Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
-
Chương 1225: Tô Võng Hồng thực sự quá câu nhân 37
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Hai người nhìn nhau một hồi lâu.
Sau đó, Tống Du Cảnh chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Ngủ rồi.
Cứ như câu nói kia chỉ là nói mớ.
Lại ước chừng qua một giờ sau, Tống Du Cảnh tỉnh lại.
Vẫn là khuôn mặt không cảm xúc, lạnh như băng.
Hắn ngồi dậy.
Tô Yên cũng ngồi dậy theo, lên tiếng
"Anh tỉnh rồi."
Giọng nói vẫn có chút khàn khan, nghe không rõ.
Miệng vết thương trên cổ đã liền lại kha khá, để lại một vết sẹo.
Tống Du Cảnh xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ.
Lực chú ý của Tô yên vẫn luôn ở trên người hắn.
Cho đến tận lúc ăn xong bữa sáng, hắn đều không nhắc tới bất cứ chuyện gì.
Vừa nãy chắc là hắn ngủ mơ.
Tô Yên nghĩ như vậy.
Cô cắn một miếng bánh mì.
Bên cạnh, Tô Tiểu Hoa vung vẩy đôi chân
"Yên Yên, Yên Yên, em muốn ăn mứt trái cây."
Tiếng trẻ con non nớt vang lên.
Tống Du Cảnh nâng mí mắt.
Ngón tay thon dài cầm lọ bơ lạc đưa tới trước mặt Tô Tiểu Hoa.
Tô Tiểu Hoa vẫn có một chút sợ hắn.
Thế nên không dám mở miệng nói rằng mình không thích ăn bơ lạc.
Yên lặng dùng dao nhỏ quết một chút bơ lạc.
Sau đó ủy khuất cắn bánh mì.
Ô ô ô, bơ lạc thật khó ăn.
Người ta muốn ăn mứt trái cây cơ.
Tô Cổ ngồi đối diện nhìn đôi mắt rưng rưng của Tô Tiểu Hoa.
Hắn duỗi tay, quết mứt trái cây lên một miếng bánh mì.
Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Tiểu Hoa, ném bánh mì đó cho Tiểu Hồng.
"Tê tê tê tê tê"
Ăn ngon! Ăn ngon!!
Tiểu Hồng vung cái đuôi ở trên ghế, ăn vội vàng.
Vốn dĩ Tiểu Hồng thích ăn thịt.
Đặc biệt là cái loại thịt tươi máu chảy đầm đìa ấy.
Chỉ là thời gian lâu dài đi theo Tô Yên, đã được huấn luyện.
Tiểu Hồng từ một con rắn hoang dã dần dần biến thành một con rắn cảnh được nuôi giữ trong nhà.
Hoa quả trái cây gì gì đó nó đều cảm thấy ăn rất ngon.
Thịt cũng thích ăn thịt chín.
Đương nhiên, vẫn là không thích ăn rau dưa.
Chờ ăn xong bữa cơm.
Tống Cảnh Du vẫn luôn trầm mặc lúc này mới mở miệng
"Sổ hộ khẩu của em để ở đâu?"
Tô Yên sửng sốt
"Hả?"
Tống Du Cảnh mặt vô cảm, lặp lại một lần nữa
"Sổ hộ khẩu."
"Chắc là ở chỗ mẹ em."
Tống Du Cảnh lên tiếng
"Ừ."
Lại nói
"Ngày mai cầm sổ hộ khẩu đi lãnh chứng. Anh sẽ đến đón em."
Hắn nhàn nhạt nói một câu.
Đúng kiểu việc kết hôn đơn giản như ăn cơm vậy.
Tô Yên nhớ tới chuyện trong nhà nguyên thân.
Cô không lập tức trả lời.
Thế cho nên động tác Tống Du Cảnh đang uống cà phê liền dừng lại.
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh sâu kín
"Em không muốn?"
Giọng nói cực kỳ thong thả.
Tô Yên chớp chớp mắt
"Em đồng ý ······."
Cô chậm rì rì trả lời hắn.
Nghe cô nói đồng ý, Tống Du Cảnh khó khăn lắm mới vừa lòng, tiếp tục uống cà phê.
Nhìn nhất cử nhất động của hắn, chỉ cảm thấy hắn giống như bâng quơ thuận miệng nhắc tới.
Nhưng cô vừa mới do dự một giây, hắn liền muốn bại lộ bản tính.
Đây là đang ép hôn sao?
Tô Yên nghĩ.
Đang ăn cơm, mẹ Tô gọi điện thoại tới.
Tô Yên vốn dĩ không muốn nghe.
Nhưng thấy bà ta cứ liên tục gọi hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng vẫn là nhận điện thoại.
Cô đi đến phòng ngủ.
Ra tiếng
"Mẹ, có việc gì sao?"
Bên kia điện thoại, mẹ Tô khóc nức nở
"Tôi sẽ bán phòng ở!! Cô muốn tiền, tôi cho cô tiền!! Cô mau thả con trai tôi ra!!"
Ngữ khí kia, tất cả đều là chỉ trích Tô Yên.
Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát.
"Tôi đi tìm mẹ."
Những việc như thế này tốt nhất là đến gặp mặt trực tiếp.
Quan trọng là cô còn phải lấy sổ hộ khẩu.
Nghĩ vậy, liền tắt điện thoại.
Ngẩng đầu lên, không biết Tống Cảnh Du đã đứng ở cửa phòng ngủ từ khi nào.
Beta: Tinh Niệm
Hai người nhìn nhau một hồi lâu.
Sau đó, Tống Du Cảnh chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Ngủ rồi.
Cứ như câu nói kia chỉ là nói mớ.
Lại ước chừng qua một giờ sau, Tống Du Cảnh tỉnh lại.
Vẫn là khuôn mặt không cảm xúc, lạnh như băng.
Hắn ngồi dậy.
Tô Yên cũng ngồi dậy theo, lên tiếng
"Anh tỉnh rồi."
Giọng nói vẫn có chút khàn khan, nghe không rõ.
Miệng vết thương trên cổ đã liền lại kha khá, để lại một vết sẹo.
Tống Du Cảnh xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ.
Lực chú ý của Tô yên vẫn luôn ở trên người hắn.
Cho đến tận lúc ăn xong bữa sáng, hắn đều không nhắc tới bất cứ chuyện gì.
Vừa nãy chắc là hắn ngủ mơ.
Tô Yên nghĩ như vậy.
Cô cắn một miếng bánh mì.
Bên cạnh, Tô Tiểu Hoa vung vẩy đôi chân
"Yên Yên, Yên Yên, em muốn ăn mứt trái cây."
Tiếng trẻ con non nớt vang lên.
Tống Du Cảnh nâng mí mắt.
Ngón tay thon dài cầm lọ bơ lạc đưa tới trước mặt Tô Tiểu Hoa.
Tô Tiểu Hoa vẫn có một chút sợ hắn.
Thế nên không dám mở miệng nói rằng mình không thích ăn bơ lạc.
Yên lặng dùng dao nhỏ quết một chút bơ lạc.
Sau đó ủy khuất cắn bánh mì.
Ô ô ô, bơ lạc thật khó ăn.
Người ta muốn ăn mứt trái cây cơ.
Tô Cổ ngồi đối diện nhìn đôi mắt rưng rưng của Tô Tiểu Hoa.
Hắn duỗi tay, quết mứt trái cây lên một miếng bánh mì.
Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Tiểu Hoa, ném bánh mì đó cho Tiểu Hồng.
"Tê tê tê tê tê"
Ăn ngon! Ăn ngon!!
Tiểu Hồng vung cái đuôi ở trên ghế, ăn vội vàng.
Vốn dĩ Tiểu Hồng thích ăn thịt.
Đặc biệt là cái loại thịt tươi máu chảy đầm đìa ấy.
Chỉ là thời gian lâu dài đi theo Tô Yên, đã được huấn luyện.
Tiểu Hồng từ một con rắn hoang dã dần dần biến thành một con rắn cảnh được nuôi giữ trong nhà.
Hoa quả trái cây gì gì đó nó đều cảm thấy ăn rất ngon.
Thịt cũng thích ăn thịt chín.
Đương nhiên, vẫn là không thích ăn rau dưa.
Chờ ăn xong bữa cơm.
Tống Cảnh Du vẫn luôn trầm mặc lúc này mới mở miệng
"Sổ hộ khẩu của em để ở đâu?"
Tô Yên sửng sốt
"Hả?"
Tống Du Cảnh mặt vô cảm, lặp lại một lần nữa
"Sổ hộ khẩu."
"Chắc là ở chỗ mẹ em."
Tống Du Cảnh lên tiếng
"Ừ."
Lại nói
"Ngày mai cầm sổ hộ khẩu đi lãnh chứng. Anh sẽ đến đón em."
Hắn nhàn nhạt nói một câu.
Đúng kiểu việc kết hôn đơn giản như ăn cơm vậy.
Tô Yên nhớ tới chuyện trong nhà nguyên thân.
Cô không lập tức trả lời.
Thế cho nên động tác Tống Du Cảnh đang uống cà phê liền dừng lại.
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh sâu kín
"Em không muốn?"
Giọng nói cực kỳ thong thả.
Tô Yên chớp chớp mắt
"Em đồng ý ······."
Cô chậm rì rì trả lời hắn.
Nghe cô nói đồng ý, Tống Du Cảnh khó khăn lắm mới vừa lòng, tiếp tục uống cà phê.
Nhìn nhất cử nhất động của hắn, chỉ cảm thấy hắn giống như bâng quơ thuận miệng nhắc tới.
Nhưng cô vừa mới do dự một giây, hắn liền muốn bại lộ bản tính.
Đây là đang ép hôn sao?
Tô Yên nghĩ.
Đang ăn cơm, mẹ Tô gọi điện thoại tới.
Tô Yên vốn dĩ không muốn nghe.
Nhưng thấy bà ta cứ liên tục gọi hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng vẫn là nhận điện thoại.
Cô đi đến phòng ngủ.
Ra tiếng
"Mẹ, có việc gì sao?"
Bên kia điện thoại, mẹ Tô khóc nức nở
"Tôi sẽ bán phòng ở!! Cô muốn tiền, tôi cho cô tiền!! Cô mau thả con trai tôi ra!!"
Ngữ khí kia, tất cả đều là chỉ trích Tô Yên.
Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát.
"Tôi đi tìm mẹ."
Những việc như thế này tốt nhất là đến gặp mặt trực tiếp.
Quan trọng là cô còn phải lấy sổ hộ khẩu.
Nghĩ vậy, liền tắt điện thoại.
Ngẩng đầu lên, không biết Tống Cảnh Du đã đứng ở cửa phòng ngủ từ khi nào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook