' sao lại như vậy?'
' hắn ta sao lại có mặt ở đây? ' Lâm Ngôn Hy hoảng sợ mà thu nhỏ lại sự hiện diện của mình, đây không có trong kịch bản.

Nhưng có lẽ vì sự xuất hiện của y quá nổi bật, cho nên đã thu hút ánh mắt của kẻ đó.

Nam nhân đó, nhìn thấy y liền cười, mà chậm rãi đi lại gần y.

Trương Đình Phong dơ bàn tay ra, ngọ ý muốn bắt tay, còn nở nụ cười vô cùng chân thành trên gương mặt tuấn tú của hắn, nhưng trong mắt của Lâm Ngôn Hy thì trong vô cùng kinh tởm.

Y thích ngắm đại sư huynh cùng sư tôn hơn, soái hơn tên này, cưng chiều y hơn.

" lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ ?"
" thấy ta ngươi không vui sao Tiểu Hy Nhi " Trương Đình Phong tỏ vẻ đau lòng, tay đưa ra cũng rụt về đáng thương khi y không có ý định bắt tay với hắn.

Lâm Ngôn Hy khuôn mặt biến sắc mà đứng nét vào sau lưng của Tiêu Dật, đại sư huynh nhíu mày khi thấy tên đệ tử của Âm Dương Tông.

" trước đó đệ còn đi theo sau ta luôn miệng gọi Phong ca ca, đáng yêu biết bao nhiêu " Trương Đình Phong diễn đến nổi vui vẻ, lại kể về quá khứ như thể y cùng gã vô cùng thân thiết.


Trong lòng Lâm Ngôn Hy đã loạn thành một mớ tơ vò, nhưng nghe đến đây khóe miệng y giựt giựt liên hồi.

Ca ca cái rắm đó còn không phải ngươi ép ta, nếu ta không gọi ngươi liền cho người đánh ta à.

" Trương Đình Phong, ngươi còn giả vờ cho ai coi" Lâm Ngôn Hy tức đền thở phì phèo, có đại sư huynh ở đây y không sợ.

Nếu không được y gọi sư tôn, nói thế nào ở giới tu tiên sư tôn y là đại lão.

Tung hành ở tu tiên giới mấy trăm năm, đánh yêu diệt ma.

Thuở còn niên thiếu, trận chiến yêu ma vang dội cả giới tu tiên.

Mà tuổi trẻ, tu vi lại cao thăm có lường, ở giới tu tiên của chẳng có mấy người.

Địa vị, tiếng tăm đều là hàng đầu, nên Lâm Ngôn Hy không sợ!.

Nghĩ đến đây y liền mạnh dạn, miệng hỗn mà phun tào, hình tượng cái rắm y không quan tâm nữa.

" tự nhìn lại lương tâm đi rồi nói, tên khốn!" Lâm Ngôn Hy miệng nhỏ mắng người.

Tiêu Dật vẫn phía trước gắt gao che chở cho y, hắn không lên tiếng, đơn giản đây là chuyện hai người.

Nhưng nếu tên này dám làm gì sư đệ hắn, thì liền một trưởng đánh chết, sau đó tâu sau!.

" ha ha, đây mới là Tiểu Hy Nhi mà ta biết " ngược lại gã không tức giận, còn phá lên cười.

Làm cho y có cái nhìn kì thị, tên này không phải máu M chứ?.

" cười cái gì? có bệnh hả? muốn thi ai cười lớn hơn hay sao?" Lâm Ngôn Hy ghét bỏ nói.

" còn nữa đừng có kêu tên ta như thân thiết lắm vậy? "
" chúng ta từng rất thân đó " Trương Đình Phong không giận mà cười hiếp mắt nói.


Khác với Tiêu Dật lúc nào cũng cười nhẹ trên môi, nhưng hắn là kiểu người ngoài mặt thân thiện, ôn nhu nhưng khó gần, lạnh lùng bên trong, rất hay hố người.

Còn Trương Đình Phong cũng cười, nhưng là kiểu người dối trá, âm hiểm.

Không biết đâu là con người thật của hắn, không giận cũng không buồn, chỉ có một biểu cảm là cười.

" không hề thân! đó là ngươi bắt ép ta! " Lâm Ngôn Hy tức giận nói.

" vã vài cái cho tỉnh bây giờ, bớt nói điêu đi!" Y trừng mắt nói.

" nè mỹ nhân, đừng nghĩ mình xinh đẹp, rồi vô lễ với sư huynh bọn ta " đám tệ tử của Âm Dương Môn lại bất bình thay sư huynh nhà họ.

Vừa nói xong Trương Đình Phong lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt không vui, khi nào tới lượt các ngươi bất bình thay ta.

Gã thích y mắng như vậy nha, điều này chứng tỏ Tiểu Hy Nhi không quên mình.

" im lặng " Trương Đình Phong lạnh lùng nói, đám đệ tử điều im re không dám hó hé.

Lúc này một nam đệ tử cùng nữ đệ tử đi lại, nữ đệ tử dung mạo yêu kiều mà khoát tay của Trương Đình Phong.

" sư huynh, đi đâu mà lâu vậy.


Làm muội nhớ muốn chết "
" bỏ tay ra " Trương Đình Phong vẫn cười, nhưng ngữ khí không vui, gã sợ Tiểu Hy Nhi hiểu lầm nha.

" xì chơi không vui " Lạc Tiểu Linh liếc khẽ qua Lâm Ngôn Hy đang được Tiêu Dật che chở phía sau, mà xì cười một cái, rồi bỏ tay ra.

" Tiêu Dật ca, năm nay vẫn đến xem sao?"
" huynh coi muội năm nay nha, nếu tiểu muội biểu hiện tốt nhớ thưởng cho ta đó " Lạc Tiểu Linh nháy mắt nói chuyện ngọt ngào với Tiêu Dật.

Vừa nói xong Lâm Ngôn Hy liền nhìn Tiêu Dật bằng ánh mắt quái quái, đây không phải nữ phụ lòng dạ rắn độc trong chuyện sao?.

Nguyên chủ cũng bị nữ nhân này chỉnh thê thảm lắm đó, vậy mà đại sư huynh quen nàng, còn có vẻ thân!.

Lâm Ngôn Hy giận chu môi, đồ đáng ghét này.

" nói nhảm nữa có tin ta một kiếm chém chết ngươi không?" Tiêu Dật đã căng, hắn không có yêu thích kiểu đùa giỡn này, Tiểu Hy sẽ hiểu lầm đó!.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương