Trình Tú Dao và Lý Cảnh Thiên đến Chu gia lấy vài món đồ cũ.

Phòng của Chu Uyển Dung ở đây đã bám đầy bụi, căn biệt thự kiểu Pháp này theo di chúc thì đã được để lại cho mẹ cô nhưng bà không định cho người dọn dẹp lại bởi nơi này chứa đựng những ký ức đau thương khi bà còn là một thiếu nữ.
-" thùng đồ này toàn là sách"
Lý Cảnh Thiên nói.

Chu Uyển Dung ngoài âm nhạc ra thì chẳng biết gì cả nên sách trong căn phòng này cũng toàn là sách âm nhạc.
" Đúng là dì rất thích âm nhạc ha, anh thấy trong phòng đọc sách toàn là giáo trình Opera và nhạc cụ thôi"" Dì là nhạc công và ca sĩ hát Opera đấy, dì cũng từng dạy em sử dụng nhạc cụ"Cô bê một chiếc thùng có vẻ khá nặng, Lý Cảnh Thiên đỡ lấy chiếc thùng ấy.
" Trong đây có gì thế?"" Giáo trình Opera"Hai người nhìn nhau bật cười, đem hết đống đồ này về Trình gia thì dễ rồi nhưng dọn đống này vào thùng mới khó.

Hai người họ ở đây cũng một tiếng rồi mà mới dọn được phòng đọc sách thôi.

Cô đứng lên ghế để lau dọn phía trên kệ, không cần thận chiếc ghế gỗ mà cô đang đứng bị lung lay.

Trình Tú Dao loạng choạng ngã xuống, may mà Lý Cảnh Thiên đỡ cô kịp thời.
-" Cận thận chứ, mấy chỗ cao để anh làm cho.


Một mét sáu đứng đây đi"
Anh thay cô lau chùi phần còn lại, bình thường ngày nghỉ anh sẽ ở nhà làm việc nhưng hôm nay lại giành gần hết buổi sáng để ở cùng cô.
" Không làm mất thời gian của anh chứ?"" không, làm gì có"Anh tìm thấy cái gì đó như một quyền Album ở trên kệ, nó đã bám đầy bụi bẩn nhưng những tấm ảnh bên trong vẫn được bảo quản kĩ.
-" Xem anh tìm được gì nè"
cô nhìn thấy trên tay anh là một quyển Album, cô đã tìm nó rất lâu và thì ra nó vẫn luôn ở đây.

Anh và cô ngồi xuống cùng mở nó ra
-" Em và mẹ đã tìm kiếm nó rất lâu, thì ra là người làm lại để nó ở đây"
Trang đầu tiên của Album là tấm ảnh gia đình lớn
" Đây chắc là ông bà, mẹ và dì nhỉ?"" đúng vậy, dì từng kể cho em rằng lúc này dì đã đi học tại viện âm nhạc quốc gia"Anh lật sang trang tiếp theo, là hai bức ảnh khi còn nhỏ của Trình Tú Dao.

Cô đang tập đàn Piano trong phòng
-" Em dễ thương không? Lúc này hình như đang học tiểu học thì phải"
Tiếp theo là những tấm ảnh ghi dấu sự trưởng thành của Trình Tú Dao từ một cô nhóc trở thành thiếu nữ.

Đa số đều là ảnh của cô khi đang chơi nhạc và nhận giải ở các cuộc thi.

Anh để ý từ đầu đến cuối lúc nào cô cũng nở một nụ cười rất tươi.

Cho đến bức ảnh sinh nhật năm 17 tuổi, nụ cười ấy biến mất thay vào đó là sự chững chạc.
Trình Tú Dao mặc một bộ váy màu xanh thiên thanh nhẹ nhàng được làm từ vải chiffon.

Tất cả làm toát lên sự xinh đẹp của cô nhưng nụ cười lại biến mất, anh chỉ vào tấm ảnh hỏi
-" Em trong hình rất đẹp nhưng tại sao lại không cười?"
Cô khựng lại
-" Là vì...!lúc này em đã về nước sau khi Chu gia bị ám sát"
Anh từ từ hiểu ra, Chu Uyển Dung bị ám sát khi đang chơi đàn cùng Trình Tú Dao vì thế cô đã bị đả kích nặng nề và sợ nhìn thấy máu.


Lý Cảnh Thiên đặt tay lên vai cô
" Lật qua trang bên kia xem xem"" Hết rồi"
Những tấm ảnh trong Album này đều do Chu Uyển Dung chụp ngoại trừ tấm ảnh này, Chu Uyển Lan đã chụp nó cho cô.

Phía sau đều là những bức ảnh các thành viên của Chu gia.

Nhưng bây giờ họ không còn sống nữa, người thị bị ám sát bằng súng, người thị trúng độc, người thì tai nạn giao thông....
Anh để ý trong bức ảnh gia đình chụp chung cuối cùng, có một người phụ nữ lạ.

Cô ta đứng cách xa mọi người và không có ảnh chân dung trong album.
"day la aithe?" Là họ hàng của nhà em, Chu gia có một người họ hàng xa mang họ Hạ.

Vì ông bà ngoại rất vừa mắt nên đã nhận nuôi, là em họ của mẹ em.

Tên là Hạ Phương Ý"Cô không nói quá nhiều về người dì họ này nhưng trên thương trường anh biết rất rõ về Hạ gia.

Một gia tộc đang dần suy thoái, họ hiện tại chỉ còn có tiếng tăm chứ thật ra quyền lực không còn mấy.

Tiếng tăm đó đến từ con dâu cả nhà đó, có xuất thân là con của một chính trị gia.
Trình Tú Dao mang album về cho Chu Uyển Lan.


Đêm nay hai người sẽ ở Trình gia ăn tối và ngủ lại.
-" đúng là thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà con 28 tuổi rồi"
Ông Trình nhìn album mà không khỏi cảm thán, Thiệu Huy đứng kế bên nói
" Con có ý kiến, tại sao trong album không có con thế?"." Em có cả một Album riêng mà Vincent"" Sao em không biết thế? Ở đâu?"Lý Cảnh Thiên chỉ về những thùng giấy xếp chồng lên nhau ở ngoài phòng khách
-" Có của em rồi còn của anh vợ nữa"
Trình Vũ Phong đang uống thì sặc, " anh vợ"? Ai làm anh vợ ai cơ?
" lát nữa anh rể lấy giúp em nhé"" đương nhiên"Nghe hai từ "' ANH RẾ" Lý Cảnh Thiên cảm thấy rất lọt tai.

Trình Vũ Phong hằm hằm đứng phía sau Lý Cảnh Thiên.

Lúc này Trình Vĩ Phong cũng về đến nhà
" anh hai về rồi"" Vĩ Phong về rồi đó hả? ba mẹ đang đợi con về ăn cơ đây.

Mau vào đây"•------------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương