn cả tiên tử nữa đó!” Tiểu nhị tỏ vẻ say mê.
“Một gã nam nhân lại có thể đẹp đến vậy à?” Tên hộ vệ đáng yêu khi nãy mở đôi mắt tròn xoe, hỏi.
“Thánh thượng của chúng ta,” tiểu nhị nói xong còn chấp tay, cúi người một cái, biểu đạt sự tôn kính với Kha Phượng Viêm, “Đặt mỹ nhân ở trong tay còn sợ tan ra ấy, việc gì cũng y theo mỹ nhân cả! Mẫu phi của đại hoàng tử vi phạm cung quy, bị Hoàng quý quân giáng cấp, hoàng thượng cũng chẳng hề nhíu mày chút nào!”
Kỳ Cảnh ở Kỳ triều cũng từng nghe Hoàng quý quân của Kha triều là một mỹ nhân khuynh đảo chúng sinh. Giờ lại nghe Kha Phượng Viêm sủng một nam phi như thế, tròng lòng hắn ta không khỏi khinh thường, ngẫm, đấy chẳng qua là một hoàng đế trầm mê sắc đẹp mà thôi.
Bên này, Chúc Liên vừa lén lút đi trở về cung, vừa ảo não xoa cái tai còn vương nhiệt khí ban nãy làm đỏ bừng, ủ rũ. Ai cũng bảo quân chủ Kỳ triều là một người lãnh khốc, nhưng hành vi của hắn ta vừa rồi đúng là chẳng khác gì một tên côn đồ.
Kỳ cảnh tới Kha triều? Hắn ta muốn làm gì? Sao lại giữa đường chọc ghẹo Liên quân, nam phi của Kha triều?
Sao đã có lệnh bài rồi mà còn phải lén ra cung? Đó là bởi vì ngày mà lệnh bài quy định không phải hôm nay…
Phố xá trên kinh thành vẫn phồn hoa và Chúc Liên vẫn tham ăn một tay cầm xâu thịt, một tay cầm đồ chơi làm bằng đường. Những thứ này tuy kém các món ăn quý, lạ trong cung, nhưng lại rất dân dã, ngon miệng. Chúc Liên vừa ăn vừa xem không khí náo nhiệt xung quanh, mặt tươi rói, mắt nhìn chằm chằm các món ăn khác, hắn chỉ lo chơi, nên đương nhiên là sẽ không nhìn thấy một người đang đi ngược chiều với hắn, sau đó…đâm sầm vào.
“Ai da!” Chúc Liên ôm trán, nhìn xuống đất.
Người bị hắn đụng vào nhíu mày, không nói tiếng nào.
“Aizz, tiếc quá, tiếc quá đi!” Chúc Liên vừa lắc đầu vừa nhìn mớ thức ăn bị rơi xuống đất.
Nam tử trước mặt hắn chừng hai mươi tuổi, mặc y phục làm bằng tơ lụa đen, viền vàng, trên khuôn mặt không mấy chi là trắng của hắn còn mang vẻ kiên nghị, chân mày rậm rạp hơi nhướn lên, đôi đồng tử màu nâu sắc bén như có thể nhìn thấu những ai lọt vào tầm ngắm.
Thật tuấn tú, lại có khí phách giống như Kha Phượng Viêm, chỉ có điều dường như người này hơi lạnh lùng hơn một tí. Đấy là nhận xét đầu tiên của Chúc Liên khi nhìn người nọ. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được nguy hiểm, nam nhân này cho hắn một cảm giác áp bách lạ thường. <!-- Web 300x250 --> Chúc Liên cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu, “Vị huynh đài này, thật ngại quá!”
Nam tử mặc tơ lụa màu đen ấy vẫn chưa nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn.
Chúc Liên thích mặc y phục xanh biếc, tơ lụa xanh phối với gương mặt trắng nõn của hắn trông vừa thanh tú vừa linh động. Tuy không có vẻ cường tráng như nam tử bình thường, nhưng cũng không phải mảnh mai, yếu ớt. Lúc hắn cúi đầu, đôi mi thật dài rũ xuống, khiến người trông thấy thật muốn vuốt ve một chút.
Nam tử mặc y phục tơ lụa đen ấy cũng làm thế, hắn ta vươn tay sờ lên đôi mi Chúc Liên, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên bên tai hắn, “Ngươi tên gì?”
Chúc Liên hoảng sợ, nhắm chặt mắt lại, đôi mi thật dài ấy cũng theo tâm trạng sợ hãi của chủ nhân nó mà bắt đầu run rẩy.
Không có được câu trả lời, nam tử mặc y phục tơ lụa đen cũng không giận, hắn ta buông Chúc Liên ra, trông thấy cái vẻ sợ hãi của người nọ hắn ta thấy thú vị, vì thế đã nảy sinh ý định tiếp tục hù dọa.
“Tiểu tử, theo ta được không?”
Chúc Liên nghe vậy lập tức mở mắt ra nhìn, nhưng tiếc là hắn không nhìn được người nọ nói thật hay nói đùa, với lại chuyện cấp bách hiện giờ là hắn nên chạy cho lẹ, “Ta và ngươi vốn không quen biết, không đi đâu!”
“Hử?” Mắt nam tử lập tức lộ vẻ trêu tức, “Vậy lấy tên ngươi để trao đổi, thế nào?”
Bị sự cợt nhã của hắn ta chọc giận, Chúc Liên trừng mắt liếc hắn ta một cái, “Chúc Liên!”
“Chúc Liên, Chúc Liên! Ha ha!” Nam tử cúi đầu, cười, khóe miệng cong lên, nói khẽ vào tai Chúc Liên, “Liên Nhi, Kỳ Cảnh là tên của ta!”
Kỳ Cảnh? Chúc Liên nhìn người nọ bằng ánh mắt khó tin, hắn ta là quân chủ Kỳ triều? Là kẻ thù lớn nhất của Kha triều hắn sao?
“Ngươi là Kỳ triều…”
Kỳ Cảnh gật đầu.
Có thể người này đang lấy hắn ra làm trò đùa, hoặc cũng có thể là đầu óc người này có bệnh! Hiện giờ quan hệ giữa hai triều Kha, Kỳ đang rất căng thẳng, vậy mà hắn ta lại nghênh ngang xuất hiện ở kinh thành Kha triều thế này là sao?
Chúc Liên trấn tĩnh lại, quyết định nên tránh xa hắn ta một chút sẽ tốt hơn.
“À, Kỳ huynh, tại hạ cáo từ!”
Kỳ Cảnh không ngăn cản, hắn đứng đấy nhìn người nọ đang chạy như ma đuổi. Gã hộ vệ đứng cạnh thấy thế, hỏi: “Chủ nhân xem trọng vị công tử đó?”
Kỳ Cảnh thu lại vẻ trêu tức khi nãy, bảo, “Đi điều tra xem hắn là công tử nhà ai! Nhìn y phục, có lẽ cũng thuộc hàng phú quý!”
“Dạ, chủ nhân!”
Kỳ Cảnh và hai hộ vệ đi vào một tửu quán.
“Mang rượu ngon nhất trong quán của các người ra, sẵn tiện cho thêm mấy món nhắm luôn nha!” Một hộ vệ có dáng người thấp bé, khuôn mặt như búp bê, lúc cười rộ lên có đôi má lúm đồng tiền rất đáng yêu, lên tiếng.
“Đến liền, ba vị đại gia, rượu hoa điêu và trúc diệp thanh của bổn quán không phải chỉ có hư danh thôi đâu, rượu tiến cống vào cung đều do chưởng quầy của chúng ta tự tay ủ không đấy!”
“Hở? Vậy thì hôm nay chúng ta phải nếm thử một chút cho biết, mà rượu của các ngươi đã ủ được mấy năm rồi?”
Rượu hoa điêu, càng ủ lâu lại càng ngon.
“Hiện tại, lâu nhất cũng chỉ khoảng mười năm thôi, mấy ngày trước chúng ta đã đưa vào trong cung cho các chủ tử cả rồi!”
Tiểu nhị thao thao bất tuyệt, “Ba vị đại gia vừa mới tới kinh thành này phải không? Hoàng quý quân trong cung của chúng ta thích uống rượu, nhưng chỉ có rượu hoa điêu và trúc diệp thanh là hợp ý người thôi, chứ đó giờ, không có rượu thượng đẳng nhà ai có thể lấy được nụ cười mỹ nhân đâu nha!”
Nghe nhắc tới Hoàng quý quân, Kỳ Cảnh bắt đầu chú ý tới những gì tiểu nhị nói.
“Thật ra thì chúng ta cũng không có phúc gặp được Hoàng quý quân lần nào, nhưng nghe nói người đúng thật là một mỹ nhân, thậm chí còn đẹp hơn cả tiên tử nữa đó!” Tiểu nhị tỏ vẻ say mê.
“Một gã nam nhân lại có thể đẹp đến vậy à?” Tên hộ vệ đáng yêu khi nãy mở đôi mắt tròn xoe, hỏi.
“Thánh thượng của chúng ta,” tiểu nhị nói xong còn chấp tay, cúi người một cái, biểu đạt sự tôn kính với Kha Phượng Viêm, “Đặt mỹ nhân ở trong tay còn sợ tan ra ấy, việc gì cũng y theo mỹ nhân cả! Mẫu phi của đại hoàng tử vi phạm cung quy, bị Hoàng quý quân giáng cấp, hoàng thượng cũng chẳng hề nhíu mày chút nào!”
Kỳ Cảnh ở Kỳ triều cũng từng nghe Hoàng quý quân của Kha triều là một mỹ nhân khuynh đảo chúng sinh. Giờ lại nghe Kha Phượng Viêm sủng một nam phi như thế, tròng lòng hắn ta không khỏi khinh thường, ngẫm, đấy chẳng qua là một hoàng đế trầm mê sắc đẹp mà thôi.
Bên này, Chúc Liên vừa lén lút đi trở về cung, vừa ảo não xoa cái tai còn vương nhiệt khí ban nãy làm đỏ bừng, ủ rũ. Ai cũng bảo quân chủ Kỳ triều là một người lãnh khốc, nhưng hành vi của hắn ta vừa rồi đúng là chẳng khác gì một tên côn đồ.
Kỳ cảnh tới Kha triều? Hắn ta muốn làm gì? Sao lại giữa đường chọc ghẹo Liên quân, nam phi của Kha triều?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook