Mấy ngày này Trình Tú Dao không đến bệnh viện, cô chỉ ở nhà và không làm gì.

Ông bà Trình vô cùng lo lắng nhưng Trình Vũ Phong thấy không sao, với tính cách của cô thì đây là cách cô ổn định lại cảm xúc.

Trình Vĩ Phong vừa đi công tác về cũng nghe được câu chuyện, lần đầu tiên anh bước vào phòng đọc sách của Chu Uyển Lan để gặp bà trực tiếp nói chuyện.
-“ Mẹ…”
Chu Uyển Lan nhìn lên
-“ Chuyện gì?”
-“ Ngày mai mẹ đến Lý gia lấy hành lý của Tú Dao về đi”
-“ Từ bao giờ con lại chỉa mũi vào quyết định của mẹ vậy?”
-“ Mẹ…con luôn coi mẹ là mẹ ruột, coi Vũ Phong và Dao Dao là em ruột.

Nhìn người thân đau khổ con cũng khó chịu, đây còn là em gái nhỏ của mình.

Con không thể trơ mắt khoanh tay đứng nhìn được”
-“ con bé không giống con, con được bà nội yêu quý còn hai đứa nó số lần gặp ông bà nội đếm trên đầu ngón tay, con sau này sẽ là chủ tịch còn hai đứa nó sẽ mãi dậm chân tại chỗ”
-“ Mẹ.

Thứ lỗi cho con, mẹ nhìn thấy Dao Dao đang vui vẻ sao?”
Căn phòng bỗng im lặng
-“ Vào ngày đó…mẹ đổi nguyện vọng của em ấy là có suy nghĩ cho cảm xúc của Dao Dao không?”

-“ Mẹ làm tất cả vì nó”
-“ Không.

Mẹ là đang sợ hãi, mẹ sợ con khi lên làm chủ tịch sẽ đè bẹp hai người em không cùng dòng máu.”
-“ Hôm nay con đúng là nhiều lời, mẹ đã thế thì sao? Dựa vào đâu mà đứa con mẹ sinh ra lại không thể thừa kế tập đoàn? Dựa vào đâu mà con lại có thể được Trình thị bồi dưỡng? Vì con là con cả!”
-“ Mẹ sai rồi.

Cổ phần của Trình thị mà mẹ có là 5% của Dao Dao là 5% và của Vũ Phong là 27%, nhiều hơn của con 1% nói cách khác chỉ cần Vũ Phong đồng ý thì Trình thị sẽ đổi chủ.

Nhưng mẹ thấy Vũ Phong muốn ngồi vào vị trí chủ tịch sao? Em ấy hạnh phúc vì có thể cứu người, con nghĩ hiện tại thằng bé là người hạnh phúc nhất trong nhà chúng ta.

Về phía Dao Dao thì khác, mẹ hành hạ em ấy quá nhiều rồi mẹ à”
-“ Hành hạ? Mẹ làm tất cả là vì nó mà”
Chu Uyển Lan bắt đầu mất kiểm soát, mắt bà cũng bắt đầu ửng đỏ
-“ Mẹ, mẹ luôn nói Dao Dao ích kỷ.

Nhưng em ấy đang sống vì mẹ, mẹ muốn em ấy học Y nhưng em ấy sợ máu, Dao Dao vẫn cắn răng học vì mẹ muốn.

Mẹ muốn Dao Dao kết hôn vì lợi ích gia tộc, em ấy đã bỏ trốn nhưng vẫn kết hôn vì mẹ muốn.

Mẹ, suy cho cùng em ấy không hề muốn trở thành bản thân của hiện tại… Mẹ để em ấy quyết định đi.

Con xin lỗi nếu những lời nói hôm nay ảnh hưởng đến mẹ, nhưng nếu không nói ra thì vào ban đêm em gái nhỏ của con sẽ không thể yên giấc được”
Trình Vũ Phong bây giờ mới về đến nhà, anh vừa hoàn thành một ca phẫu thuật khó.

Mệt mỏi, không ngủ suốt 13 tiếng, anh quay về để nói chuyện rõ với bà Trình.

Vừa bước vào nhà, anh đã chạm mặt ông Trình.

Trình Vũ Phong kính cẩn cúi đầu
-“ con chào ba”
-“ Ừ”
Không khí giữa hai cha con khiến người làm cũng lo sợ.

Không phải Chu Uyển Lan và Trình Vĩ Phong, ông Trình và đứa con trai thứ này mới là đáng lo nhất ở Trình gia.

Ông từng định từ mặt anh khi anh nhất quyết học y, cũng là ông đã đuổi anh ra khỏi nhà và không chu cấp một đồng nào khi anh học tại Monash.


Trình Vũ Phong chật vật ở Úc, làm nhiều công việc cùng lúc, học đến mức kiệt sức để lấy học bổng.

Rồi cùng chính là ông Trình đã cho Trình Vũ Phong thực tập tại bệnh viện của gia đình, để có được ngày hôm nay là một tay anh tự gây dựng.

Anh lướt qua người ba mình, nhìn bóng lưng con trai mệt mỏi ông Trình dù có quan tâm nhưng lại không nói ra.
Anh đến phòng đọc sách của mẹ, đứng bên ngoài anh có thể nghe thấy một phần nào đó cuộc đối thoại.

Khi anh hai đi ra hai người chạm mặt nhau.
-“ Em đứng đây từ lúc nào?”
-“ Từ đầu đến cuối”
Anh vỗ vai em trai của mình
-“ Anh nghĩ ổn hết rồi đó”
-“ Cảm ơn nhé”
Chu Uyển Lan cho dù có không thích Trình Vĩ Phong thì trước đây bà cũng đã từng coi anh như con ruột…nhìn anh hai mình trở về phòng mà lòng Trình Vũ Phong nặng trĩu.

Anh xoay tay nắm cửa rồi bước vào phòng.

Anh sẵn sàn nói rõ với mẹ một lần nữa, tất cả những gì hai người muốn là mong bà Trình trả lại sự tự do cho Trình Tú Dao.
...----------------...
Lý Cảnh Thiên bên này thì say xỉn, anh ở trong bar cùng Lăng Thành Vinh.

Tần Nhược Lam bỏ về Pháp để anh ở đây, giờ đôi bạn thân thất tình chỉ biết tìm nhau để tâm sự.
-“ Rồi sao? Vậy là cậu để cô ấy đi mà không giải thích gì hả?”
-“ Ừ, nhìn cô ấy khóc tao nghĩ cô ấy xứng đáng có thứ tốt hơn”
-“ Cảnh Thiên”

Lăng Thành Vinh ánh mắt nghiêm túc nhìn Lý Cảnh Thiên, dù đang say nhưng anh nghe rõ những gì bạn thân mình nói.
-“ Cô ấy khóc chứng tỏ cô ấy yêu cậu, cậu không thấy khó chịu gì hả?”
-“ Khó chịu hả?”
-“ Ơ trời, hai năm qua cậu bị Lâm Quỳnh Chi bỏ bùa hả? Nếu cậu khó chịu khi nhìn thấy cô ấy khóc, cảm giác như muốn đi đến ôm rồi vỗ về ý, chắc chắn cậu thích cô ấy rồi”
-“ Giờ tôi chẳng biết làm gì”
-“ Bỏ về nhà mẹ mấy ngày rồi?”
-“ Một tuần”
-“ Còn cứu được, đi tìm cô ấy liền đi”
Lý Cảnh Thiên đứng lên vội vàng lấy áo khoác chạy đi bỏ lại Lăng Thành Vinh, anh và Tần Nhược Lam coi như chấm hết rồi, nếu hôm nay Lý Cảnh Thiên và Trình Tú Dao làm hoà thì Lăng Thành Vinh sẽ trở thành người duy nhất thất tình.

Anh chán nản rót thêm rượu vào ly rồi thở dài
Lý Cảnh Thiên lao đến Trình gia như tên bắn, anh muốn đưa cô về nhà, anh không nhân nhượng nữa, anh muốn nói rõ với cô.

Cái khó ở đây là Trình gia được canh giữ nghiêm ngặt, anh dừng xe phía sau biệt thự.

Từ phía dưới nhìn lên anh có thể nhìn thấy có một căn phòng vẫn còn sáng đèn, anh dám chắc đó là phòng của cô bởi vì chỉ có cô mới thức nỗi vào cái giờ này.
Đột nhiên cô đi ra ngoài ban công, từ phía trên nhìn xuống cô lập tức nhìn thấy Lý Cảnh Thiên, anh đến đây tìm cô làm gì? Nhưng mà nếu để ông bà Trình thấy thì anh và cô sẽ phiền phức lắm, cô lập tức bỏ vào phòng.
Anh không thể để mất cô được vì thế đã có một quyết định gan lì đó là leo cổng để vào.

Dù hơi khó khăn nhưng anh cũng qua được ải đầu tiên, lòng tự trách ngày hôm đó tại sao lại để cô về Trình gia để rồi giờ phải bỏ hết mặt mũi leo rào vào nhà vợ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương