Nam Chính Đại Nhân Cầu Buông Tha
-
Chương 70
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tử Tuyết Vi liếc mắt nhìn phía ngoài cửa, nở nụ cười. Ba tên kia đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt một mảng, nếu đã thuộc giới hắc đạo thì chẳng có kẻ nào ngu mà có thể sống đến tận ngày hôm nay, tất cả đều là một bọn "giả trư ăn cọp", cực kỳ gian xảo, họ biết tiến biết lùi đúng lúc, biết nhìn sắc mặt người trên mà sống và cũng có trực giác mãnh liệt với tử vong cận kề. Ba tên này tuy nhân cách chẳng ra sao nhưng vẫn có trực giác mạnh mẽ về cái chết sắp đến gần. Lúc nãy bọn họ cảm nhận rất rõ ràng, chỉ cần thiếu nữ kia muốn thì một cái búng tay cũng đủ giải quyết tất cả họ trong một giây, ánh mắt của thiếu nữ đó không chứa một tia tình cảm, chỉ còn lại một hố đen sâu hoắm đầy tử khí, đáng sợ chính là cô ta nhìn bọn họ như thể đang nhìn một vật chết, nhưng khi cô ta nhìn ra phía cửa thì sát ý tự nhiên biến mất khiến ba người kia dù chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn vừa sửng sốt vừa mừng rỡ cứ như vừa mới dạo quanh quỷ môn quan một vòng rồi trở về vậy, cả người mặc dù đã có thể cử động nhưng ba gã không còn sức lực đứng vững, nhũn chân quỳ phịch xuống. Đột nhiên, từ bên ngoài vang lên tiếng súng dữ dội, tiếp theo đó chính là tiếng chó sủa và tiếng người hỗn loạn ồn ào
- Chặn nó lại! Ông chủ đang ở bên trong!
- Nó chạy nhanh quá, thân hình lại nhỏ, muốn bắt cũng khó!
- Nhanh lên, nó sắp vào trong rồi! Nổ súng!
- ...
Tiếng súng điên cuồng truyền tới, còn bóng dáng nhỏ bé với đôi chân ngắn tủn khả ái dần xuất hiện với tốc độ khó tin.
Ba tên đàn ông: "..." Làm thế nào nó có thể chạy với tốc độ đó với bốn cái chân kia?
Thấy chú chó nhỏ phóng qua chỗ mình nhào tới thiếu nữ phía sau, ba gã không hẹn cùng quay đầu nhìn. Nhưng mà người đáng lẽ nên đứng bễ nghễ lạnh nhạt liếc nhìn là thiếu nữ kia lúc này lại đang ngồi quỳ gục đầu bất lực, hai tay bị trói ở phía sau một bộ dạng mong manh, yếu đuối cứ ngỡ một cơn gió thổi tới cũng có thể đem người bay đi nhưng vẫn quật cường không gục ngã khiến người ta thương tiếc đau lòng.
Ba gã đàn ông: "..." Làm thế quái nào mà ma nữ này có thể trở mặt ba trăm sáu chục độ như thế? Và bằng cách vi diệu nào mà cô ta có thể tự trói mình lại như vậy?
Chó nhỏ cắn cắn xé xé một hồi, sợi dây thừng chết tiệt kia thế nhưng không hề suy suyển, một mực quấn chặt tay của Hạ Tích Tích làm Vương Thần Phong vừa gấp vừa đau lòng không thôi. Trong khi hắn đang tiếp tục cố gắng thì thuộc hạ của ba gã đàn ông đã đuổi tới nơi. Bên ngoài lại một hồi tiếng súng nổ điên cuồng. Một tên thuộc hạ tái mặt tiến lên báo cáo khiến ba gã ngu ngơ kia như tỉnh lại từ trong mộng, lấy lại phong độ xong thì sắc mặt ngưng trọng, tên đô con nghiến răng vung nắm tay xuống đất
- Cố Trì đuổi đến rồi? Shit! Quả không hổ là Cố gia! Hiệu suất làm việc thật mau lẹ!
Lúc này tiếng súng đã dần một thưa dần, chỉ còn vài tiếng lèo tèo lâu lâu lại vang lên sau đó tắt hẳn đi. Ông già béo ú tái mặt, tay siết chặt thành nấm đấm. Ông ta biết người của mình ở ngoài đó không còn một ai nữa, nếu còn cũng không thể ngăn cản bước chân Cố Trì. Ông ta nghiến răng, nhanh chóng cầm lấy súng của thuộc hạ nhắm thẳng vào mi tâm Hạ Tích Tích, một bộ dù chết không sờn, đồng quy vu tận, ít ra trước lúc chết còn có thể báo được thù dù chỉ một chút! Vào lúc này Cố Trì như một cơn gió xuất hiện, thấy tình cảnh trước mặt hắn liền biến sắc, trong mắt hiện lên sự khủng hoảng chưa bao giờ xuất hiện, vừa dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, vừa hét
- Cao Chấn, ông nếu nổ súng, Cao gia sẽ toàn diệt!
Lão già béo ú cười ha hả, ông ta biết Cố Trì không dọa ông ta mà chỉ nói sự thật, nếu cô gái này chết hắn sẽ đưa toàn bộ mấy trăm người Cao gia bồi táng cùng, thế nhưng hắn nghĩ ông ta là loại người hy sinh vì mọi người sao? Không, không hề, ông ta rất ích kỷ, mình không sống được người khác đừng mong sống tốt, thậm chí ông ta còn nghĩ trên đường hoàng tuyền còn có người quen theo cùng thì sẽ bớt tịch mịch biết bao, ông ta nở một điệu cười điên cuồng, khuôn mặt vặn vẹo mất lý trí, tay bóp cò súng.
Mắt Cố Trì hằn lên tia máu, phẫn nộ cùng kinh sợ trộn lẫn vào nhau khiến hắn mất hết lý trí hét lên
"Đoàng"
- KHÔNG!!!
Trước khi ngất đi, Hạ Tích Tích chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen vụt chắn trước mắt.
- Nguyệt Nhi ngoan, mau đi đi, con mau rời khỏi đây đi!
Một phụ nhân xinh đẹp nửa ngồi nửa quỳ nắm chặt vai của một tiểu cô nương tầm khoảng bốn năm tuổi, giọng nói thê lương cầu xin.
Tiếng ai vậy? Nguyệt Nhi là ai?
Hình ảnh chớp tắt chớp hiện, khuôn mặt mấy người kia lại như bị một lớp sương mờ che phủ, không thấy rõ dung mạo. Hình ảnh chập chờn ẩn hiện, chớp mắt lại đổi sang một hình ảnh khác. Một người đàn ông bế tiểu cô nương đó đưa qua tay một người phụ nữ khác, tiểu cô nương mặc dù bị người phụ nữ ôm vào lòng nhưng tay vẫn cố chấp níu tay áo của người đàn ông, đôi mắt ngập nước rưng rưng gọi
- Đừng bỏ con mà, bố!!!
Người đàn ông vừa đau lòng vừa yêu thương nhìn bé gái, gỡ tay của bé ra khỏi người mình, mỉm cười lần cuối, sau đó quay đầu đi một cách dứt khoát mặc cho tiếng kêu gào đến khàn cả cổ của bé gái
- BỐ!!!
Chỉ thấy người đàn ông gạt lệ, đôi mắt ánh lên tia kiên định, thều thào
- Tạm biệt, Tiểu Nguyệt Nhi của bố!! Con nhất định sống tốt mà!
Hình ảnh lại chuyển. Máu! Xung quanh toàn là máu! Một màu đỏ tươi chói mắt của máu! Chỉ thấy tiểu cô nương đôi mắt thẩn thờ mở to vô hồn nhìn những thi thể nằm rải rác khắp mặt đất, thủ pháp giết người có lẽ bằng súng, bởi người quen của bé gái tất cả đều bị bắn nát thái dương hoặc mi tâm mà chết. Cô bé tông cửa chạy mãi chạy mãi, đến khi đến được căn phòng mà cô bé thường nằm ngủ ngon giấc trong vòng tay ấm áp yêu thương của cha mẹ. Cô bé đến bây giờ vẫn chưa hề rơi một giọt nước mắt giống như đã đánh mất cảm giác đau đớn. Nhưng khi vừa mở cửa, cô bé nhìn thấy thi thể cha mẹ nằm song song ôm nhau trên giường, tay của họ ôm chung một bức ảnh mà cô bé rất quen thuộc. Đó chẳng phải là bức ảnh bé chụp chung với ba mẹ khi đón sinh nhật ư? Nhìn thấy mi tâm cha mẹ đều thủng một lỗ, máu tươi có lẽ đã chảy cạn rồi, vết máu đã khô, đông tụ lại, nhưng nhìn vẻ mặt của cha mẹ cô bé mà xem, họ đang cười. Có lẽ cô bé không biết họ đã ra đi thanh thản nhường nào nên cô bé bật khóc. Từng giọt lệ như những hạt ngọc trai kết thành từng chuỗi từng chuỗi rơi xuống.
_________________________________________
Chuỗi ngày ngược nam sắp bắt đầu rồi:>
Tử Tuyết Vi liếc mắt nhìn phía ngoài cửa, nở nụ cười. Ba tên kia đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt một mảng, nếu đã thuộc giới hắc đạo thì chẳng có kẻ nào ngu mà có thể sống đến tận ngày hôm nay, tất cả đều là một bọn "giả trư ăn cọp", cực kỳ gian xảo, họ biết tiến biết lùi đúng lúc, biết nhìn sắc mặt người trên mà sống và cũng có trực giác mãnh liệt với tử vong cận kề. Ba tên này tuy nhân cách chẳng ra sao nhưng vẫn có trực giác mạnh mẽ về cái chết sắp đến gần. Lúc nãy bọn họ cảm nhận rất rõ ràng, chỉ cần thiếu nữ kia muốn thì một cái búng tay cũng đủ giải quyết tất cả họ trong một giây, ánh mắt của thiếu nữ đó không chứa một tia tình cảm, chỉ còn lại một hố đen sâu hoắm đầy tử khí, đáng sợ chính là cô ta nhìn bọn họ như thể đang nhìn một vật chết, nhưng khi cô ta nhìn ra phía cửa thì sát ý tự nhiên biến mất khiến ba người kia dù chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn vừa sửng sốt vừa mừng rỡ cứ như vừa mới dạo quanh quỷ môn quan một vòng rồi trở về vậy, cả người mặc dù đã có thể cử động nhưng ba gã không còn sức lực đứng vững, nhũn chân quỳ phịch xuống. Đột nhiên, từ bên ngoài vang lên tiếng súng dữ dội, tiếp theo đó chính là tiếng chó sủa và tiếng người hỗn loạn ồn ào
- Chặn nó lại! Ông chủ đang ở bên trong!
- Nó chạy nhanh quá, thân hình lại nhỏ, muốn bắt cũng khó!
- Nhanh lên, nó sắp vào trong rồi! Nổ súng!
- ...
Tiếng súng điên cuồng truyền tới, còn bóng dáng nhỏ bé với đôi chân ngắn tủn khả ái dần xuất hiện với tốc độ khó tin.
Ba tên đàn ông: "..." Làm thế nào nó có thể chạy với tốc độ đó với bốn cái chân kia?
Thấy chú chó nhỏ phóng qua chỗ mình nhào tới thiếu nữ phía sau, ba gã không hẹn cùng quay đầu nhìn. Nhưng mà người đáng lẽ nên đứng bễ nghễ lạnh nhạt liếc nhìn là thiếu nữ kia lúc này lại đang ngồi quỳ gục đầu bất lực, hai tay bị trói ở phía sau một bộ dạng mong manh, yếu đuối cứ ngỡ một cơn gió thổi tới cũng có thể đem người bay đi nhưng vẫn quật cường không gục ngã khiến người ta thương tiếc đau lòng.
Ba gã đàn ông: "..." Làm thế quái nào mà ma nữ này có thể trở mặt ba trăm sáu chục độ như thế? Và bằng cách vi diệu nào mà cô ta có thể tự trói mình lại như vậy?
Chó nhỏ cắn cắn xé xé một hồi, sợi dây thừng chết tiệt kia thế nhưng không hề suy suyển, một mực quấn chặt tay của Hạ Tích Tích làm Vương Thần Phong vừa gấp vừa đau lòng không thôi. Trong khi hắn đang tiếp tục cố gắng thì thuộc hạ của ba gã đàn ông đã đuổi tới nơi. Bên ngoài lại một hồi tiếng súng nổ điên cuồng. Một tên thuộc hạ tái mặt tiến lên báo cáo khiến ba gã ngu ngơ kia như tỉnh lại từ trong mộng, lấy lại phong độ xong thì sắc mặt ngưng trọng, tên đô con nghiến răng vung nắm tay xuống đất
- Cố Trì đuổi đến rồi? Shit! Quả không hổ là Cố gia! Hiệu suất làm việc thật mau lẹ!
Lúc này tiếng súng đã dần một thưa dần, chỉ còn vài tiếng lèo tèo lâu lâu lại vang lên sau đó tắt hẳn đi. Ông già béo ú tái mặt, tay siết chặt thành nấm đấm. Ông ta biết người của mình ở ngoài đó không còn một ai nữa, nếu còn cũng không thể ngăn cản bước chân Cố Trì. Ông ta nghiến răng, nhanh chóng cầm lấy súng của thuộc hạ nhắm thẳng vào mi tâm Hạ Tích Tích, một bộ dù chết không sờn, đồng quy vu tận, ít ra trước lúc chết còn có thể báo được thù dù chỉ một chút! Vào lúc này Cố Trì như một cơn gió xuất hiện, thấy tình cảnh trước mặt hắn liền biến sắc, trong mắt hiện lên sự khủng hoảng chưa bao giờ xuất hiện, vừa dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, vừa hét
- Cao Chấn, ông nếu nổ súng, Cao gia sẽ toàn diệt!
Lão già béo ú cười ha hả, ông ta biết Cố Trì không dọa ông ta mà chỉ nói sự thật, nếu cô gái này chết hắn sẽ đưa toàn bộ mấy trăm người Cao gia bồi táng cùng, thế nhưng hắn nghĩ ông ta là loại người hy sinh vì mọi người sao? Không, không hề, ông ta rất ích kỷ, mình không sống được người khác đừng mong sống tốt, thậm chí ông ta còn nghĩ trên đường hoàng tuyền còn có người quen theo cùng thì sẽ bớt tịch mịch biết bao, ông ta nở một điệu cười điên cuồng, khuôn mặt vặn vẹo mất lý trí, tay bóp cò súng.
Mắt Cố Trì hằn lên tia máu, phẫn nộ cùng kinh sợ trộn lẫn vào nhau khiến hắn mất hết lý trí hét lên
"Đoàng"
- KHÔNG!!!
Trước khi ngất đi, Hạ Tích Tích chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen vụt chắn trước mắt.
- Nguyệt Nhi ngoan, mau đi đi, con mau rời khỏi đây đi!
Một phụ nhân xinh đẹp nửa ngồi nửa quỳ nắm chặt vai của một tiểu cô nương tầm khoảng bốn năm tuổi, giọng nói thê lương cầu xin.
Tiếng ai vậy? Nguyệt Nhi là ai?
Hình ảnh chớp tắt chớp hiện, khuôn mặt mấy người kia lại như bị một lớp sương mờ che phủ, không thấy rõ dung mạo. Hình ảnh chập chờn ẩn hiện, chớp mắt lại đổi sang một hình ảnh khác. Một người đàn ông bế tiểu cô nương đó đưa qua tay một người phụ nữ khác, tiểu cô nương mặc dù bị người phụ nữ ôm vào lòng nhưng tay vẫn cố chấp níu tay áo của người đàn ông, đôi mắt ngập nước rưng rưng gọi
- Đừng bỏ con mà, bố!!!
Người đàn ông vừa đau lòng vừa yêu thương nhìn bé gái, gỡ tay của bé ra khỏi người mình, mỉm cười lần cuối, sau đó quay đầu đi một cách dứt khoát mặc cho tiếng kêu gào đến khàn cả cổ của bé gái
- BỐ!!!
Chỉ thấy người đàn ông gạt lệ, đôi mắt ánh lên tia kiên định, thều thào
- Tạm biệt, Tiểu Nguyệt Nhi của bố!! Con nhất định sống tốt mà!
Hình ảnh lại chuyển. Máu! Xung quanh toàn là máu! Một màu đỏ tươi chói mắt của máu! Chỉ thấy tiểu cô nương đôi mắt thẩn thờ mở to vô hồn nhìn những thi thể nằm rải rác khắp mặt đất, thủ pháp giết người có lẽ bằng súng, bởi người quen của bé gái tất cả đều bị bắn nát thái dương hoặc mi tâm mà chết. Cô bé tông cửa chạy mãi chạy mãi, đến khi đến được căn phòng mà cô bé thường nằm ngủ ngon giấc trong vòng tay ấm áp yêu thương của cha mẹ. Cô bé đến bây giờ vẫn chưa hề rơi một giọt nước mắt giống như đã đánh mất cảm giác đau đớn. Nhưng khi vừa mở cửa, cô bé nhìn thấy thi thể cha mẹ nằm song song ôm nhau trên giường, tay của họ ôm chung một bức ảnh mà cô bé rất quen thuộc. Đó chẳng phải là bức ảnh bé chụp chung với ba mẹ khi đón sinh nhật ư? Nhìn thấy mi tâm cha mẹ đều thủng một lỗ, máu tươi có lẽ đã chảy cạn rồi, vết máu đã khô, đông tụ lại, nhưng nhìn vẻ mặt của cha mẹ cô bé mà xem, họ đang cười. Có lẽ cô bé không biết họ đã ra đi thanh thản nhường nào nên cô bé bật khóc. Từng giọt lệ như những hạt ngọc trai kết thành từng chuỗi từng chuỗi rơi xuống.
_________________________________________
Chuỗi ngày ngược nam sắp bắt đầu rồi:>
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook