Mạc Thiên tỉnh giấc, thấy cái đầu bù xù đang dựa vào ngực mình, hai cánh tay đang ôm vòng quanh eo của cậu.

Mạc Thiên bất đắc dĩ vì sự dính người này. Lấy tay niết niết cái mũi của Mạc Chi Tuyệt, khẽ lắc đầu.

Nhớ lại tối qua. Cậu đang nằm trên giường, suy nghĩ lung tung vài chuyện. Ngẫm lại không biết cậu đã đến đây được bao lâu nhỉ, ngày càng thích nghi hơn với môi trường sống này.

Còn có Mạc Chi Tuyệt, chắc chắn hắn chính là người thân cận nhất của Mạc Thiên lúc này. Người này cứ chậm rãi tiến nhập vào thế giới của cậu, trở thành người em trai quan trọng nhất đối với cậu.

Mải nghĩ ngợi, đột nhiên chăn được vén lên, có một bàn tay luồn vào bên trong. Sau đó một cơ thể ấm áp cũng theo đó chui vào.

Mạc Thiên ngạc nhiên nhổm người dậy, cúi đầu cố gắng nhìn thử.

- A Tuyệt?

- Ừm

Giọng nói khe khẽ của một cậu bé vang lên.

- Sao đệ lại sang đây vậy, gặp chuyện gì sao?

Mạc Chi Tuyệt im lặng một lúc, sau đó lùng bùng nói:

- Ngủ không quen.

Hoá ra là vậy. Mạc Thiên cười khẽ nhéo nhéo tay hắn:

- Thôi vậy, đệ ngủ ở đây cũng được.

Nghe xong câu nói này, Mạc Chi Tuyệt lập tức vòng tay ôm eo Mạc Thiên kéo lại gần. Nhưng vì vóc dáng còn quá bé, cho nên không thể ôm Mạc Thiên vào lòng được.

Mạc Thiên dở khóc dở cười thử gỡ tay hắn ra, cơ mà vòng tay lại càng chặt hơn, áp sát Mạc Thiên vào người.

Thôi kệ hắn vậy.

Bị niết mũi nên Mạc Chi Tuyệt lập tức tỉnh lại. Bắt gặp ánh mắt tiếu ý của Mạc Thiên, Mạc Chi Tuyệt cũng cười cười.

- Sáng hảo, A Tuyệt.

- Sáng hảo, ca.

Lại xoa nắn khuôn mặt đáng yêu của Mạc Chi Tuyệt thêm một lúc, Mạc Thiên mới lên tiếng:

- Dậy đi thôi, lát còn phải giúp đệ tìm lớp nữa kìa.

Ăn sáng xong xuôi, cả hai nhanh chóng đi đến lớp.

Mạc Thiên đưa Mạc Chi Tuyệt đến nhận lớp của mình. Ở đây không phân chia theo cấp bậc cao thấp, mà phân theo từng nhóm dị năng. Hiển nhiên Mạc Chi Tuyệt vào dị năng hệ hoả.

- Tan học gặp nhé.

Gật đầu vẫy tay với Mạc Thiên, Mạc Chi Tuyệt cảm thấy có chút không nỡ. Nhưng cũng không thể làm cách gì được, hai người không có cùng dị năng.

Lúc đi vào bên trong, mấy người đang nói chuyện kia đều dừng lại, nhìn chằm chằm vào hắn.

Lẽ dĩ nhiên bọn họ đều có ấn tượng với người có cấp bậc cao này.

Mạc Chi Tuyệt không quan tâm đến ánh mắt của bọn họ, tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống.

Im lặng trong một chốc, một nam sinh gan dạ chạy đến trước mặt hắn, cười tươi nói:

- Nghe nói ngươi là người đứng đầu trong cuộc khảo thí, hôm nay gặp đúng là khí chất hơn người mà.

Mạc Chi Tuyệt cảm thấy tên này vừa chướng mắt vừa ồn ào, rất muốn một chưởng đánh bay hắn ra ngoài.

Thấy Mạc Chi Tuyệt không thèm trả lời, tên kia vẫn nhiệt tình:

- Ta tên Hạ Vũ, cấp 12 dị năng hoả.

Nghe đến cấp 12, Mạc Chi Tuyệt mới hơi ngước đầu nhìn Hạ Vũ. Có thể đạt đến cấp 12 cũng không quá tệ.

Nhìn hắn cuối cùng cũng để ý đến mình, Hạ Vũ càng cười tươi hơn:

- Tuy ta không cao bằng ngươi, nhưng chắc chắn sẽ có ngày ta vượt qua ngươi.

Mạc Chi Tuyệt chỉ thản nhiên "ừ" một tiếng, không thèm để lời tuyên bố hùng hồn này lọt vào tai.

Các học viên xung quanh đều thích thú nghe cuộc đối thoại thú vị này. Hai người ở hạng đầu đang tuyên chiến với nhau, cái này vui lắm nha.

Cũng may lúc đó giáo viên bước vào lớp, chấm dứt chuyện này lại.

Buổi học đầu tiên của Mạc Chi Tuyệt cũng khá nhẹ nhàng. Dù sao đó cũng là buổi học đầu tiên, chủ yếu là nói về lý thuyết.

Không bù cho Mạc Thiên, từ sáng tới giờ cậu đang phải học cách tạo một lớp màng chắn từ dị năng phong của mình.

Học viện này cũng chú trọng việc thực hành hơn là chỉ lý thuyết suông, thế cho nên tất cả ở đây đã mô phỏng theo môi trường phù hợp nhằm phục vụ việc tu luyện dị năng.

Để tạo một bức tường gió vững chắc thì cần phải biết chia đều sức mạnh. Nếu chỉ tập trung vào một nơi, thì lúc chiến đấu sẽ tạo ra sơ hở.

Mà để phân bố đều thì cần phải nâng cao tinh thần lực, lúc trước Mạc Thiên còn chưa cảm nhận được gì. Hôm nay mới phát hiện lợi ích của nó.

Do được tăng cấp nên cậu cảm thấy dễ dàng phân tách ra hơn nhiều, rõ ràng thấy được tinh thần luôn tỉnh táo và minh mẫn.

Vốn cũng thông minh, chẳng mấy chốc mà Mạc Thiên đã thuận lợi tạo ra một phòng ngự chắc chắn cho mình.

Vui vẻ nhìn thành quả mà mình đã tạo ra, tuy chưa trụ được lâu nhưng ít nhất cũng đã thành công.

- Làm tốt lắm Mạc Thiên.

Sau lưng một người lấy tay khoác vai cậu, cười mỉm.

Là Cao Lãng, người ngồi cùng bàn với cậu. Là một người có cấp bậc cũng tương đối tốt.

Hơi né tránh đụng chạm, Mạc Thiên cũng cười lại theo:

- Ngươi cũng vậy.

Thoáng cảm xúc khác lạ hiện lên trong mắt Cao Lãng, y mỉm cười buông tay ra.

- Đâu có đâu có, ăn may thôi.

- Không cần phải khiêm tốn đâu.

Nói rồi cả hai cùng nhìn nhau cười.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương