Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!!
-
Chương 11
- Ưm.
Nghe thấy tiếng nói phát ra từ người bên cạnh, Mạc Thiên liền quay người lại.
Nhìn thấy Mạc Chi Tuyệt đang cau mày nom rất khổ sở. Cậu liền thử lay người hắn.
Chỉ thấy mí mắt Mạc Chi Tuyệt giật giật nhưng không mở ra, cậu lo lắng nhìn hắn đang chịu đau đớn. Không biết đã xảy ra chuyện gì.
Qua một lúc lâu, Mạc Chi Tuyệt mới mở mắt ra. Trên trán có vài vệt ướt, đó là mồ hôi chứ không phải nước.
Không nghĩ lại gặp phải tâm ma.
Trong lúc ngâm dược đột nhiên hắn đi vào một ảo cảnh, gặp lại những điều xấu xí mà hắn đã cố quên đi.
Nhìn lại người trước mặt, cũng là một trong số người xuất hiện ở ảo cảnh mà cảm xúc lẫn lộn.
Thấy Mạc Chi Tuyệt mở mắt, Mạc Thiên mới thở phào một hơi, rồi sốt sắng hỏi:
- Đệ cảm thấy thế nào? Còn đau nữa không?
Mạc Chi Tuyệt im lặng một lúc lâu sau đó mới trả lời:
- Ta không sao.
Cảm thấy ánh nhìn của Mạc Chi Tuyệt khi nhìn mình có chút kì quái, Mạc Thiên liền nghi hoặc nhìn lại.
Nhưng ngay lập tức ánh mắt của hắn liền trở lại bình thường. Thấy Mạc Thiên nhìn mình liền cụp mắt xuống.
- Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?
Mạc Chi Tuyệt liền lắc đầu.
- Tốt quá, bây giờ đệ làm sạch thân thể đi.
- Ừm.
Nhìn thấy thân thể bủn rủn không vững của Mạc Chi Tuyệt đang cố gắng tắm rửa, Mạc Thiên thở dài đoạt lấy khăn trên tay hắn, nói:
- Để ta.
Nói rồi xoay lưng hắn lại, tự mình lấy tay chà nhẹ nhàng lên tấm lưng gầy gò ấy.
Cảm nhận được lực độ sau lưng, Mạc Chi Tuyệt nhắm mắt lại hưởng thụ.
Đột nhiên Mạc Thiên áp sát vào người hắn, miệng đặt lên tai hắn khẽ thì thầm:
- Đệ cảm thấy thế nào, có đau lắm không?
Cảm giác hơi thở khi có khi không thoảng qua tai làm cho tai hắn có chút nóng lên, run rẩy trả lời:
- Thoải...mái lắm.
Lúc này Mạc Thiên mới lùi trở về, vui vẻ nói:
- Bây giờ cơ thể của đệ chắc chắn đã được cải tạo tăng sức chịu đựng tốt hơn. Chúng ta có thể tiến hành thức tỉnh dị năng được rồi.
Mạc Chi Tuyệt khẽ" ừm" giọng nói có phần nặng đi.
Tẩy rửa xong xuôi cả hai người liền đi ra khỏi phòng.
Mạc Thiên lấy một viên màu đỏ đặt xuống trước mặt Mạc Chi Tuyêt, nói:
- Được rồi việc khó khăn nhất cũng đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần đệ uống viên thuốc này vào rồi cảm nhận biến hoá trên người thôi.
Mạc Chi Tuyệt nhìn chăm chăm màu đỏ trước mắt, cảm thấy trong lòng khó tả. Hắn cuối cùng cũng nắm lấy được sức mạnh, là người trước mặt này ban tặng cho.
Cầm viên thuốc lên, một màu thuần đỏ rất đẹp. Thuốc để thức tỉnh cũng có nhiều loại, người không có điều kiện thì sẽ lấy thuốc phẩm cấp trung. Nhưng cái này chắc chắn là loại cao cấp.
Đã phân biệt như vậy thì chắc chắn khả năng sẽ khác biệt rất lớn. Thuốc cao cấp sẽ kích phát hết toàn bộ khả năng của con người, còn tầm trung thì chỉ được phân nửa. Hầu hết người dùng thuốc tầm trung đều chỉ đạt đến cấp 60 là hết cỡ. Nhưng thuốc cao cấp lại có thể tu luyện đến đỉnh cao.
Bởi vậy mới nói căn nguyên chính là một yếu tố rất quan trọng.
Mạc Chi Tuyệt uống viên thuốc vào, cảm nhận bụng mình dần dần nóng lên. Có cái gì đó cuồn cuộn như muốn phá ra bên ngoài vậy.
Hắn hơi nhăn mày khó chịu. Đột nhiên một giọng nói dịu dàng vang lên:
- Đệ khó chịu lắm à?
Trong giọng nói tràn đầy lo lắng, trong phút chốc Mạc Chi Tuyệt cảm thấy được lấp đầy. Lắc đầu để gạt bỏ cảm xúc này đi, hắn trả lời:
- Còn tốt.
Quả thật cũng không khó chịu như lúc ngâm dược, ít nhất bây giờ chỉ cảm thấy thân thể nóng lên.
Mạc Chi Tuyệt nhắm mắt để cảm nhận để dược tính tác dụng lên.
Không biết qua bao lâu cả hai tay của hắn đều cảm giác được đau đớn. Tay bên phải có cảm giác tê dại cứ như sắp bị xé rách vậy. Còn tay bên trái thì lại nóng cháy đau nhức như bị lửa thiêu.
Khó chịu tự dưng ập đến làm cho hắn có chút chưa thích ứng, Mạc Thiên thấy vậy liền tiến đến ôm Mạc Chi Tuyệt vào lòng, nhẹ nhàng nói:
- Khó chịu thì tựa vào ta, đây là quá trình thức tỉnh dị năng nên đệ cố gắng chịu một chút.
Dường như được người ôm truyền đến cảm giác dễ chịu, mày Mạc Chi Tuyệt dần dãn ra.
Cảm giác khó chịu ấy kéo dài đến một giờ thì mới kết thúc, Mạc Chi Tuyệt mở mắt ra. Tầm mắt ngay lập tức chạm vào ánh mắt lo lắng của người đối diện.
Hai khuôn mặt gần kề nhau, còn được người ta ôm vào lòng. Hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên.
- Bây giờ đệ thấy cơ thể có biến hoá gì không?
Trầm ngâm một lát Mạc Chi Tuyệt mới miệng:
- Cảm thấy trong cơ thể có hai cỗ năng lượng khổng lồ đang hoạt động
Cậu liền lấy trong túi ra một chiếc hộp trông giống như đồng hồ nói:
- Đệ cho tay vào đây đi.
Mạc Chi Tuyệt liền đưa tay vào, cảm thấy có một chút đau nhói truyền đến. Máu của hắn đang bị trích ra.
Sau khi nhỏ máu vào, chiếc hộp toả ra hai luồng ánh sáng. Đầu tiên là hình tia chớp, tiếp theo là hình ngọn lửa.
- Vậy là đệ có hai dị năng đó là sét và lửa. Đây là trường hợp hiếm đấy, đệ đúng là thiên tài mà.
Thấy Mạc Thiên nhìn mình với ánh mắt vui vẻ cùng cao hứng, Mạc Chi Tuyệt không nói gì chỉ ôm lấy cậu chặt hơn.
Nghe thấy tiếng nói phát ra từ người bên cạnh, Mạc Thiên liền quay người lại.
Nhìn thấy Mạc Chi Tuyệt đang cau mày nom rất khổ sở. Cậu liền thử lay người hắn.
Chỉ thấy mí mắt Mạc Chi Tuyệt giật giật nhưng không mở ra, cậu lo lắng nhìn hắn đang chịu đau đớn. Không biết đã xảy ra chuyện gì.
Qua một lúc lâu, Mạc Chi Tuyệt mới mở mắt ra. Trên trán có vài vệt ướt, đó là mồ hôi chứ không phải nước.
Không nghĩ lại gặp phải tâm ma.
Trong lúc ngâm dược đột nhiên hắn đi vào một ảo cảnh, gặp lại những điều xấu xí mà hắn đã cố quên đi.
Nhìn lại người trước mặt, cũng là một trong số người xuất hiện ở ảo cảnh mà cảm xúc lẫn lộn.
Thấy Mạc Chi Tuyệt mở mắt, Mạc Thiên mới thở phào một hơi, rồi sốt sắng hỏi:
- Đệ cảm thấy thế nào? Còn đau nữa không?
Mạc Chi Tuyệt im lặng một lúc lâu sau đó mới trả lời:
- Ta không sao.
Cảm thấy ánh nhìn của Mạc Chi Tuyệt khi nhìn mình có chút kì quái, Mạc Thiên liền nghi hoặc nhìn lại.
Nhưng ngay lập tức ánh mắt của hắn liền trở lại bình thường. Thấy Mạc Thiên nhìn mình liền cụp mắt xuống.
- Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?
Mạc Chi Tuyệt liền lắc đầu.
- Tốt quá, bây giờ đệ làm sạch thân thể đi.
- Ừm.
Nhìn thấy thân thể bủn rủn không vững của Mạc Chi Tuyệt đang cố gắng tắm rửa, Mạc Thiên thở dài đoạt lấy khăn trên tay hắn, nói:
- Để ta.
Nói rồi xoay lưng hắn lại, tự mình lấy tay chà nhẹ nhàng lên tấm lưng gầy gò ấy.
Cảm nhận được lực độ sau lưng, Mạc Chi Tuyệt nhắm mắt lại hưởng thụ.
Đột nhiên Mạc Thiên áp sát vào người hắn, miệng đặt lên tai hắn khẽ thì thầm:
- Đệ cảm thấy thế nào, có đau lắm không?
Cảm giác hơi thở khi có khi không thoảng qua tai làm cho tai hắn có chút nóng lên, run rẩy trả lời:
- Thoải...mái lắm.
Lúc này Mạc Thiên mới lùi trở về, vui vẻ nói:
- Bây giờ cơ thể của đệ chắc chắn đã được cải tạo tăng sức chịu đựng tốt hơn. Chúng ta có thể tiến hành thức tỉnh dị năng được rồi.
Mạc Chi Tuyệt khẽ" ừm" giọng nói có phần nặng đi.
Tẩy rửa xong xuôi cả hai người liền đi ra khỏi phòng.
Mạc Thiên lấy một viên màu đỏ đặt xuống trước mặt Mạc Chi Tuyêt, nói:
- Được rồi việc khó khăn nhất cũng đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần đệ uống viên thuốc này vào rồi cảm nhận biến hoá trên người thôi.
Mạc Chi Tuyệt nhìn chăm chăm màu đỏ trước mắt, cảm thấy trong lòng khó tả. Hắn cuối cùng cũng nắm lấy được sức mạnh, là người trước mặt này ban tặng cho.
Cầm viên thuốc lên, một màu thuần đỏ rất đẹp. Thuốc để thức tỉnh cũng có nhiều loại, người không có điều kiện thì sẽ lấy thuốc phẩm cấp trung. Nhưng cái này chắc chắn là loại cao cấp.
Đã phân biệt như vậy thì chắc chắn khả năng sẽ khác biệt rất lớn. Thuốc cao cấp sẽ kích phát hết toàn bộ khả năng của con người, còn tầm trung thì chỉ được phân nửa. Hầu hết người dùng thuốc tầm trung đều chỉ đạt đến cấp 60 là hết cỡ. Nhưng thuốc cao cấp lại có thể tu luyện đến đỉnh cao.
Bởi vậy mới nói căn nguyên chính là một yếu tố rất quan trọng.
Mạc Chi Tuyệt uống viên thuốc vào, cảm nhận bụng mình dần dần nóng lên. Có cái gì đó cuồn cuộn như muốn phá ra bên ngoài vậy.
Hắn hơi nhăn mày khó chịu. Đột nhiên một giọng nói dịu dàng vang lên:
- Đệ khó chịu lắm à?
Trong giọng nói tràn đầy lo lắng, trong phút chốc Mạc Chi Tuyệt cảm thấy được lấp đầy. Lắc đầu để gạt bỏ cảm xúc này đi, hắn trả lời:
- Còn tốt.
Quả thật cũng không khó chịu như lúc ngâm dược, ít nhất bây giờ chỉ cảm thấy thân thể nóng lên.
Mạc Chi Tuyệt nhắm mắt để cảm nhận để dược tính tác dụng lên.
Không biết qua bao lâu cả hai tay của hắn đều cảm giác được đau đớn. Tay bên phải có cảm giác tê dại cứ như sắp bị xé rách vậy. Còn tay bên trái thì lại nóng cháy đau nhức như bị lửa thiêu.
Khó chịu tự dưng ập đến làm cho hắn có chút chưa thích ứng, Mạc Thiên thấy vậy liền tiến đến ôm Mạc Chi Tuyệt vào lòng, nhẹ nhàng nói:
- Khó chịu thì tựa vào ta, đây là quá trình thức tỉnh dị năng nên đệ cố gắng chịu một chút.
Dường như được người ôm truyền đến cảm giác dễ chịu, mày Mạc Chi Tuyệt dần dãn ra.
Cảm giác khó chịu ấy kéo dài đến một giờ thì mới kết thúc, Mạc Chi Tuyệt mở mắt ra. Tầm mắt ngay lập tức chạm vào ánh mắt lo lắng của người đối diện.
Hai khuôn mặt gần kề nhau, còn được người ta ôm vào lòng. Hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên.
- Bây giờ đệ thấy cơ thể có biến hoá gì không?
Trầm ngâm một lát Mạc Chi Tuyệt mới miệng:
- Cảm thấy trong cơ thể có hai cỗ năng lượng khổng lồ đang hoạt động
Cậu liền lấy trong túi ra một chiếc hộp trông giống như đồng hồ nói:
- Đệ cho tay vào đây đi.
Mạc Chi Tuyệt liền đưa tay vào, cảm thấy có một chút đau nhói truyền đến. Máu của hắn đang bị trích ra.
Sau khi nhỏ máu vào, chiếc hộp toả ra hai luồng ánh sáng. Đầu tiên là hình tia chớp, tiếp theo là hình ngọn lửa.
- Vậy là đệ có hai dị năng đó là sét và lửa. Đây là trường hợp hiếm đấy, đệ đúng là thiên tài mà.
Thấy Mạc Thiên nhìn mình với ánh mắt vui vẻ cùng cao hứng, Mạc Chi Tuyệt không nói gì chỉ ôm lấy cậu chặt hơn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook