Nắm Giữ Tuổi Thanh Xuân
-
Chương 1: Đánh thức con heo Tiêu Thanh Lộ!
"Này, Lộ Lộ...Dậy đi! Hôm nay là khai giảng a. Nếu còn không mau dậy sẽ bị muộn đó! Lộ Lộ...!" Tô Ngọc An đang cố kéo chăn quấn chặt quanh người Tiêu Thanh Lộ. Cô cũng thật hết cách a! Mỗi lần đánh thức được Tiêu Thanh Lộ, chính cô cũng tốn không ít sức lực a!
Cuối cùng cô cũng chịu thua! Người bạn Lộ Lộ này của cô mỗi lần ngủ thì khó mà thức được. Tô Ngọc An...đành dùng kế sách cuối cùng... Cô đứng dậy, đi thẳng vào bếp...
Tiêu Thanh Lộ đang đi dạo giữa một bãi biển tuyệt đẹp. Cảnh sắc ở đây thật khiến người ta rung động. Mặt trời chiếu những tia nắng xuống mặt biển khiến mặt biển càng thêm trong xanh. Nó đang vẫy gọi cô. Cô đang định bước chân xuống làn nước biển kia thì một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm lấy cô, nhưng không phải là nước biển dưới chân cô mà là...trên mặt cô...Mặt?!?!?
Tiêu Thanh Lộ choàng tỉnh, mở to hai mắt.
Thì ra là Tô Ngọc An lấy đá lạnh bỏ trên người Tiêu Thanh Lộ...Quả thật là có tác dụng!
Tiêu Thanh Lộ chớp chớp mắt, liền lập tức ngồi dậy, tùy tiện ngáp một cái. Mấy viên đá lạnh trên người cô rơi xuống, tan ra làm ướt một mảng chăn.
Tiêu Thanh Lộ cô cũng không lạ gì với chuyện bị Tô Ngọc An đánh thức bằng cách này. Đây cũng chẳng phải lần đầu a!
Tô Ngọc An nộ khí xung thiên nhìn người bạn tốt Lộ Lộ của cô bộ dáng ngái ngủ mà nói:" Con heo Lộ Lộ kia... Cậu uống nhầm thuốc ngủ hay sao? Ngủ say như chết! Có biết là tớ gọi cậu gọi cậu bao nhiêu lần,mất bao nhiêu công sức không? Sao mỗi lần cậu cũng đều ngủ say như vậy khiến tớ không bỏ đá lạnh trên người cậu thì cũng phải cho cậu vào bồn tắm cậu mới chịu tỉnh hả? Thật là làm người ta tức..." Tô Ngọc An còn chưa nói xong thì đã bị một cái gối từ trên tay Tiêu Thanh Lộ ném tới. Quá bất ngờ nhưng nhờ bản năng của một người học võ từ bé nên cô lập tức nghiêng người qua một bên, né được.
"Cậu ồn quá đấy! Chẳng phải tớ đã dậy rồi sao?" Lộ Lộ xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm, mặc kệ An An đang tức giận lầm bầm lầu bầu phía sau.
" Cậu được lắm, Lộ Lộ! Tớ biết cậu sẽ nói vậy mà. Uổng công tớ sợ cậu muộn lễ khai giảng, tức tốc chạy đến đánh thức cậu! Thật là ăn cháo đá bát mà!"
Nửa tiếng sau, Tiêu Thanh Lộ từ phòng tắm bước ra, đồng phục chỉn chu, mặt mũi tươi tỉnh, mái tóc ngang vai được trau chuốt cẩn thận. Cô không thèm đề ý tới biểu tình tức tối như đang muốn giết người của ai đó.
"Con heo kia! Tớ còn phải nhắc cậu bao nhiêu lần thì cậu mới nhớ: hôm nay là ngày gì không? Nếu không nhanh chóng đến trường thì sẽ muộn đó!" Tô Ngọc An từ trong phòng Tiêu Thanh Lộ đi ra, sự tức giận không những không giảm đi mà còn dâng lên khi thấy Tiêu Thanh Lộ an nhiên ăn sáng.
"Cậu không nói tớ cũng biết! Nhưng cậu quên một điều: khai giảng ở trường Ninh Giang chúng ta lúc nào cũng bắt đầu muộn hơn dự định những một tiếng sao? Tại sao cậu không bớt nói ít câu ngồi xuống đây ăn sáng? Tớ cá là sáng nay cậu không ăn sáng mà trực tiếp đến đây."
" Còn phải nói. Bác Tiêu cùng mẹ tớ có việc gấp ở toàn soạn nên sáng nay đã đi rất sớm. Bác ấy nhờ tớ sang đánh thức con heo cậu. Mà cậu ngủ say không biết trời đất gì. Làm người ta tức chết mà." Tô Ngọc An ngồi xuống bàn ăn, không khách sáo mà cầm lấy một miếng bánh mì cho vào miệng. Tiêu Thanh Lộ chỉ cười nhìn cô ăn.
Gari: Chào mọi người, tớ là Gari, tác giả của bộ truyện này. Tớ viết nó vì cảm thấy các nhân vật trong đó rất gần gũi với tớ, giống như tớ là một phần nào đó trong truyện. Có lẽ các bạn cũng sẽ cảm thấy vậy. Nếu đọc truyện cảm thấy ổn thì tớ mong các bạn vote và cmt cho mình biết mình có sai sót chỗ nào để mình kịp sửa đổi. Mong các bạn ủng hộ mình *cúi đầu*.
Cuối cùng cô cũng chịu thua! Người bạn Lộ Lộ này của cô mỗi lần ngủ thì khó mà thức được. Tô Ngọc An...đành dùng kế sách cuối cùng... Cô đứng dậy, đi thẳng vào bếp...
Tiêu Thanh Lộ đang đi dạo giữa một bãi biển tuyệt đẹp. Cảnh sắc ở đây thật khiến người ta rung động. Mặt trời chiếu những tia nắng xuống mặt biển khiến mặt biển càng thêm trong xanh. Nó đang vẫy gọi cô. Cô đang định bước chân xuống làn nước biển kia thì một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm lấy cô, nhưng không phải là nước biển dưới chân cô mà là...trên mặt cô...Mặt?!?!?
Tiêu Thanh Lộ choàng tỉnh, mở to hai mắt.
Thì ra là Tô Ngọc An lấy đá lạnh bỏ trên người Tiêu Thanh Lộ...Quả thật là có tác dụng!
Tiêu Thanh Lộ chớp chớp mắt, liền lập tức ngồi dậy, tùy tiện ngáp một cái. Mấy viên đá lạnh trên người cô rơi xuống, tan ra làm ướt một mảng chăn.
Tiêu Thanh Lộ cô cũng không lạ gì với chuyện bị Tô Ngọc An đánh thức bằng cách này. Đây cũng chẳng phải lần đầu a!
Tô Ngọc An nộ khí xung thiên nhìn người bạn tốt Lộ Lộ của cô bộ dáng ngái ngủ mà nói:" Con heo Lộ Lộ kia... Cậu uống nhầm thuốc ngủ hay sao? Ngủ say như chết! Có biết là tớ gọi cậu gọi cậu bao nhiêu lần,mất bao nhiêu công sức không? Sao mỗi lần cậu cũng đều ngủ say như vậy khiến tớ không bỏ đá lạnh trên người cậu thì cũng phải cho cậu vào bồn tắm cậu mới chịu tỉnh hả? Thật là làm người ta tức..." Tô Ngọc An còn chưa nói xong thì đã bị một cái gối từ trên tay Tiêu Thanh Lộ ném tới. Quá bất ngờ nhưng nhờ bản năng của một người học võ từ bé nên cô lập tức nghiêng người qua một bên, né được.
"Cậu ồn quá đấy! Chẳng phải tớ đã dậy rồi sao?" Lộ Lộ xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm, mặc kệ An An đang tức giận lầm bầm lầu bầu phía sau.
" Cậu được lắm, Lộ Lộ! Tớ biết cậu sẽ nói vậy mà. Uổng công tớ sợ cậu muộn lễ khai giảng, tức tốc chạy đến đánh thức cậu! Thật là ăn cháo đá bát mà!"
Nửa tiếng sau, Tiêu Thanh Lộ từ phòng tắm bước ra, đồng phục chỉn chu, mặt mũi tươi tỉnh, mái tóc ngang vai được trau chuốt cẩn thận. Cô không thèm đề ý tới biểu tình tức tối như đang muốn giết người của ai đó.
"Con heo kia! Tớ còn phải nhắc cậu bao nhiêu lần thì cậu mới nhớ: hôm nay là ngày gì không? Nếu không nhanh chóng đến trường thì sẽ muộn đó!" Tô Ngọc An từ trong phòng Tiêu Thanh Lộ đi ra, sự tức giận không những không giảm đi mà còn dâng lên khi thấy Tiêu Thanh Lộ an nhiên ăn sáng.
"Cậu không nói tớ cũng biết! Nhưng cậu quên một điều: khai giảng ở trường Ninh Giang chúng ta lúc nào cũng bắt đầu muộn hơn dự định những một tiếng sao? Tại sao cậu không bớt nói ít câu ngồi xuống đây ăn sáng? Tớ cá là sáng nay cậu không ăn sáng mà trực tiếp đến đây."
" Còn phải nói. Bác Tiêu cùng mẹ tớ có việc gấp ở toàn soạn nên sáng nay đã đi rất sớm. Bác ấy nhờ tớ sang đánh thức con heo cậu. Mà cậu ngủ say không biết trời đất gì. Làm người ta tức chết mà." Tô Ngọc An ngồi xuống bàn ăn, không khách sáo mà cầm lấy một miếng bánh mì cho vào miệng. Tiêu Thanh Lộ chỉ cười nhìn cô ăn.
Gari: Chào mọi người, tớ là Gari, tác giả của bộ truyện này. Tớ viết nó vì cảm thấy các nhân vật trong đó rất gần gũi với tớ, giống như tớ là một phần nào đó trong truyện. Có lẽ các bạn cũng sẽ cảm thấy vậy. Nếu đọc truyện cảm thấy ổn thì tớ mong các bạn vote và cmt cho mình biết mình có sai sót chỗ nào để mình kịp sửa đổi. Mong các bạn ủng hộ mình *cúi đầu*.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook