Nalu Story (Fairy Tail Fanfic)
-
Chương 61: Gặp nạn
------ Chap 61: Gặp nạn ------
Ngồi lắc lư trên chiếc xe ma thuật gần một ngày trời thì đến tối Natsu đã được giải thoát. Đoạn đường phía trước không có đường mòn cho xe chạy nên mọi người phải xuống xe đi bộ. Cây cối xung quanh rất rậm rạp, rậm rạp đến đáng sợ. Màu xanh của lá cây man một vẻ u ám, lãnh đạm chết chóc. Nhìn những chiếc lá héo úa như thể bị ai đó cướp đi độ ẩm những chính là cướp đi sức sống của nó. Nơi đây có một loài bướm đêm màu xanh biển phát quang nhẹ trong bóng tối càng làm tăng thêm sự cô lạnh của khu rừng.
Lucy thoáng rùng mình khi cảm nhận cơn gió lạnh của buổi đêm thoảng qua cơ thể. Những ký ức về cái ngày kinh hoàng trong tòa biệt thự của Toshi dần ùa về rõ ràng trong trí óc, nó làm cô có chút khó chịu. Lucy nhìn về phía người đang hôn mặt đất chùn chụt để tìm cảm giác khá hơn. Natsu cảm nhận được ánh mắt của cô dành cho mình nên quay lại, cậu như thể hiểu rõ được nỗi lo lắng của Lucy nên đã trấn an cô bằng nụ cười tươi tói của mình. Lucy lại chợt nhớ lại lời tỏ tính đột ngột của bản thân khi nãy, má cô dần đỏ lên. Lúc đó cô thật sự không hiểu tại sao mình lại nói thế. Chỉ biết cảm xúc cô dành cho Natsu rất rất lớn đến mức tim không chịu được. Trái tim chịu áp lực quá lớn nên đã chuyển hóa thành lời nói bày tỏ đến người quan trọng nhất của cô - Natsu.
Mọi người đang đần mặt ra nhìn cặp đôi kia trao ánh mắt tình tứ. Nữ thì e lệ má ửng hồng, nam thì mỉm cười trong hạnh phúc nhìn nữ. Thật khiến người khác chướng mắt mà!
Juvia: “Gray-sama! Khi về chúng ta cần bồi đắp tình cảm thêm nữa!”
Đã quá quen thuộc với những câu nói như thế của Juvia nên Gray đã rút ra cho mình một giải pháp sáng suốt nhất là lờ nó đi. Cứ để cô thích nói gì thì nói. Tình cảm của anh và cô bộ có thua kém gì thằng Natsu và Lucy đâu mà cần bồi đắp chứ.
Ai trong hội quán Fairy Tail cũng thấy quen thuộc trước cách cư xử dành cho nhau của Juvia và Gray nên chả có gì bất ngờ khi anh lơ Juvia như thế. Nhưng Sting, Rogue và Minerva thì trố mắt ra nhìn cặp đôi còn lại. Sting nhìn vẻ mặt đau khổ của Juvia khi đuổi theo Gray mà không biết nói gì,
Sting: *hắng giọng* Chúng ta mau đi thôi! Cần đến nơi trước nửa đêm đấy.
Sting và Rogue đi trước để mở đường, chặt đi những cành cây chắn lối đi, thắp sáng soi đường bằng ma thuật sát long nhân ánh sáng của Sting. Theo sau là Minerva, Juvia, Gray và Lucy. Natsu là người đi cuối cùng với ngọn lửa trên tay giúp mọi người đừng bị lạc.
Họ đi càng sâu vào khu rừng thì nhiệt độ càng thấp. Có thể cảm thấy khói trắng qua từng hơi thở. Cảm giác mệt mỏi đang dần kéo đến. Nhờ vào giác quan thứ sáu cực nhạy của loài rồng, Natsu đã cảm nhận được mơ hồ rằng đang có chuyện gì đó không ổn diễn ra. Nhưng cái đầu lười hoạt động của cậu đã gạt phăng cái linh cảm đó qua một bên để toàn tâm toàn ý sưởi ấm cho Lucy bằng ngọn lửa ấm áp trên tay. Việc duy trì lượng ma pháp cố định ở một vị trí trên cơ thể qua thời gian dài không hề đơn giản, phải trải qua nhiều lần tập luyện cậu mới có thể thoái mái điều khiển ngọn lửa của chính mình.
Miverva: Mọi người dừng lại!
Lucy: Khoan đã!
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc. Lucy và Minerva nhìn đối phương, lặng lẽ trao đổi ánh mắt và ngầm hiểu được suy nghĩ của nhau, hai người gật đầu nhẹ như để khẳng định nhận định của người kia là đúng. Sting và Rogue đi đầu cách Lucy một khoảng khá xa để mở đường trước và thăm dò mai phục như lần vừa rồi.
Lucy: *nói to* Chúng ta đã rơi vào trận địa pháp thuật của ma thuật ảo giác. Sting! Rogue! Hai người mau quay về đây, nếu ở trong không gian này thêm nữa chúng ta sẽ bị rơi vào ảo giác của riêng mỗi người!!!
Gray: *nhíu mày* Sao cậu biết chúng ta đi vào trận địa pháp thuật?
Natsu không cần hỏi lí do vì sao Lucy lại biết vì sự tin tưởng mà cậu dành cho cô là tuyệt đối.
Natsu: Làm cách nào để ra khói đây?
Minerva: Tôi sẽ trả lời câu hỏi của Gray. Chắc mọi người ai cũng nhìn thấy loài bướm đêm màu xanh phát quang ở phía ngoài khu rừng. Nhưng khi chúng ta đi càng sâu vào lại hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ sự hiện diện nào của loài bướm này. Hãy nhám mắt lại và cảm nhận sự chuyển động của các dòng chảy ma thuật nơi đây, cậu sẽ cảm nhận rõ sự bất thường. Tôi và Lucy là pháp sư thiên về không gian nên có thể dễ dàng nhận ra sự biến động ma thuật xung quanh mình. Lẽ ra tôi phải nhận ra trước khi chúng ta đi vào nhưng người bày nên trận địa này quả thật không tầm thường. Cách che giấu ma thuật rất hoàn hảo khiến tôi và Lucy đến giờ này mới nhận ra. Thành thật xin lỗi!
Một lần nữa Minerva lại làm cho Lucy ngạc nhiên, một người kênh kiệu với lòng tự trọng cao như cô ấy lại xin lỗi mọi người vì chuyện này. Quả thật Minerva đã thay đổi rất nhiều so với lần ở đại hội pháp thuật, Lucy cảm thấy rất mừng vì điều này. Cô chắc là sẽ có thêm một người bạn tốt sau chuyến hành trình.
Lucy: Natsu, cậu không cảm thấy thời gian lần này chúng ta đi lâu hơn lần trước đến đây rất nhiều sao?
Natsu: Hình như là vậy... Ashiii!!! Dài dòng quá, bây giờ làm sao để thoát khỏi đây?
Lucy: Tỉnh táo trước mọi việc đang diễn ra. Vì những gì mà mọi người nhìn thấy trong không gian này đều là ảo ảnh. Đừng để bản thân bị cuốn vào nó!
Khi Lucy vừa đứt lời thì toàn bộ không gian xung quanh nơi họ đứng chuyển động cuốn vào nhau tạo ra những hình thù kì quái đáng sợ. Không để mọi người định hình thì bóng tối đã bao phủ mọi nơi. Lucy chỉ nghe tiếng gọi tên mình quen thuộc của Natsu trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Lucy: *nói trong vô thức* Mọi người... hãy cẩn thận... Natsu... tỉnh táo... tỉnh táo...
Sau một lúc thì cánh rừng trở lại như trước, Minerva bằng thuật dịch chuyển không gian của mình đã kịp thời di chuyển sang một nơi khác để tránh nạn. Cô rất muốn giúp mọi người nhưng độ che phủ ma thuật khu vực này là rất lớn khiền cho một mình cô di chuyển đã rất khó khăn, việc giúp đỡ người khác lại càng không thể. Minerva đã vận gần hết tất cả sức lực của bản thân trong lần dịch chuyển này. Hiện tại cơ thể cô khá yếu vì lượng ma thuật lớn mất đi chưa thể hồi phục. Sau khi Minerva định vị lại vị trí của mọi người, cô đã liều mạng quay lại. Trước mắt cô là những lỗ hổng ma thuật màu đen sâu thẳm không nhìn thấy đấy đáng sợ, chỉ cần thả lỏng một chút là cô sẽ bị hút vào trong đó ngay. Minerva gọi tên của những đồng đội mình trong vô vọng, đáp lại cô chỉ là tiếng vọng của chính giọng nói của mình. Nỗi lo sợ và đau đớn dần xâm chiếm cơ thể!
“Không! Tôi không muốn mất thêm đồng đội nào nữa! Sting, Rogue, Lucy, Natsu, Gray, Juvia. Hãy vượt qua được những ảo ảnh đó!”
Cùng lúc đó ở căn phòng cao nhất của tòa biệt thự cổ, bóng người cao ráo với tấm lưng thẳng tắp đứng ở cạnh cửa sổ nơi có thể nhìn về phía khu rừng. Trên tay Toshi cầm ly rượu vang đỏ, anh khẽ nhấp một ngụm rượu. Bên tai thoang thoảng tiếng gọi thống thiết của một người nào đó. Khóe môi mỏng nhẹ nhàng nghếch lên, một nụ cười lạnh lẽo, nụ cười khi chứng khiến sự đau khổ của người khác.
------ End chap 61------
Mình sẽ cố gắng đăng truyện đều đều theo tuần đến hết tháng 4.:3 Hiện giờ mình cũng không bận lắm. Cảm ơn mọi người đã không quên truyện của mình mà còn đôn đốc, hối mình viết rất nhiều lần.:(( Mình rất vui. Cảm ơn mọi người lần nữa!:))
Ngồi lắc lư trên chiếc xe ma thuật gần một ngày trời thì đến tối Natsu đã được giải thoát. Đoạn đường phía trước không có đường mòn cho xe chạy nên mọi người phải xuống xe đi bộ. Cây cối xung quanh rất rậm rạp, rậm rạp đến đáng sợ. Màu xanh của lá cây man một vẻ u ám, lãnh đạm chết chóc. Nhìn những chiếc lá héo úa như thể bị ai đó cướp đi độ ẩm những chính là cướp đi sức sống của nó. Nơi đây có một loài bướm đêm màu xanh biển phát quang nhẹ trong bóng tối càng làm tăng thêm sự cô lạnh của khu rừng.
Lucy thoáng rùng mình khi cảm nhận cơn gió lạnh của buổi đêm thoảng qua cơ thể. Những ký ức về cái ngày kinh hoàng trong tòa biệt thự của Toshi dần ùa về rõ ràng trong trí óc, nó làm cô có chút khó chịu. Lucy nhìn về phía người đang hôn mặt đất chùn chụt để tìm cảm giác khá hơn. Natsu cảm nhận được ánh mắt của cô dành cho mình nên quay lại, cậu như thể hiểu rõ được nỗi lo lắng của Lucy nên đã trấn an cô bằng nụ cười tươi tói của mình. Lucy lại chợt nhớ lại lời tỏ tính đột ngột của bản thân khi nãy, má cô dần đỏ lên. Lúc đó cô thật sự không hiểu tại sao mình lại nói thế. Chỉ biết cảm xúc cô dành cho Natsu rất rất lớn đến mức tim không chịu được. Trái tim chịu áp lực quá lớn nên đã chuyển hóa thành lời nói bày tỏ đến người quan trọng nhất của cô - Natsu.
Mọi người đang đần mặt ra nhìn cặp đôi kia trao ánh mắt tình tứ. Nữ thì e lệ má ửng hồng, nam thì mỉm cười trong hạnh phúc nhìn nữ. Thật khiến người khác chướng mắt mà!
Juvia: “Gray-sama! Khi về chúng ta cần bồi đắp tình cảm thêm nữa!”
Đã quá quen thuộc với những câu nói như thế của Juvia nên Gray đã rút ra cho mình một giải pháp sáng suốt nhất là lờ nó đi. Cứ để cô thích nói gì thì nói. Tình cảm của anh và cô bộ có thua kém gì thằng Natsu và Lucy đâu mà cần bồi đắp chứ.
Ai trong hội quán Fairy Tail cũng thấy quen thuộc trước cách cư xử dành cho nhau của Juvia và Gray nên chả có gì bất ngờ khi anh lơ Juvia như thế. Nhưng Sting, Rogue và Minerva thì trố mắt ra nhìn cặp đôi còn lại. Sting nhìn vẻ mặt đau khổ của Juvia khi đuổi theo Gray mà không biết nói gì,
Sting: *hắng giọng* Chúng ta mau đi thôi! Cần đến nơi trước nửa đêm đấy.
Sting và Rogue đi trước để mở đường, chặt đi những cành cây chắn lối đi, thắp sáng soi đường bằng ma thuật sát long nhân ánh sáng của Sting. Theo sau là Minerva, Juvia, Gray và Lucy. Natsu là người đi cuối cùng với ngọn lửa trên tay giúp mọi người đừng bị lạc.
Họ đi càng sâu vào khu rừng thì nhiệt độ càng thấp. Có thể cảm thấy khói trắng qua từng hơi thở. Cảm giác mệt mỏi đang dần kéo đến. Nhờ vào giác quan thứ sáu cực nhạy của loài rồng, Natsu đã cảm nhận được mơ hồ rằng đang có chuyện gì đó không ổn diễn ra. Nhưng cái đầu lười hoạt động của cậu đã gạt phăng cái linh cảm đó qua một bên để toàn tâm toàn ý sưởi ấm cho Lucy bằng ngọn lửa ấm áp trên tay. Việc duy trì lượng ma pháp cố định ở một vị trí trên cơ thể qua thời gian dài không hề đơn giản, phải trải qua nhiều lần tập luyện cậu mới có thể thoái mái điều khiển ngọn lửa của chính mình.
Miverva: Mọi người dừng lại!
Lucy: Khoan đã!
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc. Lucy và Minerva nhìn đối phương, lặng lẽ trao đổi ánh mắt và ngầm hiểu được suy nghĩ của nhau, hai người gật đầu nhẹ như để khẳng định nhận định của người kia là đúng. Sting và Rogue đi đầu cách Lucy một khoảng khá xa để mở đường trước và thăm dò mai phục như lần vừa rồi.
Lucy: *nói to* Chúng ta đã rơi vào trận địa pháp thuật của ma thuật ảo giác. Sting! Rogue! Hai người mau quay về đây, nếu ở trong không gian này thêm nữa chúng ta sẽ bị rơi vào ảo giác của riêng mỗi người!!!
Gray: *nhíu mày* Sao cậu biết chúng ta đi vào trận địa pháp thuật?
Natsu không cần hỏi lí do vì sao Lucy lại biết vì sự tin tưởng mà cậu dành cho cô là tuyệt đối.
Natsu: Làm cách nào để ra khói đây?
Minerva: Tôi sẽ trả lời câu hỏi của Gray. Chắc mọi người ai cũng nhìn thấy loài bướm đêm màu xanh phát quang ở phía ngoài khu rừng. Nhưng khi chúng ta đi càng sâu vào lại hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ sự hiện diện nào của loài bướm này. Hãy nhám mắt lại và cảm nhận sự chuyển động của các dòng chảy ma thuật nơi đây, cậu sẽ cảm nhận rõ sự bất thường. Tôi và Lucy là pháp sư thiên về không gian nên có thể dễ dàng nhận ra sự biến động ma thuật xung quanh mình. Lẽ ra tôi phải nhận ra trước khi chúng ta đi vào nhưng người bày nên trận địa này quả thật không tầm thường. Cách che giấu ma thuật rất hoàn hảo khiến tôi và Lucy đến giờ này mới nhận ra. Thành thật xin lỗi!
Một lần nữa Minerva lại làm cho Lucy ngạc nhiên, một người kênh kiệu với lòng tự trọng cao như cô ấy lại xin lỗi mọi người vì chuyện này. Quả thật Minerva đã thay đổi rất nhiều so với lần ở đại hội pháp thuật, Lucy cảm thấy rất mừng vì điều này. Cô chắc là sẽ có thêm một người bạn tốt sau chuyến hành trình.
Lucy: Natsu, cậu không cảm thấy thời gian lần này chúng ta đi lâu hơn lần trước đến đây rất nhiều sao?
Natsu: Hình như là vậy... Ashiii!!! Dài dòng quá, bây giờ làm sao để thoát khỏi đây?
Lucy: Tỉnh táo trước mọi việc đang diễn ra. Vì những gì mà mọi người nhìn thấy trong không gian này đều là ảo ảnh. Đừng để bản thân bị cuốn vào nó!
Khi Lucy vừa đứt lời thì toàn bộ không gian xung quanh nơi họ đứng chuyển động cuốn vào nhau tạo ra những hình thù kì quái đáng sợ. Không để mọi người định hình thì bóng tối đã bao phủ mọi nơi. Lucy chỉ nghe tiếng gọi tên mình quen thuộc của Natsu trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Lucy: *nói trong vô thức* Mọi người... hãy cẩn thận... Natsu... tỉnh táo... tỉnh táo...
Sau một lúc thì cánh rừng trở lại như trước, Minerva bằng thuật dịch chuyển không gian của mình đã kịp thời di chuyển sang một nơi khác để tránh nạn. Cô rất muốn giúp mọi người nhưng độ che phủ ma thuật khu vực này là rất lớn khiền cho một mình cô di chuyển đã rất khó khăn, việc giúp đỡ người khác lại càng không thể. Minerva đã vận gần hết tất cả sức lực của bản thân trong lần dịch chuyển này. Hiện tại cơ thể cô khá yếu vì lượng ma thuật lớn mất đi chưa thể hồi phục. Sau khi Minerva định vị lại vị trí của mọi người, cô đã liều mạng quay lại. Trước mắt cô là những lỗ hổng ma thuật màu đen sâu thẳm không nhìn thấy đấy đáng sợ, chỉ cần thả lỏng một chút là cô sẽ bị hút vào trong đó ngay. Minerva gọi tên của những đồng đội mình trong vô vọng, đáp lại cô chỉ là tiếng vọng của chính giọng nói của mình. Nỗi lo sợ và đau đớn dần xâm chiếm cơ thể!
“Không! Tôi không muốn mất thêm đồng đội nào nữa! Sting, Rogue, Lucy, Natsu, Gray, Juvia. Hãy vượt qua được những ảo ảnh đó!”
Cùng lúc đó ở căn phòng cao nhất của tòa biệt thự cổ, bóng người cao ráo với tấm lưng thẳng tắp đứng ở cạnh cửa sổ nơi có thể nhìn về phía khu rừng. Trên tay Toshi cầm ly rượu vang đỏ, anh khẽ nhấp một ngụm rượu. Bên tai thoang thoảng tiếng gọi thống thiết của một người nào đó. Khóe môi mỏng nhẹ nhàng nghếch lên, một nụ cười lạnh lẽo, nụ cười khi chứng khiến sự đau khổ của người khác.
------ End chap 61------
Mình sẽ cố gắng đăng truyện đều đều theo tuần đến hết tháng 4.:3 Hiện giờ mình cũng không bận lắm. Cảm ơn mọi người đã không quên truyện của mình mà còn đôn đốc, hối mình viết rất nhiều lần.:(( Mình rất vui. Cảm ơn mọi người lần nữa!:))
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook