Khi những tia nắng len lỏi xuyên vào phòng, cô bị làm cho thức giấc.

Cô mơ màng nhìn thấy có một bàn tay đang vươn đến chỗ cô
-" Em ngủ thêm chút nữa đi"
Lý Cảnh Thiên khẽ nói, cô thầm nghĩ chắc anh cũng vừa mới thức giấc thôi nên lại nhắm mắt lại.

Anh kéo cô lại gần để Trình Tú Dao có thể nằm gọn trong lòng anh.

Lý Cảnh Thiên cứ mân mê tóc của cô mãi
-" Anh thôi đi" cô đặt bàn tay của anh sang chỗ khác
Lý Cảnh Thiên phì cười
" Anh"" Hửm?"" Chúng ta như này...có phải là quá nhanh không?"" Nhanh sao? Em lo lắng điều gì?"" Anh có phải vẫn chưa quên được Lâm Quỳnh Chi..." cô khẽ hỏi, giọng nói không giấu nỗi sự bất anAnh ôm lấy cô rồi xoay người đè cô xuống.

Lý Cảnh Thiên nhìn cô, ánh mắt anh trở nên sắc lạnh hơn.


Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi cô, như muốn xóa tan mọi nỗi nghi ngờ.
" Anh không cho phép em nhắc đến Lâm Quỳnh Chi"" chứ sao? Anh đột nhiên xông vào nhà em sau đó hôn em rồi chịu trách nhiệm gì gì đó.

Chúng ta...là thật sao?"" Em còn nói muốn sinh con cho anh mà, chúng ta bây giờ không phải thật thì là gì?"" Ý em là...em muốn làm mẹ nói sao nhỉ..."Cô quơ chân múa tay một hồi cũng không biết giải thích sao.

Anh nhìn cô làm trò, anh biết Hà Trường Hải chắc chắn đã làm tổn thương Trình Tú Dao rất nhiều nên cô mới sợ hãi tình yêu như vậy.
" Kiểu như là..." cô lấy hơi nói tiếp" Có hình bóng đã sớm mọc rễ ở trong tim, nếu nhổ ra sợ rằng trái tim sẽ thiếu đi một mảnh." Cô khẽ nóiAnh trầm ngâm nhìn cô, rốt cuộc Hà Trường Hải đã yêu cô như thế nào mà lại để cô trốn tránh cảm giác được yêu như thế này
" Chúng ta...anh và em đều từng có người trong lòng...anh thật sự đã quên cô ta chưa? Hay anh đến với em chỉ vì cha mẹ hai bên"
-" Tú Dao, anh đã từng bị Lâm Quỳnh Chi giày vò tinh thần.

Anh biết anh đã từng có một lựa chọn sai lầm nhưng anh vẫn đang học cách yêu em mỗi ngày.

Yêu em là lựa chọn của anh vậy nên đừng suy nghĩ nhiều nữa...chúng ta là thật"
Cô ôm chầm lấy anh
Chỉ cần một câu " Chúng ta là thật" là đã quá đủ rồi, cô lần đầu cảm nhận được tình yêu từ một người.

Không giống như của Hà Trường Hải, Lý Cảnh Thiên biết vun vén cho tình yêu này, anh biết đối mặt và hơn nữa anh là anh chọn cô.
Hai người quyết định bay đến Melbourne để nghỉ dưỡng thay vì ở Sydney.

Khi đến được khu nghỉ mát đã là gần trưa, họ đã thuê một chỗ có thể nhìn ra biển St.

Kilda, nơi lý tưởng để tản bộ dọc theo bờ biển, ngắm hoàng hôn, hoặc thưởng thức bữa tối tại một trong các nhà hàng ven biển.
Cô kéo rèm cửa ra một bên rồi bật tung cửa sổ, thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài
-" Buổi tối mới đẹp chứ"

Anh đi đến ôm cô từ phía sau
" Um, nhột quá.

Anh bình thường không được hả?"" Ít hôm nữa chúng ta đi Pháp đi"Anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ
" Để làm gì nữa?"" Anh thấy chúng ta còn thiếu một tấm ảnh cưới"" Phải rồi ha"Vì sợ cô lại bỏ trốn sang Pháp nên ông bà Trình đã tổ chức một hôn lễ gấp rút cho hai người, không ảnh cưới, không thông báo cho truyền thông trước.
" Nhưng mà...!như vậy có tốn thời gian của anh không?"" Không, anh rảnh mà"Anh bận thật nhưng mà nếu là đi chụp ảnh cưới với cô chắc chắn ông Lý không thể nào mắng anh được.
-" Còn bây giờ"
Anh nhấc bổng cô lên
" Đi biển"" Đi thôi"
====
Hai người về nước sau một tuần ở Úc, vừa về đến nhà cô liền nằm ra giường
-" Đau lưng quá"
Lý Cảnh Thiên tháo cà vạt ra, nhìn cô rũ rượi anh bật cười thành tiếng
" Anh cười cái gì?"" Em đáng yêu quá thôi"Cô cũng đến bất lực, giờ Trình Tú Dao làm gì anh cũng nói cô là " cục bông nhỏ dễ thương"
" Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn chịu không?"" Đồng ý hai tay hai chân"Hai người chọn một nhà hàng gần khu nhà của mình để ăn tối.

Là một nhà hàng món Pháp, đi trên đường phố lúc chập tối cảm giác rất nặng lòng.


Anh nắm lấy tay cô
" Sao thế?""À, em thấy lạnh"Bước vào nhà hàng, anh vẫn thấy cô đờ đần
" Sao vậy? Ấm hơn rồi mà"" Em buồn ngủ nữa"Lý Cánh Thiên phì cười
-" Cho tôi súp hành và ốc nướng bơ tỏi để khai vị"
Anh gọi món khai vị trước còn để món chính cho cô
" Bò hầm và gà nấu rượu vang"." Vâng, chúng tôi sẽ mang ra ngay"Nhìn cô nheo mắt lại vì buồn ngủ anh cũng thấy dễ thương, chết tiệt! Cục bông nhỏ này làm gì cũng đáng yêu phải làm sao đây.
" Em nghĩ là do chênh lệch múi giờ"" Ăn một ít rồi chúng ta về ngủ"" Vâng"
Từ bên ngoài cửa kính của nhà hàng, Hà Trường Hải có thể nhìn thấy họ vui vẻ nói chuyện.

Trong lòng anh ta vô cùng khó chịu, anh không hiểu tại sao lại mất cô, anh không hiểu tại sao họ lại chia tay.

Anh muốn nói chuyện rõ với cô nhưng có lẽ hành xử lần trước đã làm cô sợ và muốn né tránh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương