Nam Chủ Kịch Bản Này Không Đúng
-
14: Khen Ngợi
Bên trong đại sảnh nơi tổ chức yến tiệc, đã có rất nhiều người.
Đa số sẽ là trưởng lão của các môn phái, đương nhiên bốn tông môn lớn kia phải đến rồi.
Người những trưởng lão còn có những đệ tử được cho là thiên tài của tông môn đến tham dự, chẳng hạn như người sẽ kế vị tiếp theo chẳng hạn.
Lần này đại hội mười năm diễn ra một lần là do Thiên Kiếm Môn phụ trách.
Cái này đại hội, chủ yếu vì mục đích cho các đệ tử dưới kim đan rèn luyện.
Sẽ cho bọn họ tiếp xúc với ma vật, yêu thú trong vòng nữa tháng.
Địa điểm thì tùy vào tông môn phụ trách, tóm lại đây là thời cơ tốt để chúng đệ tử thể hiện, người thắng phần thưởng vô cùng đặc sắc.
Lúc này trước đại hội tại Thiên Kiếm Môn đang tổ chức yến tiệc chiêu đãi các môn phái khác.
Đám người nghe bảo sẽ có mỹ nhân đến múa, cho nên đều hướng mắt ra ngoài cửa lớn của sảnh.
Rất nhanh tiếng lục lạc vang lên, sau đó ngoài cửa xuất hiện bóng dáng một ' mỹ nhân ' mặc trang y màu đỏ, y phục nữa kín nữa hở, quá tuyệt vời!.
" khụ khụ " Tiêu Trưởng Môn vừa nhìn thấy, liền bị sặc linh tửu vừa mới uống.
Đây! đây! đây không phải Ngôn Hy bảo bối của Thiên Kiếm Môn bọn họ sao?.
Tiêu Trưởng Môn nhìn qua phu nhân mình bên cạnh, đang cười tinh nghịch, trong lòng âm thầm nói, xong rồi, xong rồi.
Quả nhiên Tiêu Trưởng Môn cảm nhận được hai ánh mắt nhìn về mình, vô cùng lạnh lẽo.
Nhìn qua liền thấy Mục sư đệ ít cười nói của nhà mình, lại mỉm cười với bản thân, đứa con trai duy nhất cũng cười vô cùng thân thiện.
Phu nhân ơi, nàng hại chết ta rồi! đây là suy nghĩ duy nhất của hắn lúc này.
Sau đó thì các phong chủ khác, cũng nhìn về hắn bằng ánh mắt kì quái.
" Chà chà, Trưởng Môn sư huynh lần này chơi thật lớn đó nha " Xú Tiên Đỉnh Phong Chủ Mẫu Đơn cười nói.
Tiêu Trưởng Môn mồ hôi cũng đã chảy rồi, chỉ ha ha cười gượng.
Lâm Ngôn Hy giả bộ tai điếc làm ngơ, y không biết gì cả.
Chỉ chờ nhạc lên, rồi xoay người, cơ thể chuyển động mà thôi.
Theo động tác thì lục lạc ở chân cùng tay phát ra tiếng kêu leng keng rất vui tai.
Mỹ nhân tóc thả xuống chỉ làm kiểu đơn giản, theo từng động tác tóc bay bay, một khung cảnh thần tiên.
Những người có tuổi đời lâu năm còn phải kinh ngạc, huống chi là những đệ tử thiên tài vừa tu hành này a.
Bọn họ có kẻ còn chảy cả máu cam, đúng là khoa trương!.
Sau khi khúc nhạc kết thúc, cả đám người ngơ ngác, đến khi Lí Thiên Hoa mỉm cười nói.
" vỗ tay nào " đám người mới hồi thần mà vỗ tay vang lên cả đại sảnh.
" Tiêu Trưởng Môn, không ngờ là môn phái của ngài có mỹ nhân nhường này " Trưởng Lão của Âm Dương Tông nói.
" đúng "
" quả là một đoạn múa tuyệt vời "
Sau đó rất nhiều lời nói khác vang lên, Lâm Ngôn Hy cảm thấy có điểm phiền, muốn rời đi nhưng không biết làm thế nào.
Lúc này Mục Nhã Trúc liền nhàn nhạt lên tiếng.
" Tiểu Hy đi thay y phục đi "
" vâng " Y đáp một tiếng liền rời đi.
Không lâu sau đó, một người khác bước vào đại sảnh, lần này không phải là ' nữ nhân ' múa may đó nữa, mà là một nam nhân có khuôn mặt xinh như một thiên thần bước vào.
" Tiểu Hy lại đây ngồi " Mục Nhã Trúc chỉ chỗ bên cạnh nói.
" vâng " Lâm Ngôn Hy di chuyển đến vị trí của sư tôn, sư huynh, cùng sư muội nhà mình.
" người này! trông giống người múa khi nãy " một người thốt lên nói.
" chính là y đó, thế nào bất ngờ lắm đúng không?" Lí Thiên Hoa cười nói.
" Ngôn Hy của nhà ta, vừa xinh đẹp, múa ca lại giỏi, đàn cũng hay, nhập môn trễ nhưng tu vi lại nhanh chóng thăng cấp, đúng là một đứa trẻ tốt" Lí Thiên Hoa bắt đầu khen ngợi đứa trẻ nhà mình, đến thành thói quen.
Những phong chủ khác cũng gật đầu đồng tình.
Tuệ Tĩnh Nhi bên cạnh, đưa cho sư huynh nhà mình một miếng bánh rồi nói nhỏ" sư huynh đúng là rất giỏi nha, múa vô cùng đẹp "
" đa tạ sư muội " Lâm Ngôn Hy cười nói, y không muốn nghe nữa, ai đó đánh chết y đi.
Bắt y phải mặc trang phục như vậy, múa cho đám nam nhân này xem, nhục quá đi mất!.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook