Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!
-
Chương 84: Thích
Sao rồi?
- Là Cao Lãng đã đưa người đến đây, hơn nữa dạo gần đây hành động có vẻ liên quan đến cuộc chiến.
Người áo đen cúi đầu báo cáo lại mọi việc.
- Hành động?
- Hình như y đang thu thập thông tin và kêu gọi người khác thì phải, ta chỉ suy đoán vậy thôi.
Mạc Chi Tuyệt nheo mắt nghiền ngẫm, mấy người này làm việc cũng nhanh đấy, có vẻ như sắp sẵn sàng để tiến công rồi. Có điều tại sao lại phải mang Mạc Thiên đi, chả lẽ bọn họ nghĩ rằng bắt cậu sẽ đem cho hắn điểm yếu sao?
Ừ, bọn họ đúng rồi đó.
- Tiếp tục theo dõi.
- Vâng.
...
Mạc Thiên tuy không muốn nhưng vẫn theo đồng hồ sinh học mà tỉnh dậy. Đầu óc còn mụ mị, cơn đau trên đầu khiến cậu nhăn mày.
Đêm hôm qua...
Ký ức hôm qua đột nhiên tràn về.
Cậu uống say.
Cậu chủ động hôn Mạc Chi Tuyệt.
Mạc Thiên ôm mặt, xấu hổ đến đỏ bừng, cậu... cậu làm trò gì vậy chứ!
Sao có thể vì rượu mà đi hôn người ta như vậy, xấu hổ chết mất thôi!
Kỳ lạ chính là Mạc Thiên không hề cảm thấy ghê gì mà chỉ có mỗi sự thẹn thùng. Cơ mà hình như ngày hôm qua say đến như vậy thế nhưng cậu vẫn có thể trở về sao, hay là có ai đó đưa về?
Cốc, cốc.
Có người gõ cửa, đoán chắc là Cao Lãng. Mạc Thiên xoa mặt cố nén cơn đau trên đầu, đêm qua uống có một chút mà đã say đến vậy rồi.
- Vào đi.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, tiếp theo đó là Cao Lãng bước vào.
- Ngươi sao vậy?
Nhận thấy Mạc Thiên hình như hơi khác với thường ngày, y nhíu mày hỏi.
- Chưa tỉnh ngủ thôi.
Y cũng không hỏi nhiều, đưa cho Mạc Thiên một bộ quần áo mới, lần này những hoạ tiết được thêu tỉ mỉ, cứ như gặp ai đó cấp cao vậy.
- Cầm lấy, ba ngày sau chúng ta xuất phát.
Không có tiếng đáp lại, Cao Lãng nghi hoặc nhìn sang, chỉ thấy cậu đang rơi vào trầm tư, chẳng rõ đang suy nghĩ gì.
- Mạc Thiên?
- Hả? Sao?
Mạc Thiên đáp lại theo phản xạ sau đó mới kịp thời ngẩng đầu.
- Ngươi có nghe rõ ta nói không?
- À ừ, ta biết rồi, ba ngày sau sẽ rời đi.
Cao Lãng gật đầu rồi đi, không để Mạc Thiên có cơ hội hỏi xem đi đến đâu.
Tự dưng nghe đến ba ngày sau đi, trong lòng Mạc Thiên hẫng một nhịp. Hình ảnh xuất hiện đầu tiên trong đầu chính là Mạc Chi Tuyệt. Nếu hiện tại Mạc Thiên đi có phải là sẽ không có cơ hội gặp lại hắn không, tuy là mới quen biết không lâu nhưng sự thật thì cậu rất muốn được cùng hắn nói chuyện nữa.
Cảm xúc kỳ lạ thế này là trải nghiệm đầu tiên, ấy nhưng cậu chả muốn gạt bỏ nó.
Đến đêm, Mạc Thiên lại lén giấu giếm Cao Lãng tìm đến bờ hồ kia. Vẫn như cũ, Mạc Chi Tuyệt đã đợi sẵn ở đó, tóc đen bay nhẹ trong gió, cảnh đẹp ý vui.
Mạc Thiên bước đến, nhìn chăm chú người này đến mức thẫn thờ.
- Sao vậy?
Giọng nói từ tính trầm thấp truyền tới màng nhĩ, Mạc Chi Tuyệt nghiêng đầu mỉm cười nhìn Mạc Thiên.
- Không có gì.
Mạc Thiên tránh ánh nhìn của hắn, nghĩ đến cảnh đêm qua lại thấy xấu hổ.
Mạc Chi Tuyệt thấy trên tai Mạc Thiên đang dần đỏ lên, nụ cười càng thêm sâu hơn, lớn mật sát lại gần, cánh tay như cố ý chạm vào.
- Nói dối. - Hắn cố tình kéo dài chữ, bức ép Mạc Thiên phải quay đầu.
- Hay là...
Hơi thở ngày càng đến gần hơn.
- Ngươi nghĩ đến nụ hôn ngày hôm qua?
Bị chọc đúng tâm tư, Mạc Thiên mặt càng đỏ, vệt đỏ này còn lan đến tận cổ. Dưới trời đêm mập mờ này lại càng khiến người ta động lòng.
Bất ngờ Mạc Thiên bị ôm lấy, cậu quay đầu khó hiểu nhìn Mạc Chi Tuyệt nhưng cũng không giãy ra. Hắn đặt cằm lên vai cậu, thở dài một hơi.
- Thiên.
Tiếng gọi như một dòng điện tiến vào cơ thể khiến Mạc Thiên hơi rùng mình, từ đâu đó trong sâu thẳm ký ức dường như đã từng nghe qua.
- Huynh biết việc này không phải là chuyện trêu đùa mà đúng không?
Mạc Thiên im lặng lắng nghe hắn nói, tâm tư rối loạn.
- Huynh thích ta?
Bị hỏi đột ngột như thế khiến cậu không kịp phản ứng, hỏi trắng trợn như vậy, nên trả lời như thế nào? Cậu thích hắn thật sao, vấn đề này Mạc Thiên chưa từng thử cân nhắc, dù gì cũng là lần đầu tiên, cậu không biết phải làm thế nào. Mạc Thiên trầm mặc hồi lâu sau đó mới đáp lại.
- Ta... không biết.
Mạc Chi Tuyệt cũng không ngại, hắn muốn từ từ dẫn dắt cậu.
- Vậy lúc hôn huynh có thấy khó chịu không?
Mạc Thiên suy nghĩ rồi lắc đầu, cậu chỉ thấy xấu hổ, hơn nữa đoạn cuối còn cảm thấy thoải mái nữa. Đây là điều bình thường khi hôn nam nhân ư, không thể nào!
- Hiện tại ta ôm huynh thế này có muốn tránh né không?
Mạc Thiên lại lắc đầu tiếp.
- Thế nếu ta bảo rằng ta thích huynh thì có chán ghét không?
Mạc Thiên kinh ngạc rồi lắc đầu. Không có, thậm chí có chút vui nữa.
Mạc Chi Tuyệt rốt cuộc không nhịn nổi nữa, ngậm lấy đôi môi mềm mại trước mặt, cảm nhận dư vị ngọt ngào trong đó. Hắn chắc chắn Mạc Thiên thích hắn, không thể nào từ chối như lúc trước, có lẽ trong lòng cậu cảm thấy khúc mắc nên mới thốt ra lời nói ấy thôi. Bằng chứng là hiện tại cậu rất nhanh đã phải lòng hắn.
Mạc Thiên không đáp lại cũng không đẩy ra, mặc cho Mạc Chi Tuyệt dẫn dắt mình dần dần trầm mê. Cậu rõ là bản thân không bình thường, nếu đổi lại bây giờ là Cao Lãng hay một nam nhân khác thì đã sớm đánh bay rồi.
Chấm dứt nụ hôn sâu, Mạc Thiên thở nhẹ, để cho Mạc Chi Tuyệt ôm lấy mình.
- Chúng ta hợp như vậy, sao không thử cân nhắc?
- Ta thấy có phải nhanh quá không?
Tính ra gặp nhau mới có vài ngày thôi, mới gặp đã hôn môi, cách năm ngày sau uống rượu lại hôn môi, hiện tại chỉ kém bước dắt về nhà gặp cha mẹ nữa thôi.
- Người ta thường nói quen nhau rồi mới tìm hiểu nhau mà, ta tin rồi ngươi sẽ mở lòng mà thôi.
- Nhưng mà...
Mạc Chi Tuyệt nhướn mày.
- Ba ngày nữa là ta rời đi rồi.
- Đi đâu?
Mạc Chi Tuyệt đáy mắt thoáng ý lạnh, bọn họ lại tính đưa Mạc Thiên rời khỏi hắn lần nữa ư, đừng hòng!
- Ta cũng không rõ, thực ra Diệp Thần, ta đi cùng một người.
Nghe cậu gọi cái tên mà hắn tiện miệng bịa đúng là không quen, cảm giác như Mạc Thiên đang gọi nam nhân khác vậy, có phần khó chịu.
Thấy Mạc Chi Tuyệt không nói gì Mạc Thiên lại nói tiếp.
- Ngươi hiện tại đang ở đâu?
Cậu còn chưa rõ người này như thế nào, chỉ dựa vào cảm giác mà tin tưởng. Mạc Thiên từ bao giờ đã thiếu cảnh giác như vậy rồi, cậu cười khổ.
- Ta chỉ ở vật vờ mà thôi, nếu thế ngươi có muốn theo ta không?
Tuy nghe như đang hỏi trêu mà thôi nhưng Mạc Thiên phát hiện được phần thật lòng ở trong đó, có điều bây giờ cậu vẫn chưa đáp ứng được. Mạc Thiên giả vờ nghe không rõ rồi lảng tránh, nói thật hiện tại cậu vẫn chưa thể tin nổi cảm xúc này nữa, giống như chỉ chực chờ một người duy nhất rồi lập tức bung hết ra, vậy nên tâm sinh lòng phòng bị cũng đúng thôi.
Mạc Chi Tuyệt không làm khó cậu nữa, lại ngồi nói chuyện một lúc, sau đó đợi cho Mạc Thiên đi khuất dạng.
Mạc Thiên quay đầu nhìn người vẫn đang dõi theo mình, tim đập thình thịch, mím môi không xem nữa mà nhanh chóng rời đi. Đêm nay như giấc mơ vậy, chớp nhoáng, nhanh chóng khiến người ta nghẹt thở.
Cậu nằm nghỉ trên giường, tay vô thức đưa lên vân vê khoé môi, sau đó bất giác nở nụ cười ngọt ngào. Nếu có người nào nhìn vào chắc chắn sẽ thốt lên một câu "chìm vào bể tình sẽ trở nên ngốc đi quả không sai."
Cao Lãng ngồi trong phòng, tay cầm lấy cuộn giấy vừa được chuyển đến, ánh mắt tối đen nhìn về phía bức tường như muốn xuyên thủng nó. Cách một lớp là phòng của Mạc Thiên, y nghiền ngẫm những dòng chữ trên giấy, rốt cuộc Vương có ý gì đây?
- Là Cao Lãng đã đưa người đến đây, hơn nữa dạo gần đây hành động có vẻ liên quan đến cuộc chiến.
Người áo đen cúi đầu báo cáo lại mọi việc.
- Hành động?
- Hình như y đang thu thập thông tin và kêu gọi người khác thì phải, ta chỉ suy đoán vậy thôi.
Mạc Chi Tuyệt nheo mắt nghiền ngẫm, mấy người này làm việc cũng nhanh đấy, có vẻ như sắp sẵn sàng để tiến công rồi. Có điều tại sao lại phải mang Mạc Thiên đi, chả lẽ bọn họ nghĩ rằng bắt cậu sẽ đem cho hắn điểm yếu sao?
Ừ, bọn họ đúng rồi đó.
- Tiếp tục theo dõi.
- Vâng.
...
Mạc Thiên tuy không muốn nhưng vẫn theo đồng hồ sinh học mà tỉnh dậy. Đầu óc còn mụ mị, cơn đau trên đầu khiến cậu nhăn mày.
Đêm hôm qua...
Ký ức hôm qua đột nhiên tràn về.
Cậu uống say.
Cậu chủ động hôn Mạc Chi Tuyệt.
Mạc Thiên ôm mặt, xấu hổ đến đỏ bừng, cậu... cậu làm trò gì vậy chứ!
Sao có thể vì rượu mà đi hôn người ta như vậy, xấu hổ chết mất thôi!
Kỳ lạ chính là Mạc Thiên không hề cảm thấy ghê gì mà chỉ có mỗi sự thẹn thùng. Cơ mà hình như ngày hôm qua say đến như vậy thế nhưng cậu vẫn có thể trở về sao, hay là có ai đó đưa về?
Cốc, cốc.
Có người gõ cửa, đoán chắc là Cao Lãng. Mạc Thiên xoa mặt cố nén cơn đau trên đầu, đêm qua uống có một chút mà đã say đến vậy rồi.
- Vào đi.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, tiếp theo đó là Cao Lãng bước vào.
- Ngươi sao vậy?
Nhận thấy Mạc Thiên hình như hơi khác với thường ngày, y nhíu mày hỏi.
- Chưa tỉnh ngủ thôi.
Y cũng không hỏi nhiều, đưa cho Mạc Thiên một bộ quần áo mới, lần này những hoạ tiết được thêu tỉ mỉ, cứ như gặp ai đó cấp cao vậy.
- Cầm lấy, ba ngày sau chúng ta xuất phát.
Không có tiếng đáp lại, Cao Lãng nghi hoặc nhìn sang, chỉ thấy cậu đang rơi vào trầm tư, chẳng rõ đang suy nghĩ gì.
- Mạc Thiên?
- Hả? Sao?
Mạc Thiên đáp lại theo phản xạ sau đó mới kịp thời ngẩng đầu.
- Ngươi có nghe rõ ta nói không?
- À ừ, ta biết rồi, ba ngày sau sẽ rời đi.
Cao Lãng gật đầu rồi đi, không để Mạc Thiên có cơ hội hỏi xem đi đến đâu.
Tự dưng nghe đến ba ngày sau đi, trong lòng Mạc Thiên hẫng một nhịp. Hình ảnh xuất hiện đầu tiên trong đầu chính là Mạc Chi Tuyệt. Nếu hiện tại Mạc Thiên đi có phải là sẽ không có cơ hội gặp lại hắn không, tuy là mới quen biết không lâu nhưng sự thật thì cậu rất muốn được cùng hắn nói chuyện nữa.
Cảm xúc kỳ lạ thế này là trải nghiệm đầu tiên, ấy nhưng cậu chả muốn gạt bỏ nó.
Đến đêm, Mạc Thiên lại lén giấu giếm Cao Lãng tìm đến bờ hồ kia. Vẫn như cũ, Mạc Chi Tuyệt đã đợi sẵn ở đó, tóc đen bay nhẹ trong gió, cảnh đẹp ý vui.
Mạc Thiên bước đến, nhìn chăm chú người này đến mức thẫn thờ.
- Sao vậy?
Giọng nói từ tính trầm thấp truyền tới màng nhĩ, Mạc Chi Tuyệt nghiêng đầu mỉm cười nhìn Mạc Thiên.
- Không có gì.
Mạc Thiên tránh ánh nhìn của hắn, nghĩ đến cảnh đêm qua lại thấy xấu hổ.
Mạc Chi Tuyệt thấy trên tai Mạc Thiên đang dần đỏ lên, nụ cười càng thêm sâu hơn, lớn mật sát lại gần, cánh tay như cố ý chạm vào.
- Nói dối. - Hắn cố tình kéo dài chữ, bức ép Mạc Thiên phải quay đầu.
- Hay là...
Hơi thở ngày càng đến gần hơn.
- Ngươi nghĩ đến nụ hôn ngày hôm qua?
Bị chọc đúng tâm tư, Mạc Thiên mặt càng đỏ, vệt đỏ này còn lan đến tận cổ. Dưới trời đêm mập mờ này lại càng khiến người ta động lòng.
Bất ngờ Mạc Thiên bị ôm lấy, cậu quay đầu khó hiểu nhìn Mạc Chi Tuyệt nhưng cũng không giãy ra. Hắn đặt cằm lên vai cậu, thở dài một hơi.
- Thiên.
Tiếng gọi như một dòng điện tiến vào cơ thể khiến Mạc Thiên hơi rùng mình, từ đâu đó trong sâu thẳm ký ức dường như đã từng nghe qua.
- Huynh biết việc này không phải là chuyện trêu đùa mà đúng không?
Mạc Thiên im lặng lắng nghe hắn nói, tâm tư rối loạn.
- Huynh thích ta?
Bị hỏi đột ngột như thế khiến cậu không kịp phản ứng, hỏi trắng trợn như vậy, nên trả lời như thế nào? Cậu thích hắn thật sao, vấn đề này Mạc Thiên chưa từng thử cân nhắc, dù gì cũng là lần đầu tiên, cậu không biết phải làm thế nào. Mạc Thiên trầm mặc hồi lâu sau đó mới đáp lại.
- Ta... không biết.
Mạc Chi Tuyệt cũng không ngại, hắn muốn từ từ dẫn dắt cậu.
- Vậy lúc hôn huynh có thấy khó chịu không?
Mạc Thiên suy nghĩ rồi lắc đầu, cậu chỉ thấy xấu hổ, hơn nữa đoạn cuối còn cảm thấy thoải mái nữa. Đây là điều bình thường khi hôn nam nhân ư, không thể nào!
- Hiện tại ta ôm huynh thế này có muốn tránh né không?
Mạc Thiên lại lắc đầu tiếp.
- Thế nếu ta bảo rằng ta thích huynh thì có chán ghét không?
Mạc Thiên kinh ngạc rồi lắc đầu. Không có, thậm chí có chút vui nữa.
Mạc Chi Tuyệt rốt cuộc không nhịn nổi nữa, ngậm lấy đôi môi mềm mại trước mặt, cảm nhận dư vị ngọt ngào trong đó. Hắn chắc chắn Mạc Thiên thích hắn, không thể nào từ chối như lúc trước, có lẽ trong lòng cậu cảm thấy khúc mắc nên mới thốt ra lời nói ấy thôi. Bằng chứng là hiện tại cậu rất nhanh đã phải lòng hắn.
Mạc Thiên không đáp lại cũng không đẩy ra, mặc cho Mạc Chi Tuyệt dẫn dắt mình dần dần trầm mê. Cậu rõ là bản thân không bình thường, nếu đổi lại bây giờ là Cao Lãng hay một nam nhân khác thì đã sớm đánh bay rồi.
Chấm dứt nụ hôn sâu, Mạc Thiên thở nhẹ, để cho Mạc Chi Tuyệt ôm lấy mình.
- Chúng ta hợp như vậy, sao không thử cân nhắc?
- Ta thấy có phải nhanh quá không?
Tính ra gặp nhau mới có vài ngày thôi, mới gặp đã hôn môi, cách năm ngày sau uống rượu lại hôn môi, hiện tại chỉ kém bước dắt về nhà gặp cha mẹ nữa thôi.
- Người ta thường nói quen nhau rồi mới tìm hiểu nhau mà, ta tin rồi ngươi sẽ mở lòng mà thôi.
- Nhưng mà...
Mạc Chi Tuyệt nhướn mày.
- Ba ngày nữa là ta rời đi rồi.
- Đi đâu?
Mạc Chi Tuyệt đáy mắt thoáng ý lạnh, bọn họ lại tính đưa Mạc Thiên rời khỏi hắn lần nữa ư, đừng hòng!
- Ta cũng không rõ, thực ra Diệp Thần, ta đi cùng một người.
Nghe cậu gọi cái tên mà hắn tiện miệng bịa đúng là không quen, cảm giác như Mạc Thiên đang gọi nam nhân khác vậy, có phần khó chịu.
Thấy Mạc Chi Tuyệt không nói gì Mạc Thiên lại nói tiếp.
- Ngươi hiện tại đang ở đâu?
Cậu còn chưa rõ người này như thế nào, chỉ dựa vào cảm giác mà tin tưởng. Mạc Thiên từ bao giờ đã thiếu cảnh giác như vậy rồi, cậu cười khổ.
- Ta chỉ ở vật vờ mà thôi, nếu thế ngươi có muốn theo ta không?
Tuy nghe như đang hỏi trêu mà thôi nhưng Mạc Thiên phát hiện được phần thật lòng ở trong đó, có điều bây giờ cậu vẫn chưa đáp ứng được. Mạc Thiên giả vờ nghe không rõ rồi lảng tránh, nói thật hiện tại cậu vẫn chưa thể tin nổi cảm xúc này nữa, giống như chỉ chực chờ một người duy nhất rồi lập tức bung hết ra, vậy nên tâm sinh lòng phòng bị cũng đúng thôi.
Mạc Chi Tuyệt không làm khó cậu nữa, lại ngồi nói chuyện một lúc, sau đó đợi cho Mạc Thiên đi khuất dạng.
Mạc Thiên quay đầu nhìn người vẫn đang dõi theo mình, tim đập thình thịch, mím môi không xem nữa mà nhanh chóng rời đi. Đêm nay như giấc mơ vậy, chớp nhoáng, nhanh chóng khiến người ta nghẹt thở.
Cậu nằm nghỉ trên giường, tay vô thức đưa lên vân vê khoé môi, sau đó bất giác nở nụ cười ngọt ngào. Nếu có người nào nhìn vào chắc chắn sẽ thốt lên một câu "chìm vào bể tình sẽ trở nên ngốc đi quả không sai."
Cao Lãng ngồi trong phòng, tay cầm lấy cuộn giấy vừa được chuyển đến, ánh mắt tối đen nhìn về phía bức tường như muốn xuyên thủng nó. Cách một lớp là phòng của Mạc Thiên, y nghiền ngẫm những dòng chữ trên giấy, rốt cuộc Vương có ý gì đây?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook