Năm Ấy!!! Tớ Thích Cậu
-
Chương 24: Kẻ đó là ai?
Phát súng như hồi chuông cảnh tỉnh tất cả những ai, những gì đã quá lộng hành trong những ngày vừa qua.
Phát súng uy quyền, mạnh mẽ như chính người đã bắn nó.
Phát súng của kẻ đã từng náo loạn thế giới ngầm mà chỉ cần nghe đến tên thôi, những tên máu mặt ngoài kia còn run sợ.
Phát súng của kẻ không bao giờ ra tay giết người nhưng khiến người ta sống không bằng chết, nhục nhã mà tự hủy hoại chính mình đến thân xác thối thiu mà chết.
….Hạo Thiên – Con ác quỷ thế giới ngầm…..
Việc bọn gã sợ nhất cũng đã xuất hiện. Bọn lâu la sợ run như sắp đái ra quần, ánh mắt như van nài, tên nào tên nấy quỳ rạp, mặt cúi gằm, không dám ngước mắt lên nhìn. Nói giả như không may mà mà bị Hạo Thiên nhớ mặt thì nhục cả đời.
Bị dính hai phát súng một vào chân, một vào vai khiến Sa Sạo mất đà, trượt chân xuống vách núi, nhưng may thay gã vẫn tóm được một cái rễ cây nhô ra.
- Tôi định giao phó thằng em trai yêu quý của tôi cho ông…. Nhưng mà nhìn xem… Nó được tiếp đãi chu đáo quá!
Thiên đến có một mình, một mình mà như nắm trọn cả quả núi trong tay, phong thái như một con mãnh hổ. Đường hoàng một đáng nam nhi, giọng nói thét ra lửa, đôi mắt giận giữ khôn cùng khiến đối phương khiếp sợ.
- Hạo Thiên….. Tôi… Tôi….. hoàn toàn không muốn làm tổn hại đến Hạo Bối, nhưng cha cậu, chính cha cậu đã hại chết con trai tôi, Sa Sẹo tôi không can tâm. – Sa Sẹo tuy đã sắp tuột tay nhưng vẫn nói với giọng vô cùng uất ức
- Ông kêu với tôi làm gì..? Người đó chẳng quan hệ gì với tôi cả, tôi chẳng biết ông ta. Tôi chỉ biết, người mà ông đang đắc tội … là tôi thôi! – Hạo Thiên vẫn vô cùng tức giận
Thiên tiến lại mép bờ vực, ban cho Sa Sẹo một nụ cười nhếch mép, giơ nòng súng chuẩn bị bắn một phát chốt hạ. Sa Sẹo dường như biết số phận mình không thể thay đổi, chết dưới tay Hạo Thiên, gã không hối tiếc, cũng uy danh lắm, chỉ hận một nỗi chưa thể trả thù được cho con trai mình. Đôi mắt gã cụp xuống, giờ gã nghĩ đến đứa con gái ở nhà của gã, đứa con gái 3 tuổi còn quá nhỏ, chắc chắn nó sẽ không hiểu, ba bé sắp rời xa mãi mãi rồi. Gã đưa tay vào túi áo trong, lấy ra một chiếc cặp tóc hình con chuột rất đáng yêu, ném lên phía trên và nói to rằng
- Hãy đưa nó con con gái tôi…..
Sau đó, gã dần tuột tay ra khỏi chiếc rễ, buông thả mình xuống vực sâu
BẶP…..
Là Gia Lạc, đang cố gắng hết sức, dùng cánh tay bé nhỏ của mình nắm chặt cổ tay gã. Sức nặng của gã như muốn cuốn cả nó theo, hắn thấy vậy, tuy chân rất đau đớn, vẫn cố lết nhanh đến, nắm lấy cổ chân nó để không bị tuột xuống
- Gia Lạc, cậu làm gì thế, gã ta định giết bọn mình cơ mà… sao câu lại cứu lão? – Hạo Bối không khỏi ngạc nhiên
Gia Lạc không trả lời câu hỏi của Bối mà chỉ cố gắng nói vọng xuống vách núi, bằng tất cả sức lực của mình
- Ông có nghĩ mình đang quá ích kỉ không? Ông tưởng ông chết và để lại cho con gái ông cái cặp tóc… nó sẽ biết ơn ông lắm hay sao? Nếu như người bố nào trên thế gian này cũng như ông, thì những đứa con gái như tôi sẽ sống thế nào đây? Tôi có thể để mặc cho ông chết… Nhưng tôi không can tâm để con gái ông mồ côi cha… như tôi! – Nó vô cùng xúc động
- Tôi…Tôi…. – Những lời nói của Gia Lạc dường như đã chạm đến trái tim của người bố, kiến gã bối rối
- Anh Hạo Thiên, xin anh làm phước, tha cho ông ấy, em cũng chắp tay cầu xin anh… đứa bé đó vô tội…. không đáng bị mất bố. – Gia Lạc khẩn cầu Hạo Thiên với ánh mắt năn nỉ
Hạo Thiên, không trả lời, lặng lẽ tiễn ra xa hơn, quay lưng lại, bảo với bọn đàn em Sa Sẹo
- Nể mặt em dâu, ta tha cho hắn, nhưng hãy nhớ lấy mặt Hạo Thiên này. – Thiên đút súng vào bao bên hông rồi xuống núi, lên chiếc xe Limoisien đỗ phía dưới chân núi.
Bấy giờ, Bọn Nhị Hắc mới leo được lên trên vách núi. Nhím và Đậu vội chạy tới ôm chầm lấy Mỡ. Nó không sao, bọn cô yên tâm rồi. Chúng ôm nhau khóc, mừng quá đi mất. Chúng khóc trong hạnh phúc. Gia Lạc, vẫn phúng phính như này là được rồi, chẳng mong thêm gì cả. Hắc cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Hai thằng đỡ Bối dậy. Hắc xé hai ống tay áo sơ mi của minh ra băng bó cho Bối, một cách tận tâm như từ trước đến giờ cậu vẫn như vậy. Tên Bạch nhi lại cười nhăn nhở
- Về nhà thôi, đêm này đệ sẽ chăm sóc huynh … he he he
- Tao đéo cần… hứ - Bối làm mặt giận dỗi
- Lần này, chúng ta phải cảm ơn anh Thiên – Hắc vừa dìu Bối và nói
- Ừm….. nhưng từ nay về sau, tao không muốn anh Thiên giúp nữa…..
- Hả? Chớ cái loại huynh thì làm được gì?- Tên Bạch nhi giả bộ ngơ ngác hòng chọc tức Bối
- Đúng… giờ tao chưa làm được gì, nhưng sau này, tao nhất định là một người, còn hơn cả anh ấy! – Bối nói với giọng rất cứng rắn
Chiếc xe Limousine đưa đám học sinh và Hạo Thiên về Tân Lập, hóa ra trên đảo Bỉ Ngạn có một hầm bí mập, bên trong là một con đường cao tốc khá bằng phẳng nối với đất liền, nhưng con đường đó được lấp mởi một cánh cửa mật mã dùng vân tay của Hạo Thiên và một vân tay phụ của Hạo Bối. Thiên định bụng sau khi thằng em giải quyết xong thì sẽ bảo nó về con đường hầm và về đất liên nhưng ai ngờ đâu tên Sa Sẹo lại làm càn, dám uy hiếp tính mạng Hạo Bối. Hạo Thiên điên quá mới phi ngay đến, may mà kịp, không thì…..
Trên xe, Hạo Bối mới nói với anh trai
- Thiên… cảm ơn anh. Em….
- Chú khách sáo thế làm gì… mà này… chú nhanh nhanh, cho anh ăn cỗ đi chứ. Hy sinh vì nhau thế cơ mà. Haha – Thiên nói thầm rồi cười giòn tan
- Anh Thiên…. Không có chuyện đó đâu, chỉ là…. Em…. – Hắn tại nói lắp
- Thôi, nhìn cái mặt chú là anh biết chú thích nó lòi pha rồi…. Này… có cần anh dạy mấy bí kíp không? – Thiên không ngừng trêu ghẹo Bối
- Em không nói chuyện với anh nữa… mà ba Hào…. – Hắn lái sang chuyện khác
- Ừm…. anh biết chứ! Nhưng ba Hào… đã cố tình không muốn cho chúng ta biết, hẳn ba có nỗi khổ riêng….. Chúng ta cứ quan tâm ba từ xa là được. – Hạo Thiên mang một vẻ mặt trầm buồn mà lâu lắm rồi, không ai được chứng kiến
Chiếc xe có hai con người trầm lặng suy tư, còn đằng sau, ba con vịt giời tha hồ tám truyện chân trời, góc biển, nào là từ khi bị bắt, cô thấy nó béo hơn, rồi là vi vu hóng gió ở đây, sướng chết mất….. Chúng cười như chưa bao giờ được cười. Qua rồi, tất cả đã trôi qua rồi. Phải, những ngày tươi đẹp, hãy đợi phía trước thì việc gì mà phải chùn lại ở hiện tại đau khổ?
Ra khỏi đường hầm, hắn thấy có con chim xanh đậu phía trước. Kêu dừng xe lại, hắn tiến lại gần con chim. Con chim xanh mặt phúng phính cái túm lông trắng tròn tròn trên đầu sà ngay vào lòng bàn tay hắn, cái đầu cứ rụi rụi vào ngón tay ra vẻ nhớ mong lắm, hắn mỉm cười, ôm con chim trèo lên xe luôn. Vậy là hắn đã có pet mới. Vui đáo để.
Khi về tới trường, mọi người chạy ùa ra, đông kín, chật cứng như sao Hollywood ấy. Các thầy cô thì xuýt xoa, lão Hạo Long mừng đến phát khóc nhưng chỉ trong lòng thôi, mẹ của Gia Lạc mới khóc thực sự, bà vừa hỏi vừa trách đứa con gái dại dột. Gia Lạc cười rồi ôm mẹ, mọi chuyện qua rồi. Học sinh thì nháo nhá, nhất là các nữ sinh, từ lớn đến bé, từ cao đến thấp, từ béo đến gầy, túm tụm lại chỗ ba anh nhà thăm hỏi nhiệt tình. Tiếc là, Hạo Bối ghét mấy nữ sinh nhiều chuyện điên cuồng này, thành thử ra chỉ có mỗi Bạch nhi ở lại sân trường nhận quà và lời hỏi thăm của các em, còn Hắc và Bối đã chuồn lên kí túc trước từ bao giờ. Làn này, ngập trong gái, hẳn là Bạch nhi ớn tới già. Cứ nhìn khuôn mặt như bị thiến của anh khi lết đực lên trên phòng là biết, nhợt nhạt, như thằng chết trôi.
- Lâu lâu mới được bồi bổ Vitamin gái, sao không ở lại thêm chút nữa mà hưởng thụ! – Bối cười cười trêu Bạch
- Huynh … Hãi quá à… Đệ chết ngạt mất – Bạch nhi nói rồi, thả phịch người xuống giường
- Thế không tán em Đậu nữa à? – Bối vừa ngồi vừa thay băng vừa hỏi
- Có chứ. Tán chứ. Tán chết mẹ luôn ý chứ? Khổ nỗi Đậu cứng quá, mãi không đổ. - Bạch nhi thở dài, nhăn mặt
Nói rồi, Bạch nhi dậy, lôi hết hoa với quà đem cất lên tủ, đẹp giai cũng khổ lắm chứ đùa à.
Sau khi cho chú chim xanh vào lồng và cho nó ăn thì hắn leo lên giường.
- Thôi… tao đi ngủ đây! - Bối nằm xuống, với tay tắt đèn.
Nói thế thôi, chứ thực chết là còn quá nhiều thứ phải nghĩ, không thể ngủ được. Mọi chuyện xảy ra, như một cơn ác mộng. Nhưng cuối cùng, tất cả đều tốt đẹp. Đang thiu thiu thì hắn nhận được tin nhắn
“- Ngủ chưa? Còn đau không?” – Gia Lạc nhắn tin cho Bối ừ Fb
Hắn tự nhiên thấy sung sướng kình khủng khiếp luôn ý. Hắn bật dậy như cái lò xo, mồm cười toe toét, sung sướng muốn hét lên mà đành câm nín. Tuy sung sướng là thế nhưng hắn vẫn giả bộ không quan tâm
“ - Vẫn khỏe. Ngủ đi!” – Hắn trả lời lạnh lùng
“ - Quan tâm chút thôi… dù sao thì cũng cảm ơn nhé!”
“ - Chuyện gì?” – Hắn trả lời
“ - Vì tất cả mọi chuyện..:D “ – Nó nhắn lại
Hắn chỉ mỉm cười, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
~~~ Kí túc xá Mộc Lan~~~~
Cả ba cô gái tuy đều nằm trên chiếc giường thân yêu của mình rồi nhưng vẫn chưa thể ngủ được. Chúng tán phét với nhau chán chê và rồi đến khi Đậu Đậu nói một chuyện làm cả ba phải suy nghĩ
- Gia Lạc, tại sao lúc đó cậu lại đến?
- Lúc nào cớ? – Gia Lạc ngạc nhiên
- Thì lúc mọi chuyện đã sắp xong xuôi thì mày chạy đến rồi bị gã Sa Sẹo tóm được ấy! – Đậu giải thích
- Phải? Sao lúc đó… Mày lại đến làm gì? – Nhím cũng không khỏi tò mò, giá như Mỡ không đến,. có phải sẽ chẳng có việc gì không.
- Tao… Lúc đó, tao đang ngủ và có người gọi điện cho tao, bảo là chúng mày bị giết hết, tao sợ quá bèn vội vàng chạy đến đó! – Mỡ giải thích
- Sao? Bị giết hết? – Nhím ngạc nhiên
- Ừm… Thôi chúng mày ngủ đi… Mọi chuyện qua rồi! –Đậu Đậu sau một hồi suy nghĩ thì trấn an hai bọn nó
Tắt đèn, Đậu Đậu vẫn thao thức, không thể ngủ được, chị cần phải biết, người gọi cho Mỡ là ai, có âm mưu gì. Thứ nhất, đó là người biết cả dám bắt cướp. Thứ 2, kẻ đó nhất định đã theo dõi động tĩnh ở căn nhà khu Đường Liên thì mới có thể gọi Mỡ đến đúng lúc thế. Thứ ba, nhất định kẻ đó đã tiếp xúc với Gia Lạc
Ai?
Kẻ đó là ai?
Phát súng uy quyền, mạnh mẽ như chính người đã bắn nó.
Phát súng của kẻ đã từng náo loạn thế giới ngầm mà chỉ cần nghe đến tên thôi, những tên máu mặt ngoài kia còn run sợ.
Phát súng của kẻ không bao giờ ra tay giết người nhưng khiến người ta sống không bằng chết, nhục nhã mà tự hủy hoại chính mình đến thân xác thối thiu mà chết.
….Hạo Thiên – Con ác quỷ thế giới ngầm…..
Việc bọn gã sợ nhất cũng đã xuất hiện. Bọn lâu la sợ run như sắp đái ra quần, ánh mắt như van nài, tên nào tên nấy quỳ rạp, mặt cúi gằm, không dám ngước mắt lên nhìn. Nói giả như không may mà mà bị Hạo Thiên nhớ mặt thì nhục cả đời.
Bị dính hai phát súng một vào chân, một vào vai khiến Sa Sạo mất đà, trượt chân xuống vách núi, nhưng may thay gã vẫn tóm được một cái rễ cây nhô ra.
- Tôi định giao phó thằng em trai yêu quý của tôi cho ông…. Nhưng mà nhìn xem… Nó được tiếp đãi chu đáo quá!
Thiên đến có một mình, một mình mà như nắm trọn cả quả núi trong tay, phong thái như một con mãnh hổ. Đường hoàng một đáng nam nhi, giọng nói thét ra lửa, đôi mắt giận giữ khôn cùng khiến đối phương khiếp sợ.
- Hạo Thiên….. Tôi… Tôi….. hoàn toàn không muốn làm tổn hại đến Hạo Bối, nhưng cha cậu, chính cha cậu đã hại chết con trai tôi, Sa Sẹo tôi không can tâm. – Sa Sẹo tuy đã sắp tuột tay nhưng vẫn nói với giọng vô cùng uất ức
- Ông kêu với tôi làm gì..? Người đó chẳng quan hệ gì với tôi cả, tôi chẳng biết ông ta. Tôi chỉ biết, người mà ông đang đắc tội … là tôi thôi! – Hạo Thiên vẫn vô cùng tức giận
Thiên tiến lại mép bờ vực, ban cho Sa Sẹo một nụ cười nhếch mép, giơ nòng súng chuẩn bị bắn một phát chốt hạ. Sa Sẹo dường như biết số phận mình không thể thay đổi, chết dưới tay Hạo Thiên, gã không hối tiếc, cũng uy danh lắm, chỉ hận một nỗi chưa thể trả thù được cho con trai mình. Đôi mắt gã cụp xuống, giờ gã nghĩ đến đứa con gái ở nhà của gã, đứa con gái 3 tuổi còn quá nhỏ, chắc chắn nó sẽ không hiểu, ba bé sắp rời xa mãi mãi rồi. Gã đưa tay vào túi áo trong, lấy ra một chiếc cặp tóc hình con chuột rất đáng yêu, ném lên phía trên và nói to rằng
- Hãy đưa nó con con gái tôi…..
Sau đó, gã dần tuột tay ra khỏi chiếc rễ, buông thả mình xuống vực sâu
BẶP…..
Là Gia Lạc, đang cố gắng hết sức, dùng cánh tay bé nhỏ của mình nắm chặt cổ tay gã. Sức nặng của gã như muốn cuốn cả nó theo, hắn thấy vậy, tuy chân rất đau đớn, vẫn cố lết nhanh đến, nắm lấy cổ chân nó để không bị tuột xuống
- Gia Lạc, cậu làm gì thế, gã ta định giết bọn mình cơ mà… sao câu lại cứu lão? – Hạo Bối không khỏi ngạc nhiên
Gia Lạc không trả lời câu hỏi của Bối mà chỉ cố gắng nói vọng xuống vách núi, bằng tất cả sức lực của mình
- Ông có nghĩ mình đang quá ích kỉ không? Ông tưởng ông chết và để lại cho con gái ông cái cặp tóc… nó sẽ biết ơn ông lắm hay sao? Nếu như người bố nào trên thế gian này cũng như ông, thì những đứa con gái như tôi sẽ sống thế nào đây? Tôi có thể để mặc cho ông chết… Nhưng tôi không can tâm để con gái ông mồ côi cha… như tôi! – Nó vô cùng xúc động
- Tôi…Tôi…. – Những lời nói của Gia Lạc dường như đã chạm đến trái tim của người bố, kiến gã bối rối
- Anh Hạo Thiên, xin anh làm phước, tha cho ông ấy, em cũng chắp tay cầu xin anh… đứa bé đó vô tội…. không đáng bị mất bố. – Gia Lạc khẩn cầu Hạo Thiên với ánh mắt năn nỉ
Hạo Thiên, không trả lời, lặng lẽ tiễn ra xa hơn, quay lưng lại, bảo với bọn đàn em Sa Sẹo
- Nể mặt em dâu, ta tha cho hắn, nhưng hãy nhớ lấy mặt Hạo Thiên này. – Thiên đút súng vào bao bên hông rồi xuống núi, lên chiếc xe Limoisien đỗ phía dưới chân núi.
Bấy giờ, Bọn Nhị Hắc mới leo được lên trên vách núi. Nhím và Đậu vội chạy tới ôm chầm lấy Mỡ. Nó không sao, bọn cô yên tâm rồi. Chúng ôm nhau khóc, mừng quá đi mất. Chúng khóc trong hạnh phúc. Gia Lạc, vẫn phúng phính như này là được rồi, chẳng mong thêm gì cả. Hắc cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Hai thằng đỡ Bối dậy. Hắc xé hai ống tay áo sơ mi của minh ra băng bó cho Bối, một cách tận tâm như từ trước đến giờ cậu vẫn như vậy. Tên Bạch nhi lại cười nhăn nhở
- Về nhà thôi, đêm này đệ sẽ chăm sóc huynh … he he he
- Tao đéo cần… hứ - Bối làm mặt giận dỗi
- Lần này, chúng ta phải cảm ơn anh Thiên – Hắc vừa dìu Bối và nói
- Ừm….. nhưng từ nay về sau, tao không muốn anh Thiên giúp nữa…..
- Hả? Chớ cái loại huynh thì làm được gì?- Tên Bạch nhi giả bộ ngơ ngác hòng chọc tức Bối
- Đúng… giờ tao chưa làm được gì, nhưng sau này, tao nhất định là một người, còn hơn cả anh ấy! – Bối nói với giọng rất cứng rắn
Chiếc xe Limousine đưa đám học sinh và Hạo Thiên về Tân Lập, hóa ra trên đảo Bỉ Ngạn có một hầm bí mập, bên trong là một con đường cao tốc khá bằng phẳng nối với đất liền, nhưng con đường đó được lấp mởi một cánh cửa mật mã dùng vân tay của Hạo Thiên và một vân tay phụ của Hạo Bối. Thiên định bụng sau khi thằng em giải quyết xong thì sẽ bảo nó về con đường hầm và về đất liên nhưng ai ngờ đâu tên Sa Sẹo lại làm càn, dám uy hiếp tính mạng Hạo Bối. Hạo Thiên điên quá mới phi ngay đến, may mà kịp, không thì…..
Trên xe, Hạo Bối mới nói với anh trai
- Thiên… cảm ơn anh. Em….
- Chú khách sáo thế làm gì… mà này… chú nhanh nhanh, cho anh ăn cỗ đi chứ. Hy sinh vì nhau thế cơ mà. Haha – Thiên nói thầm rồi cười giòn tan
- Anh Thiên…. Không có chuyện đó đâu, chỉ là…. Em…. – Hắn tại nói lắp
- Thôi, nhìn cái mặt chú là anh biết chú thích nó lòi pha rồi…. Này… có cần anh dạy mấy bí kíp không? – Thiên không ngừng trêu ghẹo Bối
- Em không nói chuyện với anh nữa… mà ba Hào…. – Hắn lái sang chuyện khác
- Ừm…. anh biết chứ! Nhưng ba Hào… đã cố tình không muốn cho chúng ta biết, hẳn ba có nỗi khổ riêng….. Chúng ta cứ quan tâm ba từ xa là được. – Hạo Thiên mang một vẻ mặt trầm buồn mà lâu lắm rồi, không ai được chứng kiến
Chiếc xe có hai con người trầm lặng suy tư, còn đằng sau, ba con vịt giời tha hồ tám truyện chân trời, góc biển, nào là từ khi bị bắt, cô thấy nó béo hơn, rồi là vi vu hóng gió ở đây, sướng chết mất….. Chúng cười như chưa bao giờ được cười. Qua rồi, tất cả đã trôi qua rồi. Phải, những ngày tươi đẹp, hãy đợi phía trước thì việc gì mà phải chùn lại ở hiện tại đau khổ?
Ra khỏi đường hầm, hắn thấy có con chim xanh đậu phía trước. Kêu dừng xe lại, hắn tiến lại gần con chim. Con chim xanh mặt phúng phính cái túm lông trắng tròn tròn trên đầu sà ngay vào lòng bàn tay hắn, cái đầu cứ rụi rụi vào ngón tay ra vẻ nhớ mong lắm, hắn mỉm cười, ôm con chim trèo lên xe luôn. Vậy là hắn đã có pet mới. Vui đáo để.
Khi về tới trường, mọi người chạy ùa ra, đông kín, chật cứng như sao Hollywood ấy. Các thầy cô thì xuýt xoa, lão Hạo Long mừng đến phát khóc nhưng chỉ trong lòng thôi, mẹ của Gia Lạc mới khóc thực sự, bà vừa hỏi vừa trách đứa con gái dại dột. Gia Lạc cười rồi ôm mẹ, mọi chuyện qua rồi. Học sinh thì nháo nhá, nhất là các nữ sinh, từ lớn đến bé, từ cao đến thấp, từ béo đến gầy, túm tụm lại chỗ ba anh nhà thăm hỏi nhiệt tình. Tiếc là, Hạo Bối ghét mấy nữ sinh nhiều chuyện điên cuồng này, thành thử ra chỉ có mỗi Bạch nhi ở lại sân trường nhận quà và lời hỏi thăm của các em, còn Hắc và Bối đã chuồn lên kí túc trước từ bao giờ. Làn này, ngập trong gái, hẳn là Bạch nhi ớn tới già. Cứ nhìn khuôn mặt như bị thiến của anh khi lết đực lên trên phòng là biết, nhợt nhạt, như thằng chết trôi.
- Lâu lâu mới được bồi bổ Vitamin gái, sao không ở lại thêm chút nữa mà hưởng thụ! – Bối cười cười trêu Bạch
- Huynh … Hãi quá à… Đệ chết ngạt mất – Bạch nhi nói rồi, thả phịch người xuống giường
- Thế không tán em Đậu nữa à? – Bối vừa ngồi vừa thay băng vừa hỏi
- Có chứ. Tán chứ. Tán chết mẹ luôn ý chứ? Khổ nỗi Đậu cứng quá, mãi không đổ. - Bạch nhi thở dài, nhăn mặt
Nói rồi, Bạch nhi dậy, lôi hết hoa với quà đem cất lên tủ, đẹp giai cũng khổ lắm chứ đùa à.
Sau khi cho chú chim xanh vào lồng và cho nó ăn thì hắn leo lên giường.
- Thôi… tao đi ngủ đây! - Bối nằm xuống, với tay tắt đèn.
Nói thế thôi, chứ thực chết là còn quá nhiều thứ phải nghĩ, không thể ngủ được. Mọi chuyện xảy ra, như một cơn ác mộng. Nhưng cuối cùng, tất cả đều tốt đẹp. Đang thiu thiu thì hắn nhận được tin nhắn
“- Ngủ chưa? Còn đau không?” – Gia Lạc nhắn tin cho Bối ừ Fb
Hắn tự nhiên thấy sung sướng kình khủng khiếp luôn ý. Hắn bật dậy như cái lò xo, mồm cười toe toét, sung sướng muốn hét lên mà đành câm nín. Tuy sung sướng là thế nhưng hắn vẫn giả bộ không quan tâm
“ - Vẫn khỏe. Ngủ đi!” – Hắn trả lời lạnh lùng
“ - Quan tâm chút thôi… dù sao thì cũng cảm ơn nhé!”
“ - Chuyện gì?” – Hắn trả lời
“ - Vì tất cả mọi chuyện..:D “ – Nó nhắn lại
Hắn chỉ mỉm cười, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
~~~ Kí túc xá Mộc Lan~~~~
Cả ba cô gái tuy đều nằm trên chiếc giường thân yêu của mình rồi nhưng vẫn chưa thể ngủ được. Chúng tán phét với nhau chán chê và rồi đến khi Đậu Đậu nói một chuyện làm cả ba phải suy nghĩ
- Gia Lạc, tại sao lúc đó cậu lại đến?
- Lúc nào cớ? – Gia Lạc ngạc nhiên
- Thì lúc mọi chuyện đã sắp xong xuôi thì mày chạy đến rồi bị gã Sa Sẹo tóm được ấy! – Đậu giải thích
- Phải? Sao lúc đó… Mày lại đến làm gì? – Nhím cũng không khỏi tò mò, giá như Mỡ không đến,. có phải sẽ chẳng có việc gì không.
- Tao… Lúc đó, tao đang ngủ và có người gọi điện cho tao, bảo là chúng mày bị giết hết, tao sợ quá bèn vội vàng chạy đến đó! – Mỡ giải thích
- Sao? Bị giết hết? – Nhím ngạc nhiên
- Ừm… Thôi chúng mày ngủ đi… Mọi chuyện qua rồi! –Đậu Đậu sau một hồi suy nghĩ thì trấn an hai bọn nó
Tắt đèn, Đậu Đậu vẫn thao thức, không thể ngủ được, chị cần phải biết, người gọi cho Mỡ là ai, có âm mưu gì. Thứ nhất, đó là người biết cả dám bắt cướp. Thứ 2, kẻ đó nhất định đã theo dõi động tĩnh ở căn nhà khu Đường Liên thì mới có thể gọi Mỡ đến đúng lúc thế. Thứ ba, nhất định kẻ đó đã tiếp xúc với Gia Lạc
Ai?
Kẻ đó là ai?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook