Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!
-
Chương 22
Mạc Chi Tuyệt bước lên vị trí để chuẩn bị dịch chuyển đến nơi khảo thí. Liếc mắt nhìn những người xung quanh, có mấy gương mặt quen thuộc trong kiếp trước.
Thuần Nhã nhìn thấy Mạc Chi Tuyệt thì gật đầu cười, cô có ấn tượng với cái người có cấp bậc tốt nhất này.
Mạc Chi Tuyệt thấy thế cũng hơi hơi gật đầu sau đó quay đi. Không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu.
Người chủ trì vòng này đứng ở giữa, tuyên bố bắt đầu. Sau đó tay bắn một đạo quang mang bao trùm lấy tất cả các thí sinh. Bọn họ ngay lập tức biến mất.
Đồng thời trên khoảng không hiện lên mấy chục cái hình chiếu của những người tham gia.
Mạc Thiên tìm hình chiếu của Mạc Chi Tuyệt, nhìn hắn đã bị di chuyển một nơi có rừng rậm bao phủ. Xung quanh có nhiều thực vật kỳ lạ phát triển.
Tất cả người đến xem lẫn học sinh ở đây đều im lặng dõi theo bọn họ. Mạc Thiên nắm chặt tay, thầm cầu nguyện rằng Mạc Chi Tuyệt sẽ xong nhanh thôi.
Bên phía Mạc Chi Tuyệt sau khi bị dịch chuyển đến nơi kỳ lạ này thì rất bình tĩnh. Hắn quan sát và đánh giá sự vật xung quanh.
Kiếp trước nhờ sự giúp đỡ của người khác, hắn cũng đã tham gia vào đây. Dù gì cũng từng trải qua một lần nên hắn cũng có kinh nghiệm hơn.
Hơn nữa hắn cũng không phải là Mạc Chi Tuyệt 10 tuổi chân chính, hiển nhiên sẽ không cảm thấy lo lắng.
Vậy nhưng người kia lại lo lắng cho hắn, không biết bây giờ cậu có đang theo dõi hắn không. Một sự ấm áp lan chảy trong tim, ca của hắn thật sự rất đáng yêu.
Một tiếng động nhẹ làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Mạc Chi Tuyệt. Hắn liếc về nơi phát ra âm thanh ấy, vậy mà không có gì ở đó.
Mạc Chi Tuyệt sử dụng tinh thần lực của mình thử dò xét xung quanh, có điều lực tinh thần còn hơi yếu cho nên không thể tìm ra được vị trí chính xác.
Thế là Mạc Chi Tuyệt tụ những đốm lửa nhỏ trong tay phóng tứ phương, một quyền lửa thì đánh xuống đất, ép buộc tên khôi lỗi kia phải xuất hiện. May mắn cho Mạc Chi Tuyệt là xung quanh đây toàn là cây cối, dễ dàng cho hắn phát huy dị năng.
Lửa bắt đầu bén lên, Mạc Chi Tuyệt liền di chuyển đến đứng trên một nhánh cây cao lớn, khoanh tay đợi.
Chưa đầy năm phút, một người từ trong đám lửa chạy ra. Người kia ngũ quan không rõ ràng, nói đúng hơn là không có cả mắt mũi miệng.
Mạc Chi Tuyệt nhếch mép, cuối cùng cũng chịu xuất hiện.
Hắn phóng một quả bóng lửa đã chuẩn bị sẵn trên tay xuống đầu nó, một tiếng ầm vang lên, làm cho bụi bay mù mịt.
Đợi bụi tan đi, hắn thấy nó vẫn đang đứng đó, bả vai bị lửa thiêu một mảng. Tuy thế nơi đó bị bỏng một chút sau đó liền lành lại.
Mạc Chi Tuyệt lại tạo thêm mấy quả bóng lửa nữa, từ bốn phía phóng đến người kia.
Giống như lúc nãy, mấy vết bỏng như không hề ảnh hưởng đến nó, chúng liền lành lại ngay tắp lự.
Y hệt kiếp trước. Mạc Chi Tuyệt suy nghĩ trong đầu.
...
Mạc Thiên ngồi bên ngoài lo lắng nhìn vào, thấy Mạc Chi Tuyệt tấn công mấy lần cũng không thể làm cho khôi lỗi kia bị thương.
Mà tên khôi lỗi kia cũng bắt đầu xuất chiêu. Nó xoay một vòng sau đó như gió bão xông đến chỗ của Mạc Chi Tuyệt. Mạc Chi Tuyệt nhảy xuống nhánh cây tránh thoát trong gang tấc.
Tuy biết là học viện sẽ không làm cho các thí sinh bị mất mạng, nếu có nguy cấp quá thì sẽ có người năng lực cao xông vào cứu. Cơ mà Mạc Thiên vẫn rất sợ hãi.
Thấy nó lại tấn công tiếp nữa, Mạc Chi Tuyệt bị nó ép lùi đi mấy bước. Tránh né nhìn có vẻ khó khăn.
Trong đầu cậu cố gắng bình tĩnh để suy đoán về người giả này. Dị năng đã không thể đả động đến nó, mà sức mạnh của nó cũng rất cao, vậy thì điểm yếu ở vị trí nào.
Trường sẽ không thể nào cho nhiệm vụ quá khó khăn như thế được. Chắc chắn sẽ có sơ hở ở đây.
Mạc Thiên cố gắng nhìn xem điểm kỳ lạ ở đâu. Thấy nó dùng chân trái để tấn công vào Mạc Chi Tuyệt, rồi lại tung một cú đá xoáy vào bắp đùi hắn. Dù không có ngũ quan nhưng chân và tay của nó rất linh hoạt, nhất là chân trái.
Đúng rồi! Chân!!!!
Nãy giờ nó không hề dùng chân phải.
...
Mạc Thiên nghĩ ra được thì không lý nào Mạc Chi Tuyệt lại không. Hắn đã để ý nãy giờ, lúc nào cũng dùng dị năng của mình phóng vào đó.
Không ngoài dự đoán, nó vậy mà né đi, hết sức bảo vệ cái chân bên phải.
Nhếch miệng cười, Mạc Chi Tuyệt lợi dụng sức mạnh của nó, để cho nó đốn gãy một cái cây lớn. Rồi đột nhiên tung một lượng lớn lửa vào cây đó.
Cái cây bùng lên, hắn lợi dụng lửa ngăn cản, lẹ làng chạy đến đằng sau khôi lỗi quan sát.
Cuối cùng cũng tìm thấy được một viên đá màu tím nho nhỏ được gắn vào chân phải nó.
Tính toán thời cơ, Mạc Chi Tuyệt cầm một đoạn dây leo, truyền năng lượng vào rồi quất vào viên đá đó. Tuy không thể phá vỡ, chỉ mới sượt qua thôi. Ấy thế mà chuyển động của nó như chậm đi mấy nhịp.
Mạc Chi Tuyệt cười khinh bỉ, nhân lúc nó đang đứng yên đó, nhanh chóng phóng đến, dùng toàn bộ sức mạnh đánh vào viên đá tím.
Viên đá vỡ nát ra, tiếp theo đó tên khôi lỗi đó cũng đổ rầm xuống.
Mạc Chi Tuyệt thoát ra khỏi dị cảnh. Là người đầu tiên đi ra ngoài!!
Những người xem nãy giờ đều ồ hết lên, có mấy người còn huýt sáo một tiếng.
Mạc Thiên cũng rất kinh ngạc, không thể ngờ rằng từng bước chiến đấu của Mạc Chi Tuyệt lại hoàn hảo đến vậy. Canh chuẩn thời gian, còn biết sử dụng sức mạnh bao nhiêu. Đúng là rất tài giỏi.
Mạc Chi Tuyệt không quan tâm mấy người kia, chỉ chăm chăm tìm một bóng người.
Nhìn thấy Mạc Thiên đang nở nụ cười với mình, Mạc Chi Tuyệt cũng cười lại theo. Thật muốn bây giờ có thể ôm cậu vào lòng.
Thuần Nhã nhìn thấy Mạc Chi Tuyệt thì gật đầu cười, cô có ấn tượng với cái người có cấp bậc tốt nhất này.
Mạc Chi Tuyệt thấy thế cũng hơi hơi gật đầu sau đó quay đi. Không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu.
Người chủ trì vòng này đứng ở giữa, tuyên bố bắt đầu. Sau đó tay bắn một đạo quang mang bao trùm lấy tất cả các thí sinh. Bọn họ ngay lập tức biến mất.
Đồng thời trên khoảng không hiện lên mấy chục cái hình chiếu của những người tham gia.
Mạc Thiên tìm hình chiếu của Mạc Chi Tuyệt, nhìn hắn đã bị di chuyển một nơi có rừng rậm bao phủ. Xung quanh có nhiều thực vật kỳ lạ phát triển.
Tất cả người đến xem lẫn học sinh ở đây đều im lặng dõi theo bọn họ. Mạc Thiên nắm chặt tay, thầm cầu nguyện rằng Mạc Chi Tuyệt sẽ xong nhanh thôi.
Bên phía Mạc Chi Tuyệt sau khi bị dịch chuyển đến nơi kỳ lạ này thì rất bình tĩnh. Hắn quan sát và đánh giá sự vật xung quanh.
Kiếp trước nhờ sự giúp đỡ của người khác, hắn cũng đã tham gia vào đây. Dù gì cũng từng trải qua một lần nên hắn cũng có kinh nghiệm hơn.
Hơn nữa hắn cũng không phải là Mạc Chi Tuyệt 10 tuổi chân chính, hiển nhiên sẽ không cảm thấy lo lắng.
Vậy nhưng người kia lại lo lắng cho hắn, không biết bây giờ cậu có đang theo dõi hắn không. Một sự ấm áp lan chảy trong tim, ca của hắn thật sự rất đáng yêu.
Một tiếng động nhẹ làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Mạc Chi Tuyệt. Hắn liếc về nơi phát ra âm thanh ấy, vậy mà không có gì ở đó.
Mạc Chi Tuyệt sử dụng tinh thần lực của mình thử dò xét xung quanh, có điều lực tinh thần còn hơi yếu cho nên không thể tìm ra được vị trí chính xác.
Thế là Mạc Chi Tuyệt tụ những đốm lửa nhỏ trong tay phóng tứ phương, một quyền lửa thì đánh xuống đất, ép buộc tên khôi lỗi kia phải xuất hiện. May mắn cho Mạc Chi Tuyệt là xung quanh đây toàn là cây cối, dễ dàng cho hắn phát huy dị năng.
Lửa bắt đầu bén lên, Mạc Chi Tuyệt liền di chuyển đến đứng trên một nhánh cây cao lớn, khoanh tay đợi.
Chưa đầy năm phút, một người từ trong đám lửa chạy ra. Người kia ngũ quan không rõ ràng, nói đúng hơn là không có cả mắt mũi miệng.
Mạc Chi Tuyệt nhếch mép, cuối cùng cũng chịu xuất hiện.
Hắn phóng một quả bóng lửa đã chuẩn bị sẵn trên tay xuống đầu nó, một tiếng ầm vang lên, làm cho bụi bay mù mịt.
Đợi bụi tan đi, hắn thấy nó vẫn đang đứng đó, bả vai bị lửa thiêu một mảng. Tuy thế nơi đó bị bỏng một chút sau đó liền lành lại.
Mạc Chi Tuyệt lại tạo thêm mấy quả bóng lửa nữa, từ bốn phía phóng đến người kia.
Giống như lúc nãy, mấy vết bỏng như không hề ảnh hưởng đến nó, chúng liền lành lại ngay tắp lự.
Y hệt kiếp trước. Mạc Chi Tuyệt suy nghĩ trong đầu.
...
Mạc Thiên ngồi bên ngoài lo lắng nhìn vào, thấy Mạc Chi Tuyệt tấn công mấy lần cũng không thể làm cho khôi lỗi kia bị thương.
Mà tên khôi lỗi kia cũng bắt đầu xuất chiêu. Nó xoay một vòng sau đó như gió bão xông đến chỗ của Mạc Chi Tuyệt. Mạc Chi Tuyệt nhảy xuống nhánh cây tránh thoát trong gang tấc.
Tuy biết là học viện sẽ không làm cho các thí sinh bị mất mạng, nếu có nguy cấp quá thì sẽ có người năng lực cao xông vào cứu. Cơ mà Mạc Thiên vẫn rất sợ hãi.
Thấy nó lại tấn công tiếp nữa, Mạc Chi Tuyệt bị nó ép lùi đi mấy bước. Tránh né nhìn có vẻ khó khăn.
Trong đầu cậu cố gắng bình tĩnh để suy đoán về người giả này. Dị năng đã không thể đả động đến nó, mà sức mạnh của nó cũng rất cao, vậy thì điểm yếu ở vị trí nào.
Trường sẽ không thể nào cho nhiệm vụ quá khó khăn như thế được. Chắc chắn sẽ có sơ hở ở đây.
Mạc Thiên cố gắng nhìn xem điểm kỳ lạ ở đâu. Thấy nó dùng chân trái để tấn công vào Mạc Chi Tuyệt, rồi lại tung một cú đá xoáy vào bắp đùi hắn. Dù không có ngũ quan nhưng chân và tay của nó rất linh hoạt, nhất là chân trái.
Đúng rồi! Chân!!!!
Nãy giờ nó không hề dùng chân phải.
...
Mạc Thiên nghĩ ra được thì không lý nào Mạc Chi Tuyệt lại không. Hắn đã để ý nãy giờ, lúc nào cũng dùng dị năng của mình phóng vào đó.
Không ngoài dự đoán, nó vậy mà né đi, hết sức bảo vệ cái chân bên phải.
Nhếch miệng cười, Mạc Chi Tuyệt lợi dụng sức mạnh của nó, để cho nó đốn gãy một cái cây lớn. Rồi đột nhiên tung một lượng lớn lửa vào cây đó.
Cái cây bùng lên, hắn lợi dụng lửa ngăn cản, lẹ làng chạy đến đằng sau khôi lỗi quan sát.
Cuối cùng cũng tìm thấy được một viên đá màu tím nho nhỏ được gắn vào chân phải nó.
Tính toán thời cơ, Mạc Chi Tuyệt cầm một đoạn dây leo, truyền năng lượng vào rồi quất vào viên đá đó. Tuy không thể phá vỡ, chỉ mới sượt qua thôi. Ấy thế mà chuyển động của nó như chậm đi mấy nhịp.
Mạc Chi Tuyệt cười khinh bỉ, nhân lúc nó đang đứng yên đó, nhanh chóng phóng đến, dùng toàn bộ sức mạnh đánh vào viên đá tím.
Viên đá vỡ nát ra, tiếp theo đó tên khôi lỗi đó cũng đổ rầm xuống.
Mạc Chi Tuyệt thoát ra khỏi dị cảnh. Là người đầu tiên đi ra ngoài!!
Những người xem nãy giờ đều ồ hết lên, có mấy người còn huýt sáo một tiếng.
Mạc Thiên cũng rất kinh ngạc, không thể ngờ rằng từng bước chiến đấu của Mạc Chi Tuyệt lại hoàn hảo đến vậy. Canh chuẩn thời gian, còn biết sử dụng sức mạnh bao nhiêu. Đúng là rất tài giỏi.
Mạc Chi Tuyệt không quan tâm mấy người kia, chỉ chăm chăm tìm một bóng người.
Nhìn thấy Mạc Thiên đang nở nụ cười với mình, Mạc Chi Tuyệt cũng cười lại theo. Thật muốn bây giờ có thể ôm cậu vào lòng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook