Nam Chính Là Một Bức Họa
Quyển 3 - Chương 8

“Em sẽ chết, em muốn chết cùng Rome.”

Bệ hạ hỏa thiêu thành Rome, rơi nước mắt tấu đàn Lia vì cậu.

——Trích truyền thuyết về Claudius Drusus

Khúc ca ấy hát thế này:

Mellitos oculos tuos, Luventi

Siquis me sinat usque basiare

Usque ad milia basiem trecenta

Nec umquam videar satur futurus

Non si densior aridis aristis

Sit nostrae seges osculationsis.

Ánh mắt ngọt ngào của em, hỡi Luventi

Nếu em cho phép

Ta sẽ hôn liên tiếp ba mươi vạn lần

Thế nhưng, ta vĩnh viễn chẳng biết thế nào là đủ

Cho dù khi chúng ta ở trong vòng tay nhau

Còn bền chặt hơn những hạt bắp dưới nắng vàng.

(Đoạn này trích trong Catulli Carmina, một tác phẩm của kịch tác gia Carl Orff, nếu em nhớ ko nhầm thì nó là phần thứ 2 trong bộ ba kịch Carmina Burana. Thím nào đọc truyện tranh “Mặt nạ thủy tinh” chắc còn nhớ vở “Giấc mộng đêm hè”, bộ này và Carmina Burana là cùng tác giả. Carmina Burana là tuyệt tác kinh điển, bất cứ ai học tiếng Latin cũng đều bị bắt dịch 1 đoạn trong vở này. Nếu có thể các thím hãy dành thời gian xem thử:3



Thời khắc bệ hạ tấu đàn, cậu khe khẽ ngâm nga, ngón tay xoay xoay ly nước nho tươi. Ánh lửa phía xa chiếu lên đôi má bầu bĩnh của cậu, khiến khuôn mặt ấy bỗng dưng có một vẻ mỹ lệ lạ kỳ. Khi đó Rome đã cháy bốn ngày ba đêm. Tám vùng bị thiêu hủy, ba khu biến thành phế tích. Ánh lửa đêm ngày không thôi, biến Rome thành màu nâu sậm như nồi thịt kho tàu.

Khi ấy cậu thật sự mỏi mệt, liền dựa vào bàn đá. Tay cậu cầm chén rượu vàng ròng, thế rồi ngón tay dần buông lơi. Hơi thở dần mỏng manh, rồi không thể nghe thấy nữa. Hơi nóng hòa lẫn với gió sương phất phơ mái tóc cậu, nụ cười hạnh phúc vẫn đọng lại nơi khóe môi.

Bệ hạ nhìn Rome chìm trong biển lửa, thế nhưng đôi tay vẫn gảy đàn Lia, đến tận khi đôi tay chảy đầy máu tươi, đến tận khi nước mắt ướt đầm khuôn mặt.

*

Cậu xin bệ hạ hãy uống chén rượu độc này, thời điểm ấy cậu vẫn còn có thể đi lại.

Đó là máu độc của người chuyển đổi thất bại mà Lucullus mang tới, hòa vào bình Blue Blood mà bệ hạ yêu thích nhất.

Mở bình Blue Blood ra, trên đó viết AUC245, nhập khẩu từ Tây Ban Nha, máu Carlos. Thành phần giới thiệu là địa vị, thân phận, tướng mạo, tính tình, tuổi tác, sức khỏe của người cung cấp máu. Đây là máu của một đôi song sinh quý tộc pha với rượu, vô cùng quý hiếm.

Bởi vì người Tây Ban Nha nước da trắng nõn, có thể nhìn thấy cả mạch máu màu xanh, cho nên máu của giới quý tộc Tây Ban Nha nói chung gọi là Blue Blood.

Rót nửa chén Blue Blood, hòa vào nửa chén máu độc, lúc này màu máu đã đổi thay. Là một sắc đỏ sẫm quỷ dị.

Cậu nhấc cao chén thủy tinh, bước vào cạnh bồn tắm của bệ hạ.

Khi cậu ngồi xuống, liền ngâm chân vào chỗ nước nóng nhất. Lúc nhấc chân lên, trên mu bàn chân trắng như ngọc dính chút bọt nước, vẩy vẩy về phía trước, nước liền bắn lên lưng bệ hạ. Rồi trước khi bệ hạ kịp quay lại, chân cậu đã đạp lên gáy ngài, trượt dần xuống theo sống lưng, rơi vào trong nước…

Cậu đeo một đôi bao tay tơ tằm màu đen, có hai tính chất. Mu bàn tay may thêm ren hơi sần, còn lòng bàn tay là tơ tằm nhẵn bóng. Cậu hay té nước trong bồn, rồi dùng đôi bao tay vuốt ve bệ hạ.

Tơ tằm sũng nước trở nên vô cùng mềm mại.

Cậu lại vươn tay vào trong nước…

Đôi bao tay đen tôn lên nước da trắng ngần của bệ hạ, khiến nó trở nên dụ hoặc khó có thể tả thành lời…

Khi bệ hạ xoay người lại, tuy rằng sắc mặt vẫn vô cùng lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại có chút thẹn thùng. Cậu cầm lấy chén rượu trên bờ, uống một ngụm rượu độc, ngậm trong miệng, cười nhìn bệ hạ. Đến khi máu trong miệng bắt đầu ấm nóng, cậu liền vươn tay nắm lấy cằm ngài.

Bệ hạ cúi đầu, kéo căng khuôn mặt, hơi co quắp.

Khuôn mặt tái nhợt vì bệnh tật của cậu nhờ nụ cười mà trở nên diễm lệ – đó là một thứ thần thái rực rỡ vô ngần.

Cậu để bệ hạ uống máu độc.

“Ngài hãy đau cùng em nhé.”

Bệ hạ nuốt thư máu tanh ngọt ấy: “Ừ.”

*

Bởi vì thân thể ngày càng suy nhược, cậu đã không còn sức để nổi giận.

Nhưng ban đêm cậu không thể nào ngủ ngon, cuộn mình ở bên cạnh bệ hạ, chạm vào tóc mai ngài, mày khẽ nhăn. Bệ hạ nhìn trần phòng ngủ, yên lặng nhìn bóng đèn lóe ra ánh sáng thần bí giữa đêm khuya. Mạch máu cậu đã không thể chịu sự hoán đổi nào nữa, cho nên dù máu bệ hạ có độc cũng không sao cả.

Bệ hạ muốn ho khan, nhưng lại không muốn làm cậu tỉnh. Ngài đứng dậy.

Có lọn tóc bị cậu đè lên, bệ hạ liền cắt đứt. Bệ hạ ho khan dưới ánh trăng, lại dùng khăn tay lau đi máu trên khóe miệng. Bệ hạ yên lặng đứng thật lâu trong gió, khi quay về, nghĩ thân thể mình đã lạnh, nên lại bước ra ngoài. Bệ hạ ngồi cạnh lò sưởi, mang theo một cây nhiệt kế. Nghe nói con người sẽ cảm thấy thoải mái khi ở 26 độ C, ban đầu bệ hạ thử chỉnh nhiệt độ cơ thể mình lên 26 độ, nhưng sau đó mới phát hiện nhiệt độ cơ thể con người phải hơn 30 độ.

Bệ hạ ngơ ngác ngồi, thật lâu sau mới rút nhiệt kế ra xem lại. Phát giác độ ấm đã tăng, nhưng rất chậm, cho nên ngài ngồi sát lò sưởi hơn một chút.



Levy tâm tình mê mang.

Cậu như đứa nhỏ lạc giữa sương mù, sợ hãi tất cả những gì thuộc về tương lai.

Khởi điểm, cậu có sự ủng hộ của đại đa số ác ma, cậu tự tin có thể nắm trong tay hành vi và tâm lý nhân loại, đến tận khi cậu gặp được ngài. Cậu biết trên thế gian có rất nhiều người yêu nhau trở thành thù địch, mặc kệ còn yêu nữa hay không, nhưng người bị phản bội luôn hận đối phương thấu tận trong xương tủy. Vậy mà khi cậu “phản bội” Claudius Drusus, trong nháy mắt, cậu lại cảm nhận được hương vị chua xót trong linh hồn ngài.

Cậu không dám nghĩ khi mình thất bại sẽ có hậu quả như thế nào nữa…

Nếu biết kết quả như thế này, cậu sẽ không tham lam chọn một linh hồn vĩ đại như Claudius Drusus, cũng sẽ không ký khế ước hà khắc như vậy với linh hồn. Cậu không thích những ngày ở nhân gian, mất đi năng lực, khốn khó nghèo nàn. Nhưng để tu bổ linh hồn, không thể không trằn trọc. Cậu đang ngủ mà vẫn nắm chặt lọn tóc của bệ hạ, khóe mắt vương chút nước mắt tủi thân.

Bệ hạ nhìn người thương, ôm lò sưởi nhỏ trong lòng vỗ về đôi mi cậu.

*

Sau đó cậu chỉ có thể ngồi xe lăn.

Máu độc hủy hoại tứ chi, cậu không thể đi lại được nữa.

Bệ hạ đẩy cậu ra vườn hồng, cậu muốn bông nào, ngài sẽ hái ngay cho cậu. Cậu vò nát những đóa hoa ấy trong tay, rồi lẳng lặng nhìn nước từ cánh hoa nhuộm đỏ đôi tay mình. Vẻ mặt cậu độc ác là thế, vậy mà khi ngẩng đầu nhìn bệ hạ, con ngươi biếc xanh lại dường như ngập nước.

Sau đó nữa, bệ hạ giúp cậu tắm rửa.

Cậu đã dậy thì, tay chân trở nên thon dài, yết hầu hơi nhô ra, giọng nói cũng khàn khàn… Khoảnh khắc bệ hạ giúp cậu cởi áo, ánh mắt lại chú ý đến thứ nho nhỏ cong cong kia. Nhưng rốt cuộc ngài vẫn vượt qua cái cảm xúc trốn tránh mơ hồ ấy, để tắm rửa cho cậu thôi. Cánh tay cậu không thể co duỗi nhiều, thân thể cũng không tiện ngồi trong bồn tắm lớn. Bệ hạ buộc phải một tay bế cậu, một tay chà lau. Động tác của ngài cũng không linh hoạt, ngón tay khẽ run lên. Hai người bởi vậy mà trở nên vô cùng chật vật, áo bệ hạ cũng ướt đẫm rồi.

Rồi, tóc cậu bung ra, vương đầy bồn tắm lớn. Bệ hạ nhặt lấy dải lụa buộc tóc rơi trên mặt đất, còn cậu một tay bám vào thành bồn tắm, tay kia với xà phòng, đưa cho bệ hạ. Bệ hạ đón lấy.

… Bệ hạ chưa giận, mà cậu lại giận đến phát khóc.

Bệ hạ để xà phòng lại mà dỗ cậu:

“Đừng khóc.”

Cậu che mặt.

Bệ hạ lại nói: “Em muốn gì ta cũng cho em hết, đừng khóc có được không?”

Cậu thở phì phò: “Em muốn làm hoàng đế La Mã.”

*

Bệ hạ nhớ tới năm ấy khi Livia Drusilla qua đời.

Cứ coi như người mẹ trên danh nghĩa này chưa làm tròn trách nhiệm nuôi dưỡng ngài, khi còn sống cũng thích lập phe phái tranh giành quyền lực với ngài, nhưng khi bà mất, ngài lại cảm thấy vô cùng cô độc.

Bệ hạ sớm đã quen với sự cô độc, nhưng khi không còn phải tranh đấu với Livia Drusilla, khi các hạ thần thông báo rằng ngài phải tham gia tang lễ của mẹ đẻ… Bệ hạ đột nhiên phát hiện, thì ra ngài vốn không phải chỉ có một mình.

Ngài nắm lấy bàn tay thiên sứ, khi ấy cậu vẫn bé tẹo teo, mũm mĩm xinh xinh. Tay cậu như một viên tuyết nhỏ dần ấm lên trong bàn tay bệ hạ. Cậu nhìn đoàn người đưa ma, nhìn những đóa hoa hồng không ngừng ném lên nắp quan tài… Trong lòng bỗng nhiên vô cùng sầu não.

Ngài biết thế nào cũng có một ngày, đứa trẻ trước mắt sẽ lớn lên, già cả, rồi chết đi trước khi sinh mệnh vĩnh cửu của ngài đến điểm cuối cùng. Ngài lo sợ. Ngài cúi đầu nhìn cậu, khi đó cậu chỉ mới cao đến thắt lưng ngài. Cậu ngước nhìn ngài, lại nhìn chiếc quan tài đen kịt phía trước, rút bàn tay bé nhỏ của mình ra, sau đó vô cùng nghiêm túc nắm chặt mấy ngón tay ngài.

Cậu mím môi, trang nghiêm mà tuyên thệ:

“Em sẽ khóc cùng ngài.”



Dù em cam nguyện khóc cùng ta, nhưng ta lại muốn em được mỉm cười.

Vì thế ta nguyện khiến cả một vương triều sụp đổ.

*

“Ánh mắt ngọt ngào của em, hỡi Luventi

Nếu em cho phép

Ta sẽ hôn liên tiếp ba mươi vạn lần

Thế nhưng, ta vĩnh viễn chẳng biết thế nào là đủ…”

Bệ hạ tấu đàn Lia, nhìn Rome hóa thành phế tích.

Như tiếng ca kia, nếu có thể, bệ hạ sẽ hôn lên đôi mắt cậu ba mươi vạn lần.

Ngày xưa bệ hạ thường xấu hổ khi làm những động tác triền miên ấy. Giờ cậu đã ngủ rồi, bệ hạ liền hôn lên đôi mắt cậu. Khuôn mặt cậu đọng những giọt nước mắt của bệ hạ, tựa đóa hoa trời đẫm giọt sương.

Ngày nào đó, Lucullus mở cửa tòa tháp kia, trong tay cầm một con dao ngắn.

Ban đầu khi đưa con dao này cho cậu, bệ hạ từng nói với cậu rằng: Nhược điểm của quỷ hút máu là trái tim. Không phải bởi trái tim là cơ quan trí mạng, mà là vì trái tim sẽ chảy nhiều máu nhất. Đối với quỷ hút máu, máu mới là khởi nguồn của sinh mệnh. Cho nên lưỡi dao rất dài, khi cắm vào tim quỷ hút máu, trong nháy mắt sẽ phun ra thật nhiều máu tươi.

Chỉ cần dao còn cắm, thì máu sẽ chảy không ngừng.

“Hẳn là ngươi đã biết ai sai ta đến giết ngươi.” Lucullus nói.

Bệ hạ cười: “Ta biết.”

“Ngươi không hận?”

“Là bởi ta từ bi thôi.”

(Hoàn

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương