Nắm Đấm Nho Nhỏ
-
C42: Chương 42
“Này này này, tại sao anh lại xóa người ta đi……”
Vừa thấy Tần Thận muốn xóa số weixin của chị gái xinh đẹp vừa rồi, Đào Tinh Úy tức thì bắt đầu chột dạ.
Tần Thận nhanh tay, đã xóa mất weixin của đối phương rồi.
Đào Tinh Úy nhìn chằm chằm giao diện đó, ngây ngốc hai giây.
Sau khi anh bỏ điện thoại xuống, thản nhiên nói với cô: “Anh cũng về đội quốc gia, buổi tối phải trực ban. Nói đi nói lại, em chiếm dụng thời gian của anh hẹn hò hết một buổi tối, bây giờ lại muốn ném anh đi?”
Vành tai của cô đỏ ửng cả lên.
Giống như chú chó nhỏ không còn sức lực, mặc kệ anh dắt đi đến trạm xe bus.
Hai người một trước một sau lên xe bus tuyến 506.
Toa xe ngày lễ không tính là quá chật chội, nhưng cũng không một chỗ ngồi nào trống, Tần Thận và Đào Tinh Úy chỉ có thể đứng.
Cô không muốn đứng cùng một chỗ với anh, hai người giữ một khoảng cách nhất định.
Đào Tinh Úy đứng ở sau lưng Tần Thận, đề phòng anh ở sau lưng lại trộm nhìn mình — — tránh cho bản thân bị anh nhìn chăm chăm khiến mình ngại ngùng.
Xe bus chạy rất chậm, trạm ngừng đón khách lại rất nhiều.
Lắc lư đong đưa.
Chậm chạp thong thả.
Đào Tinh Úy dựa trên tay vịn, nhàn rỗi không có việc gì, cô ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ xe, không biết vì sao, tầm mắt cô lại bị cổ tay của anh thu hút nhìn qua.
Bàn tay đó của anh nắm tay vịn vòng treo cố định của xe bus, lộ ra cổ tay trắng bóc hơi gầy, không tính là mảnh khảnh nhưng dưới da thịt lộ ra mạch máu màu tím nhạt không hiểu sao có vài phần quyến rũ.
Dường như có một mùi thơm thảo mộc bao phủ trong tay áo anh.
Người đàn ông như anh, nếu đặt trong tiểu thuyết thần thoại cổ đại, có lẽ chính là kiểu mà các nữ yêu tinh thích ăn nhất.
Bỗng nhiên anh quay đầu lại, phát hiện Đào Tinh Úy chăm chú đang nhìn mình, thì nhếch môi mỉm cười với cô.
Bên tai Đào Tinh Úy kêu một tiếng “ong ong”, cô lập tức quay đầu đi, lặng lẽ lùi đến khoang phía sau.
Vẫn nên duy trì khoảng cách với anh thì tốt hơn.
Đến trạm tiếp theo.
Dòng người khá lớn, bỗng nhiên xông lên rất nhiều người, lập tức cách ngăn Đào Tinh Úy và Tần Thận.
Cô đeo tai nghe lên, ép đầu mình quay nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tránh đi không muốn nhìn người trước mặt đó nữa. Nhưng trong tiềm thức, cô vẫn cảm nhận được tầm mắt của anh, xuyên qua nửa khoang xe sau rơi trên người mình.
Nửa người của cô như sắp bị nấu chín tới nơi.
Âm thanh nhắc nhở trong xe vang lên nhắc nhở xe lập tức đến trạm.
Tài xế phanh xe gấp, khiến Đào Tinh Úy không khỏi nhào đầu, tầm mắt bị ép nhìn về phía trước.
Cô nhìn thấy một người đàn ông dáng thấp lùn đứng ở bên cạnh Tần Thận, trong tay hình như đang……
Xe bus lúc này dừng hẳn lại, người như ong vỡ tổ tràn xuống.
Đích đến của bọn họ còn cách hai trạm nữa mới đến.
Người đàn ông bên cạnh Tần Thận cũng lén lút vụng trộm chen vào đám người xuống xe, Đào Tinh Úy hơi nhíu mày, tháo tai nghe xuống không nói hai lời nhanh chóng nhảy xuống từ cửa sau.
“Shit, cướp vặt!!”
Tần Thận nghe thấy giọng của Đào Tinh Úy, tự sờ vào túi của mình thì hiểu ra, lập tức gọi lái xe dừng lại cùng Đào Tinh Úy đuổi theo.
Hạng mục chính của Đào Tinh Úy là đấm bốc, nhưng chạy bộ cũng nằm trong hạng mục cơ bản của vận động viên bọn họ, cho dù không chạy nhanh như vận động viên điền kinh nhưng đuổi theo một tên cướp vặt có lẽ không thành vấn đề.
Đào Tinh Úy nhanh chóng tóm chặt được quần áo của gã, lôi mạnh về phía sau, đấm một quyền thật mạnh lên mặt gã.
Tên cướp lập tức choáng váng, lảo đảo lui về phía sau, cả người ngã ở trên mặt đất.
Đào Tinh Úy túm tóc của gã, “Đồ của ai mày cũng dám trộm? Mau lấy đồ mày vừa mới trộm giao ra đây……”
Lại thêm một đấm.
Tên cướp đó thấy chạy không thoát, còn đánh không lại.
Gã vùi đầu thấp xuống, không chịu mở miệng, tỏ vẻ đang sợ hãi.
“Này, đang nói chuyện với mày đấy! Mày lấy ví tiền của người đàn ông đó để ở đâu rồi?”
Đào Tinh Úy thấy gã không lên tiếng, thì tự mình lục tìm trên người gã.
Bỗng nhiên tên cướp đó lấy ra một cây dao nhỏ sắc bén được giấu ở trên eo, dồn hết sức muốn từ sau lưng Đào Tinh Úy đâm tới.
Đào Tinh Úy không hề ngờ đến trên người tên cướp này lại còn có dao, nên không kịp tránh thoát, lúc này sau lưng có người đến liều mình đẩy cô sang một bên — —
Cô lảo đảo lui vài bước, lúc quay đầu lại thì nhìn thấy trên cẳng chân của Tần Thận bị rạch một đường dài mười centimet, xung quanh toàn là máu.
“Tần Thận……!”
Đầu cô trống rỗng nửa giây, sau đó không lo gì cả chạy đến bên cạnh Tần Thận trước.
Tên cướp đó thấy bản thân đâm bị thương người, cũng sợ gây chuyện càng sợ Đào Tinh Úy lần nữa đuổi tới.
Thế là bỏ ví tiền đó ở trên mặt đất, vội vàng chuồn mất.
“Anh sao rồi? Rất đau sao, hay là tôi…… tôi báo 120 để gọi xe cấp cứu đến trước nha!”
Cô thấy vết thương đó của Tần Thận luôn không ngừng chảy máu, lưỡi dao xem ra rạch khá là sâu……
Cô hoảng hốt lo sợ.
Tần Thận đau đến mức nhíu chặt cả chân mày lại, nhưng vẫn duỗi tay ra vuốt đầu cô, mỉm cười: “Không cần, trông không nghiêm trọng lắm đâu, vết thương ngoài da thôi không sao cả. Gần đây có tiệm thuốc hoặc là phòng khám nào không, tự anh có thể xử lý được.”
Đào Tinh Úy hít hít mũi lo lắng không yên đỡ Tần Thận đứng dậy, nhìn thấy ví tiền của anh nằm trên đất thì vội đi đến nhặt lên.
Miệng ví tiền này đã bị mở ra, lúc cô lấy lên thì đồ bên trong toàn bộ rơi hết ra.
Đào Tinh Úy vội khom lưng xuống nhặt, ngoại trừ vài tờ tiền, card ngân hàng, danh thiếp…… còn có xấp vé máy bay.
Trong lòng cô nghi hoặc, nhưng không có thời gian nhìn kỹ, vội nhét bừa những thứ đó vào trong ví, đầu tiên phải đỡ Tần Thận đi đến gần đây tìm nhà thuốc hoặc phòng khám đã.
May mắn là, cách đó ba trăm mét có một phòng khám tư nhân nhỏ.
Sau khi Tần Thận đi vào, tự mình phối thuốc, để người ta giúp mình băng bó lại.
Lúc này Đào Tinh Úy ở bên ngoài đợi, lại lặng lẽ lấy ví tiền đó ra.
Cô rút một cuống vé ở trong ví ra……
Ngày 5 tháng 10, vé máy bay từ Thượng hải bay đến Miami Mỹ.
Ngày 19 tháng 10, vé máy bay từ Miami bay đến HongKong.
Ngày 6 tháng 12, vé máy bay Bắc Kinh Seoul Hàn Quốc.
Ngày 7 tháng 12, vé xe lửa Seoul Hàn Quốc đi đến Busan Hàn Quốc.
……
Tháng 2 năm nay, lại có một cuống vé máy bay từ trong nước đến Canada đi về ba lần.
Sau đó là tháng 8, thì là lần Olympic ở Russia Nga trước đó……
Cô biết trước kia lúc Tần Thận còn làm việc, anh thích đem đơn thuốc bệnh án của mỗi một bệnh nhân sắp xếp rõ ràng, để một khi xảy ra vấn đề gì thì thuận tiện kiểm tra lại, nhanh chóng giải quyết vấn đề.
Cho nên trong cuộc sống, anh luôn có thói quen cuống đồ vật lại thành từng cuống nhỏ. Đặc biệt là những thứ có ý nghĩa quan trọng, anh càng vô thức cất giữ kỹ càng.
Chẳng trách anh từ chức ở bệnh viện lâm sàng.
Với tần suất xuất ngoại cao như vậy, nào còn có thời gian và sức lực lo đến nhiều bệnh nhân như thế.
Một năm trước, Đào Tinh Úy cô luôn ở nước ngoài bôn ba.
Tháng 12 trước đó cô ở Miami Mỹ khôi phục huấn luyện;
Tháng 12 là giải vô địch Châu Á Busan;
Tháng 2 là đấu vòng tròn giải Olympic quyền anh ở Canada, trong quá trình sắp xếp thi đấu xảy ra vấn đề, phải ở đó thi đấu đủ một tháng;
Tháng 3 Thi Minh lại dẫn cô đi Thái huấn luyện một tuần lễ;
Cho đến tháng 8, cô đến Russia tham gia Olympic……
Nếu nói là trùng hợp, thì không lý nào trùng hợp đến mức như vậy.
Cô lại móc trong ví tiền của anh lấy ra một chiếc móc khóa vặt may mắn của Olympic, bên trên vật may mắn còn gắn một cái găng tay quyền anh.
Đào Tinh Úy cũng có một cái giống như vầy. Cô nhớ rất rõ, móc khóa may mắn kiểu này, ở cửa nhà thi đấu Olympic có bán, hơn nữa còn là bán với số lượng giới hạn.
Mày Đào Tinh Úy nhíu lại càng sâu hơn, quả tim đang treo lơ lửng bỗng nhiên rơi xuống lại, hốc mắt dần dần trở nên chua xót.
Thì ra một năm nay, anh luôn ở trên khán đài theo dõi mình sao?
Đã như vậy, tại sao trước giờ không chịu xuất hiện trước mặt mình.
Cô nhớ khi đó lúc ở Busan, cô ở trên đài từng thoáng thấy người giống như Tần Thận.
Đúng lúc này Tần Thận từ bên trong khập khiễng đi ra, vết thương đã băng bó xong rồi, nhưng sắc mặt không được tốt lắm, không có chút huyết sắc nào.
Nhưng anh vẫn mỉm cười với Đào Tinh Úy.
“Đã làm xong rồi, chúng ta về đội thôi.”
“Được.”
Đào Tinh Úy xếp gọn những thứ đó lại, nhét vào trong ví sau đó đưa ví đó trả lại cho anh.
Tần Thận thấy trong ví tiền có dấu bị lục lọi, nhưng trong tích tắc anh vẫn thản nhiên nhận lấy.
“Cám ơn, hôm nay may nhờ có em, bằng không giấy tờ bên trong phải làm lại lần nữa sẽ rất phiền phức.”
Đào Tinh Úy không biết nên nói gì, thấy chỗ băng bó trên chân anh loáng thoáng có thể thấy được vết máu thấm ra, do dự một lúc vẫn đi lên hai bước, dìu anh đi.
“Anh, anh đi chậm thôi……”
Đi đến bên đường, Tần Thận cản lại một chiếc taxi.
Hai người ngồi vào, đột nhiên cả hai đều im lặng không nói gì.
Về đến đội, xuống xe.
Đào Tinh Úy vẫn đến đỡ anh.
Cơ thể anh to như thế đều dựa vào Đào Tinh Úy, nhưng không gây sức nặng cho cô quá nhiều, hai người cùng lắm là gần nhau thêm một chút.
Đào Tinh Úy đỡ Tần Thận đi đến trước cửa phòng y tế.
“Anh có thể tự đi vào không?” Cô hỏi.
Tần Thận khẽ cười, khoác vai cô: “Nếu anh nói anh không thể, vậy em có thể đưa anh vào không?”
Đào Tinh Úy bĩu bĩu môi, vẫn đích thân đưa anh vào phòng y tế.
Cái khác không nói, suy cho cùng một dao này của anh, đều là vì đỡ cho cô.
Tần Thận ngồi xuống, kiểm tra vết thương của mình một chút, sau đó nhìn Đào Tinh Úy, lại nói: “Đoạn đường này, em không có gì muốn hỏi anh sao?”
Tự Đào Tinh Úy đến trước máy nước lọc của phòng y tế rót một ly nước, lắc lắc đầu: “Không có gì……”
“Không phải nói người bị chảy máu, nên uống nhiều nước ấm sao? Vậy anh uống đi.”
Cô lại rót một ly cho Tần Thận, cẩn thận đẩy ly nước qua.
Từ sau bữa tối anh bị thương, thái độ của cô đối với anh đột nhiên hòa hoãn hơn rất nhiều.
Tần Thận nhìn chằm chằm ly nước đó, sau đó lấy qua cầm ở trong tay, tạm thời không nỡ uống.
“Sao anh không uống đi? Lỡ như cẳng chân của anh máu chảy quá nhiều, đến lúc đó trong cơ thể thiếu nước thì làm sao. Không phải nói huyết tương trong máu hơn chín mươi phần trăm là do nước tạo thành sao?”
Tuy sách cô không đọc nhưng hiểu biết thì ngược lại không ít.
Tần Thận cười: “Vẫn còn nóng.”
“Thổi thổi thì hết nóng ngay thôi.”
Nói xong, Đào Tinh Úy thổi vào trong ly của mình.
Tần Thận nhìn cánh đôi môi hồng nhỏ nhắn đang chu ra, nhẹ nhàng thổi một hơi, nước trong ly cũng bắt đầu lăn tăn gợn sóng.
Dường như nước lọc trong ly bị cô thổi như vậy, giống như được bỏ thêm loại đường nào đó không biết tên, hấp dẫn người ta thèm muốn.
Lúc này anh cảm thấy cổ họng khô khốc, trái cổ lăn lên lăn xuống, đòi hỏi với cô: “Anh lười phải thổi. Hay là, em đưa ly em mới thổi xong cho anh?”
Đào Tinh Úy ngẩn người, lại giống như ma sai quỷ khiến đưa lý nước mình thổi lạnh hơn phân nửa qua cho anh.
Tần Thận cũng không để ý việc bị Đào Tinh Úy uống qua rồi, đôi môi trực tiếp dán ngay dấu môi hồng tươi tắn ở trên thành ly.
Đúng là ngọt thật.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook