Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
-
Chương 1243: Tô võng Hồng thực sự quá câu nhân 55
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Hắn làm vậy không phải muốn làm cô cảm động.
Hắn chỉ muốn cô bình an.
Tô Yên nghiêng đầu, hôn lên má Quân Vực.
Cô nhẹ giọng nói
"Chừng nào anh mới tỉnh? Cánh tay em đã tê lắm rồi."
Cô nói không lớn.
Nói xong, Quân Vực cũng không có phản ứng gì.
Vẫn ngủ rất say.
Tô Yên liền không nói chuyện nữa.
Duy trì tư thế như vậy, lẳng lặng chờ hắn tỉnh lại.
Thời gian qua đi.
Cho đến khi trong nhà chìm vào một mảng tối om.
Nương theo ánh trăng chiếu vào, có thể nhìn thấy bóng dáng hai người đang dựa sát vào nhau.
Tiểu Hoa nghe thấy lời kia của Ký chủ, cảm động thiếu chút nữa khóc nhè.
Ở một địa điểm khác.
Tô Tiểu Hoa đang ngồi ăn bánh kem với Tô Cổ bỗng nhiên khóc lóc ầm ĩ.
"Cảm động quá huhuhuhu."
Tô Cổ liếc nó một cái.
Cảm thấy không thể hiểu được.
Toàn thế giới đều biết Thâm Uyên Ma Vực thiếu chủ yêu Chủ Thần đứng đầu Cửu Trọng Thiên - Tô Yên.
Chỉ là vị Chủ Thần này, mặt lạnh, tâm lạnh, lời nói không có chút tình cảm nào, cũng không hiểu tình ái.
Như là một cái cây, cái loại mà 800 vạn năm cũng sẽ không nở hoa ấy.
Thế cho nên mọi người đều bất bình cho thiếu chủ Ma Vực.
Cảm thấy thiếu chủ uổng phí tâm tư, yêu một nữ nhân vốn không có trái tim.
Phỏng chừng, trên thế giới này, Tô Yên thích Quân Vực như thế nào, chỉ có mình hắn biết rõ.
Tiểu Quai của hắn, an an tĩnh tĩnh mà đặt hắn vào trong lòng.
Từ trước tới nay dù thế nào cũng chưa từng tệ bạc, nặng lời với hắn.
······
Thời điểm Quân Vực tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau.
Cơ hồ là Quân Vực vừa nhúc nhích
Tô Yên liền nghiêng đầu nhìn hắn.
"Anh tỉnh rồi sao?"
Giọng nói mềm mại của cô vang lên.
Quân Vực ngẩng đầu, liền nhìn thấy cô đang chớp chớp mắt nhìn mình.
Quân Vực nhìn sắc trời bên ngoài.
Tô Yên lên tiếng
"Trời đã sáng."
Hắn ôm lấy cô.
"Tiểu Quai vẫn luôn bất động để cho anh dựa vào ngủ cả một đêm sao?"
Tô Yên đẩy hắn.
"Em muốn đi rửa tay."
Nói xong liền đứng lên.
Nhưng cô không đi nổi.
Hắn hôn mê từ chiều hôm qua tới tận sáng nay.
Tô Yên bị hắn dựa vào, ngồi yên một tư thế trong thời gian lâu như vậy, giờ tê đến mức cơ thể cũng chưa có cảm giác.
Quân Vực giơ tay, bế người lên.
"Tiểu Quai muốn đi đâu?"
Tô Yên chỉ chỉ phòng tắm.
"Chỗ đó."
Chờ Tô Yên rửa tay sạch sẽ.
Lại bị Quân Vực ôm trở về trên sô pha.
Hắn duỗi tay xoa bóp cánh tay cho cô.
Ánh mắt sáng quắc, cười không khép được mồm.
"Tiểu Quai rõ ràng có thể gọi anh dậy."
Tô Yên liếc hắn một cái
"Có gọi, anh không tỉnh."
"Vì sao không để anh một mình ở đây?"
Quân Vực nói xong, người liền dính lấy Tô yên.
Ỷ vào cánh tay Tô yên đang tê, không có sức.
Hắn càng không thèm kiêng nể cái gì.
Tô Yên nhìn bộ dạng hắn sinh long hoạt hổ.
Không còn suy yếu như ngày hôm qua.
Cô chỉ chỉ bình sứ trên bàn.
"An Đồng, An Túc đưa tới. Muốn anh uống thứ trong bình này."
Thân thể Quân Vực cứng đờ, nghiêng đầu nhìn cái bình.
Hắn duỗi tay lấy lại đây.
Nhắm hờ mắt, cười
"Bọn họ nói gì với em?"
Khẩu khí biếng nhác, còn mang theo chút ngái ngủ.
Giống như chỉ là lơ đãng hỏi một câu.
Tô Yên nghĩ nghĩ
"Nói anh bị Minh thạch làm bị thương, còn là trọng thương. Cho nên bị phong ấn lại."
Hắn ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đen nhánh nhìn cô
"Chỉ có thế sao?"
Tô Yên lắc đầu
"Còn nói rất nhiều, anh muốn nghe cái gì?"
Cô vừa nói vừa lấy bình sứ lại.
Nghi hoặc hỏi
"Đây là thuốc làm riêng cho anh sao?"
Beta: Tinh Niệm
Hắn làm vậy không phải muốn làm cô cảm động.
Hắn chỉ muốn cô bình an.
Tô Yên nghiêng đầu, hôn lên má Quân Vực.
Cô nhẹ giọng nói
"Chừng nào anh mới tỉnh? Cánh tay em đã tê lắm rồi."
Cô nói không lớn.
Nói xong, Quân Vực cũng không có phản ứng gì.
Vẫn ngủ rất say.
Tô Yên liền không nói chuyện nữa.
Duy trì tư thế như vậy, lẳng lặng chờ hắn tỉnh lại.
Thời gian qua đi.
Cho đến khi trong nhà chìm vào một mảng tối om.
Nương theo ánh trăng chiếu vào, có thể nhìn thấy bóng dáng hai người đang dựa sát vào nhau.
Tiểu Hoa nghe thấy lời kia của Ký chủ, cảm động thiếu chút nữa khóc nhè.
Ở một địa điểm khác.
Tô Tiểu Hoa đang ngồi ăn bánh kem với Tô Cổ bỗng nhiên khóc lóc ầm ĩ.
"Cảm động quá huhuhuhu."
Tô Cổ liếc nó một cái.
Cảm thấy không thể hiểu được.
Toàn thế giới đều biết Thâm Uyên Ma Vực thiếu chủ yêu Chủ Thần đứng đầu Cửu Trọng Thiên - Tô Yên.
Chỉ là vị Chủ Thần này, mặt lạnh, tâm lạnh, lời nói không có chút tình cảm nào, cũng không hiểu tình ái.
Như là một cái cây, cái loại mà 800 vạn năm cũng sẽ không nở hoa ấy.
Thế cho nên mọi người đều bất bình cho thiếu chủ Ma Vực.
Cảm thấy thiếu chủ uổng phí tâm tư, yêu một nữ nhân vốn không có trái tim.
Phỏng chừng, trên thế giới này, Tô Yên thích Quân Vực như thế nào, chỉ có mình hắn biết rõ.
Tiểu Quai của hắn, an an tĩnh tĩnh mà đặt hắn vào trong lòng.
Từ trước tới nay dù thế nào cũng chưa từng tệ bạc, nặng lời với hắn.
······
Thời điểm Quân Vực tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau.
Cơ hồ là Quân Vực vừa nhúc nhích
Tô Yên liền nghiêng đầu nhìn hắn.
"Anh tỉnh rồi sao?"
Giọng nói mềm mại của cô vang lên.
Quân Vực ngẩng đầu, liền nhìn thấy cô đang chớp chớp mắt nhìn mình.
Quân Vực nhìn sắc trời bên ngoài.
Tô Yên lên tiếng
"Trời đã sáng."
Hắn ôm lấy cô.
"Tiểu Quai vẫn luôn bất động để cho anh dựa vào ngủ cả một đêm sao?"
Tô Yên đẩy hắn.
"Em muốn đi rửa tay."
Nói xong liền đứng lên.
Nhưng cô không đi nổi.
Hắn hôn mê từ chiều hôm qua tới tận sáng nay.
Tô Yên bị hắn dựa vào, ngồi yên một tư thế trong thời gian lâu như vậy, giờ tê đến mức cơ thể cũng chưa có cảm giác.
Quân Vực giơ tay, bế người lên.
"Tiểu Quai muốn đi đâu?"
Tô Yên chỉ chỉ phòng tắm.
"Chỗ đó."
Chờ Tô Yên rửa tay sạch sẽ.
Lại bị Quân Vực ôm trở về trên sô pha.
Hắn duỗi tay xoa bóp cánh tay cho cô.
Ánh mắt sáng quắc, cười không khép được mồm.
"Tiểu Quai rõ ràng có thể gọi anh dậy."
Tô Yên liếc hắn một cái
"Có gọi, anh không tỉnh."
"Vì sao không để anh một mình ở đây?"
Quân Vực nói xong, người liền dính lấy Tô yên.
Ỷ vào cánh tay Tô yên đang tê, không có sức.
Hắn càng không thèm kiêng nể cái gì.
Tô Yên nhìn bộ dạng hắn sinh long hoạt hổ.
Không còn suy yếu như ngày hôm qua.
Cô chỉ chỉ bình sứ trên bàn.
"An Đồng, An Túc đưa tới. Muốn anh uống thứ trong bình này."
Thân thể Quân Vực cứng đờ, nghiêng đầu nhìn cái bình.
Hắn duỗi tay lấy lại đây.
Nhắm hờ mắt, cười
"Bọn họ nói gì với em?"
Khẩu khí biếng nhác, còn mang theo chút ngái ngủ.
Giống như chỉ là lơ đãng hỏi một câu.
Tô Yên nghĩ nghĩ
"Nói anh bị Minh thạch làm bị thương, còn là trọng thương. Cho nên bị phong ấn lại."
Hắn ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đen nhánh nhìn cô
"Chỉ có thế sao?"
Tô Yên lắc đầu
"Còn nói rất nhiều, anh muốn nghe cái gì?"
Cô vừa nói vừa lấy bình sứ lại.
Nghi hoặc hỏi
"Đây là thuốc làm riêng cho anh sao?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook