THẾ GIỚI 2 - CHƯƠNG 15:
"Lâm Nhạc Dương, em đã nói em và cậu ta không có quan hệ gì hết, tại sao anh không tin em? Lúc nãy cậu ta vừa cứu em đấy!"
Giọng nói khàn khàn đau khổ của người đàn ông vang lên bên tai Tịch Tu, Tịch Tu mơ mơ màng màng, đầu cậu mơ hồ như đống bùn nhão.
Cậu muốn đứng lên nhưng lại phát hiện mình không thể nhúc nhích.
Chuyện gì đây?
Cậu lờ mờ mở to mắt, phát hiện mình đang bị người ta trói lại quỳ trên mặt đất, cái lạnh thấu xương từ sàn nhà thấm vào từng thớ da thớ thịt của cậu.
Lúc này, cậu đang ở trong một tòa biệt thự, trước mặt cậu là một người đàn ông vẻ mặt lạnh lẽo chán ghét nhìn cậu.
Kế đó, gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của người này làm cho Tịch Tu nhớ lại tất cả.
Gương mặt này, dù có chết Tịch Tu cũng sẽ không bao giờ quên.
Đúng vậy, Tịch Tu đã chết, chết rồi sống lại.
Cậu nhớ rất rõ rằng cậu chỉ thuận tiện kéo tay người xa lạ một cái, đỡ cho người đó bị xe tải đụng trúng.
Kết quả giây tiếp theo lại xuất hiện một đám người áo đen, không nói hai lời bắt cóc cậu lôi đến tòa biệt thự này.
Chủ nhân của đám người áo đen đó – Cũng chính là người đàn ông coi trời bằng vung đang ngồi ở trước mặt cậu, không cho cậu bất cứ cơ hội giải thích nào mà luôn nhất quyết cho rằng cậu chính là tình nhân bên ngoài của người yêu mình trong truyền thuyết.
Không màng cậu giãy giụa và tuyệt vọng, kêu đám người áo đen mang cậu đi quăng xuống biển.
Nước biển bao phủ miệng mũi, cậu bị trói chặt tay chân không thể nhúc nhích, cứ thế bị ép buộc cảm nhận sự đau đớn tột cùng đến khi chết.
Rõ ràng cậu làm việc tốt cơ mà, tại sao lại phải nhận hậu quả như thế?
Tịch Tu đến lúc chết vẫn không hiểu, cho đến bây giờ cậu vẫn không hiểu như cũ.
Cậu không hiểu vì sao mình có thể sống lại một lần nữa, cũng không hiểu tại sao mình lại sống lại ngay tại thời điểm sắp chết này?
Quả thảm!

Cậu cắn răng giãy giụa, lại phát hiện sợi dây thừng đang bó mình không hề bị sứt mẻ, Tịch Tu cau mày ngừng lại việc làm vô dụng này.
Như trời sinh có sẵn, hình như cậu nhớ ra mình có sức lực vô cùng lớn, có thể dễ như trở bàn tay nhấc người ta ném đi, lại có thể nắm người xoay tròn 360 độ.
Tịch Tu cảm thấy có thể do cậu mới trọng sinh cho nên đầu óc cũng theo đó bị lẫn lộn.
Trước giờ sức lực của cậu vẫn rất bình thường, làm sao có thể ném bay một nam sinh cỡ như cậu được chứ?
Ngay vào lúc Tịch Tu còn mù mịt, Lâm Nhạc Dương lên tiếng, lãnh khốc mà vô tình: "Cứu em? Sao có thể khéo như thế, nó có thể trùng hợp cứu được người vừa chạy thoát khỏi biệt thự đầy camera như vậy à?"
Giọng điệu vừa khinh miệt vừa khinh thường.
Trong suy nghĩ của Lâm Nhạc Dương, Trần Cách có thể chạy thoát, nhất định là có người hỗ trợ.

Nếu không thì với cái cơ thể suy nhược của em ấy, sao có thể thoát khỏi biệt thự khắp nơi đều là người được?
"Em xin anh đừng gây rối nữa được không?" Trần Cách thất vọng tột cùng nhìn gã: "Không lẽ trong lòng anh, em lại là người như thế à? Rõ ràng anh biết em cũng chỉ có một mình anh thôi."
Lâm Nhạc Dương cười lạnh nói: "Là do em thiếu tôi, em phải chịu."
Gã phất tay, chán ghét nhìn Tịch Tu đang quỳ gối phía dưới: "Kéo ra ngoài, quăng xuống sông."
Tịch Tu mở to hai mắt nhìn gã, lại là như vậy, lại là như vậy, vậy cậu trở về một lần nữa là vì cái gì? Là để trải nghiệm sự đau đớn khi chết nữa hay sao?
Tịch Tu liều mạng cựa quậy, miệng nức nở kêu, nhưng cậu bị chèn miếng vải trong họng nên không thể nào nói được.
Trần Cách kinh hoảng: "Không, không được, thật sự cậu ta chỉ cứu em thôi mà.

Em không quen biết cậu ta, Lâm Nhạc Dương, anh đừng có giết người vô tội!"
Lâm Nhạc Dương lạnh lùng nhìn Tịch Tu bị đám người áo đen kéo xuống, gã dùng một tay bóp chặt chiếc cằm tinh xảo của Trần Cách, cặp mắt lạnh lẽo nhìn vào đôi mắt ướt át nước mắt, gã gằn từng chữ: "Đây là hậu quả của em cho việc dám chạy trốn khỏi tôi.

Tôi đã nói rồi, em là người của tôi, tôi muốn em sống thì em sống, tôi muốn em chết thì em phải chết!"

Trần Cách mặt đầy nước mắt, hắn cảm thấy đau lòng muốn chết, hắn lẩm bẩm nói: "Sao anh lại trở nên như vậy?"
Con ngươi Lâm Nhạc Dương hơi co lại, gã hung hăng cắn hắn một ngụm rồi bế hắn đi về phía phòng ngủ: "Đều là do em ép tôi."
Trần Cách đau khổ rơi nước mắt, cái người xa lạ vộ tội bị liên lụy cứ thế bị hắn bỏ quên vứt vào xó.
Trên minibus, Tịch Tu bị ném vào ghế sau, phía trước có hai người áo đen ngồi, họ đang bàn bạc quăng cậu xuống biển nào.
Tịch Tu từ bỏ giãy giụa, bởi vì ở kiếp trước, dù cậu có giãy đành đạch suốt cả đường đi cũng chưa từng thành công thoát ra.
Lúc này cũng sẽ không có ngoại lệ.
Cậu yên tĩnh nằm nghiêng một chỗ, có lẽ do cảm thấy cậu không có năng lực phản kháng nên tình hình cũng không giống kiếp trước, trong xe cũng chỉ có hai người áo đen canh chừng mà thôi.
Một người lái xe, một người ngồi ở ghế lái phụ.
Tịch Tu chầm chậm ngồi dậy, cậu tránh đi kính chiếu hậu rồi nhìn xe bắt đầu chạy ra khỏi khu biệt thự đi về phía bờ biển, đó chính là nơi cậu đã chết ở kiếp trước.
Đúng lúc này, một chiếc xe hơi màu đen nghênh ngang chạy tới, chiếc xe vừa xả xỉ vừa sang trọng, Tịch Tu đã từng xem qua thương hiệu của chiếc xe này rồi, kẻ có tiền cũng không nhất định có thể mua về được.
Ánh mắt cậu sáng ngời, cậu nảy sinh ác độc dùng cả người nhào vào tên áo đen đang lái xe, cố gắng dùng bả vai và đầu để cướp tay lái.
Biến cố đột nhiên xảy ra làm cho hai tên áo đen giật nảy mình, nhưng rất nhanh, tên áo đen ngồi ở ghế lái phụ cứng rắn túm Tịch Tu xuống.
Sau đó dữ tợn đánh một quyền rồi ném câu về tới ghế sau.
Tịch Tu đau đến cuộn người lại, cậu không thành công, mặc dù xe có chếch đi nhưng kỹ thuật của tên tài xế quá tốt, căn bản không thể đụng vào chiếc xe hơi màu đen kia được.
Không lẽ cậu thật sự phải chết lại thêm lần nữa giống như kiếp trước sao?
Như vậy trọng sinh về có ý nghĩa gì chứ?
Tịch Tu cắn chặt miếng vải trong miệng mình, gân xanh nảy lên, hai mắt đỏ đậm, cậu chỉ cảm thấy trời xanh không có mắt.
Ngay lúc đó, bỗng nhiên chiếc xe thắng gấp, Tịch Tu theo quán tính ngã nhào vào phía trước, đầu bị đâm đến hoa mắt chóng mặt.
Sao lại thế này?

Cậu nhe răng trợn mắt một hồi mới phát hiện không đúng, xe dừng lại rồi à?
Cậu cuống quít cố sức nâng người lên, lại thấy chiếc xe hơi màu đen khi nãy đã chắn ngang trước xe của bọn họ, có người bước xuống xe đi tới đây.
Trong lòng Tịch Tu vui vẻ, lúc cậu đang nỗ lực ló đầu ra thì tên áo đen ngồi ở ghế lái phụ xoay qua nhìn cậu với ánh mắt hung ác, hắn ta muốn vỗ một cái vào đầu Tịch Tu để làm Tịch Tu ngất đi.
Tịch Tu thấy chưa bao giờ nhạy bén như thế, cậu lập tức ngã ngửa người ra sau thành công tránh thoát cái tay đó, tim cậu vẫn còn kinh hoàng đập bang bang bang trong ngực.
Người nọ đã gõ gõ cửa sổ xe, tên áo đen muốn ra tay lần nữa đã không còn kịp rồi.
Tịch Tu thấy vậy, cậu bắt đầu điên cuồng va chạm cửa xe, ám chỉ chiếc xe này có vấn đề.
Tên áo đen áo độc nhìn cậu, nhưng ngại với người đối diện là đối thủ một mất một còn của Boss bọn họ, nếu thật sự cứ thế lái xe đâm qua thì chỉ sợ bọn họ sẽ không thấy được ánh mặt trời ngày mai.
"Alo, xin chào, là 110 phải không? Tôi muốn báo nguy, tôi phát hiện một chiếc minibus màu bạc có hành động kỳ lạ trên trường XXX.

Đúng vậy..."
Hai tên áo đen nhìn nhau, bọn chúng đều thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt anh em của mình, cái quần què gì vậy? Nhà họ Mục điên rồi á? Thế mà trực tiếp báo cảnh sát!
Tên áo đen ngồi ở ghế lái phụ vội vàng mở một khe hở nhỏ của cửa sổ xe, nhưng cũng đủ để đối phương nhìn thấy Tịch Tu bị bó tay bó chân đang ầm ầm va chạm ở ghế sau.
Ông ta ra hiệu với chiếc xe hơi màu đen ở cách đó không xa, trong lòng tên áo đen nặng nề, cảm thấy sự việc lần này sẽ khó có thể giải quyết.
Hắn ta nhận ra người đàn ông này, là tài xế của người kế thừa nhà họ Mục – Mục Kiếm, mà Mục Kiếm lại là đối thủ một mất một còn có mày không có tao với Boss của bọn họ.
Bị người này bắt được nhược điểm thì coi như tiêu.
"Các người bắt cóc người khác, tôi đã báo cảnh sát.

Bây giờ đi xuống xe ngay lập tức."
Tên áo đen làm một hành động cực kỳ ngu dại, chính là xoẹt một cái đóng cửa sổ lại, mồ hôi ướt đẫm nói: "Mau mau mau, mau gọi điện cho Boss đi."
Tài xế áo đen cuống cuồng lấy điện thoại ra gọi nhưng vẫn không ai nghe máy, bọn họ không biết rằng Boss của bọn họ còn đang bận mây mưa với tình nhân nhỏ trong nhà.
Chờ đến khi Lâm Nhạc Dương biết được tin tức, cũng là do cục cảnh sát gọi điện báo cho gã.
Lúc này, Tịch Tu đã được đưa đi bệnh viện, làn da cậu quá non mềm nên vết thương trên người nhìn vô cùng đáng sợ.
Bác sĩ kiểm tra qua một lượt thì báo không có vấn đề lớn gì, chỉ cần bôi thuốc tan máu bầm là được.

Tịch Tu cầm thuốc, cậu rất cảm kích người đã cứu mình ra và mang cậu đi khám bác sĩ: "Cám ơn, cám ơn chú, nếu không có chú thì tôi nhất định bị kéo ra ngoài quăng xuống sông rồi."
Lão Đỗ cười: "Đừng khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ không phí sức thôi.

Nếu không phải bỗng nhiên cậu đoạt tay lái của người đó thì Boss của chúng tôi cũng không để ý chiếc xe đó có vấn đề đâu, nói chung là do cậu tự cứu cậu đấy."
Tịch Tu nói: "Là hai người tình nguyện giúp tôi, nếu gặp những người khác thì không chừng sẽ bị đám đó hù dọa mà không dám cứu tôi rồi."
Từ phản ứng nóng nảy lúc đó của hai tên áo đen, cậu nhìn ra được chủ nhân của chiếc xe hơi màu đen đó rất lợi hại, ít nhất là đối phương không hề sợ cái tên tâm thần muốn đem cậu quăng xuống sông.
"Xin chuyển lời đến Boss của chú giùm tôi, nói là tôi rất cám ơn ân cứu mạng của anh ấy, sau này nếu có gì cần tôi hỗ trợ thì tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để báo đáp."
Tịch Tu trịnh trọng nói xong, lại cảm thấy lời hứa hẹn của cậu với người như bọn họ mà nói thì không đáng giá một đồng.
Nhưng lão Đỗ vẫn cười rất gần gũi tử tế, không hề cảm thấy Tịch Tu là người không biết tự lượng sức mình.
Ông ta thấy người thanh niên gặp nạn lớn nhưng mặt mày vẫn tỉnh táo thì vỗ vỗ vai cậu nói: "Tôi sẽ nói giùm cậu.

Chúng tôi sẽ làm chứng cho cậu trong vụ bắt cóc này, nhưng cái tên Lâm Nhạc Dương làm người rất xảo quyệt gian trá, thủ đoạn rất tàn nhẫn, có thể sẽ trực tiếp bỏ hai con cờ đó."
Trong lòng Tịch Tu hiểu rất rõ, mặc dù cậu không biết Lâm Nhạc Dương có thân phận địa vị gì, nhưng kẻ có thể vào ở khu biệt thự kia lại không phải chỉ có tiền là vào được.
Nếu cậu không gặp được quý nhân giúp đỡ, chắc chắn sẽ giống như kiếp trước bị quăng xuống sông, biệt tăm biệt tích.
"Ừ, tôi biết, có thể chuyện này sẽ không làm anh ta bị cái gì, nhưng vẫn cám ơn hai người rất nhiều."
Lão Đỗ rất thích người thanh niên này, thông suốt, biết phân rõ phải trái.
Ông ta nói: "Có điều cậu làm cho Lâm Nhạc Dương ngã một cú đau điếng, có thể đối phương sẽ không bỏ qua cho cậu đâu."
Trong lòng cậu hiểu rõ: "Tôi biết." Cậu chỉ là đứa trẻ mồ côi đáng thương, nếu sau này đối phương tính sổ muốn bóp chết cậu là việc dễ như trở bàn tay mà thôi.
Cậu mím môi, tự hỏi mình nên làm thế nào thì mới có thể vượt qua được cửa ải khó khăn này.
"Nếu cậu không ngại thì có thể trở thành trợ lý của Mục tổng của chúng tôi, trợ lý cũ của Mục tổng vừa mới từ chức, chúng tôi cũng đang cần người."
Lão Đỗ tung ra cành oliu, mà Tịch Tu không chút suy nghĩ đồng ý ngay tắp lự.
END CHƯƠNG 15..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương