Nắm Lấy Tay Em
-
Chương 33: Ngoại truyện 2: Tâm tư phụ nữ
Từ khi mang thai, Lâm Hân càng trở nên tĩnh lặng. Bản tính cô vốn nhu mì, hiền lành, bây giờ lại đang chìm trong hạnh phúc, vẻ viên mãn tròn đầy như đang bao quanh cuộc sống của Lâm Hân.
Khải Lạc -Khải Hoa rất háo hức với thành viên mới trong nhà. Mỗi chiều thứ bảy hai đứa lại theo ba hay cô Hiểu Dung đi mua sắm mang về rất nhiều thứ, tíu tít khoe mẹ rằng đây là thứ chính tay chọn cho em.
Nhìn những món đồ xinh xinh ấy, Lâm Hân lại xoa đầu hai đứa trẻ. Cô nhớ lại những ngày xưa cũ…Khi Khải Hoa, Khải Lạc chuẩn bị ra đời không có nhiều đồ đạc vậy. Lâm Hân chỉ tích cóp mua được vài bộ quần áo sơ sinh, để dành một ít tiền lo viện phí, thuốc thang, sữa bột. Cô biết thể chất mình không tốt, có thể không đủ sữa cho con bú. Tội nghiệp nhất là sau khi sinh một tháng Lâm Hân đã phải đi làm lại, Khải Lạc- Khải Hoa chỉ có thể nhờ mẹ Tiểu Mẫn trông giúp. Trẻ con không có mẹ, cứ khóc ngần ngật, có khi Lâm Hân về đến thì hai đứa đã mệt lả vì khóc trong nôi.
- Hân Hân!
Bà Kỷ mang chén canh bổ lên cho con dâu. Thấy vẻ thẫn thờ của cô, bà lay nhẹ vai Lâm Hân, lo lắng.
- Dạ?
- Có chuyện gì không con?
- Không ạ! -Lâm Hân cười nhẹ- Con chỉ nghĩ vẩn vơ vài chuyện thôi.
- Nghĩ vẩn vơ không bằng cứ nói cho mẹ nghe- Bà Kỷ nhẹ nhàng- Chúng ta cùng là phụ nữ, có nhiều chuyện nói với nhau cũng dễ hơn.
Lâm Hân im lặng. Người mẹ chồng này thuần hậu, lương thiện thế nào, thời gian qua chung sống cô đã hiểu. Đôi khi Lâm Hân tự hỏi, tại sao lại có những con người hoàn hảo vậy? Cha chồng cô trầm tĩnh, thông minh, tâm lý, thấu hiểu, mẹ chồng dịu dàng, hiền hậu. hai đứa con thì hiếu thảo, tốt tính. Lâm Hân đã quá may mắn khi được trở thành thành viên của một gia đình như thế. Cô có cảm giác hạnh phúc nhiều như mơ hồ và mong manh quá. Cái gì đó quá hoàn hảo, một khi bị thương tổn sẽ làm cho người ta càng đau đớn nhiều hơn.
- Con chỉ cảm thấy, mình may mắn như vậy có làm cho trời ganh tị không nữa. Con sợ một khi mất đi nó, có lẽ con sẽ đau lòng đến chết mất mẹ ơi!
Lâm Hân buột miệng nói ra những điều cô đã nghĩ và luôn luôn nghĩ. Bà Kỷ biết, đó là những lời hết sức chân thành.
Bà cười nhẹ. Đôi bàn tay gầy đưa lên vuốt tóc con dâu.
- Cuộc đời không có gì là hoàn hảo đâu con dâu ạ! Để có được hôm nay, chúng ta đều đã phải trả giá. Chẳng qua là, cái giá mà chúng ta phải trả, chỉ có chúng ta biết mà thôi.
Bà -mấy mươi năm trước đã phải gánh chịu những chuyện gì. Ông Kỷ- người chồng hoàn hảo để giữ được mái gia đình hạnh phúc đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu mồ hôi và máu. Hạnh phúc của ông bà, không phải tự nhiên mà có được. Mọi thứ đều phải nâng niu gìn giữ. Điều quan trọng nhất của cuộc đời này chính là bản thân mình phải cố gắng giữ lấy hạnh phúc của chính mình.
- Mẹ!
- Đừng nghĩ nhiều nữa -Bà Kỷ cầm chén canh lên -Con uống canh rồi ra ngoài vận động chút với mẹ. Mẹ muốn nghe vài chuyện trước đây của con dâu mẹ. Mẹ cũng muốn kể con nghe mấy chuyện của gia đình mình.
Lần đầu khi bà mang thai Hạo Thiên, bà không hề biết. Bởi lúc đó thân phận bà là gì chứ? Cả ngày chỉ sống trong lo lắng, không biết lúc nào xảy ra chuyện, không biết lúc nào sẽ bị người ta ném ra đường.
Ngày sắp sinh Hạo Thiên cũng vậy…Bà cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ. Con của bà, nếu là con trai sẽ bị người ta bắt khỏi vòng tay mẹ, còn nếu là con gái, không danh không phận, rồi cuộc đời nó sẽ về đâu?
Cô con dâu nhỏ…Hạo Thiên đã kể với bà nghe rất nhiều chuyện. Bà nghĩ, chuyện ngày cũ có lẽ cũng khiến cô khó mà quên được. Nỗi ám ảnh, đau thương lẫn tuyệt vọng, mệt mỏi khi phải một mình đối diện với nhiều thứ, cảm giác này quả thật không dễ chút nào.
HOÀN
Khải Lạc -Khải Hoa rất háo hức với thành viên mới trong nhà. Mỗi chiều thứ bảy hai đứa lại theo ba hay cô Hiểu Dung đi mua sắm mang về rất nhiều thứ, tíu tít khoe mẹ rằng đây là thứ chính tay chọn cho em.
Nhìn những món đồ xinh xinh ấy, Lâm Hân lại xoa đầu hai đứa trẻ. Cô nhớ lại những ngày xưa cũ…Khi Khải Hoa, Khải Lạc chuẩn bị ra đời không có nhiều đồ đạc vậy. Lâm Hân chỉ tích cóp mua được vài bộ quần áo sơ sinh, để dành một ít tiền lo viện phí, thuốc thang, sữa bột. Cô biết thể chất mình không tốt, có thể không đủ sữa cho con bú. Tội nghiệp nhất là sau khi sinh một tháng Lâm Hân đã phải đi làm lại, Khải Lạc- Khải Hoa chỉ có thể nhờ mẹ Tiểu Mẫn trông giúp. Trẻ con không có mẹ, cứ khóc ngần ngật, có khi Lâm Hân về đến thì hai đứa đã mệt lả vì khóc trong nôi.
- Hân Hân!
Bà Kỷ mang chén canh bổ lên cho con dâu. Thấy vẻ thẫn thờ của cô, bà lay nhẹ vai Lâm Hân, lo lắng.
- Dạ?
- Có chuyện gì không con?
- Không ạ! -Lâm Hân cười nhẹ- Con chỉ nghĩ vẩn vơ vài chuyện thôi.
- Nghĩ vẩn vơ không bằng cứ nói cho mẹ nghe- Bà Kỷ nhẹ nhàng- Chúng ta cùng là phụ nữ, có nhiều chuyện nói với nhau cũng dễ hơn.
Lâm Hân im lặng. Người mẹ chồng này thuần hậu, lương thiện thế nào, thời gian qua chung sống cô đã hiểu. Đôi khi Lâm Hân tự hỏi, tại sao lại có những con người hoàn hảo vậy? Cha chồng cô trầm tĩnh, thông minh, tâm lý, thấu hiểu, mẹ chồng dịu dàng, hiền hậu. hai đứa con thì hiếu thảo, tốt tính. Lâm Hân đã quá may mắn khi được trở thành thành viên của một gia đình như thế. Cô có cảm giác hạnh phúc nhiều như mơ hồ và mong manh quá. Cái gì đó quá hoàn hảo, một khi bị thương tổn sẽ làm cho người ta càng đau đớn nhiều hơn.
- Con chỉ cảm thấy, mình may mắn như vậy có làm cho trời ganh tị không nữa. Con sợ một khi mất đi nó, có lẽ con sẽ đau lòng đến chết mất mẹ ơi!
Lâm Hân buột miệng nói ra những điều cô đã nghĩ và luôn luôn nghĩ. Bà Kỷ biết, đó là những lời hết sức chân thành.
Bà cười nhẹ. Đôi bàn tay gầy đưa lên vuốt tóc con dâu.
- Cuộc đời không có gì là hoàn hảo đâu con dâu ạ! Để có được hôm nay, chúng ta đều đã phải trả giá. Chẳng qua là, cái giá mà chúng ta phải trả, chỉ có chúng ta biết mà thôi.
Bà -mấy mươi năm trước đã phải gánh chịu những chuyện gì. Ông Kỷ- người chồng hoàn hảo để giữ được mái gia đình hạnh phúc đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu mồ hôi và máu. Hạnh phúc của ông bà, không phải tự nhiên mà có được. Mọi thứ đều phải nâng niu gìn giữ. Điều quan trọng nhất của cuộc đời này chính là bản thân mình phải cố gắng giữ lấy hạnh phúc của chính mình.
- Mẹ!
- Đừng nghĩ nhiều nữa -Bà Kỷ cầm chén canh lên -Con uống canh rồi ra ngoài vận động chút với mẹ. Mẹ muốn nghe vài chuyện trước đây của con dâu mẹ. Mẹ cũng muốn kể con nghe mấy chuyện của gia đình mình.
Lần đầu khi bà mang thai Hạo Thiên, bà không hề biết. Bởi lúc đó thân phận bà là gì chứ? Cả ngày chỉ sống trong lo lắng, không biết lúc nào xảy ra chuyện, không biết lúc nào sẽ bị người ta ném ra đường.
Ngày sắp sinh Hạo Thiên cũng vậy…Bà cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ. Con của bà, nếu là con trai sẽ bị người ta bắt khỏi vòng tay mẹ, còn nếu là con gái, không danh không phận, rồi cuộc đời nó sẽ về đâu?
Cô con dâu nhỏ…Hạo Thiên đã kể với bà nghe rất nhiều chuyện. Bà nghĩ, chuyện ngày cũ có lẽ cũng khiến cô khó mà quên được. Nỗi ám ảnh, đau thương lẫn tuyệt vọng, mệt mỏi khi phải một mình đối diện với nhiều thứ, cảm giác này quả thật không dễ chút nào.
HOÀN
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook