Nắm Lấy Tay Anh - Anne
-
45: Chap 45
Tại trụ sở cảnh sát, Thiệu Huy đã giúp cảnh sát phục hồi lại camera hành trình, dù dì cậu cũng là một lập trình viên.
Trình Tú Dao đứng kế bên khi nhìn thấy mặt người gây tai nạn thì lập tức quay sang nhìn Lý Cảnh Thiên.
Anh đứng thẳng, toàn thân căng cứng, đôi nắm đấm siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch.
Gương mặt anh đỏ bừng.
-" Cảnh Thiên"
Người trong đoạn clip là Lâm Quỳnh Chi, bây giờ gan cô ta lớn đến mức mưu sát người của Trình gia sao? Trình Tú Dao nắm lấy tay anh
" Anh bình tĩnh"" Anh đi giải quyết cô ta"Trình Tú Dao vội ngăn Lý Cảnh Thiên lại
-" Nếu bây giờ anh đi thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn, để cảnh sát giải quyết đi"
Trình Vũ Phong lúc này cũng đã đến nơi, anh xin được phép nói chuyện với Hạ Phương Ý.
Qua một tấm kính, Hạ Phương Ý im lặng nhìn Trình Vũ Phong.
" Bà nên tính toán trước chứ, khi định mưu sát chị gái mình bà cũng nên tính toán đến đường con trai và con gái bà ấy đều là bác sĩ"" Mày thì tài giỏi gì?"Bà ta khinh khỉnh trả lời
-" Tại sao bà lại làm thế?"
Anh biết rõ Lâm Quỳnh Chi là do Hạ Phương Ý xúi giục nên mới có gan lớn như vậy.
-" Tại tao không can tâm, lấy tư cách gì mà chị ta lại có tất cả mà tao lại không có gì? Tao cũng là con gái của Chu gia.
Tao cũng đang chảy huyết mạch của Chu gia.
Đúng, Chu Uyển Dung là tao hại chết, là tao ghen tị với chị ta.
Tao quyến rũ cha mày không được nên quay sang tên họ Thiệu.
Tất cả đều là tao làm"
Anh im lặng nghe người đàn bà máu lạnh, ám sát cả gia đình người đã cưu mang mình.
-" Tôi biết bà căm hận...nhưng bà có bao giờ nghĩ đến mẹ của bà, bà Hạ.
Tại sao bà ấy lại để bà đến Chu gia một cách dễ dàng thế không? Nuôi dưỡng một đứa trẻ của Chu gia, hằng tháng Chu gia sẽ chu cấp hàng trăm triệu cho nhà bà.
Có con gà đẻ trứng vàng như thế tại sao phải trả nó về cho chủ chứ?"
Trình Vũ Phong đứng lên, anh muốn bà ta tự giầy xéo chính bản thân.
Chu Uyển Dung sẽ là cái tên bà ta ám ảnh cả đời.
Ở bệnh viện Chu Uyển Lan cũng từ từ tỉnh lại, bà đưa mắt nhìn xung quanh.
Trong căn phòng rộng lớn, Chu Uyển Lan cô độc một mình.
Bà không nhìn thấy bóng dáng người chồng, người cha của con mình ở đây.
Thất vọng đến tột cùng, bà đã từng mong chờ tình yêu của ông Trình nhưng xem ra bây giờ thì không cần nữa.
Ngày mai à không...hôm nay ly hôn cũng được, con của bà đều đã lớn chắc chắn sẽ hiểu.
Đột nhiên cửa phòng bệnh mở toang, ông Trình vẻ mặt tái nhợt, đầu tóc ướt sũng nhìn Chu Uyển Lan.
-" Uyển Lan.."
Bà đột nhiên thở dốc, ông Trình vội vã lao đến ôm lấy bà.
Ông đã phải đặt vé máy bay sớm nhất để về nước khi nghe tin bà bị tai nạn.
-" Anh xin lỗi, vì máy bay bị delay nên..."
Chu Uyễn Lan ôm lấy ông Trình, cuối cùng người bà có thể dựa dẫm cũng đến rồi.
Ông im lặng, chỉ khẽ vuốt ve bà.
Các tay bắn tỉa, cảnh sát và vệ sĩ riêng củ Trình gia được ông Trình sắp xếp canh gác ngoài bệnh viện sau khi thấy chủ tịch chạy vào thì đã lập tức rút lui.
Sau khi nghe tin mẹ tỉnh lại, Lý Cảnh Thiên và Trình Tú Dao cũng tức tốc đến bệnh viện.
Nhìn thấy ông bà Lý đang ở trong phòng bệnh, bà Lý cứ rưng rưng nhìn Chu Uyển Lan.
-" Khóc cái gì mà khóc mãi thế? Tôi còn sống"
Chu Uyển Lan mới tỉnh dậy đã đau đầu rồi còn gặp bà Lý đang khóc sước mướt
-" Hôm qua nghe tin, vợ tôi sốc lắm đó.
Ăn không no ngủ không yên luôn"
Ông Lý và ông Trình đứng ở bên ngoài nói chuyện nhìn thấy hai người vừa đến thì gọi bà Lý ra để Lý Cảnh Thiên và Trình Tú Dao có thể nói chuyện với Chu Uyển Lan.
Cô rón rén bước vào phòng bệnh
-" Bước mạnh cái chân lên"
Vừa nãy bà Lý đã kể hết cho bà nghe, con trai, con gái và con rể giấu bà điều tra vụ án Chu gia nên có lẽ người hại bà cũng liên quan đến Hạ gia.
" Hai đứa có biết mình đã làm chuyện nguy hiểm thế nào không?"" D-dạ biết..."Cô ấp úng nói, bà sẽ lại giáo huấn cô như lúc nhỏ cho mà xem.
Cộng thêm việc không chịu nhận chức trưởng khoa, lần nay xác định Trình Tú Dao sẽ bị mắng tới tấp.
" Biết mà vẫn làm?"" Mẹ, là con làm hết những việc còn lại.
Tìm kiếm thông tin sát thủ hay bằng chứng buộc tội đều là con tìm.
Cô ấy không nhúng tay vào"
Cô quay sang nhìn Lý Cảnh Thiên, Chu Uyển Lan cuối cùng cũng tha cho hai người.
Tiếp theo là Trình Vĩ Phong vào phòng bệnh, mọi chuyện cứ như một cuộc hỏi cung vậy.
" Con không kịp ăn mỳ mà mẹ nấu, mẹ xuất viện về nấu cho con ăn nhé"" Tự nấu đi, con có phải trẻ con đâu"" Me..."" Chuyện gì?"" Tại sao mẹ không còn yêu con như trước đây?"Trước khi Chu Uyển Lan mang thai Trình Vũ Phong, bà đã thật sự coi Trình Vĩ Phong là con ruột.
Bà yêu thương chăm sóc anh như một người mẹ, bù đắp những tháng ngày thiếu vắng tình thương của Trình Vĩ Phong.
Rồi bỗng một ngày bà lại lấy đi tất cả...Chu Uyển Lan chỉ biết im lặng, chính sự ám ảnh của bà đã khiến không chỉ con trai và con gái ruột của mình bị tổn thương mà còn có cả người luôn coi bà là mẹ, yêu thương, kính trọng bà.
" Mẹ xin lỗi...sau bao nhiêu chuyện xảy ra, con chắc không còn muốn mẹ làm mẹ con nữa"" Không ạ...con muốn có mẹ"Chỉ với một câu nói xin lỗi của Chu Uyển Lan đã khiến những vết thương về gi đình trong quá khứ được chữa lành.
Thật ra mối quan hệ của Trình Vĩ Phong và Chu Uyển Lan không tệ như Trình Tú Dao vẫn nghĩ.
Trình Vũ Phong là người đến cuối cùng vì anh phải nói chuyện với Hạ Phương Ý.
Ở trên hành lang bệnh viện anh gặp ông Trình.
Thật ra anh và ông Trình mới là khắt khẩu trong gia đình.
-" Ba"
Anh cuối đầu chào ông Trình một cách kính cần
-" Làm tốt lắm"
Trình Vũ Phong ngước lên nhìn ông Trình, trước đó ông luôn cấm cản anh học y nhưng hiện tại ông lại đang khen ngợi anh sao? Đúng là khó tin mà.
Sau một đêm mất ngủ, cuối cùng Lý Cảnh Thiên và Trình Tú Dao cũng có thể ngủ ngon.
Từ sáng đến giờ cô luôn cảm thấy có gì khác lạ trong người, cảm thấy vô cùng tức ngực nhưng không nghĩ quá nhiều.
Chắc có lẽ lo lắng nên mới thế.
Anh và cô quay về nhà
" Cuối cùng cũng được ngủ một giấc"" Anh ôm em ngủ tới sáng luôn được không?"Bây giờ là 3 giờ chiều, ngủ tới sáng? Sáng hồm sau hay sáng nào? Cô phì cười
-" Ngủ gì mà lắm thế"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook