Tôi không biết mình đang ở đâu, không gian nơi đây tối om, không có trọng lực, tôi trôi nổi trong không khí mà không biết đường ra.

Đột nhiên, xung quanh bắt đầu sáng bừng lên, chói đến mức tôi lấy tay che mắt, qua khe hở giữa lòng bàn tay, tôi nhìn thấy được có một con **** trắng to đùng lao về phía tôi.
- " Cứu...!Cứu tôi với!!!!".

Tôi quơ quào trong không trung, ra sức la hét: " Tránh ra, tránh ra!!!"
Khi đọc những dòng này, các bạn đã nghĩ điều gì?
Đúng! Tôi là một cô gái "bình thường" nhất, không sợ chuột không sợ gián, không sợ sâu không sợ nhện, cái tôi sợ là động vật biết bay, đặc biệt là con ****!!
Nói ra thì chắc không có người tin, nhưng cảm giác từng tế bào trong cơ thể kéo nhau hoạt động hết công suất, gai ốc nổi lên đầy người khi thấy cánh **** bay qua là có thật!
Đặc biệt ở một chỗ, hầu hết các cô gái trên thế giới yêu thích sự lãng mạn sẽ xem **** như một biểu tượng thiêng liêng, một tình yêu có đôi có cặp, uyên ương hồ điệp gì đấy.

Nhất là những loài **** lạ màu sắc sặc sỡ, tôi biết, những cô gái thích **** chắc chắn sẽ mong có một lần được như Hàm Hương, **** xinh bay xung quanh người.

Còn tôi? Ha! Phản ứng đầu tiên của tôi chính là...!Chạy!

Kế tiếp, đi tán loạn khắp nhà, la hét ầm ĩ để xua nó đi.

Cuối cùng, tôi sẽ trốn vào một góc ở trong phòng, trùm chăn từ đầu đến chân, quyết đoán làm một con đà điểu chính hiệu.
À, Hơi lạc đề, quay lại chỗ cũ.
Lúc tôi còn bận la hét thì lại bị ai đó tát một cú rõ đau.(π..π)
- " Đã chết chưa?".

Nghe tiếng nói, tôi từ từ hé mắt ra.
Đập vào mắt tôi là một gương mặt điển trai ấm áp, da trắng mịn như em bé, đôi mắt hoa đào hút hồn như xoáy sâu vào người khác.
Khi nhìn rõ người trước mặt, tôi liền không do dự nghiêng một góc 60° tung một cước!
Mỹ nam thiếu niên oanh liệt từ trên giường tôi ngã xuống, miệng rên ư ử, trong nháy mắt liền phát họa hình dáng mỹ nhân ngư ngồi trên bãi đá.
Trong lúc tôi còn chìm đắm trong sắc đẹp, mỹ nam thanh niên đã hét lên:
- " HOÀNG HIỂU HÂN!!! EM DÁM ĐÁ ANH?"
Tôi giật mình, nhìn mỹ nam, lại nhìn bản thân vẫn còn mặc trên người bộ quần áo ngủ Hello Kitty, thoáng chốc không biết làm sao.

Mỹ nam lợi dụng lúc tôi không chú ý leo lên giường của tôi, tay còn lại liền gõ mạnh vào đầu tôi một cái:
" Sao rồi? Ngủ một đêm rồi mất não luôn hả?" Sau đó còn ra vẻ suy ngẫm: " Bình thường đã không thông minh rồi mà còn bị mất não, sau này ngu rồi đừng bám theo anh nhờ nuôi dưỡng em nhé?"
Tôi tức giận hét lên:
- " HOÀNG MINH LÃNG!!! ANH MUỐN CHẾT HẢ?"
Nhân đây xin giới thiệu đôi chút với mọi người, đây là ông anh trai ruột thịt xấu bụng xấu tính, lăng nhăng đào hoa, mèo mả gà đồng chuyên lấy chuyện bắt nạt em gái làm thú vui- Hoàng Minh Lãng.
Ở thế này, à không..ở thực tại, tôi Họ Hoàng, gia đình có ba người, tôi, mẹ và anh trai.

Đừng hỏi ba tôi ở đâu, ông ấy đã an nghỉ rồi, xin đừng nhắc lại làm phiền vong hồn người đã khuất!!!(π~π)
Và xin nói rõ việc này, anh trai của tôi là anh ruột, có chung dòng máu, đây là việc có minh chứng hẳn hoi, cho nên các bạn không cần gáng ghép một tình yêu loạn luân bi sầu khổ não nữa, cho dù không cùng huyết thống, chúng tôi cũng sẽ không đến được với nhau.
Biết tại sao không?
Thứ nhất, anh em chúng tôi gặp nhau là như nước với lửa, không đâm chọc nhau ăn cơm không ngon, không gài bẫy nhau sẽ không ngủ được, không cãi nhau miệng sẽ ngứa ngáy, khó chịu.

Thứ hai, là về tài nguyên kinh tế, nói đúng hơn là về vấn đề tư hữu.

Nếu có thể dùng vốn kiến thức lịch sử ít ỏi của tôi để đem ra so sánh thì Hoàng Minh Lãng chính là giai cấp địa chủ giàu có, còn tôi? Tôi quá lắm cũng chỉ là một nông nô, chịu sự bóc lột hà khắc, cày bừa để kiếm ra tiền nộp thuế.
Quả đúng là như vậy, hiện tại tôi đang là một nhân viên văn phòng dưới trướng của Hoàng Minh Lãng, cho nên hoang tưởng về chuyện tình tổng tài nơi công sở gì đều bị đánh nát từ trong trứng nước.
Còn điều cuối cùng và quan trọng nhất là??!!
Hahahaha!!! Thật ra anh tôi là một....tiểu thụ!.

Hơn nữa còn là một " ông chú tiểu thụ " gần 30 tuổi có gương mặt baby lừa tình!
Vì sao tôi lại gọi anh trai mình như vậy? Tại vì anh ấy từ nhỏ đến lớn đều là người đứng sau lưng cần sự che chở của tôi.

Lúc nhỏ mít ướt, hay khóc nhè, đụng đâu cũng khóc, lại sợ đủ thứ.

Giờ đã gần 30 mà chưa thành gia lập thất, lúc tôi chuyển nhà ra ngoài sống cũng thu xếp đồ đạc bám đuôi, cho nên cuộc sống của nữ doanh nhân thành đạt độc thân, tự do thoải mái gì đấy căn bản không tồn tại!
Ở trong tiểu thuyết..không, chắc có lẽ là một giấc mơ dài của tôi, tôi có ba, có luôn người anh trai tuyệt vời dịu dàng săn sóc, có một gia đình ấm áp mẫu mực, còn thực tế thì...
Đã không có ba rồi, tại sao ông anh trai cũng vô dụng nốt thế chứ?(π~π)
Đã thế, hôm nay còn mò vào đây tìm thêm việc phiền phức cho tôi!(×…×#)
- " Sao rồi? Suy nghĩ xong chưa?" Hoàng Minh Lãng chớp chớp mắt nhìn tôi, xoa tay ra vẻ cầu xin: " Giúp anh đi mà, một tuần thôi! Em chỉ cần ngồi một chỗ quan sát động tĩnh là được, có vấn đề thì gọi bác sĩ và y tá lo, nha?"
Vốn là, ông anh trai vô dụng nào đấy phải lòng một cô nàng ngoan hiền nhà nghèo, người ta không thích tiền, cũng không thích "mặt tiền" của ông anh, cho nên ông anh nào đấy quyết định dùng khổ nhục kế, lấy lòng mẹ vợ tương lai, mà mẹ vợ tương của ông anh lại là người được thuê để chăm sóc một bệnh nhân đời sống thực vật nào đấy gần hai mươi năm, hiện tại bà già rồi, lại bị đau lưng nhức mỏi nên ông anh muốn thay bà chăm sóc cho người bệnh nhân kia một tuần, trong thời gian đó đưa mẹ vợ tương lai đi khám bệnh, sẵn tiện đưa đi du lịch, nghỉ dưỡng để thư giãn, mục đích chính là tranh thủ tình cảm.
Mà cái tình cảm và khổ nhục kế mà ông anh nghĩ ra đó lại để tôi thay anh làm.

Tôi lạnh lùng nhìn anh.

Hừ!!! Lời là anh nói, sao lại bắt tôi làm?
Thấy tôi không trả lời, anh càng cảm thấy sốt ruột nói:
- " Giúp anh đi mà! Nếu lần này thành công, anh sẽ mua cho em căn hộ ở đường XX gần công ty, hơn nữa cũng tuyệt đối không đi theo nữa!!"
Nội tâm kiên định của tôi bắt đầu lung lay dữ dội!!
Tôi nghi ngờ nhìn anh, nheo mắt:
- " Thật sự là không đi theo em nữa chứ?"
Hoàng Minh Lãng gật đầu như điên.

Tôi liền khoát tay:
- " Đưa địa chỉ bệnh viện đây! Nhớ thực hiện lời hứa của anh!!"
Cuộc đời của tôi bắt đầu thay đổi trong một tuần đó.....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương