Quy Nhân Hải Lâm khô hanh đến bất thường, cây cối trong vườn thượng uyển của Thanh Danh bởi vậy héo hon đến đáng thương, khiến chủ tử khổ tâm chăm coi tưới tắm liên tục cho từng nhành hoa cọng cỏ nhỏ nhất.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ấy là chuyện thường tình, nhưng riêng với Hải Lâm Phủ thì hoàn toàn không.
Có một điều đặc biệt ở Quy Nhân Hải Lâm thành chính là dù bão tố mưa rền, dù hạn hán nóng nực, cây cối vẫn sẽ xanh tốt lạ thường.

Điều này xuất phát từ việc khi Lê Lý tiên đốc luyện thành công Thiên Cửu Trùng Mộc, cảnh giới cao nhất của mộc tiên đạo trong Nã giới, người đã luyện ra Mộc Kết Hoa đúc thành một mộc ẩn, cất giữ tại chính tâm ngọn núi nâng đỡ Hải Lâm phủ, truyền một khối năng lượng vĩnh cửu cho toàn bộ thảm thực vật của Quy Nhân.

Bởi vậy tộc nhân Lê Lý ngoài tố chất tốt, còn được phong thủy phù hộ, mộc thuật đứng đầu thiên hạ.
Một tháng ròng trôi qua, tình hình không có chút nào được cải thiện, trái lại còn tệ đi trông thấy.

Một số cây cổ thụ héo khô đến kiệt quệ, lá rụng trơ trọi, thậm chí đến cả rong biển thần cũng chết khô, hóa thành bụi dù ở dưới đáy biển thâm sâu.

Tất cả điều này khiến đại điên Hải Lâm thành đứng ngồi không yên, xôn xao chấn động.
“Tông Chủ, chuyện này trước nay chưa từng có, mong người nhanh chóng giải quyết”- Một vị chủ tướng lên tiếng.
“Đúng vậy, Mộc Khí của Hải Lâm Thành mà hao tổn thì Lê Lý khác nào rắn mất đầu.” - Vị các chủ các chêm vào.
Cứ như vậy lời qua tiếng lại, hết sức căng thẳng.

Cải đại điện mấy chục người nháo nhào, không ai nhường lời ai.
“Chuyện này xảy ra không lâu sau đại tang của Nguyễn đại công tử.

Chẳng lẽ mấy người bọn họ tin vào lời đồn thổi của thiên hạ cho rằng sự vụ ấy có liên quan đến chúng ta mà giờ ra tay báo thù.

Ai chẳng biết trong thiên hạ này chỉ có Kim hệ của bọn họ mới có thể khắc chế được Mộc thuật của chúng ta.”
“Năm đó chúng ta còn để mất lễ vật Hỏa Lang của họ, chắc chắn là đã bị để bụng!”
“Đúng vậy! Hư Vô tiểu thư kia dù gửi thư từ nhưng chắc gì bằng mặt mà đã bằng lòng.

Có khi chỉ là chiêu trò đánh lạc hướng chúng ta mà thôi.

Lê Lý suy tổn thì người được nhiều lợi nhất chắc chắn là Nguyễn Thị.

Trước nay chúng ta với họ dù không nói ra nhưng vẫn luôn ngấm ngầm ganh đua vị trí Tiên Đốc.”
“Các vị đừng nói như vậy.

Năm ấy đánh đuổi Chân Cầm Dị Thú, một tay Nguyễn Tông Chủ chỉ huy cục trận, hi sinh bảo toàn an nguy cho Nã Giới.

Ân tình này chúng ta còn chưa trả hết…” - Một vị chủ tướng trẻ lên tiếng.
“Hừ, ân tình gì chứ, bọn họ chỉ thích ra vẻ kẻ cả, thể hiện rằng mình tốt đẹp hơn thiên hạ, ấy vậy sau lưng lại làm mấy trò bẩn thỉu này với chúng ta.”
“Mong các vị im lặng.

Chuyện này ta khác tự biết đường lo liệu.” - Thanh Danh hạ giọng phẫn nộ.
Mấy vị trưởng bối này lúc nào cũng cậy quyền cậy thế, nói năng chẳng có một chút trước sau nể nang nào.

Trong lòng Thanh Danh cũng biết rằng bọn họ không hoàn toàn đồng thuận theo Thanh Danh vì tàn dư từ thế lực cũ của huynh trưởng y vẫn còn rất nhiều.

Những kẻ có tật giật mình, sợ bị sờ gáy tới bởi trước đây luôn tỏ thái độ chống đối với Thanh Danh nay sẽ chia làm hai kiểu, một như con nhím xù lông, bắt lỗi, hạ mạt vị tân Tông Chủ, hai dù kín kẽ hơn nhưng trên nói một đằng dưới làm một nẻo.

Dù 5 năm đã trôi qua, những kẻ này còn lại không nhiều nhưng vẫn luôn là cái gai trong mắt Lê Lý Tông Chủ.
Y đứng dậy, phất lục khởi bào xanh ngọc mạnh một cái rồi quay phắt người đi.
Thanh Danh đi tới vườn thượng uyển trong nội phủ.

Tay chạm vào những cành lá héo hon mà đau xót.

Đối với y những cây xanh này giống như một phần cốt nhục, nuôi dưỡng từ những ngày Thanh Danh chỉ là một tiểu hài tử.

Thanh Danh thử niệm Hoa Hoán, bàn tay phát sáng ánh sáng xanh lục, kết thành một bông mẫu đơn nở bung rực rỡ, trong phút giây đã héo tàn rồi tan thành một nắm tro xám ngoét trên tay y.

Thần sắc Thanh Danh như bị bao phủ một đám ảm vân, nặng nề và u uất.
Đại Tổng đốc bước tới, bái kiến Thanh Danh:
“Tông chủ, thần đã trở về rồi.”
“Chuyện ta nhờ ngươi, thế nào rồi?”
“Bẩm, Một Hoa Kết vẫn ổn định, không có dấu hiệu bất thường gì.”

“Hmm.

Ngươi lui xuống trước đi.”
Vậy tất cả những chuyện này là từ đâu mà ra? - Thanh Danh tự nghĩ.
Đêm hôm ấy Lê Lý tông chủ trằn trọc, cho dù cố gắng thế nào cũng không tài nào chợp mắt được.

Thanh Danh vốn không phải người thích thức đêm, cho nên việc này đối với y vô cùng khó chịu.

Y đứng dậy, dò dẫm trong ánh nến, gấp gáp mở từng ngăn tủ này đến ngăn tủ khác, cho đến khi tìm thấy một bình bạch ngọc nằm sâu trong một góc phòng.

Vội vàng mở nắp lọ, đổ ra tay mình những viên thuốc xanh lục rồi dốc thẳng vào họng, y nuốt ực một cái rồi loạng choạng trở lại giường, kéo chăn lên cố chìm vào giấc ngủ.
Thứ y vừa uống là an dược gia truyền của Lê Lý thị, tộc nhân Lê Lý đến một độ tuổi nhất định sẽ mắc chứng mất ngủ kinh niên chẳng báo trước.

Thanh Danh nghĩ căn bệnh ấy sẽ chừa mình ra bởi trước nay chưa từng thấy dấu hiệu nào của việc mất ngủ, nhưng có lẽ chuyện gì cũng sẽ tới.

Còn miên man trong những dòng suy nghĩ dài tựa trường giang, cửa phòng bỗng chốc mở toang hoang, từng làn gió thô lỗ lùa vào như vũ bão.

Thanh Danh giật mình, ngay lập tức rút bảo kiếm Kỳ Bích đề phòng bất chắc.

Lúc này đứng ngoài cửa là một bóng người mặc Thiên Lục Khởi Bào - chiến bào tối cao xỉa Lê Lý.

Rất dễ dàng nhận ra bởi hào quang ẩn hiện xung quanh.
Thanh Danh không tin vào những gì mình đang nhìn thấy, bởi lẽ Thiên Lục Khởi Bào là báu vật độc nhất vô nhị trên thiên hạ, được cất giấu sâu ở dưới Thủy Mệnh Thất cách mặt đấy hàng trăm thước, lối vào canh phòng cẩn mật, không thể dễ dàng bị đoạt lấy.

Có lẽ kia chỉ là một thứ hàng nhái, ai mà dám to gan đến vậy?
“Kẻ nào?” - Thanh Danh đứng dậy, tra khảo
Tuy nhiên kẻ trước mặt chỉ im lặng, không chút nao núng, đĩnh đạc bước gần về phía Thanh Danh.

Hành động này khiến Thanh Danh càng tức giận.

Đường đường đây là phủ Tông Chủ mà lại có một kẻ tự tiện ra vào với thái độ ngạo mạn, thách thức như vậy.

Kẻ này có lẽ không cần phí lời mà hỏi thăm.

Chỉ cần dọa nạt một chút sẽ đủ thôi.

Thanh Danh tụ Thần Lực ra thành bao quanh Kỳ Bích, bất kì người nào mà đứng trong căn phòng này, đều sẽ cảm nhận được uy lực ngút ngàn tựa một con hổ đang gầm gừ khuynh vũ uy lực.
Nhưng kẻ đứng trước mặt Thanh Danh, thần sắc bình hòa an tĩnh.
Bảo kiếm Kỳ Bích dứt khoát một đường đâm thẳng vào tấm áo lụa xanh ngọc trước mặt.

Chẳng hiểu vì sao thanh kiếm như tìm thấy bạn tri kỷ, tuột khỏi tay Thanh Danh, tự phát ra một lực đẩy chủ tử ngã ngược về phía sau, cố trầm mình tiệp vào lớp lụa xanh huyền ảo.

Tuy nhiên giây phút vừa chạm vào dải lụa ấy, Kỳ Bích phát ra những tiếc “rắc rắc”, một đường nứt phát quang xuất hiện từ chuôi kiếm, lan ra như những rễ cây kỳ dị, lan tới đâu phát sáng tới đấy.
Đến khi những vệt sáng chạm tới mũi kiếm người kia chỉ nhíu mày.
Tấm lụa trên người hắn hóa thành một dải sáng xanh ngọc chói mắt cuộn lấy Kỳ Bích.

Thanh kiếm như bị ghì chặt, bóp nghẹt không ngừng vùng vẫy.
Tiếp sau đó trước mắt Thanh Danh là cảnh tượng y không bao giờ nghĩ sẽ thành hiện thực.
Kỳ Bích vỡ tan thành trăm mảnh, phân rã thành từng hạt bụi lấp lánh ánh bạc bay trong không trung rồi rơi xuống đất như những hạt mưa xuân.

Mảnh lụa xanh cũng bay lên, biến thành thứ ánh sáng xanh lục bảo chói mắt rồi tự mình xé làm đôi phát ra một tiếng “xoẹt xoẹt” nghe hết sức chói tai.

Kết quả hai bên lưỡng bại câu thương*.
*Lưỡng bại câu thương: Cả hai cùng bị thương tích, tranh đấu mà không bên nào có được lợi gì.
Những mảnh lụa rơi xuống đậu trên vai nam nhân kia rồi biến mất, y nhìn chúng với ánh mắt lãnh đạm rồi bước tới phía Thanh Danh vẫn đang gục dưới nền đất lạnh toát, dùng hai ngón tay chạm nhẹ vào trán vị Tông Chủ, ngay lập tức toàn bộ kinh mạch của người bị phong tỏa, Thanh Danh nằm cứng ngắc không thể di chuyển, hoàn toàn vô dụng.
Người kia ghé vào tai Thanh Danh, nói:
“Mau kiểm tra Mộc Hoa Kết Ấn.

Hải Lâm Thành đang hết sức nguy cấp.”
Chưa cần nghe câu trả lời của Thanh Danh thế nào, kẻ đó đã hóa thành hàng nghìn cánh hoa đào, bay vút ra khoảng không đêm u mịch.
Thanh Danh như bị bóp nghẹt đến ngất đi, cảm giác như bị hút vào một hố sâu vô hình.
Y tỉnh lại

Thở hổn hển
Tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một cơn mộng ảo.

Tựa như Trang Chu mộng hồ điệp, tưởng thực mà mơ.

Cảm giác nghẹt thở ban nãy còn rất sống động, nhưng Kỳ Bích vẫn lành lặn bên y không một vết xước.
Chợt nhớ lại những lời kẻ lạ mặt kia vừa nói, trong lòng Thanh Danh xuất hiện một cơn lo lắng xộn xạo bồn chồn.

Nhưng Mộc Hoa Kết ấn vẫn bình thường theo lời của tổng đốc, thì việc gì phải lo lắng.

Tuy nghĩ là vậy nhưng Thanh Danh đã rời khỏi phòng, khoác lục bào, tiến tới những dãy cầu thang thâm sâu nhất của Hải Lâm Phủ.
———-
Muốn tới Thủy Mệnh Thất, đầu tiên người ta sẽ phải đi vào một mật thất ở tận sâu sau Hải Lâm Phủ, mật thất này được xây dựng giống một mê cung có nhân tính, thay đổi mật lộ thất thường, người đi phải được huấn luyện để nhớ những ký hiệu dẫn tới đường đi đúng, sai một li đi một dặm, một khi đã lạc sẽ mãi mãi không thoát ra nổi.

Cuối cùng sẽ tới một cánh cửa thông thiên, dẫn ra một dãy cầu thang gỗ treo leo trên những vách đá ven biển đi xuống tận sâu tới chạm mặt nước.

Đêm nay sóng to gió lớn, hun hút ác quái, người bình thường đi lại ở nơi này chắc chắn sẽ dễ dàng bị thổi bay, nhưng đối với Lê Lý Tông Chủ mà nói, đây chỉ tựa một làn gió xuân đùa giỡn mà thôi.
Bước tới cầu thang cuối cùng là một bậc thềm chứa một trụ đá, khắc hình bốn đóa hoa sen nở trên miệng một con cá chép, Thanh Danh dùng bảo kiếm, tự làm đứt đầu ngón tay trỏ, nhỏ từng giọt xuống miệng chú cá, những giọt máu tự chảy ngược lên, nhuộm thắm cánh sen rực rỡ.

Cột đá tự mình di chuyển, nhấn mình xuống dưới, đồng thời từ dưới mặt nước nhô lên một cánh cửa bằng đá, thông tới một mật thất.

Thanh Danh bước vào, không gian lập tức biến đổi, nơi đây là một gian phòng bao quanh bởi nước biển, vươn tay ra có thể chạm tới được những rặng san hô rực hồng sắc đỏ, những đàn cá bơi uốn lượn, hoặc một con cá mập đang nhăm nhe háu đói.

Bốn góc “phòng” được kết giới bởi bốn chậu sen hồng nền đá ngọc bích, phát ra bốn cột sáng ngăn tạo ra khoảng không này.

Chính giữa phòng ngự một cây nhỏ phát quang, cao đến nửa người Thanh Danh, y bước tới gần, ngó đầu vào.

Trên lùm cây nhỏ ấy là một nữ tiểu đồng da trắng như tuyết, tóc xõa ngang vai, mặc một bộ lụa Lục Khởi Bào, toàn thân phát quang, nhỏ bằng bàn tay, đang khẽ khàng say giấc nồng.
Đây chính là Mộc Hoa Kết ấn của Quy Nhân.

Sinh linh độc nhất vô nhị trên thiên hà này.

Nhưng chỉ là một nửa.

Nửa còn lại là một nam đồng, đã biến mất.
Việc này như sét đánh ngang tai.

Thanh Danh thất kinh, tâm thái hoảng loạn.
Cô bé nhỏ ho hắng, đột nhiên một chậu sen ngừng phát quang, héo tàn thành tro bụi nước bắt đầu tràn vào.

Mộc Hoa Kết nhíu mày, ho dữ dội, thậm chí ho ra một thứ dịch màu phát quang xanh lục.

Chậu sen thứ hai chịu số phận tương tự, nước dâng một ngày một cao.

Kết giới chống đỡ nơi này trở nên yếu dần.

Con cá mập như cảm nhận được con mồi phía trong đang trong tình thế khó khăn, lao đầu tới.

Tuy nhiên nó vẫn chưa thâm nhập được vì kết giới chưa bị phá hủy hoàn toàn.

Cửa đá phía sau lưng Thanh Danh xụp đổ thành một nắm đất, chặn đường trở về.

Tình thế nguy bách tựa ngàn cân treo sợi tóc.
Chậu sen thứ ba héo tàn, con cá mập tiếp tục dữ dội húc đầu vào kết giới.
Thanh Danh dùng hai tay bao lấy Mộc Hoa Kết
Chậu sen cuối cùng.
Nước từ tứ phía lao đến, nuốt chọn lấy tất cả mọi thứ.
Hàm cá mập sắc nhọn hung ác lao tới, chắc mẩm sẽ được một món mồi ngon.

Tuy nhiên lại bị một cành cây trói chặt giữ lại, bóp đến nghẹt, rồi bị cắt thành từng khúc đều tăm tắp.
Thanh Danh đã kịp tạo một bong bóng khí nhỏ bọc quanh người Mộc Hoa Kết.

Tuy nhiên nước biển đã hạn chế khả năng niệm chú của y, Thanh Danh chỉ kịp di chuyển năng lượng tới lớp da bên ngoài để bảo vệ bản thân trước sức ép dữ dội, bây giờ việc tạo ra một kết giới đủ mạnh để kháng lại áp suất của nước biển hoàn toàn bất khả thi.
Y chỉ còn cách tự bơi lên mặt nước.
Nơi đây cách mặt nước cả trăm trượng.
Thanh Danh dùng hết sức bình sinh bơi lên.

Ánh trăng càng gần, y hơi thở càng xuống thấp, khung cảnh xung quanh như mờ đi.
Chết đuối ư?
Là điều Thanh Danh chưa bao giờ tưởng tượng đến.
Y chìm dần vào trong cơn mê.

Thân nhiệt hạ dần, cảm tưởng như gần lạnh bằng làn nước đang bao quanh y.
Lồng ngực Thanh Danh bỗng nhiên ấm như xuất hiện một quả cầu lửa, làn nước xung quanh biến mất, toàn thân y vút bay lên với vận tốc không tưởng, hòa vào mây trời đang lửng lơ, ngỡ có thể chạm tới vầng trăng sáng.
Mộc Hoa Kết đã tỉnh dậy, nhìn Thanh Danh với ánh mắt đen láy đáng yêu, cười khanh khách, nghe tiếng cười ấy mọi buồn đau mệt nhọc trong nhân gian như tan biến.
Mộc Hoa Kết dụi dụi mắt, rồi ngáp dài, từ từ hạ Thanh Danh xuống.

Khi chạm chân tới vườn thượng uyển quen thuộc, Thanh Danh thở hắt một cái rồi an lòng, nhìn cô bé trong lòng bàn tay đã say giấc nồng từ lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau tất cả các chủ tướng, chủ các đã được triệu đến Đại Điện, nói chuyện xôn xao qua lại, tò mò vì sao hôm nay Tông Chủ lại gấp gáp cần họp bàn như vậy.
“Các vị chắc hẳn đang tò mò vì sao hôm nay ta lại cần gặp các vị sớm như vậy.

Chỉ cần tổng đốc xuất hiện, ta sẽ giải thích ngọn ngành cho mọi người.”
Nửa canh giờ trôi qua, người cần vẫn chưa thấy đâu.
Chỉ xuất hiện một tên gia nhân hổn hển chạy đến giữa chính điện, mất đà ngã nháo nhào:
“Tông Chủ...tổng đốc...đã treo cổ tự vẫn.”
———--
Tại Thụy Khuê Thiên Hướng Phủ
Hư Vô cau mày, nghe Nguyễn Võ thuật lại tổng tin truyền đến từ Sương Phi.

Thiên hạ đang xuất hiện những hiện tượng kì lạ chưa từng thấy, với tốc độ nhanh đến chóng mặt.
Hàng loạt tiểu thư, công tử từ các thế gia lớn nhỏ khu vực Bắc xứ bị sát hạt không thương tiết, tất thảy đều chết một cách rất man rợn, nếu không phải chặt đầu thì cũng phanh thây, huyết nhục văng tứ tung.
Nhiều kẻ thường dân cũng chết theo những cách rất quái dị.

Duy chỉ có điểm chung...đều thượng mã phong mà qua đời.

Một hai vụ thì có lẽ không đáng nói, đằng này khắp thiên hạ cả trăm sự vụ như vậy, nam nữ đều có cả.

Độ tuổi của nam nhân thì khá đa dạng, trong khi những nữ nhân qua đời lại trong độ tuổi cập kê.
Chẳng biết đây là địa ngục vô môn hữu khách tầm* hay Thụy Khuê Thiên Hướng Phủ đang đứng trước tình thế mãnh hổ nan địch quần hồ**
*Địa ngục không cửa nhưng lại có người tìm đến.

Điều xấu xa, tội lỗi thì mọi người lại thích làm
**Một con hổ mạnh cũng khó lòng đối chọi với một bầy cáo.
Chưa kể tin báo từ Sương Phi khu vực Hải Lâm Thành về sự kiện Mộc Hoa Kết khiến Hư Vô càng lo lắng về thiên hạ đại cục.

Thụy Khuê và Quy Nhân đều có biểu hiện bị nội gián trà trộn.

Nội tin thường bị phát tán rất nhanh, dù là những tin mật, những lời đồn thổi trong thiên hạ gần đây xuất hiện đều khớp với mật vụ trong các chính phủ.
Như việc Mộc Hoa Kết bị mất một nửa đã lan truyền khắp nơi.

Dù Lê Lý có ra sức phủ nhận đến đâu, đến một đứa trẻ con ba tuổi còn biết đến việc này.

Nhiều người dân ở Quy Nhân còn rục rịch nghĩ đến phương án tha phương cầu thực với nỗi lo sớm hay muộn nơi này sẽ bị trừng phạt bởi không thể bảo vệ được Mộc Hoa Kết, sớm chỉ còn một mảnh đất hoang.

Cũng chẳng hiểu ai đã tiêm nhiễm vào họ thứ tư tưởng ấu trĩ vậy, nhưng dân chúng lại tin sái cổ.
Thảm sát hàng loạt khiến Thụy Khuê không kịp trở tay cũng coi như hao tổn uy tín bảo hộ trong mắt các gia tộc lớn nhỏ, bị không ít điều tiếng.
Liên Sơn xuất hiện những trận mưa lớn không dứt suốt cả tháng trời, đất đai bị sạt lở nghiêm trọng, hàng ngàn bách tính hi sinh là điều trước nay chưa từng có.
An Thịnh thì hạn hán kéo dài, mất mùa liên miên, liên tục phải niệm thủy chú để cân bằng thế trận, tuy nhiên tiên lực không phải vô biên, đây chỉ một cách đối phó tạm thời.
Cán cân chính và tà đang có sự chênh lệch quá lớn, quá khó kiểm soát.
Duy chỉ có Gia Định tách mình khỏi mớ bòng bong này, an ổn yên bình, quá yên bình.

Yên bình đến mức tứ xứ lũ lượt đổ về nơi đây.
Hư Vô chợt nhớ về hình ảnh Cường Bích tôn trong lần cuối cùng hai người đối mặt.

Dù không cảm nhận được rõ ràng tuy nhiên thứ hiện diện ở Gia Định hôm ấy giống như một lớp bụi mờ, che lấy cảm quang của Hư Vô, khiến Tẩy Thanh Thủy trong người Hư Vô lạo xạo.
Cường Bích nói Tông chủ và Tông chủ phu nhân ngao du sơn thủy nhưng theo tin từ Sương Phi báo về, không hề thấy dấu vết của hai vị ấy ở nơi đâu cả.
Làm gì có chuyện hai vị xuất thân cao quý lại phải không đâu mà mai danh ẩn tích, nếu có ý định ấy thì cũng phải làm lễ sắc phong Tông Chủ cho Cường Bích trước, không thể cứ vậy mà ra đi được.

Nên hoàn toàn có thể lược bỏ khả năng này.
Vả lại ngày hôm ấy Hư Vô vẫn cảm nhận được tâm lực của Tông Chủ nên mới hỏi đến Cường Bích, vậy là hắn đã nói dối, như lý gì phải làm như vậy? Sao Hải Lâm Phủ lại chuyển nhiều vàng bạc kho báu đến Gia Định như vậy? Tên này càng ngày càng gợi ra nhiều nghi vấn trong lòng Hư Vô.

Trong thế trận hỗn độn này, có lẽ Quy Nhân đang trong tình thế nguy hiểm nhất.
Chiều hôm ấy Hư Vô ngự điểu bay thẳng đến Quy Nhân Hải Lâm Phủ để diện kiến Thanh Danh.
---
Nơi này sao lại tối đến vậy?
Nơi đây là đâu? Ta là ai? Ta không có cơ thể, ta chỉ là một đám khí ư?
Kẻ đứng trước mặt ta là ai? Sao hắn lại cong miệng thích thú như vậy? Đó là hành động gì?
Ta có thể nhìn vào suy nghĩ của hắn.
Ta có thể ăn được thứ hắn gọi là ký ức.
Hành động ấy là cười ư?
Hình như ta nhìn thấy thứ gì đấy đang bao bọc xung quanh ta...
Rực rỡ?
Là lửa.

Thế nhưng sao ta lại không thấy nóng? Hình như ta có thể di chuyển đám lửa này.

Có lẽ nên thử ném vào kẻ kia.
Ồ, hắn đỡ được ư? Thú vị đấy.

Khi ta ăn kí ức của hắn xong, ta nghĩ hắn là một kẻ khá kém cỏi, nhưng có lẽ cũng không hẳn.

So với kẻ đứng sau hắn giờ đã cháy thành tro thì hắn có lẽ khá bình ổn.
Hmm...lại thêm một kẻ bước vào, cũng muốn ăn lửa của ta ư?
Nhưng từ từ, nếu chỉ đơn giản cháy đến chết.

Thì chẳng có gì là vui cả.
Ký ức của kẻ áo đỏ kia ta có thể ăn được.

Hay ta thử trêu đùa với đống tâm trí này thì sao nhỉ? Ta thấy “no” hơn nhiều.
Dám bước đến gần ta vậy cơ à? Được đấy.

Ta thích ngươi.
Hắn làm trò quái gì vậy? Sao ta lại thấy mệt quá.

Không, ta thấy đau.

Thứ gì đang xuất hiện quanh ta thế này? Da? Thịt?
Đồ khốn! Sao lại cho ta đám xiềng xích này? Ta sẽ gϊếŧ ngươi.
À không, ta sẽ hành hạ ngươi.
Ta lại buồn ngủ rồi...
-------
“Thiếu gia, mong người đừng chạy nữa, người cứ nghịch ngợm như vậy Cường Bích Tôn sẽ trách phạt ta mất” - Tần Tổng Đốc khó nhọc vác thân già đuổi theo một thiếu niên tuổi khoảng 14 - 15, mặt tinh quái, vận một bộ áo gấm đen tuyền thêu hỏa ấn, trên trán có một vết bớt hình ngọn lửa hết sức kì lạ.
“Hứ.

Ở đây chán chết, mau chơi đuổi bắt với ta, ngươi phải bắt được ta mới được ngừng nếu không bắt được ta trong nửa canh giờ thì tự kết liễu đi lão già.” - Thiến niên chạy thẳng ra ngoài chính môn, chẳng ai có thể cản được, trong đầu đắc ý: “Hừ cái tên Cường Bích gì đó là gì mà dám nhốt ta trong cái phủ tối tăm đó.”
Thiếu niên bước chân xáo trong thành, thích thú nhìn ngắm xung quanh, bị hoa mắt bởi đống hàng hóa đủ màu sắc và những thiếu nữ váy vóc xúng xính đi dạo trên phố, nếu biết bên ngoài vui thế này đã trốn ra sớm hơn.

Đặc biệt khi nhìn thấy một ông lão mở sạp vẽ tranh y đặc biệt thích thú, xin mượn một tờ giấy và một cây bút để học theo.

Ông lão vô cùng hồ hởi khi thấy tuổi trẻ mà ham học hỏi nên ngay lập tức đồng ý.
Vừa cầm vào cây bút, chỉ vài phân đã hoàn thành được một bức tranh giống y hệt lão sư bên cạnh, khiến vị ấy phải trầm trồ thán phục.

Thiếu niên ngồi bên cạnh nhận vẽ chân dung người qua lại trên phố, cực kỳ giống, cực kỳ nhanh nên được trả kha khá tiền, vui vẻ chia một nửa cho lão sư bên cạnh rồi đi kiếm đồ ăn.

Thấp một sạp nhỏ bán mỳ khá hấp dẫn nên ngay lập tức sà vào, gọi lớn:
“Cho ta bát đắt nhất.”
Ai ngờ bát mỳ đắt nhất trong quán này lại là một bát mỳ rất nhiều hành, thường thì sẽ chẳng mấy ai gọi, nhưng thiếu niên khi mới cắn miếng hành đầu tiên liền rất thích thú,
gọi thêm mấy bát nữa nhưng chỉ ăn hành mà bỏ lại mỳ với thịt.

Khi ăn xong mới nhận ra mình không đủ tiền.

Âm thầm lẩn đi trốn.
Trên đường đi y gặp một toán kiếm khách đang hành tẩu giang hồ, thấy nói chuyện có vẻ thú vị nên xin đi theo.

Chẳng hiểu vì lý do gì mà việc gì y muốn đều được đồng ý rất nhanh.
Lúc này tại Mạnh phủ, Tần Tổng Đốc cầm dao đâm liên tục vào tim, máu chảy ra như suối, chết ngay tại chính điện.
---
Cho những ai đã bỏ công sức để đọc đến tận đây.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện trong thời gian qua
Chúc mọi người đón Tết vui vẽ, dồi dào sức khõe (nói bằng tiếng Thượng Căn)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương