Nam Ai
-
36: Một Đêm Hai Cảnh
Khi cơm nước đã đủ đầy, Dạ Lý tỏ ý muốn phụ giúp dọn dẹp nhưng bị Hồng Lệ ngăn lại, dẫu sao nàng vẫn là cô hai Cao Dạ Lý, hạ cố ở đây dùng cơm đã là quý hoá lắm rồi, bà cũng muốn biết điều một chút với ai kia, kẻo người ta lại xót con gái.
Ả ở lại nhà nàng chơi đến tản chiều, tới khi trời sắp tắt nắng thì Hồng Lệ mới lên tiếng nhắc nhở ả hãy về nhà trước khi đêm buông.
Chợt, Dạ Lý ra vẻ ngạc nhiên, ả hỏi.
"Con đã nói với thằng Thỉ sẽ ở lại đây ngủ rồi mà, con tưởng dì đồng ý rồi chứ?"
Hồng Lệ ngồi bên ghế đẩu luôn tay đan giỏ tre, nghe ả hỏi bằng chất giọng quá thảng thốt thì mới đành buông giỏ trả lời.
"Cô hai nhìn xem nhà tôi có chỗ nào để cô ngủ? Con gái con đứa ai lại qua đêm ở nhà người ta, về đi kẻo bà hội đồng lo lắng, để tôi đưa cô về."
Ngồi xếp bằng trên tấm ván với Nam Sa, ả bất mãn ra mặt, lắc lắc đầu dứt khoát không ưng thuận.
"Hồi trưa dì cũng đâu có phản đối, dì còn nói khi nào con muốn về cũng được nhưng bây giờ con chưa muốn về, sao dì lại đuổi?"
Đây có phải gọi là mặt dày hay không nhỉ? Dẫu sao nơi này cũng đâu phải nhà ả.
Nam Sa thừa biết bản tính Dạ Lý cố chấp, khuyên nhủ một điều mà ả đã khát khao vậy chi bằng hãy khuyên chính mình cố gắng chấp nhận.
Điều này nàng trải qua rồi, nàng biết mà.
Dù vậy, nàng vẫn phải thành thật nói với Dạ Lý rằng.
"Không đuổi, sao lại đuổi chị được.
Chỉ là nhà em thật sự bất tiện cho chị, không có chỗ ngủ, ban đêm còn nhiều muỗi nữa."
Không về, dứt khoát không về là không về, Dạ Lý đã kiên quyết rồi.
Ả thu mình chui vào sát vách cứ như để không ai lôi mình đi khỏi đây được vậy.
Nếu chỉ mỗi Nam Sa thì hẳn nàng cũng không nỡ để ả ra về nhưng bây giờ còn có má của nàng, nếu má không đồng ý thì nàng cũng hết cách, chỉ sợ đôi co sẽ chọc giận Dạ Lý, hai bên bất hoà là điều Nam Sa không mong muốn nhất.
Bỗng, không gian chìm trong thinh lặng, chẳng ai nói với ai lời nào.
Hồng Lệ chống cằm nhìn người con gái đang trốn sát góc cố thủ, dáng dấp càng nhìn lại càng quen thuộc, ương bướng không khác gì người kia.
Thật là hoài niệm...
Sâu kín hít vào một hơi, khi mi mắt chớp động, rốt cuộc bà Hồng Lệ cũng có quyết định của mình.
Một quyết định khiến cho Nam Sa lẫn Dạ Lý đều không khỏi bất ngờ.
"Cô muốn thì cứ ở lại nhưng nếu bị muỗi chích thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Nghe vậy, Dạ Lý mừng rơn, cặp mắt ả sáng bừng lên tươi rói.
"Thật sao dì? Con có thể ngủ lại đây rồi sao?"
"Ừm, chứ tôi có kêu thì cô cũng đâu thèm về."
Dạ Lý gãi đầu cười hì hì, trông điệu bộ dễ thương hết sức.
Ai mà ngờ được ẩn đằng sau vẻ mặt vô hại ấy lại là tâm tính rất bạo ngược.
...
Rồi thì đêm cũng dần buông, bên ngoài trời sương giăng lành lạnh, ánh trăng lưỡi liềm soi bóng xuống bờ ao cứ như đang chờ kẻ say hụt bước mắc câu.
Trong mái nhà tranh của Nam Sa, thường khi nàng là người chụm lá hong muỗi nhưng vì bây giờ cái tay bị gãy nên phần việc ấy bà Hồng Lệ làm luôn.
Dạ Lý ngồi thu lu trên tấm ván mỏng, ả vận bộ bà ba của nàng, nó hơi rộng và vải vóc cũng thô nhưng ả ngược lại rất thích bộ bà ba này, phải nói là vô cùng thích!
Dường như ả có thể ngửi được cả làn hương lẫn hơi thở của nàng trên từng mảnh vải.
Ở nơi đây, Dạ Lý ngoan ngoãn và dễ tính đến lạ, Hồng Lệ sắp xếp ra sao ả cũng nghe theo chỉ cần bà đừng bắt ả phải về nhà, chỉ cần có thể ở lại cùng Nam Sa vậy là đủ.
Ánh đèn dầu leo loét rọi ánh sáng yếu ớt lên thân hình hai người thiếu nữ, bóng dáng cả hai in trên vách lá, cận kề gần gũi.
Những câu chuyện mà Hồng Lệ từng kể với nàng vào những đêm trăng thanh gió mát thì giờ đây Nam Sa kể lại cho Dạ Lý nghe, ả tròn xoe mắt thả hồn theo từng lời nàng kể, phút chốc cả hai như được sống trong chính những câu chuyện đời xưa ấy.
Bà Hồng Lệ đi về phía góc tủ mang ra một tấm chiếu mỏng, lúc tới ngạch cửa thì có hơi chậm bước, tần ngần nép sau tấm vách len lén nhìn Dạ Lý và Nam Sa.
Hai đứa trẻ này dù mỗi người mỗi tính nhưng đều có một điểm chung là còn quá non nớt, non nớt đến mức không hiểu được thói đời đen bạc.
Sự thân thiết ngày hôm nay có chăng sẽ là nỗi muộn sầu trong ngày mai, điều này còn ai thấm thía hơn bà nữa đây chứ?
Âm thầm thở dài sau đó mới ôm tấm chiếu bước ra, vừa thấy bà Nam Sa liền hỏi.
"Má ơi, má ôm chiếu đó đi đâu vậy?"
"Đi ngủ, con gái của má sao hỏi khờ vậy."
Hồng Lệ hết sức cưng chiều, xoa xoa đầu Nam Sa.
"Dì ơi, để con ngủ ở đây cho, dì ngủ trên ván với em Sa đi ạ."
Ả đâu có muốn ngủ dưới đất nhưng vì khi thấy Hồng Lệ trải chiếu định nằm thì bụng dạ lại khó chịu.
Ở nhà người ta, ăn cơm người ta, bây giờ còn để người ta nằm dưới đất, ả cũng không bất lịch sự đến mức đó, Dạ Lý chỉ là muốn ở cùng một chỗ với Nam Sa cho thoả nỗi nhớ nhung mà thôi.
Ả vội xỏ guốc bước xuống ván nhưng liền đó bị Hồng Lệ ngăn lại.
"Cô cứ ngủ trên ván đi, tôi cũng hay trải chiếu nằm lắm, quen rồi."
Nam Sa nhìn má mình như thế mà khó xử vô cùng, nàng tiến lại bên bà, thấp giọng nói.
"Má ơi, như thế này có được không? Con..."
Lòng dạ bà thấu hiểu con gái mình hiếu thảo ra sao và cũng bất đắc dĩ ra sao nên bèn mỉm cười, vỗ về Nam Sa thỏ thẻ đáp.
"Con cứ ngủ đi, đừng nghĩ nhiều, hôm nay ngủ cho ngon giấc."
"Hôm nay ngủ cho ngon giấc"? Tim Nam Sa hẫng một nhịp, không lẽ trước đó má đã nhìn ra điều gì rồi sao? Không lẽ má biết mình bị mất ngủ vì điều gì?
Không, không thể nào đâu, nàng cố gạt bỏ suy nghĩ ấy, tự trấn an bản thân.
Rốt cuộc, đêm hôm ấy Dạ Lý đã thật sự ngủ lại ở nhà Nam Sa.
Suốt mấy ngày qua đây mới chính là giấc ngủ sâu nhất của ả, thoải mái chìm đắm trong vòng tay và hơi ấm thân quen, yên tâm say giấc không cần phải giật mình choàng tỉnh giữa đêm khuya.
Và Nam Sa cũng thế, bây giờ ngoại trừ bên cạnh má thì sự hiện diện của Dạ Lý đã giúp nàng có được cảm giác an toàn, nhiều đêm qua trằn trọc, giờ lại có thể lần nữa ngủ yên.
Chỉ là đêm nay, Hồng Lệ và ai kia của bà thì không được nhẹ lòng như vậy.
Đợi khi hai đứa trẻ đã ngủ say thì Hồng Lệ mới chống tay ngồi dậy, bà lại gần kéo chăn đắp cho Nam Sa và Dạ Lý.
Nhìn hai người con gái ôm nhau chìm trong mộng đẹp khiến bà không khỏi chạnh lòng cũng thoáng chút buồn cười.
Rõ ràng ban nãy còn quay lưng về phía nhau mà ngủ, giờ thoắt cái đã nằm gọn trong vòng tay nhau, cũng không biết nên nói tụi nhỏ ngô nghê hay nói mình đã quá già rồi.
Đêm khuya, bên ngoài trời mịt tối chỉ có ánh sáng từ mặt trăng là soi tỏ cho khoảng sân tịch mịch trước hiên nhà.
Hồng Lệ rảo bước đi ra, nhấc cái ghế ngồi đó ngắm vầng nguyệt đang lơ lửng trên cao.
Biết bao nhiêu đêm rồi bà đã một mình ngắm trăng như thế, tưởng niệm những tháng ngày xa xưa, tưởng niệm một mối tình đã chết.
Người kia bấy lâu vẫn nhớ và Hồng Lệ vẫn chưa từng lãng quên.
Chỉ là sự có mặt của Nam Sa và Dạ Lý trên cõi đời này sẽ luôn nhắc nhở cả hai về hiện tại, một hiện tại không được phép có nhau.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Nữ Thương Nhân Khương Chỉ
2.
Vạn Vật Hấp Dẫn
3.
Đêm Sương
4.
Hoàng Thượng Bỏ Trốn
=====================================
Chợt, một giọt nước mắt mặn đắng ứa ra cũng như chính giọt máu trái tim Hồng Lệ rơi xuống trong đêm này.
...
Ngoài gian trước ở Cao gia trang.
Nguyễn Thị Quý lặng lẽ ngồi trên trường kĩ, gác tay nhìn ra song cửa.
Bây giờ ở đây chỉ có mỗi bà, cũng không cần thiết làm bộ tịch trưởng giả với ai.
Bà ngồi đó, một thân áo lụa trông qua sang trọng mà bạc nhược vô ngần, mắt mi đượm nét tư lương, không biết nghĩ ngợi điều chi mà chốc chốc lại buông rơi tiếng thở dài nặng nề.
Cầm mảnh giấy mà thằng Thỉ đưa cho mình vào buổi ban trưa, Nguyễn Thị Quý đã giữ nó suốt ở trong túi, thỉnh thoảng lại mang ra đọc tới đọc lui không biết bao nhiêu lần trong hôm nay rồi.
Mặc dù nó chỉ là mấy dòng ngắn ngủi "Cứ để cô hai ở lại nhà tôi hết hôm nay, ngày mai cô ấy sẽ tự khắc trở về, không cần lo, tôi sẽ chăm sóc."
"Tôi sẽ chăm sóc" bốn chữ này khiến Nguyễn Thị Quý bất giác bật cười cay đắng.
Năm ấy có một cô gái từng mong được Hồng Lệ chăm sóc, nhưng rồi cô gái đó phải tự mình trải qua hết những ngày tháng kế tiếp mà không có đối phương bên cạnh.
Bây giờ lại nói sẽ chăm sóc Dạ Lý, chăm sóc con của cô gái đó, ai cần chứ? Ai cần chứ?...
Nguyễn Thị Quý co ro trên trường kĩ, bà ôm lấy chân mình đọc đi đọc lại bốn chữ ấy.
Để rồi nỗi ấm ức không thể kiềm chế nữa mà bật ra thành nước mắt, từng giọt nhỏ xuống như sao sa và vô tình để rơi vào mảnh giấy làm dòng mực nhoè đi.
Nguyễn Thị Quý giật mình, bà vội vàng lau đi, sợ rằng dòng chữ do chính tay người ấy viết sẽ bị trôi mất.
Sau khi đã thấm khô mảnh giấy ố vàng bà mới âm thầm mừng rỡ ôm nó vào trong ngực ấp ủ.
Và rồi, Nguyễn Thị Quý đưa mảnh giấy lên môi khẽ hôn, hôn như thể là đang hôn....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook