Mỹ Nhân Tâm Xà: Bất Thành Uyên Ương
-
Chương 4-2: Kết thúc không dễ, càng dây dưa thêm
Một tuần trôi qua, nàng ngày ngày ngoài chơi với Xuyến nhi thì chăm sóc cho bản thân có thêm sắc hồng để khi ngày đại hỉ diễn ra bản thân có thể tươi tắn không quá tiều tụy. Khoác trên mình hỉ phục đỏ thắm tinh xảo, trên khuôn mặt đeo mặt nạ một bên, một bộ dạng kiêu sa, xinh đẹp. Nàng cố cười thành tiếng vì hôm nay nàng phải vui, là ngày vui của nàng, phải mỉm cười dù nơi tim đã chết, nơi lòng cũng không hi vọng gì. Nàng nhìn vào trong gương nàng lại nghĩ đến giấc mộng cùng hắn bái đường thành thân, trở thành thê tử hắn, một đời nắm tay bên nhau đến chết.
Nhưng mộng sẽ không thành thật, hắn sẽ không lấy nàng, nàng không nên nghĩ về hắn nữa thì hơn. Đúng, nàng vẫn thích hắn, vẫn tơ tưởng đến hắn và mỗi lần nàng nghĩ về hắn thì cái lần hành hạ, tra tấn ấy lại hiện về cùng nỗi đau, hối hận khi mất con thì nàng lại yếu đuối... nàng lại sợ lẫn hận hắn cho dù biết tất cả là nàng tự tạo nên, thích, tủi hờn, ghen tị, đố kị mất lí trí làm Nhược Oải Phi, người hắn yêu đau, hắn mới điên cuồng lên hủy đi nàng.
Mẫu thân thấy nàng ngơ ra thì biết nàng nghĩ gì, mẫu thân liền nói: "Ngọc nhi, Dung vương đối với con ác độc như vậy... con tỉnh táo lại đi... đừng nghĩ rồi tự dằn vặt chính mình, hãy từ bỏ cảm giác với Dung vương để tất cả thành quá khứ và vùi chôn mảnh quá khứ này đi." Nàng nâng mắt nhìn hình ảnh mẫu thân qua gương đồng, nàng nói: "Mẫu thân... người nói phải, con sẽ không cần hắn nữa, cuộc sống sau này cũng không liên quan đến hắn, tất cả là quá khứ đã kết thúc rồi."
Kiệu hoa đến tới cửa Hình phủ, nàng ở cửa, gương mặt được che đi bởi khăn trùm, mẫu thân bên cạnh kề tai nàng nói nhỏ: "Con hãy an tâm, có mẫu thân chăm sóc cho Xuyến nhi, mẫu thân sẽ không để ai làm hại nó." Nàng khẽ gật đầu rồi bước lên kiệu đỏ chói, kiệu khởi hành cùng tiếng kèn mừng vui và pháo nổ chúc phúc, sự chứng kiến của người dân trong kinh thành nàng từ nay sẽ là nữ nhân của...
"Dương công tử, mời người giao ra Hình tiểu thư." Giọng nói nữ thuộc hạ vang lên phá vỡ suy nghĩ của nàng, nàng một phen thất kinh. Đoàn người dừng lại nhìn vào cổ xe cùng nữ thuộc hạ vừa nói kia. Dương Khuyên Lãnh nâng mắt, nhìn vào cổ xe đang chặn đường đi, lạnh nhạt cất giọng nhắm vào người trong cổ xe mà không để ý nữ thuộc hạ: "Dung vương, hôm nay là ngày hỉ của Khuyên Lãnh, mong người rộng lượng mà bỏ qua." Nữ thuộc hạ nghe rồi lập tức nói: "Vương gia có thể rộng lượng bỏ qua cho Dương công tử chỉ cần người biết điều giao ra Hình đại tiểu thư!" Lời giằng co bên ngoài, mỗi lời đều nói về nàng, nàng trong kiệu tay nắm chặt y phục làm y phục phẳng phiu thành nhăn nheo. Hắn... là hắn tới phá? Hắn vì sao?
"Điều này e là Khuyên Lãnh không làm được." Dương Khuyên Lãnh mím môi. Nam nhân trong cổ xe lớn cuối cùng cũng đưa người ra khỏi lớp màn, hắn mang y phục màu đen với khí thế mạnh mẽ trên người, gương mặt hắn u ám, sát khí nơi ánh mắt nhìn chằm chằm vào kiệu hoa, nhìn như muốn xuyên qua lớp màn che để thấy người trong kiệu, hắn cười như không cười cất tiếng: "Tự Ngọc của bản vương, nàng chán ở dưới thân bản vương rồi?" Câu nói hắn lọt vào tai nàng cũng lọt vào tai mọi người ở đây, mọi người ồ lên còn nàng trong kiệu im lặng nhưng môi đã bị nàng cắn đến tuôn máu.
"Dung vương! Đừng có ăn nói hàm hồ! Làm hỏng thanh danh thê tử Khuyên Lãnh!" Dương Khuyên Lãnh nghiến răng, lập tức tiếng con ngựa Dương Khuyên Lãnh hí lên, nó như bị trúng tà nhảy lên cao, Dương Khuyên Lãnh không đề phòng bất ngờ ngã xuống, lúc Dương Khuyên Lãnh ngã xuống ngựa là lúc thanh kiếm phi từ chỗ Hành Dương Sắc tới xuyên qua cánh tay phải của Dương Khuyên Lãnh, dân chúng hét lên, chạy tán loạn để tìm chỗ trốn. Dương Khuyên Lãnh ngã nằm dưới đất, máu tươi be bét hòa vào màu đỏ hỉ phục trên người, cánh tay phải Dương Khuyên Lãnh đứt đôi, tay một nơi người một nơi.
Cảnh tượng kinh hoàng do Hành Dương Sắc hắn gây ra, hắn vẫn thản nhiên trên cổ xe, hắn phun ra hai chữ: "TỊnh thân." Nàng run người lên khi nghe, bước ra khỏi kiệu, tay tháo khăn trùm xuống nàng hét lên: "Hành Dương Sâc! Người có chứng cứ gì chứng minh ta ở dưới thân người? Người dù là vương gia đi nữa cũng không thể bôi nhọ thanh danh của ta! Càng không thể tịnh thân Dương Khuyên Lãnh!" Hắn nhìn vào mắt nàng, hay lắm! Một tên nam nhân không biết sống chết chọc hắn, giờ đến nàng chọc hắn. Hành Dương Sắc, hắn bỗng cười thành tiếng nhưng tiếng cười lại không có chút vui vẻ, hắn hờ hững nói: "Lời bản vương nói hơn cả chứng cứ trong miệng nàng."
"Hình Tự Ngọc, nàng không có quyền chối bỏ nàng là nữ nhân của bản vương. Ngươi đâu, đưa tiểu thiếp của bản vương về phủ!" Hắn nói xong thả lớp màn cổ xe xuống không để ý nàng gọi tên hắn liên tiếp. Hắn thật điên đi đôi co với nàng! Nữ nhân này không để ý thả về tháng đã đi tìm nam nhân khác, tưởng hắn chết rồi? Còn cố tình phản bác, phản kháng muốn thoát khỏi hắn? Nằm mơ giữa ban ngày!
Nàng gào thét trong vô vọng, cứ thế ngày nàng thành thân thành thê tử của người khác nay thành tiểu thiếp của hắn. Trớ trêu, trời đang trêu đùa nàng sao? Sao không cho nàng thoát khỏi hắn... nàng kết thúc còn hắn bây giờ ép nàng trở về bên hắn làm một tiểu thiếp... ha ha... cuối cùng thiêu thân cũng không thể thoát khỏi ngọn lửa vô tình, tất cả trở như ban đầu? Không, đây là tiếp theo của ban đầu kia.
Nhưng mộng sẽ không thành thật, hắn sẽ không lấy nàng, nàng không nên nghĩ về hắn nữa thì hơn. Đúng, nàng vẫn thích hắn, vẫn tơ tưởng đến hắn và mỗi lần nàng nghĩ về hắn thì cái lần hành hạ, tra tấn ấy lại hiện về cùng nỗi đau, hối hận khi mất con thì nàng lại yếu đuối... nàng lại sợ lẫn hận hắn cho dù biết tất cả là nàng tự tạo nên, thích, tủi hờn, ghen tị, đố kị mất lí trí làm Nhược Oải Phi, người hắn yêu đau, hắn mới điên cuồng lên hủy đi nàng.
Mẫu thân thấy nàng ngơ ra thì biết nàng nghĩ gì, mẫu thân liền nói: "Ngọc nhi, Dung vương đối với con ác độc như vậy... con tỉnh táo lại đi... đừng nghĩ rồi tự dằn vặt chính mình, hãy từ bỏ cảm giác với Dung vương để tất cả thành quá khứ và vùi chôn mảnh quá khứ này đi." Nàng nâng mắt nhìn hình ảnh mẫu thân qua gương đồng, nàng nói: "Mẫu thân... người nói phải, con sẽ không cần hắn nữa, cuộc sống sau này cũng không liên quan đến hắn, tất cả là quá khứ đã kết thúc rồi."
Kiệu hoa đến tới cửa Hình phủ, nàng ở cửa, gương mặt được che đi bởi khăn trùm, mẫu thân bên cạnh kề tai nàng nói nhỏ: "Con hãy an tâm, có mẫu thân chăm sóc cho Xuyến nhi, mẫu thân sẽ không để ai làm hại nó." Nàng khẽ gật đầu rồi bước lên kiệu đỏ chói, kiệu khởi hành cùng tiếng kèn mừng vui và pháo nổ chúc phúc, sự chứng kiến của người dân trong kinh thành nàng từ nay sẽ là nữ nhân của...
"Dương công tử, mời người giao ra Hình tiểu thư." Giọng nói nữ thuộc hạ vang lên phá vỡ suy nghĩ của nàng, nàng một phen thất kinh. Đoàn người dừng lại nhìn vào cổ xe cùng nữ thuộc hạ vừa nói kia. Dương Khuyên Lãnh nâng mắt, nhìn vào cổ xe đang chặn đường đi, lạnh nhạt cất giọng nhắm vào người trong cổ xe mà không để ý nữ thuộc hạ: "Dung vương, hôm nay là ngày hỉ của Khuyên Lãnh, mong người rộng lượng mà bỏ qua." Nữ thuộc hạ nghe rồi lập tức nói: "Vương gia có thể rộng lượng bỏ qua cho Dương công tử chỉ cần người biết điều giao ra Hình đại tiểu thư!" Lời giằng co bên ngoài, mỗi lời đều nói về nàng, nàng trong kiệu tay nắm chặt y phục làm y phục phẳng phiu thành nhăn nheo. Hắn... là hắn tới phá? Hắn vì sao?
"Điều này e là Khuyên Lãnh không làm được." Dương Khuyên Lãnh mím môi. Nam nhân trong cổ xe lớn cuối cùng cũng đưa người ra khỏi lớp màn, hắn mang y phục màu đen với khí thế mạnh mẽ trên người, gương mặt hắn u ám, sát khí nơi ánh mắt nhìn chằm chằm vào kiệu hoa, nhìn như muốn xuyên qua lớp màn che để thấy người trong kiệu, hắn cười như không cười cất tiếng: "Tự Ngọc của bản vương, nàng chán ở dưới thân bản vương rồi?" Câu nói hắn lọt vào tai nàng cũng lọt vào tai mọi người ở đây, mọi người ồ lên còn nàng trong kiệu im lặng nhưng môi đã bị nàng cắn đến tuôn máu.
"Dung vương! Đừng có ăn nói hàm hồ! Làm hỏng thanh danh thê tử Khuyên Lãnh!" Dương Khuyên Lãnh nghiến răng, lập tức tiếng con ngựa Dương Khuyên Lãnh hí lên, nó như bị trúng tà nhảy lên cao, Dương Khuyên Lãnh không đề phòng bất ngờ ngã xuống, lúc Dương Khuyên Lãnh ngã xuống ngựa là lúc thanh kiếm phi từ chỗ Hành Dương Sắc tới xuyên qua cánh tay phải của Dương Khuyên Lãnh, dân chúng hét lên, chạy tán loạn để tìm chỗ trốn. Dương Khuyên Lãnh ngã nằm dưới đất, máu tươi be bét hòa vào màu đỏ hỉ phục trên người, cánh tay phải Dương Khuyên Lãnh đứt đôi, tay một nơi người một nơi.
Cảnh tượng kinh hoàng do Hành Dương Sắc hắn gây ra, hắn vẫn thản nhiên trên cổ xe, hắn phun ra hai chữ: "TỊnh thân." Nàng run người lên khi nghe, bước ra khỏi kiệu, tay tháo khăn trùm xuống nàng hét lên: "Hành Dương Sâc! Người có chứng cứ gì chứng minh ta ở dưới thân người? Người dù là vương gia đi nữa cũng không thể bôi nhọ thanh danh của ta! Càng không thể tịnh thân Dương Khuyên Lãnh!" Hắn nhìn vào mắt nàng, hay lắm! Một tên nam nhân không biết sống chết chọc hắn, giờ đến nàng chọc hắn. Hành Dương Sắc, hắn bỗng cười thành tiếng nhưng tiếng cười lại không có chút vui vẻ, hắn hờ hững nói: "Lời bản vương nói hơn cả chứng cứ trong miệng nàng."
"Hình Tự Ngọc, nàng không có quyền chối bỏ nàng là nữ nhân của bản vương. Ngươi đâu, đưa tiểu thiếp của bản vương về phủ!" Hắn nói xong thả lớp màn cổ xe xuống không để ý nàng gọi tên hắn liên tiếp. Hắn thật điên đi đôi co với nàng! Nữ nhân này không để ý thả về tháng đã đi tìm nam nhân khác, tưởng hắn chết rồi? Còn cố tình phản bác, phản kháng muốn thoát khỏi hắn? Nằm mơ giữa ban ngày!
Nàng gào thét trong vô vọng, cứ thế ngày nàng thành thân thành thê tử của người khác nay thành tiểu thiếp của hắn. Trớ trêu, trời đang trêu đùa nàng sao? Sao không cho nàng thoát khỏi hắn... nàng kết thúc còn hắn bây giờ ép nàng trở về bên hắn làm một tiểu thiếp... ha ha... cuối cùng thiêu thân cũng không thể thoát khỏi ngọn lửa vô tình, tất cả trở như ban đầu? Không, đây là tiếp theo của ban đầu kia.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook