Nam Chủ, Ngươi Đừng Đuổi Theo Ta Nữa
-
Chương 3: Hợp tác cùng hệ thống (1)
... Mình kí kết với hệ thống lúc nào. Lý Dật lục lại trí nhớ tồi tàn của mình, lục đi lục lại cũng không tìm được manh mối nào về chuyện kí kết này. Suy nghĩ một lúc sau, Lý Dật quyết định hỏi thẳng hệ thống.
[Chuyện này vẫn nên thẳng thắn hỏi rõ thì hơn. Đỡ cho mình suy nghĩ quá nhiều.]
"Hệ thống này."
"Ngài cần gì?"
"Ta và ngươi kí kết lúc nào, sao ta không có ấn tượng về chuyện này?"
"Hệ thống với ngài kí kết từ lúc ngài đồng ý xuyên qua đây."
"..." Đột nhiên muốn chết quá. Tại sao lúc đó mình lại đồng ý cơ chứ? Tại sao? Tại sao? Tại sao hả bản thân ơi?
"Ngài có thể bình tĩnh được chưa?"
Âm thang cứng ngắc của hệ thống vang lên làm Lý Dật giật mình. Y thoát ra khỏi đống suy nghĩ trong đầu, trả lời.
"Rồi, rồi, ta bình tĩnh rồi." Khoan đã, sao mình lại nói lắp, lại còn giống như sợ ai đó. Nhưng mình sợ ai chứ? Hệ thống? Không. Không thể nào. Mình mà sợ thứ máy móc đó ư. Chắc chắn bản thân bị gì rồi nên mới vậy. Chắc chắn là vậy.
"...Vậy tôi sẽ nói chi tiết cho kí... ngài chi tiết về những việc ngài cần phải làm. À... tôi sẽ gọi ngài là kí chủ để thuận miệng, ngài không ý kiến gì chứ?"
"Không ý kiến gì."
"Được rồi, tôi sẽ nói cụ thể cho ngài."
Hệ thống im lặng độc tâm. Phù.Từ nãy đến giờ cứ phải xưng ngài, thật không quen. Ai bảo nó quen gọi người hợp tác là kí chủ chứ, vừa nãy suýt nữa gọi kí chủ rồi. Thói quen thật đáng sợ. Cũng may kí chủ lần này của nó không ý kiến gì. May ghê.
"À... được. Vậy cụ thể là gì? Có phải ta sẽ phải làm nhiệm vụ gì không? Ta đây là xuyên không đến đâu? Ta xuyên phải ai vậy? Nơi này là đâu?"
Ai... Nói một lúc là nói hết nghi vấn trong lòng ra rồi. Mình hỏi liên tiếp vậy có sao không? Hệ thống sẽ không bị mình làm mệt chết chứ? Mà hệ thống làm gì biết mệt nhỉ. Vẫn là nói xin lỗi đã, dù sao hành động của bản thân như vậy là bất lịch sự.
"...Xin lỗi. Ta hỏi nhiều quá. Ngươi có thể trả lời từ từ."
"Không sao. Ngài đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngài đã đọc hôm qua."
"À, là bộ ngôn tình cẩu huyết đó hả. Ta có nhớ mang máng tên nó là... cái gì đó thiên thì phải." Lý Dật cố gắng nhớ lại tên bộ truyện đó. Đừng lầm tưởng y có trí nhớ kém, thực ra trí nhớ y rất tốt... Chẳng qua là khi đọc truyện, không để tâm mấy đến tên truyện và tên nhân vật nên không nhớ nổi thôi. Vẫn là quan tâm đến cốt truyện hơn.
"Là 'Thiên sinh chi nhất'." Hệ thống trả lời
"À... ra tên bộ đó là vậy hả." Đến cái tên cũng chẳng ra sao, sao y lại có thể đọc hết bộ truyện đó từ đầu tới cuối cơ chứ - Lý Dật âm thầm phun tào.
"Ngài đã xuyên vào một nhân vật người qua đường. Tên của người này không được nhắc tới trong tiểu thuyết, tướng mạo cũng không được miêu tả rõ ràng..."
"Người qua đường cần gì phải miêu tả chi tiết cơ chứ." Lý Dật than ngắt ngay lời của hệ thống.
"...Không chỉ trong tiểu thuyết đâu, trong thế giới này không nhiều người biết dung mạo thật của người này. Nhưng danh tiếng của thì khiến rất nhiều người ngưỡng mộ và kính trọng. Được người người truyền nhau 'đó là một vị tán tu đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất của tu luyện, chỉ chờ độ kiếp để phi thăng thôi' cũng có người nói là 'vị này đã phi thăng'... Duy nhất là người này rất thần bí, không ai rõ người đó ở đâu, dung mạo thế nào nhưng hiển nhiên là pháp lực rất cao." Hệ thống bình tĩnh nói một tràng dài, không hề có ý kiến gì với việc ngắt lời nói của nó của kí chủ.
"Vậy... ta đây là xuyên vào một thân thể có pháp lực, cảnh giới rất cao?" Lý Dật mơ hồ nói.
"Đúng vậy."
"Vậy giờ ta phải làm gì?" Sau khi đã xác định người y xuyên vào thì phải dứt khoát hỏi tiếp chuyện cần làm tiếp theo.
"Kí chủ ngài phải làm nhiệm vụ của hệ thống giao cho." Hệ thống lạnh lẽo nói.
"Nếu không làm đâu?"
Nói xong câu Lý Dật bỗng cảm thấy nhiệt độ xung quanh lạnh lạ thường. Giống như có ánh mắt lạnh lẽo nào đang nhìn chằm chằm vậy.
Quái, sao lại lạnh vậy? Thế này chắc chắn xuống âm luôn rồi ấy chứ. Trời ngoài kia còn nắng ấm thế kia cơ mà.
"Kí chủ, ngài đây là muốn không làm nhiệm vụ sao, hả?"
Thanh âm của nó vốn lạnh lẽo cứng ngắc nay còn lạnh hơn nữa. Như thể sẽ xung quanh đóng băng ngay lập tức nếu y nói sai cái gì. Hơn nữa chữ 'hả' cuối câu kia đặc biệt nhấn mạnh. Y cảm thấy trong đó ẩn ẩn sát khí bao hàm cảnh cáo. Lý Dật rùng mình, cảm thấy sống lưng thật lạnh. Hô hấp của y trở nên khó khăn. Lý Dật xưa nay tự nhận mình là không biết sợ, nhưng hôm nay y thật sự sợ rồi.
[Mụ mụ, hệ thống này đáng sợ quá. QQ]
"Không, không. Ta chỉ hỏi vậy thôi. Ha... ha..." Lý Dật cố kéo miệng, tạo nên một nụ cười gượng gạo.
"À... thật ra cũng không có gì. Chỉ là hồn phi phách tán thôi. Tôi khuyên ngài không nên thử cảm giác ấy đâu. Sẽ rất đau đó. Hơn nữa tôi trông ngài có vẻ không giỏi chịu đau. Có phải không? " Hệ thống nói.
______________________________________
Mới ốm dậy, bây giờ mới hoàn thành, tiến độ hơi lâu, mọi người thông cảm. ^^
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook