Nắm Giữ Vận Mệnh
-
Chương 11
Nắng xuyên qua kẽ lá
trên giàn nho chiếu lên mái tóc đen nhánh, ánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn,
đôi hàng mi khép hờ, lướt nhẹ qua đôi môi căng mọng đỏ thắm của người
con gái đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế quý phi đặt bên dưới, không ai
khác chính là Mộc Phương Hàn. Nàng chính là nữ nhân mà Tĩnh vương Sở
Thiếu Dục đưa về Tĩnh vương phủ một tháng trước.
Một tháng điều dưỡng tại đây, nàng đã muốn bình phục lại mười phần khí lực, trong thời gian này, Tĩnh vương quả thật vô cùng tận lực gần như muốn gom hết thuốc bổ quý hiếm trong cả nước để bồi bổ cho nàng. Nhờ sự chăm sóc đó, khuôn mặt nàng bây giờ cũng đã mất đi vẻ trắng bệch yếu ớt lúc mới đầu, mà thay vào đó là làn da trắng hồng khỏe mạnh, mịn màng nõn nà làm người ghen tị.
Khung cảnh yên bình như vậy bỗng xuất hiện vài vị khách không mời mà tới phá tan mất. Tiến vào trong sân là mấy bóng dáng thướt tha, yểu điệu như liễu, lần lượt là tiểu thư phủ Hộ quốc tướng quân Đỗ Thanh Vân và tiểu thư tướng phủ Mộc Phương Chi. Suốt một tháng qua, các nàng chứng kiến thấy Tĩnh vương luôn ôn nhu hiền hòa kia ngày đêm gấp gáp tìm kiếm khắp nơi thu gom dược liệu quý hiếm liền lấy làm lạ, cho người tìm hiểu mới biết thì ra là người nọ kim ốc tàng kiều, mớ dược liệu trân quý mất bao nhiêu công sức tiền của kia đem về Tĩnh vương phủ liền coi như rau củ hằng ngày đi phục vụ cho một nữ nhân xa lạ mà các nàng chưa từng gặp mặt điều dưỡng.
Không nói đến Đỗ Thanh Vân Đỗ đại tiểu thư, là biểu tỉ muội với Mộc Phương Chi, vốn từ lâu ái mộ Tĩnh vương Sở Thiếu Dục, mà ngay cả chính bản thân Mộc Phương Chi trước nay chán ghét Tĩnh vương ra mặt cũng thấy đỏ mắt. Sau lần nói chuyện ở một tháng trước, Tĩnh vương hầu như không còn ghé qua phủ tìm nàng nữa, cứ im im lặng lặng mà biến mất không thấy tăm hơi, làm nàng càng thêm tò mò nghi hoặc.
Phải nói là trước giờ, theo hiểu biết của nàng, Sở Thiếu Dục cho dù bị nàng nói cho mất mặt mũi đến mức nào, cũng chưa từng bao giờ biến mất quá ba ngày. Kiên trì nhẫn nại của hắn trong ba năm qua vô tình làm cho nàng bất tri bất giác tự cho rằng hắn vốn dĩ là thuộc sở hữu của nàng, không chạy đi đâu được, vẫn mãi ở đó chờ đợi một cái quay đầu, một nụ cười của nàng. Cư nhiên lọt vào tai nàng lại là tin tức hắn kim ốc tàng kiều cái nữ nhân khác, điều nay làm cho nàng cảm thấy cực kỳ tức giận, cực kỳ ủy khuất.
Nàng quyết định rủ biểu tỷ Đỗ Thanh Vân cùng nhau đi tới Tĩnh vương phủ, mục đích muốn nhìn tận mắt cái nữ nhân to gan, dám cướp đi đồ của nàng mặt ngang mũi dọc ra làm sao. Biểu tỷ vốn là nữ nhi con nhà tướng tính tình ngang ngược, thô bạo, lại thầm si mê Tĩnh vương từ lâu, để nàng ta đi theo trực tiếp chứng kiến cái nữ nhân kia tọa ở Tĩnh vương phủ, lúc đó, không cần nàng ra tay, chắc chắn cũng có người nhịn không được thay nàng giải quyết.
Nghĩ tốt một hồi, Mộc Phương Chi mới đường hoàng cùng với Đỗ Thanh Vân đi vào bên trong Tĩnh vương phủ. Chuyện Tĩnh vương Sở Thiếu Dục truy cầu nàng vốn đã là chuyện ai cũng biết ở kinh thành, cho nên khi nàng từ ngoài muốn tiến vào, gia nhân trong phủ cũng không hề có ý muốn ngăn cản, các nàng liền một đường đi thẳng tới sân sau hậu viện.
Đập vào mắt là hình ảnh một nữ nhân nằm nhắm mắt dưỡng thần trên ghế quý phi làm bằng gỗ huỳnh đàn giá trị xa xỉ, bên cạnh là nha hoàn Tĩnh Nguyệt, nha hoàn thiếp thân trước giờ luôn chỉ hầu hạ một mình Tĩnh vương, đang phe phẩy cây quạt quạt cho nàng ta, thái độ thập phần cung kính cùng yêu thương. Quả nhiên là hồ ly tinh, đến nha hoàn thiếp thân cũng đưa cho nàng ta không chút luyến tiếc.
Nhìn thấy cảnh này, nội tâm Mộc Phương Chi càng thêm giận dữ, tựa như có người đến tận nhà nàng, tu hú chiếm tổ chim khách, cướp mất trượng phu của nàng vậy. Trong phút chốc, nàng quên mất từ đầu đến giờ mình vẫn chưa từng chân chính là cái gì của Tĩnh vương cả. Đỗ Thanh Vân đứng bên cạnh cũng muốn bốc hỏa, nhìn người trên ghế hận không thể bằm thây nàng ta ra vạn đoạn. Tĩnh vương Sở Thiếu Dục là người mà nàng ta có thể dụ dỗ hay sao? Đây vốn dĩ phải là trượng phu tương lai của nàng, vốn dĩ phải là vị trí của nàng, nữ nhân kia lấy tư cách gì mà ở nơi đây ra cái biểu tình hưởng thụ không biết xấu hổ như vậy.
Cả hai người cùng chung tâm trạng, nhất thời trên mặt lộ ra biểu tình giống như bắt quả tang được hồ ly tinh trong gia trạch nhà mình, cùng hừ lạnh một tiếng.
“Hừ, hóa ra đây là nữ nhân mà Dục ca ca kim ốc tàng kiều trong lời đồn truyền khắp kinh thành sao, nhìn cũng thường thôi, không biết là đã dùng bùa mê thuốc lú gì khiến cho Dục ca ca thời gian này chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì ngươi nữa?”
Lời lẽ miệt thị của Đỗ Thanh Vân vừa cất lên, Mộc Phương Hàn liền tỉnh giấc mở mắt ngơ ngác nhìn hai nữ nhân không biết từ bao giờ đang đứng trước mặt nàng một chút rồi quay sang nghi hoặc nhìn nha hoàn bên cạnh. Thấy thế, Tĩnh Nguyệt liền nhẹ nhàng cúi xuống cất tiếng giải thích.
“Đây là tiểu thư phủ Hộ quốc tướng quân Đỗ Thanh Vân và tiểu thư phủ thừa tướng Mộc Phương Chi.”
“ n! Đã biết!”
Nàng gật gật đầu rồi nhìn lại một lần nữa hai người trước mặt ngầm đánh giá. Một người khuôn mặt thanh tú xinh xắn, dáng cao cao, thân hình có chút to lớn, chắc là do tập võ thời gian dài mà thành, đó chắc là Đỗ Thanh Vân, người còn lại thì nàng không thể quen thuộc hơn, là nguyên chủ nàng ký sinh linh hồn trong suốt một tháng, khuôn mặt thập phần xinh đẹp, không nghi ngờ là Mộc Phương Chi, đại tiểu thư tướng phủ. Đánh giá chán chê xong, nàng mới lười biếng cất tiếng.
“Hai người sao hôm nay lại đến đây? Có việc gì không?”
Giọng điệu có chút bất cần càng làm Đỗ Thanh Vân thêm tức giận, lớn tiếng mắng.
“Có việc gì cũng không đến lượt hồ ly tinh như ngươi đến quản. Phủ của Dục ca ca, chúng ta muốn tới ngươi cũng không cản được. Còn tưởng mình thật sự là nữ chủ nhân nơi này? Hừ, cũng không soi gương xem mình là cái loại gì? Chỉ là thứ hoa rơi cỏ dại mà thôi!”
Những lời này quả nhiên đủ chua ngoa ác độc, không đợi nàng kịp phản ứng, Tĩnh Nguyệt đứng bên cạnh liền cất tiếng.
“Xin Đỗ tiểu thư thận trọng lời nói. Nếu để những lời này lọt vào tai Tĩnh vương, nô tỳ sợ điện hạ sẽ không vui đâu!”
Cái gì?
Mộc Phương Chi nhướng mày, chỉ là một nữ nhân không rõ lai lịch, nàng mới không tin Tĩnh vương sẽ vì nàng ta mà khiến cho nàng không vui.
“Chỉ là một nô tỳ và một nữ nhân không rõ lai lịch mà cũng dám mở miệng ra dùng Tĩnh vương để áp chế bổn tiểu thư? Hình như ngươi quên mất ta mới là người trong lòng của Tĩnh vương của các ngươi?”
Ba chữ ‘người trong lòng’ này rơi vào tai Đỗ Thanh Vân bên cạnh quả thật chói tai vô cùng, nhưng nàng ta cũng không dám phản bác gì, dù gì đây cũng là việc mà người của cả kinh thành này sớm biết, nàng ta có nói gì cũng vô dụng, điều an ủi duy nhất là Mộc Phương Chi này chỉ một lòng với Tam vương gia mà thôi. Chưa kịp định thần thì đã nghe Mộc Phương Chi tiếp tục lên giọng.
“Nữ nhân nhà ngươi, ở nơi đâu thì cút về nơi đó đi, đừng có không biết xấu hổ mà ở lì mãi nơi này. Tĩnh vương phủ không phải là chỗ của ngươi…”
Câu nói chưa dứt, cả hai liền nghe từ đằng sau một giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Nếu bổn vương không lầm thì nơi này cũng không phải là chỗ của Mộc đại tiểu thư thì phải!”
Không biết từ bao giờ Sở Thiếu Dục đã xuất hiện từ phía sau hai người, ánh mắt lạnh như băng chiếu tới làm cả hai bất giác rùng mình một cái. Rất nhanh, Mộc Phương Chi liền lấy lại bình tĩnh, khóe miệng gợn ra một nụ cười quyến rũ.
“Sở Dục ca ca, chàng về từ lúc nào? Làm ta giật cả mình. Mấy hôm nay là chàng có việc gì, sao không còn sang phủ tìm Phương nhi nữa?”
Lời nói nổi da gà như vậy nàng cũng dám nói ra, nàng mới không tin nàng đã hạ thấp như vậy rồi mà Sở Thiếu Dục còn không động lòng, dù sao với sự theo đuổi kiên nhẫn của hắn bao nhiêu năm qua, nàng tự tin là hắn sẽ luôn như vậy, bao dung mà sủng ái nàng.
“Cảm ơn Mộc đại tiểu thư quan tâm, bổn vương bấy lâu nay công vụ quấn thân, có thời gian cũng là dùng giúp Phương nhi của ta giải sầu, không còn nghĩ tới làm phiền ngươi bên kia nữa!”
“Chàng còn nói, Phương nhi của chàng không phải là ta hay sao? Vì cớ gì hôm nay lại nói chuyện xa cách như vậy? Có phải chàng còn giận ta ngày đó cư xử không đúng với chàng không? Phương nhi đã biết lỗi rồi, chàng tha thứ cho ta có được không?”
Nói xong, Mộc Phương Chi một bộ dạng ủy khuất ngước nhìn đến hắn, hai mắt lóng lánh nước, tựa như chỉ chờ hắn lắc đầu liền sẽ rơi xuống dưới.
Đỗ Thanh Vân đứng bên cạnh bị đối xử như cọc gỗ, sớm đã chịu đựng không nổi, móng tay bấm sâu vào hai bàn tay đang nắm chặt. Mộc Phương Chi này quả nhiên là đồ tiện nhân, một mặt thì nói với nàng không có tình cảm với Tĩnh vương, một bên lại nói ra những lời buồn nôn như vậy, nàng ta xem nàng là con ngốc chắc? Nhưng mặt khác, nàng cũng muốn trực tiếp nghe câu trả lời của Tĩnh vương, tuy rằng lời đồn là như vậy, nhưng nàng vẫn nghĩ cố chấp nghe lời khẳng định từ miệng người nàng thầm thương trộm nhớ.
Tĩnh vương nghe xong những lời tha thiết kia, mặt không chút biểu tình, nhàn nhạt cất lời.
“Mộc đại tiểu thư quá lời, những gì ngươi nói ngày đó ta vốn không để trong lòng thì làm sao nói được là giận hay không giận? Còn tên gọi Phương nhi, thật sự xin lỗi vì đã làm ngươi hiểu lầm, nữ nhân ngồi trên ghế kia của ta trùng hợp cũng gọi tên là Phương nhi mà thôi!”
Nghe những lời giải thích này xong, cả khuôn mặt Mộc Phương Chi đỏ bừng lợi hại, không nghĩ tới hắn thật sự không để ý đến mặt mũi của nàng mà thẳng thừng nói ra như vậy. Đỗ Thanh Vân nghe xong không biết khóc hay cười, hắn rốt cuộc phủ nhận tình cảm đối với Mộc Phương Chi, nhưng cùng lúc lại khẳng định tình cảm với nữ nhân kia, nàng thật sự không phục, hai nữ nhân này có gì tốt hơn nàng cơ chứ.
“Dục ca ca, nữ nhân này là gì với chàng? Sao lại có thể ngang nhiên ở trong phủ của chàng như vậy? Tuy nói là vui chơi qua đường, nhưng giữ ở trong phủ như vậy, chàng không sợ đến tai thái hậu sẽ bị người trách phạt sao?”
Nói xong những lời này, Đỗ Thanh Vân liền ưỡn ngực thẳng lưng, một biểu tình vì nghĩa quên thân, bất khuất đối đầu với ánh mắt lạnh như băng của Sở Thiếu Dục làm hắn giận quá hóa cười.
“Ta với nàng ấy là như thế nào thì cũng không phiền đến Đỗ tiểu thư lo lắng. Chưa nói đến nhị vị tiểu thư không cần bái thiếp, ngang nhiên đi vào phủ của ta như chốn không người, lại hết lần này đến lần nọ khi nhục nữ nhân của ta, quả nhiên gia giáo hai nhà Đỗ, Mộc khiến cho người ta được mở mắt. Nếu không có việc gì, xin mời hai vị tiểu thư hồi phủ cho. Tĩnh Nguyệt, còn không mau tiễn các nàng!”
“Chàng đừng có không biết tốt xấu như vậy. Ta đây cũng là lo cho chàng mà thôi, ta không muốn chàng vì một phút nóng giận với ta mà mắc sai lầm. Đừng hồ đồ lấy nàng coi như thế thân của ta mà nhắm mắt làm sai. Chàng lại có thể đối xử ta như vậy?”
Mộc Phương Chi tức giận buông lời ra vẻ chí lý, lọt vào tai Mộc Phương Hàn đang ngồi trên ghế lại như đánh vào tim đen của nàng. Từ khi ở chung trong phủ Tĩnh vương đến nay, nàng vốn dĩ có chút lảng tránh ôn nhu ôm ấp của Sở Thiếu Dục, căn bản trong lòng nàng cũng còn một chút hoài nghi Sở Thiếu Dục chưa phân định rõ tình cảm của hắn, một phút nông nổi nhất thời liền xem nàng là Mộc Phương Chi mà gần gũi. Nghĩ đến đây, cả khuôn mặt nàng liền trở nên khó coi.
Tất cả đều lọt vào trong mắt Sở Thiếu Dục không sót một chút nào, sao hắn lại không biết nàng đang nghĩ gì cơ chứ, chính vì vậy, một tháng nay, nàng tránh hắn đụng chạm gần gũi tay chân, hắn cũng không một lời oán trách, hi vọng nàng từ từ sẽ hiểu được tình cảm thật sự của hắn. Không nghĩ đến hôm nay, Mộc Phương Chi tự cho là đúng kia lại nói trắng trợn ra hết thảy như vậy. Lúc này, sắc mặt hắn đen như đáy nồi, giọng điệu lạnh mạc đối nàng ta mà cất tiếng.
“Mộc tiểu thư nghĩ nhiều rồi, ta vốn đã nói trước đây với ngươi, tình cảm đó của ta dành cho ngươi nguyên lai chỉ là háo thắng của thiếu niên, nay tất cả đã như mây trôi qua hết từ khi ta gặp được nàng. Nàng mới chính là nữ nhân của ta, độc nhất vô nhị trên đời này, không phải là thế thân của ai hết!”
Nói xong liền phất tay áo quay người, bế bổng Mộc Phương Hàn còn đang ngơ ngẩn vào phòng, thái độ không coi ai ra gì, bỏ lại sau lưng một câu lạnh như băng.
“Tĩnh Nguyệt, toàn bộ gác cổng, những người cho phép người không mời mà đến này vào đây đều đánh năm mươi trượng rồi đổi hết cho ta. Từ nay về sau, ai còn dám để người không liên quan tự do ra vào trong phủ Tĩnh vương nữa liền sung quân hết!”
Cái gì? Hắn dám nói Mộc Phương Chi nàng là người không liên quan? Nghe xong những lời hắn để lại, cả khuôn mặt Mộc Phương Chi nhất thời tái xanh, giận dữ, cả Đỗ Thanh Vân đứng bên cạnh làm nền nghe được cũng không tránh khỏi đau thương, nguyên lai, trong lòng hắn, nàng lại là người không liên quan cơ đấy. Cũng vì cái nữ nhân đáng giận kia, hôm nay hắn mới đối xử với các nàng như vậy.
Cả hai không nói thêm một lời, nhanh chóng rời khỏi, trước khi đi, còn không quên ném lại một ánh mắt oán hận nhìn vào căn phòng Sở Thiếu Dục vừa bế Mộc Phương Hàn vào trong. Mộc Phương Hàn, được lắm, các nàng nhớ kỹ mối hận ngày hôm nay, có một ngày sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời cho ngươi, tiện nhân!
Một tháng điều dưỡng tại đây, nàng đã muốn bình phục lại mười phần khí lực, trong thời gian này, Tĩnh vương quả thật vô cùng tận lực gần như muốn gom hết thuốc bổ quý hiếm trong cả nước để bồi bổ cho nàng. Nhờ sự chăm sóc đó, khuôn mặt nàng bây giờ cũng đã mất đi vẻ trắng bệch yếu ớt lúc mới đầu, mà thay vào đó là làn da trắng hồng khỏe mạnh, mịn màng nõn nà làm người ghen tị.
Khung cảnh yên bình như vậy bỗng xuất hiện vài vị khách không mời mà tới phá tan mất. Tiến vào trong sân là mấy bóng dáng thướt tha, yểu điệu như liễu, lần lượt là tiểu thư phủ Hộ quốc tướng quân Đỗ Thanh Vân và tiểu thư tướng phủ Mộc Phương Chi. Suốt một tháng qua, các nàng chứng kiến thấy Tĩnh vương luôn ôn nhu hiền hòa kia ngày đêm gấp gáp tìm kiếm khắp nơi thu gom dược liệu quý hiếm liền lấy làm lạ, cho người tìm hiểu mới biết thì ra là người nọ kim ốc tàng kiều, mớ dược liệu trân quý mất bao nhiêu công sức tiền của kia đem về Tĩnh vương phủ liền coi như rau củ hằng ngày đi phục vụ cho một nữ nhân xa lạ mà các nàng chưa từng gặp mặt điều dưỡng.
Không nói đến Đỗ Thanh Vân Đỗ đại tiểu thư, là biểu tỉ muội với Mộc Phương Chi, vốn từ lâu ái mộ Tĩnh vương Sở Thiếu Dục, mà ngay cả chính bản thân Mộc Phương Chi trước nay chán ghét Tĩnh vương ra mặt cũng thấy đỏ mắt. Sau lần nói chuyện ở một tháng trước, Tĩnh vương hầu như không còn ghé qua phủ tìm nàng nữa, cứ im im lặng lặng mà biến mất không thấy tăm hơi, làm nàng càng thêm tò mò nghi hoặc.
Phải nói là trước giờ, theo hiểu biết của nàng, Sở Thiếu Dục cho dù bị nàng nói cho mất mặt mũi đến mức nào, cũng chưa từng bao giờ biến mất quá ba ngày. Kiên trì nhẫn nại của hắn trong ba năm qua vô tình làm cho nàng bất tri bất giác tự cho rằng hắn vốn dĩ là thuộc sở hữu của nàng, không chạy đi đâu được, vẫn mãi ở đó chờ đợi một cái quay đầu, một nụ cười của nàng. Cư nhiên lọt vào tai nàng lại là tin tức hắn kim ốc tàng kiều cái nữ nhân khác, điều nay làm cho nàng cảm thấy cực kỳ tức giận, cực kỳ ủy khuất.
Nàng quyết định rủ biểu tỷ Đỗ Thanh Vân cùng nhau đi tới Tĩnh vương phủ, mục đích muốn nhìn tận mắt cái nữ nhân to gan, dám cướp đi đồ của nàng mặt ngang mũi dọc ra làm sao. Biểu tỷ vốn là nữ nhi con nhà tướng tính tình ngang ngược, thô bạo, lại thầm si mê Tĩnh vương từ lâu, để nàng ta đi theo trực tiếp chứng kiến cái nữ nhân kia tọa ở Tĩnh vương phủ, lúc đó, không cần nàng ra tay, chắc chắn cũng có người nhịn không được thay nàng giải quyết.
Nghĩ tốt một hồi, Mộc Phương Chi mới đường hoàng cùng với Đỗ Thanh Vân đi vào bên trong Tĩnh vương phủ. Chuyện Tĩnh vương Sở Thiếu Dục truy cầu nàng vốn đã là chuyện ai cũng biết ở kinh thành, cho nên khi nàng từ ngoài muốn tiến vào, gia nhân trong phủ cũng không hề có ý muốn ngăn cản, các nàng liền một đường đi thẳng tới sân sau hậu viện.
Đập vào mắt là hình ảnh một nữ nhân nằm nhắm mắt dưỡng thần trên ghế quý phi làm bằng gỗ huỳnh đàn giá trị xa xỉ, bên cạnh là nha hoàn Tĩnh Nguyệt, nha hoàn thiếp thân trước giờ luôn chỉ hầu hạ một mình Tĩnh vương, đang phe phẩy cây quạt quạt cho nàng ta, thái độ thập phần cung kính cùng yêu thương. Quả nhiên là hồ ly tinh, đến nha hoàn thiếp thân cũng đưa cho nàng ta không chút luyến tiếc.
Nhìn thấy cảnh này, nội tâm Mộc Phương Chi càng thêm giận dữ, tựa như có người đến tận nhà nàng, tu hú chiếm tổ chim khách, cướp mất trượng phu của nàng vậy. Trong phút chốc, nàng quên mất từ đầu đến giờ mình vẫn chưa từng chân chính là cái gì của Tĩnh vương cả. Đỗ Thanh Vân đứng bên cạnh cũng muốn bốc hỏa, nhìn người trên ghế hận không thể bằm thây nàng ta ra vạn đoạn. Tĩnh vương Sở Thiếu Dục là người mà nàng ta có thể dụ dỗ hay sao? Đây vốn dĩ phải là trượng phu tương lai của nàng, vốn dĩ phải là vị trí của nàng, nữ nhân kia lấy tư cách gì mà ở nơi đây ra cái biểu tình hưởng thụ không biết xấu hổ như vậy.
Cả hai người cùng chung tâm trạng, nhất thời trên mặt lộ ra biểu tình giống như bắt quả tang được hồ ly tinh trong gia trạch nhà mình, cùng hừ lạnh một tiếng.
“Hừ, hóa ra đây là nữ nhân mà Dục ca ca kim ốc tàng kiều trong lời đồn truyền khắp kinh thành sao, nhìn cũng thường thôi, không biết là đã dùng bùa mê thuốc lú gì khiến cho Dục ca ca thời gian này chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì ngươi nữa?”
Lời lẽ miệt thị của Đỗ Thanh Vân vừa cất lên, Mộc Phương Hàn liền tỉnh giấc mở mắt ngơ ngác nhìn hai nữ nhân không biết từ bao giờ đang đứng trước mặt nàng một chút rồi quay sang nghi hoặc nhìn nha hoàn bên cạnh. Thấy thế, Tĩnh Nguyệt liền nhẹ nhàng cúi xuống cất tiếng giải thích.
“Đây là tiểu thư phủ Hộ quốc tướng quân Đỗ Thanh Vân và tiểu thư phủ thừa tướng Mộc Phương Chi.”
“ n! Đã biết!”
Nàng gật gật đầu rồi nhìn lại một lần nữa hai người trước mặt ngầm đánh giá. Một người khuôn mặt thanh tú xinh xắn, dáng cao cao, thân hình có chút to lớn, chắc là do tập võ thời gian dài mà thành, đó chắc là Đỗ Thanh Vân, người còn lại thì nàng không thể quen thuộc hơn, là nguyên chủ nàng ký sinh linh hồn trong suốt một tháng, khuôn mặt thập phần xinh đẹp, không nghi ngờ là Mộc Phương Chi, đại tiểu thư tướng phủ. Đánh giá chán chê xong, nàng mới lười biếng cất tiếng.
“Hai người sao hôm nay lại đến đây? Có việc gì không?”
Giọng điệu có chút bất cần càng làm Đỗ Thanh Vân thêm tức giận, lớn tiếng mắng.
“Có việc gì cũng không đến lượt hồ ly tinh như ngươi đến quản. Phủ của Dục ca ca, chúng ta muốn tới ngươi cũng không cản được. Còn tưởng mình thật sự là nữ chủ nhân nơi này? Hừ, cũng không soi gương xem mình là cái loại gì? Chỉ là thứ hoa rơi cỏ dại mà thôi!”
Những lời này quả nhiên đủ chua ngoa ác độc, không đợi nàng kịp phản ứng, Tĩnh Nguyệt đứng bên cạnh liền cất tiếng.
“Xin Đỗ tiểu thư thận trọng lời nói. Nếu để những lời này lọt vào tai Tĩnh vương, nô tỳ sợ điện hạ sẽ không vui đâu!”
Cái gì?
Mộc Phương Chi nhướng mày, chỉ là một nữ nhân không rõ lai lịch, nàng mới không tin Tĩnh vương sẽ vì nàng ta mà khiến cho nàng không vui.
“Chỉ là một nô tỳ và một nữ nhân không rõ lai lịch mà cũng dám mở miệng ra dùng Tĩnh vương để áp chế bổn tiểu thư? Hình như ngươi quên mất ta mới là người trong lòng của Tĩnh vương của các ngươi?”
Ba chữ ‘người trong lòng’ này rơi vào tai Đỗ Thanh Vân bên cạnh quả thật chói tai vô cùng, nhưng nàng ta cũng không dám phản bác gì, dù gì đây cũng là việc mà người của cả kinh thành này sớm biết, nàng ta có nói gì cũng vô dụng, điều an ủi duy nhất là Mộc Phương Chi này chỉ một lòng với Tam vương gia mà thôi. Chưa kịp định thần thì đã nghe Mộc Phương Chi tiếp tục lên giọng.
“Nữ nhân nhà ngươi, ở nơi đâu thì cút về nơi đó đi, đừng có không biết xấu hổ mà ở lì mãi nơi này. Tĩnh vương phủ không phải là chỗ của ngươi…”
Câu nói chưa dứt, cả hai liền nghe từ đằng sau một giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Nếu bổn vương không lầm thì nơi này cũng không phải là chỗ của Mộc đại tiểu thư thì phải!”
Không biết từ bao giờ Sở Thiếu Dục đã xuất hiện từ phía sau hai người, ánh mắt lạnh như băng chiếu tới làm cả hai bất giác rùng mình một cái. Rất nhanh, Mộc Phương Chi liền lấy lại bình tĩnh, khóe miệng gợn ra một nụ cười quyến rũ.
“Sở Dục ca ca, chàng về từ lúc nào? Làm ta giật cả mình. Mấy hôm nay là chàng có việc gì, sao không còn sang phủ tìm Phương nhi nữa?”
Lời nói nổi da gà như vậy nàng cũng dám nói ra, nàng mới không tin nàng đã hạ thấp như vậy rồi mà Sở Thiếu Dục còn không động lòng, dù sao với sự theo đuổi kiên nhẫn của hắn bao nhiêu năm qua, nàng tự tin là hắn sẽ luôn như vậy, bao dung mà sủng ái nàng.
“Cảm ơn Mộc đại tiểu thư quan tâm, bổn vương bấy lâu nay công vụ quấn thân, có thời gian cũng là dùng giúp Phương nhi của ta giải sầu, không còn nghĩ tới làm phiền ngươi bên kia nữa!”
“Chàng còn nói, Phương nhi của chàng không phải là ta hay sao? Vì cớ gì hôm nay lại nói chuyện xa cách như vậy? Có phải chàng còn giận ta ngày đó cư xử không đúng với chàng không? Phương nhi đã biết lỗi rồi, chàng tha thứ cho ta có được không?”
Nói xong, Mộc Phương Chi một bộ dạng ủy khuất ngước nhìn đến hắn, hai mắt lóng lánh nước, tựa như chỉ chờ hắn lắc đầu liền sẽ rơi xuống dưới.
Đỗ Thanh Vân đứng bên cạnh bị đối xử như cọc gỗ, sớm đã chịu đựng không nổi, móng tay bấm sâu vào hai bàn tay đang nắm chặt. Mộc Phương Chi này quả nhiên là đồ tiện nhân, một mặt thì nói với nàng không có tình cảm với Tĩnh vương, một bên lại nói ra những lời buồn nôn như vậy, nàng ta xem nàng là con ngốc chắc? Nhưng mặt khác, nàng cũng muốn trực tiếp nghe câu trả lời của Tĩnh vương, tuy rằng lời đồn là như vậy, nhưng nàng vẫn nghĩ cố chấp nghe lời khẳng định từ miệng người nàng thầm thương trộm nhớ.
Tĩnh vương nghe xong những lời tha thiết kia, mặt không chút biểu tình, nhàn nhạt cất lời.
“Mộc đại tiểu thư quá lời, những gì ngươi nói ngày đó ta vốn không để trong lòng thì làm sao nói được là giận hay không giận? Còn tên gọi Phương nhi, thật sự xin lỗi vì đã làm ngươi hiểu lầm, nữ nhân ngồi trên ghế kia của ta trùng hợp cũng gọi tên là Phương nhi mà thôi!”
Nghe những lời giải thích này xong, cả khuôn mặt Mộc Phương Chi đỏ bừng lợi hại, không nghĩ tới hắn thật sự không để ý đến mặt mũi của nàng mà thẳng thừng nói ra như vậy. Đỗ Thanh Vân nghe xong không biết khóc hay cười, hắn rốt cuộc phủ nhận tình cảm đối với Mộc Phương Chi, nhưng cùng lúc lại khẳng định tình cảm với nữ nhân kia, nàng thật sự không phục, hai nữ nhân này có gì tốt hơn nàng cơ chứ.
“Dục ca ca, nữ nhân này là gì với chàng? Sao lại có thể ngang nhiên ở trong phủ của chàng như vậy? Tuy nói là vui chơi qua đường, nhưng giữ ở trong phủ như vậy, chàng không sợ đến tai thái hậu sẽ bị người trách phạt sao?”
Nói xong những lời này, Đỗ Thanh Vân liền ưỡn ngực thẳng lưng, một biểu tình vì nghĩa quên thân, bất khuất đối đầu với ánh mắt lạnh như băng của Sở Thiếu Dục làm hắn giận quá hóa cười.
“Ta với nàng ấy là như thế nào thì cũng không phiền đến Đỗ tiểu thư lo lắng. Chưa nói đến nhị vị tiểu thư không cần bái thiếp, ngang nhiên đi vào phủ của ta như chốn không người, lại hết lần này đến lần nọ khi nhục nữ nhân của ta, quả nhiên gia giáo hai nhà Đỗ, Mộc khiến cho người ta được mở mắt. Nếu không có việc gì, xin mời hai vị tiểu thư hồi phủ cho. Tĩnh Nguyệt, còn không mau tiễn các nàng!”
“Chàng đừng có không biết tốt xấu như vậy. Ta đây cũng là lo cho chàng mà thôi, ta không muốn chàng vì một phút nóng giận với ta mà mắc sai lầm. Đừng hồ đồ lấy nàng coi như thế thân của ta mà nhắm mắt làm sai. Chàng lại có thể đối xử ta như vậy?”
Mộc Phương Chi tức giận buông lời ra vẻ chí lý, lọt vào tai Mộc Phương Hàn đang ngồi trên ghế lại như đánh vào tim đen của nàng. Từ khi ở chung trong phủ Tĩnh vương đến nay, nàng vốn dĩ có chút lảng tránh ôn nhu ôm ấp của Sở Thiếu Dục, căn bản trong lòng nàng cũng còn một chút hoài nghi Sở Thiếu Dục chưa phân định rõ tình cảm của hắn, một phút nông nổi nhất thời liền xem nàng là Mộc Phương Chi mà gần gũi. Nghĩ đến đây, cả khuôn mặt nàng liền trở nên khó coi.
Tất cả đều lọt vào trong mắt Sở Thiếu Dục không sót một chút nào, sao hắn lại không biết nàng đang nghĩ gì cơ chứ, chính vì vậy, một tháng nay, nàng tránh hắn đụng chạm gần gũi tay chân, hắn cũng không một lời oán trách, hi vọng nàng từ từ sẽ hiểu được tình cảm thật sự của hắn. Không nghĩ đến hôm nay, Mộc Phương Chi tự cho là đúng kia lại nói trắng trợn ra hết thảy như vậy. Lúc này, sắc mặt hắn đen như đáy nồi, giọng điệu lạnh mạc đối nàng ta mà cất tiếng.
“Mộc tiểu thư nghĩ nhiều rồi, ta vốn đã nói trước đây với ngươi, tình cảm đó của ta dành cho ngươi nguyên lai chỉ là háo thắng của thiếu niên, nay tất cả đã như mây trôi qua hết từ khi ta gặp được nàng. Nàng mới chính là nữ nhân của ta, độc nhất vô nhị trên đời này, không phải là thế thân của ai hết!”
Nói xong liền phất tay áo quay người, bế bổng Mộc Phương Hàn còn đang ngơ ngẩn vào phòng, thái độ không coi ai ra gì, bỏ lại sau lưng một câu lạnh như băng.
“Tĩnh Nguyệt, toàn bộ gác cổng, những người cho phép người không mời mà đến này vào đây đều đánh năm mươi trượng rồi đổi hết cho ta. Từ nay về sau, ai còn dám để người không liên quan tự do ra vào trong phủ Tĩnh vương nữa liền sung quân hết!”
Cái gì? Hắn dám nói Mộc Phương Chi nàng là người không liên quan? Nghe xong những lời hắn để lại, cả khuôn mặt Mộc Phương Chi nhất thời tái xanh, giận dữ, cả Đỗ Thanh Vân đứng bên cạnh làm nền nghe được cũng không tránh khỏi đau thương, nguyên lai, trong lòng hắn, nàng lại là người không liên quan cơ đấy. Cũng vì cái nữ nhân đáng giận kia, hôm nay hắn mới đối xử với các nàng như vậy.
Cả hai không nói thêm một lời, nhanh chóng rời khỏi, trước khi đi, còn không quên ném lại một ánh mắt oán hận nhìn vào căn phòng Sở Thiếu Dục vừa bế Mộc Phương Hàn vào trong. Mộc Phương Hàn, được lắm, các nàng nhớ kỹ mối hận ngày hôm nay, có một ngày sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời cho ngươi, tiện nhân!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook