Nắm Lấy Tay Lần Nữa
-
Chương 7
“Bang” một tiếng vang lớn, có thanh âm của thứ gì đó rơi xuống bị vỡ truyền tới. Thanh âm kia tựa hồ cũng nhận ra, hơi dừng lại một chút. Thẳng đến khi nhạc đệm truyền ra, tiếng ca mềm mại nhẹ nhàng của Mộc Từ truyền ra.
Những người yêu nhau dưới ánh đèn đường
Thật giống chúng ta ngày trước
Bên nhau và ôm hôn thắm thiết
Không thể quên đi cũng không thể xa rời
Những năm tháng yêu nhau
Cả thế giới như chỉ có chúng ta
Cớ sao người đã quay gót
Để rồi hai chúng ta trở thành người xa lạ
Hình bóng ở sâu trong ký ức của em
Mong cho anh được hạnh phúc và bình an
Nếu như có gặp lại nhau trong biển người vào lúc hoàng hôn ấy
Anh sẽ nhận ra ánh mắt em chứ
Hỡi dáng hình đã in đậm trong kí ức kia
Những ngày tháng qua của anh thật hạnh phúc khi có anh
Cảm ơn anh
Vì đã cho em biết yêu một người cũng cần dũng cảm.
Một khúc ca, thanh âm giống như đang khóc, tiếng ca run rẩy cùng chật vật, chính là lại có thể nghe được sự nghiêm túc cùng thành khẩn của người hát sau tiếng ca.
Tống Mẫn cùng Lâm Tĩnh An giờ phút này đều khẩn trương nhìn đèn chỗ áo của Apple không bật (**), bọn họ không biết Sở Phi Phàm hiện tại sẽ xử lý chuyện này như thế nào?
“Em luôn nhát gan lại yếu đuối, luôn thích trốn trong thế giới nhỏ bé của mình, bị khi dễ, bị khinh thường lại trước sau thu mình lại. Nếu không phải là anh, em vẫn sẽ luôn như vậy, chính là em lại tổn thương anh. Em hiện tại đã thực dũng cảm, em có thể dũng cảm đối mặt với hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ trên internet, kể cho hàng chục nghìn người nghe tâm tình của em, chỉ là Phi Phàm, chúng ta có thể hay không trở về giống như quá khứ, còn có thể cho con chuột nhút nhát, yếu đuối luôn trốn tránh là em một cơ hội?”
Thời điểm nhạc đệm chậm rãi kết thúc, thanh âm run rẩy, khóc thút thít kia lại lần nữa vang lên, chỉ là chỗ áo choàng có đèn sáng, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ an tĩnh nghe, chat box cũng lâm vào yên tĩnh.
“Cớ sao người đã quay gót, để rồi hai chúng ta trở thành người xa lạ.” Giọng hát cơ hồ đã lạc đi, lần này hoàn toàn không còn che giấu mà khóc ra tiếng. Khóc thật sự cuồng loạn, làm người ta ngăn không được mà cảm thấy tâm co rút, đau đớn. Thanh âm tê tâm liệt phế lại kiên trì hát xong bài hát, chỉ là càng về sau càng trở nên nghẹn ngào.
“Có thể hay không lại cho em một lần cơ hội, có thể hay không em sẽ bước 99 bước, anh chỉ cần bước 1 bước.”
Tiếng ca dừng lại, Mộc Từ vẫn là nhịn không được nói có thể hay không, có thể hay không, chỉ là hoàn toàn không có một tia đáp lại.
Bên kia có phải hay không đã offline, vẫn là không thể cho cậu cơ hội sao? Cậu có thể làm được càng tốt, cậu có thể dũng cảm giống như anh, chỉ là thật sự không hề muốn cậu nữa sao?
Phi Phàm, anh thật sự không cần em nữa sao? Thật sự từ bỏ sao?
Thực an tĩnh thực an tĩnh, không hề có ai phát ra tiếng, cảm giác hít thở không thông này sắp đem cậu bức đến điên rồi, vẫn là luyến tiếc offline, sợ nghe không được anh trả lời. Cho dù câu trả lời của anh sẽ làm cậu đau đớn muốn chết, chờ đợi đã lâu, năm phút trôi qua, hai tay cậu đều cứng lại, ánh mắt nhìn màu áo của Apple, nức nở một tiếng ghé vào trên bàn khóc thành tiếng.
Ha ha, ngay cả một câu cũng không muốn nói với cậu.
Thời điểm Sở Phi Phàm tiến vào, liền thấy được thân ảnh đang ghé vào trước máy tính khóc thút thít. Có chút bất đắc dĩ đi qua, đem người gầy yếu trước mắt ôm vào trong ngực.
“Đồ ngốc, rời xa em, anh luôn luyến tiếc sợ em thương tâm.” Thẳng đến khi ở trong cái ôm ấm áp, Mộc Từ cả người đều phát ngốc, có chút không thể tin tưởng ôm lấy Sở Phi Phàm, dùng hết sức để ôm chặt lấy hắn.
“Phi Phàm, em sẽ đối tốt với anh.”
“Ừm.” Tạm dừng một chút, hơi hơi bật cười, ôm ngu ngốc này, xoa đầu đối phương, rất là trêu ghẹo nói “Rất tốt với anh? Sẽ nấu cơm sao? Xác định không phải để anh mỗi ngày đút cho em ăn no.”
“Á, em sẽ học nấu cơm.” Ngẩng đầu, ánh mắt thực nghiêm túc, tựa hồ gặp phải ánh mắt hoàn nghi của đối phương, tiếp tục bảo đảm “Phi Phàm, anh tin tưởng em đi.”
Tay có chút khẩn trương lôi kéo góc áo Sở Phi Phàm, bên tai truyền đến tiếng thở dài của hắn “Đồ ngốc” lại cảm thấy thật ngọt ngào, một tiếng đồ ngốc làm tâm cậu trở nên ấm áp.
Phi Phàm rốt cuộc đã trở lại, trở về bên cạnh cậu, thật tốt!
Nhìn tên ngốc Mộc Từ này đang tươi cười, Sở Phi Phàm hôn xuống. Nụ hôn đầy ôn nhu sủng nịch nhẹ nhàng được in nhẹ trên đôi môi kia, tiếng thở hổn hển nho nhỏ phá lệ câu dẫn người.
Tay nhẹ nhàng đặt ở trong áo của đối phương, cánh môi dừng lại ở bên cổ, ánh mắt lại không biết sao xui xẻo thấy được chat box đang điên cuồng cuộn lên.
“ĐM” thốt lên một tiếng, bên cạnh chỗ màu áo của Mộc Từ đã hiện lên offline, lưu lại một đống fans ở đang kêu cào.
Cô nương cứng rắn của Apple: A a a a a a, thiếu chút nữa a a a a a a, liền nghe được hiện trường, a a a a a a ╭(°A°`)╮
Gia đình Apple luôn chiến đấu hết sức: Trời ơi đang nghe được, thế nhưng ở ngay chỗ này bị ngắt, nhưng sao mà lúc thấy sama nói ĐM lại cảm thấy thật đáng yêu, rốt cuộc là như thế nào? Thỉng nói cho tui biết đây không phải một người ~(≧▽≦)/~
Cô nương của Apple yêu hán tử: Sama, coi chừng đó, tiểu thụ thụ thanh âm thật mềm mại, thì ra sama tên là Phi Phàm, thật đáng yêu (⊙o⊙) aaaaaaa…..
Luôn thích cắt điện của Apple: Hu hu hu, ngọt chết người ta, sama nói luôn là không bỏ được tiểu thụ tương tâm đến nỗi bật khóc, sama ơi cầu thêm, cầu hiện trường chưa xong a a a a a a
Cô nương phấn đấu thi đại học của Apple: o(>﹏ <)o
Lâm Tĩnh An cùng Tống Mẫn cứ như vậy nhìn chat box náo nhiệt mà dở khóc dở cười. “Anh nói xem, Sở Phi Phàm có thể hay không hận anh không có đủ tư cách làm bạn?”
“Cái này em không cần lo lắng, anh không phải thực hảo tâm gọi điện thoại rồi còn gì, phỏng chừng tên kia không mang điện thoại theo, anh đây đã làm hết sức bổn phận của mình rồi, đây là định mệnh an bài nhất định phải diễn một tuồng kịch như vậy cho mọi người xem.”
Rõ ràng có thể nhắc nhở, nhưng vừa rồi lại xúi giục fans lắng nghe, Lâm Tĩnh An thật sự vì Sở Phi Phàm châm nến.
Tống Mẫn hoàn toàn không có bộ dáng lo lắng, ngược lại đem Lâm Tĩnh An kéo đến trên đùi mình. Mới vừa tiếp xúc, cả người Lâm Tĩnh An liền mất tự nhiên, bên dưới còn có cái gì đó đang chọc vào người cậu, nháy mắt liền hiểu ngay là cái gì.
“Em ngày mai có tiết buổi sáng.”
“Ừm, ngày mai anh liền chính thức đi làm, xác định không đền bù cho ông xã sắp bận rộn cảm em một chút sao?”
Những lời thực lưu manh, ở trong miệng Tống Mẫn nói ra không có chút nào không bình tĩnh, anh ngược lại nhìn bộ dáng thẹn thùng của Lâm Tĩnh An, khóe miệng ý cười mau lan tràn.
Công việc của Tống Mẫn đã bàn xong với công ty, đã định sẵn thời gian đi làm, ngày mai chính là thời khắc bắt đầu bận rộn, nghe Tống Mẫn nói Lâm Tĩnh An do dự một chút liền gật đầu.
Lâm Tĩnh An không phải người hay làm ra vẻ, cậu dứt khoát làm Tống Mẫn cười đến càng sung sướng.
“Ngày mai em sẽ rất mệt, chúng ta liền đổi phương thức khác.” Thân mật ở bên tai Lâm Tĩnh An bên tai nói nhỏ, thẳng đến khi gương mặt kia bị lời nói bên tai khiến cho đỏ bừng, Tống Mẫn mới bế người trong lòng đi vào phòng.
Những người yêu nhau dưới ánh đèn đường
Thật giống chúng ta ngày trước
Bên nhau và ôm hôn thắm thiết
Không thể quên đi cũng không thể xa rời
Những năm tháng yêu nhau
Cả thế giới như chỉ có chúng ta
Cớ sao người đã quay gót
Để rồi hai chúng ta trở thành người xa lạ
Hình bóng ở sâu trong ký ức của em
Mong cho anh được hạnh phúc và bình an
Nếu như có gặp lại nhau trong biển người vào lúc hoàng hôn ấy
Anh sẽ nhận ra ánh mắt em chứ
Hỡi dáng hình đã in đậm trong kí ức kia
Những ngày tháng qua của anh thật hạnh phúc khi có anh
Cảm ơn anh
Vì đã cho em biết yêu một người cũng cần dũng cảm.
Một khúc ca, thanh âm giống như đang khóc, tiếng ca run rẩy cùng chật vật, chính là lại có thể nghe được sự nghiêm túc cùng thành khẩn của người hát sau tiếng ca.
Tống Mẫn cùng Lâm Tĩnh An giờ phút này đều khẩn trương nhìn đèn chỗ áo của Apple không bật (**), bọn họ không biết Sở Phi Phàm hiện tại sẽ xử lý chuyện này như thế nào?
“Em luôn nhát gan lại yếu đuối, luôn thích trốn trong thế giới nhỏ bé của mình, bị khi dễ, bị khinh thường lại trước sau thu mình lại. Nếu không phải là anh, em vẫn sẽ luôn như vậy, chính là em lại tổn thương anh. Em hiện tại đã thực dũng cảm, em có thể dũng cảm đối mặt với hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ trên internet, kể cho hàng chục nghìn người nghe tâm tình của em, chỉ là Phi Phàm, chúng ta có thể hay không trở về giống như quá khứ, còn có thể cho con chuột nhút nhát, yếu đuối luôn trốn tránh là em một cơ hội?”
Thời điểm nhạc đệm chậm rãi kết thúc, thanh âm run rẩy, khóc thút thít kia lại lần nữa vang lên, chỉ là chỗ áo choàng có đèn sáng, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ an tĩnh nghe, chat box cũng lâm vào yên tĩnh.
“Cớ sao người đã quay gót, để rồi hai chúng ta trở thành người xa lạ.” Giọng hát cơ hồ đã lạc đi, lần này hoàn toàn không còn che giấu mà khóc ra tiếng. Khóc thật sự cuồng loạn, làm người ta ngăn không được mà cảm thấy tâm co rút, đau đớn. Thanh âm tê tâm liệt phế lại kiên trì hát xong bài hát, chỉ là càng về sau càng trở nên nghẹn ngào.
“Có thể hay không lại cho em một lần cơ hội, có thể hay không em sẽ bước 99 bước, anh chỉ cần bước 1 bước.”
Tiếng ca dừng lại, Mộc Từ vẫn là nhịn không được nói có thể hay không, có thể hay không, chỉ là hoàn toàn không có một tia đáp lại.
Bên kia có phải hay không đã offline, vẫn là không thể cho cậu cơ hội sao? Cậu có thể làm được càng tốt, cậu có thể dũng cảm giống như anh, chỉ là thật sự không hề muốn cậu nữa sao?
Phi Phàm, anh thật sự không cần em nữa sao? Thật sự từ bỏ sao?
Thực an tĩnh thực an tĩnh, không hề có ai phát ra tiếng, cảm giác hít thở không thông này sắp đem cậu bức đến điên rồi, vẫn là luyến tiếc offline, sợ nghe không được anh trả lời. Cho dù câu trả lời của anh sẽ làm cậu đau đớn muốn chết, chờ đợi đã lâu, năm phút trôi qua, hai tay cậu đều cứng lại, ánh mắt nhìn màu áo của Apple, nức nở một tiếng ghé vào trên bàn khóc thành tiếng.
Ha ha, ngay cả một câu cũng không muốn nói với cậu.
Thời điểm Sở Phi Phàm tiến vào, liền thấy được thân ảnh đang ghé vào trước máy tính khóc thút thít. Có chút bất đắc dĩ đi qua, đem người gầy yếu trước mắt ôm vào trong ngực.
“Đồ ngốc, rời xa em, anh luôn luyến tiếc sợ em thương tâm.” Thẳng đến khi ở trong cái ôm ấm áp, Mộc Từ cả người đều phát ngốc, có chút không thể tin tưởng ôm lấy Sở Phi Phàm, dùng hết sức để ôm chặt lấy hắn.
“Phi Phàm, em sẽ đối tốt với anh.”
“Ừm.” Tạm dừng một chút, hơi hơi bật cười, ôm ngu ngốc này, xoa đầu đối phương, rất là trêu ghẹo nói “Rất tốt với anh? Sẽ nấu cơm sao? Xác định không phải để anh mỗi ngày đút cho em ăn no.”
“Á, em sẽ học nấu cơm.” Ngẩng đầu, ánh mắt thực nghiêm túc, tựa hồ gặp phải ánh mắt hoàn nghi của đối phương, tiếp tục bảo đảm “Phi Phàm, anh tin tưởng em đi.”
Tay có chút khẩn trương lôi kéo góc áo Sở Phi Phàm, bên tai truyền đến tiếng thở dài của hắn “Đồ ngốc” lại cảm thấy thật ngọt ngào, một tiếng đồ ngốc làm tâm cậu trở nên ấm áp.
Phi Phàm rốt cuộc đã trở lại, trở về bên cạnh cậu, thật tốt!
Nhìn tên ngốc Mộc Từ này đang tươi cười, Sở Phi Phàm hôn xuống. Nụ hôn đầy ôn nhu sủng nịch nhẹ nhàng được in nhẹ trên đôi môi kia, tiếng thở hổn hển nho nhỏ phá lệ câu dẫn người.
Tay nhẹ nhàng đặt ở trong áo của đối phương, cánh môi dừng lại ở bên cổ, ánh mắt lại không biết sao xui xẻo thấy được chat box đang điên cuồng cuộn lên.
“ĐM” thốt lên một tiếng, bên cạnh chỗ màu áo của Mộc Từ đã hiện lên offline, lưu lại một đống fans ở đang kêu cào.
Cô nương cứng rắn của Apple: A a a a a a, thiếu chút nữa a a a a a a, liền nghe được hiện trường, a a a a a a ╭(°A°`)╮
Gia đình Apple luôn chiến đấu hết sức: Trời ơi đang nghe được, thế nhưng ở ngay chỗ này bị ngắt, nhưng sao mà lúc thấy sama nói ĐM lại cảm thấy thật đáng yêu, rốt cuộc là như thế nào? Thỉng nói cho tui biết đây không phải một người ~(≧▽≦)/~
Cô nương của Apple yêu hán tử: Sama, coi chừng đó, tiểu thụ thụ thanh âm thật mềm mại, thì ra sama tên là Phi Phàm, thật đáng yêu (⊙o⊙) aaaaaaa…..
Luôn thích cắt điện của Apple: Hu hu hu, ngọt chết người ta, sama nói luôn là không bỏ được tiểu thụ tương tâm đến nỗi bật khóc, sama ơi cầu thêm, cầu hiện trường chưa xong a a a a a a
Cô nương phấn đấu thi đại học của Apple: o(>﹏ <)o
Lâm Tĩnh An cùng Tống Mẫn cứ như vậy nhìn chat box náo nhiệt mà dở khóc dở cười. “Anh nói xem, Sở Phi Phàm có thể hay không hận anh không có đủ tư cách làm bạn?”
“Cái này em không cần lo lắng, anh không phải thực hảo tâm gọi điện thoại rồi còn gì, phỏng chừng tên kia không mang điện thoại theo, anh đây đã làm hết sức bổn phận của mình rồi, đây là định mệnh an bài nhất định phải diễn một tuồng kịch như vậy cho mọi người xem.”
Rõ ràng có thể nhắc nhở, nhưng vừa rồi lại xúi giục fans lắng nghe, Lâm Tĩnh An thật sự vì Sở Phi Phàm châm nến.
Tống Mẫn hoàn toàn không có bộ dáng lo lắng, ngược lại đem Lâm Tĩnh An kéo đến trên đùi mình. Mới vừa tiếp xúc, cả người Lâm Tĩnh An liền mất tự nhiên, bên dưới còn có cái gì đó đang chọc vào người cậu, nháy mắt liền hiểu ngay là cái gì.
“Em ngày mai có tiết buổi sáng.”
“Ừm, ngày mai anh liền chính thức đi làm, xác định không đền bù cho ông xã sắp bận rộn cảm em một chút sao?”
Những lời thực lưu manh, ở trong miệng Tống Mẫn nói ra không có chút nào không bình tĩnh, anh ngược lại nhìn bộ dáng thẹn thùng của Lâm Tĩnh An, khóe miệng ý cười mau lan tràn.
Công việc của Tống Mẫn đã bàn xong với công ty, đã định sẵn thời gian đi làm, ngày mai chính là thời khắc bắt đầu bận rộn, nghe Tống Mẫn nói Lâm Tĩnh An do dự một chút liền gật đầu.
Lâm Tĩnh An không phải người hay làm ra vẻ, cậu dứt khoát làm Tống Mẫn cười đến càng sung sướng.
“Ngày mai em sẽ rất mệt, chúng ta liền đổi phương thức khác.” Thân mật ở bên tai Lâm Tĩnh An bên tai nói nhỏ, thẳng đến khi gương mặt kia bị lời nói bên tai khiến cho đỏ bừng, Tống Mẫn mới bế người trong lòng đi vào phòng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook