Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!
-
Chương 48
Tâm lý đã thả lỏng thì Mạc Thiên lại nghĩ đến cái nhiệm vụ oái oăm của hệ thống đưa cho, cứ cảm thấy kỳ lạ ở chỗ nào, mỗi lần nhận lấy nhiệm vụ của hệ thống là ý thức cậu lại có phần mơ hồ.
Ôm Mạc Chi Tuyệt không phải là không thể, dù sao hai người cũng đã ôm nhau nhiều lần rồi, thế nhưng bây giờ là cậu chủ động ôm, đã thế thì chớ còn ôm trong vòng một phút. Biết lấy cớ gì để làm bây giờ, vừa trải qua sự việc xấu hổ kia, tuy đã giải thích rõ nhưng cảm giác xấu hổ vẫn còn ít nhiều.
Nếu tự dưng ôm, Mạc Thiên sợ nam chính có thể lại nghĩ mình đang lợi dụng. Mạc Thiên không biết là bản thân đã suy nghĩ nhiều rồi, hắn cũng từng chủ động ôm cậu rất nhiều lần, chả lẽ cậu không nghĩ đến là bản thân cũng đang bị lợi dụng sao. Hơn nữa khả năng cao nếu Mạc Thiên chủ động ôm lấy hắn thì hắn sẽ vui đến mức không thèm suy nghĩ nguyên do ấy chứ. Có khi trong đầu còn liên tưởng đến mấy cái không lành mạnh.
- Đúng rồi, tại sao huynh lại quen biết cái tên kia, đã thế còn đi cùng nữa chứ?
Mạc Chi Tuyệt không buông tha cho bất cứ người nào vây quanh Mạc Thiên, hắn cảm thấy cái tên hôm nay có vài phần mờ ám.
- À, người đó tên Niêm Quan, cũng không gọi là quen biết, chỉ thi thoảng nói chuyện thôi.
Mạc Thiên dứt dòng suy nghĩ giải thích cho Mạc Chi Tuyệt, không hiểu sao mấy người xung quanh mình luôn bị hắn hỏi một cách kỹ lưỡng.
- Thi thoảng nói chuyện? Vậy mà hai người lại đi ra ngoài cùng nhau sao?
Trong giọng nói của Mạc Chi Tuyệt có gì đó áp lực, Mạc Thiên chớp mắt nhìn hắn.
- Ta với y chỉ là đúng lúc muốn ra ngoài mà thôi.
Trực giác cho biết cứ nói dối là tốt nhất, quả thật Mạc Chi Tuyệt không hỏi nữa mà chỉ nhướn mày, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cậu mà thôi.
Đầu bỗng chốc loé ra một chuyện, Mạc Thiên sáng mắt hỏi hệ thống.
[Dù sao cũng là ôm, để Mạc Chi Tuyệt tự ôm ta có được hay không?]
[Không thể, phải là ngươi tự chủ động ôm]
Mạc Thiên thất vọng, cái hệ thống này đúng là rất biết cách chèn ép người mà. Ngươi có thật sự không nhầm lẫn giữa ta với nữ chủ sao, hai đại nam nhân ôm nhau ngươi không thấy sai sai sao.
Nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của nam chính, cái kiểu này chỉ cần nói một tiếng thôi là bao nhiêu mỹ nhân sẵn lòng sà vào rồi.
Không hiểu ánh nhìn kỳ lạ của Mạc Thiên, Mạc Chi Tuyệt nhướn mày, ca lại đang suy nghĩ gì vậy?
...
Thiên đang rối rắm vì nhiệm vụ thì bỗng cái hệ thống chết tiệt lại cảnh báo:
[Ting!
Năm ngày sau sẽ diễn ra thi đấu đôi giữa các học viên]
Đấu đôi giữa các học viên là hình thức kiểm tra sức mạnh lẫn khả năng chiến đấu tốt để có thể bồi dưỡng, có khả năng cao những người được chú ý sau này sẽ đảm nhiệm một vai trò quan trọng nào đó. Giải thưởng cũng rất hấp dẫn, là hai khối tinh hạch cao cấp để đề cao sức mạnh kèm theo những trân bảo giúp ích cho dị năng. Chỉ cần dùng những thứ này, con đường trở thành cường giả cũng đang rộng mở. Vậy nên hằng năm, khi sự kiện này diễn ra đều sẽ là một trận chiến gay gắt, ai cũng muốn cho mình một con đường tốt nhất.
Cách thức lựa chọn cặp đôi cũng khá kỳ lạ, cái này dựa vào những người tổ chức cuộc thi. Lựa chọn đưa ra sẽ theo xác suất ngẫu nhiên, mọi người sẽ không ai có thể đoán biết được bản thân sẽ đồng hành cùng ai.
Ở trong nguyên tác Mạc Chi Tuyệt đã ghép đôi cùng với Giai Kỳ, cũng chính là nữ chủ ba. Theo cốt truyện thì từ cuộc thi này, nữ chủ ba liền chuyển mục tiêu sang Mạc Chi Tuyệt, hai người đã bắt đầu một chuyện tình mới.
Không biết từ khi bị đảo lộn đến nay thì tình tiết có còn chuẩn xác như cũ nữa không, quả thật cậu không để ý rõ cho lắm.
Điều trước mắt vẫn là tìm cách hoàn thành nhiệm vụ đã được giao, nếu không thì... Mạc Thiên đột nhiên rùng mình một cái, đầu óc loạn lên không cho phép bản thân suy nghĩ nữa. Cậu cau mày xoa bóp cơn đau nhức này, mặc định bản thân phải nghĩ về nhiệm vụ.
Hừ! Ôm thôi mà, có gì to tát chứ, cùng lắm xông lên ôm ghì lấy Mạc Chi Tuyệt một lúc rồi tìm cách lấp liếm sau. Mạc Thiên, chút chuyện nhỏ thôi mà, có gì mà cứ phân vân mãi.
Đúng lúc muốn tìm Mạc Chi Tuyệt thì lọt vào tầm mắt cậu là hình ảnh hài hoà của đôi nam thanh nữ tú. Cái người cậu đang muốn tìm, hắn đang đứng đó nói chuyện với Thuần Nhã, hình như dạo gần đây tần suất gặp mặt của hai người này khá nhiều, lẽ nào đã sắp thành đôi rồi ư?!
Không hiểu sao sau khi suy nghĩ đến đây trong lòng cậu có cảm giác nặng đi, cơ thể cứ thấy bứt rứt khó chịu, nhất là khi nhìn thấy hai người dựa sát vào nhau.
Hay đây là tâm trạng lo lắng của anh trai khi thấy em mình có người bên cạnh trong truyền thuyết. Có lẽ đúng vậy rồi vì người anh nào mà chả quan tâm em trai mình chứ, đã thế còn liên quan đến tình duyên, Mạc Thiên càng nghĩ càng thấy hợp lý, tự gật gù với bản thân xong, cậu cố gạt bỏ chuyện này ra sau đầu.
Vậy mà lúc Mạc Thiên tính xoay người rời đi thì lại bị gọi giật trở lại.
- CA.
Mạc Thiên giật giật mi mắt, ngươi nói chuyện với nữ chủ thì cứ nói, việc gì phải gọi ta chứ. Nghĩ thì nghĩ thế, vậy nhưng khi quay lại Mạc Thiên không phát giác được bản thân đang dần thả lỏng, cười tươi gật đầu với hắn.
Mạc Chi Tuyệt mặc kệ Thuần Nhã đứng đó, đi nhanh lại vị trí của cậu. Gương mặt ôn nhu tươi cười như vậy thật làm người ta hận không thể biến thành của riêng mình.
Mạc Thiên xoa đầu hắn mấy cái, lên tiếng quở trách.
- Đệ thật là, cứ nói chuyện đi chứ sao lại bỏ người ta một mình thế kia, ta cũng đâu chạy mất.
Ánh mắt cậu nhìn sang Thuần Nhã gật đầu, cô cũng lịch sự cười đáp lại. Quả thật khi cười rộ lên thì khuôn mặt nữ chủ không chê vào đâu được, vậy mà nam chính lại có thể bỏ đó mà đi, đúng là không biết hưởng.
Trước mặt Mạc Thiên thì tức khắc mọi sự xấu tính đều thu vào hết, hắn hưởng thụ bàn tay mềm mại ấy, cũng nở nụ cười mà không nói gì.
Mạc Thiên không biết dạo gần đây hắn gặp Thuần Nhã chỉ là đang thăm dò chút thông tin mà thôi, bây giờ cũng đã có đủ rồi, vậy nên cũng không còn cần thiết phải nói chuyện nữa.
Mạc Chi Tuyệt đúng là ngoại trừ ca ca của mình ra thì tất cả đều quá mức tàn nhẫn, thế nhưng cũng không thể trách hắn được, đã sống qua hai kiếp người, vốn dĩ đã có thói quen máu lạnh không tin vào một ai. Cái tính cách này chính là của một người đã trải qua quá nhiều sự đời mà tôi luyện ra
Ôm Mạc Chi Tuyệt không phải là không thể, dù sao hai người cũng đã ôm nhau nhiều lần rồi, thế nhưng bây giờ là cậu chủ động ôm, đã thế thì chớ còn ôm trong vòng một phút. Biết lấy cớ gì để làm bây giờ, vừa trải qua sự việc xấu hổ kia, tuy đã giải thích rõ nhưng cảm giác xấu hổ vẫn còn ít nhiều.
Nếu tự dưng ôm, Mạc Thiên sợ nam chính có thể lại nghĩ mình đang lợi dụng. Mạc Thiên không biết là bản thân đã suy nghĩ nhiều rồi, hắn cũng từng chủ động ôm cậu rất nhiều lần, chả lẽ cậu không nghĩ đến là bản thân cũng đang bị lợi dụng sao. Hơn nữa khả năng cao nếu Mạc Thiên chủ động ôm lấy hắn thì hắn sẽ vui đến mức không thèm suy nghĩ nguyên do ấy chứ. Có khi trong đầu còn liên tưởng đến mấy cái không lành mạnh.
- Đúng rồi, tại sao huynh lại quen biết cái tên kia, đã thế còn đi cùng nữa chứ?
Mạc Chi Tuyệt không buông tha cho bất cứ người nào vây quanh Mạc Thiên, hắn cảm thấy cái tên hôm nay có vài phần mờ ám.
- À, người đó tên Niêm Quan, cũng không gọi là quen biết, chỉ thi thoảng nói chuyện thôi.
Mạc Thiên dứt dòng suy nghĩ giải thích cho Mạc Chi Tuyệt, không hiểu sao mấy người xung quanh mình luôn bị hắn hỏi một cách kỹ lưỡng.
- Thi thoảng nói chuyện? Vậy mà hai người lại đi ra ngoài cùng nhau sao?
Trong giọng nói của Mạc Chi Tuyệt có gì đó áp lực, Mạc Thiên chớp mắt nhìn hắn.
- Ta với y chỉ là đúng lúc muốn ra ngoài mà thôi.
Trực giác cho biết cứ nói dối là tốt nhất, quả thật Mạc Chi Tuyệt không hỏi nữa mà chỉ nhướn mày, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cậu mà thôi.
Đầu bỗng chốc loé ra một chuyện, Mạc Thiên sáng mắt hỏi hệ thống.
[Dù sao cũng là ôm, để Mạc Chi Tuyệt tự ôm ta có được hay không?]
[Không thể, phải là ngươi tự chủ động ôm]
Mạc Thiên thất vọng, cái hệ thống này đúng là rất biết cách chèn ép người mà. Ngươi có thật sự không nhầm lẫn giữa ta với nữ chủ sao, hai đại nam nhân ôm nhau ngươi không thấy sai sai sao.
Nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của nam chính, cái kiểu này chỉ cần nói một tiếng thôi là bao nhiêu mỹ nhân sẵn lòng sà vào rồi.
Không hiểu ánh nhìn kỳ lạ của Mạc Thiên, Mạc Chi Tuyệt nhướn mày, ca lại đang suy nghĩ gì vậy?
...
Thiên đang rối rắm vì nhiệm vụ thì bỗng cái hệ thống chết tiệt lại cảnh báo:
[Ting!
Năm ngày sau sẽ diễn ra thi đấu đôi giữa các học viên]
Đấu đôi giữa các học viên là hình thức kiểm tra sức mạnh lẫn khả năng chiến đấu tốt để có thể bồi dưỡng, có khả năng cao những người được chú ý sau này sẽ đảm nhiệm một vai trò quan trọng nào đó. Giải thưởng cũng rất hấp dẫn, là hai khối tinh hạch cao cấp để đề cao sức mạnh kèm theo những trân bảo giúp ích cho dị năng. Chỉ cần dùng những thứ này, con đường trở thành cường giả cũng đang rộng mở. Vậy nên hằng năm, khi sự kiện này diễn ra đều sẽ là một trận chiến gay gắt, ai cũng muốn cho mình một con đường tốt nhất.
Cách thức lựa chọn cặp đôi cũng khá kỳ lạ, cái này dựa vào những người tổ chức cuộc thi. Lựa chọn đưa ra sẽ theo xác suất ngẫu nhiên, mọi người sẽ không ai có thể đoán biết được bản thân sẽ đồng hành cùng ai.
Ở trong nguyên tác Mạc Chi Tuyệt đã ghép đôi cùng với Giai Kỳ, cũng chính là nữ chủ ba. Theo cốt truyện thì từ cuộc thi này, nữ chủ ba liền chuyển mục tiêu sang Mạc Chi Tuyệt, hai người đã bắt đầu một chuyện tình mới.
Không biết từ khi bị đảo lộn đến nay thì tình tiết có còn chuẩn xác như cũ nữa không, quả thật cậu không để ý rõ cho lắm.
Điều trước mắt vẫn là tìm cách hoàn thành nhiệm vụ đã được giao, nếu không thì... Mạc Thiên đột nhiên rùng mình một cái, đầu óc loạn lên không cho phép bản thân suy nghĩ nữa. Cậu cau mày xoa bóp cơn đau nhức này, mặc định bản thân phải nghĩ về nhiệm vụ.
Hừ! Ôm thôi mà, có gì to tát chứ, cùng lắm xông lên ôm ghì lấy Mạc Chi Tuyệt một lúc rồi tìm cách lấp liếm sau. Mạc Thiên, chút chuyện nhỏ thôi mà, có gì mà cứ phân vân mãi.
Đúng lúc muốn tìm Mạc Chi Tuyệt thì lọt vào tầm mắt cậu là hình ảnh hài hoà của đôi nam thanh nữ tú. Cái người cậu đang muốn tìm, hắn đang đứng đó nói chuyện với Thuần Nhã, hình như dạo gần đây tần suất gặp mặt của hai người này khá nhiều, lẽ nào đã sắp thành đôi rồi ư?!
Không hiểu sao sau khi suy nghĩ đến đây trong lòng cậu có cảm giác nặng đi, cơ thể cứ thấy bứt rứt khó chịu, nhất là khi nhìn thấy hai người dựa sát vào nhau.
Hay đây là tâm trạng lo lắng của anh trai khi thấy em mình có người bên cạnh trong truyền thuyết. Có lẽ đúng vậy rồi vì người anh nào mà chả quan tâm em trai mình chứ, đã thế còn liên quan đến tình duyên, Mạc Thiên càng nghĩ càng thấy hợp lý, tự gật gù với bản thân xong, cậu cố gạt bỏ chuyện này ra sau đầu.
Vậy mà lúc Mạc Thiên tính xoay người rời đi thì lại bị gọi giật trở lại.
- CA.
Mạc Thiên giật giật mi mắt, ngươi nói chuyện với nữ chủ thì cứ nói, việc gì phải gọi ta chứ. Nghĩ thì nghĩ thế, vậy nhưng khi quay lại Mạc Thiên không phát giác được bản thân đang dần thả lỏng, cười tươi gật đầu với hắn.
Mạc Chi Tuyệt mặc kệ Thuần Nhã đứng đó, đi nhanh lại vị trí của cậu. Gương mặt ôn nhu tươi cười như vậy thật làm người ta hận không thể biến thành của riêng mình.
Mạc Thiên xoa đầu hắn mấy cái, lên tiếng quở trách.
- Đệ thật là, cứ nói chuyện đi chứ sao lại bỏ người ta một mình thế kia, ta cũng đâu chạy mất.
Ánh mắt cậu nhìn sang Thuần Nhã gật đầu, cô cũng lịch sự cười đáp lại. Quả thật khi cười rộ lên thì khuôn mặt nữ chủ không chê vào đâu được, vậy mà nam chính lại có thể bỏ đó mà đi, đúng là không biết hưởng.
Trước mặt Mạc Thiên thì tức khắc mọi sự xấu tính đều thu vào hết, hắn hưởng thụ bàn tay mềm mại ấy, cũng nở nụ cười mà không nói gì.
Mạc Thiên không biết dạo gần đây hắn gặp Thuần Nhã chỉ là đang thăm dò chút thông tin mà thôi, bây giờ cũng đã có đủ rồi, vậy nên cũng không còn cần thiết phải nói chuyện nữa.
Mạc Chi Tuyệt đúng là ngoại trừ ca ca của mình ra thì tất cả đều quá mức tàn nhẫn, thế nhưng cũng không thể trách hắn được, đã sống qua hai kiếp người, vốn dĩ đã có thói quen máu lạnh không tin vào một ai. Cái tính cách này chính là của một người đã trải qua quá nhiều sự đời mà tôi luyện ra
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook