Mỹ Nhân Sườn Xám FULL
-
C10: Chương 10
10.
“Hách Tân, làm gì cứ thở dài thườn thượt thế? Bạn gái lại giở tính khí à?”
“Haiz! Bận tăng ca không có thời gian đón lễ Tình Nhân với cô ấy, nói với cô ấy là để bù đắp, ai ngờ bây giờ không thấy hồi âm lại nữa….”
“Phụ nữ hờn dỗi, đàn ông phải chủ động dỗ dành.”
“Rủ đi ăn thì cô ấy nói sợ béo, mua kim cương thì bảo là quá thô tục, đi du lịch nước ngoài thì kêu lãng phí tiền của…dỗ thế nào đây?”
“Phụ nữ tức giận thì hôn một cái là xong, bảo đảm lập tức hết giận!”
Tống Quân Nham vừa về đội thì thấy xung quanh Hách Tân đang có mấy đội viên lớn tuổi vây quanh, mồm năm miệng mười thảo luận không ngừng nghỉ.
Hiếm khi có chút hứng thú, anh toan bước tới đó thì đột nhiên có một bóng người mang theo mùi nước hoa nồng nặc vụt tới cản đường.
“Đội trưởng Tống!”
Vương Dư Na đưa một xấp báo cáo, “Đây là tư liệu ghi chép của phạm nhân tối qua, mời anh xem qua.”
“Cứ bỏ trên bàn cho tôi.”
Tống Quân Nham lách qua người cô ta đi về hướng đám thanh niên kia, “Đang tám gì vậy?”
Hách Tân thở dài, “Tám chuyện lòng dạ phụ nữ như kim đáy biển, nghĩ cả đời cũng không biết bọn họ đang nghĩ gì…”
“Một kẻ độc thân vạn năm như đội trưởng Tống sao có thể hiểu được sự phiền phức của phụ nữ chứ!”
“Chí lý chí lý!”
Mấy anh em trong đội nhao nhao la ó, Tống Quân Nham khẽ nhướng mày, định mở miệng dạy bảo thì đại đội trưởng Tiết Hải đột nhiên hét một tiếng.
“A Nham, Hách Tân, Tưởng Minh Kỳ, vào phòng họp.” Dứt lời, ông ấy xoay người bước trước một bước.
Tính cách Hách Tân ôn hòa, làm việc quy củ phép tắc, cậu ấy đẩy đẩy gọng kính học sinh, buồn rầu hỏi: “Đội trưởng Tống, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Lo lắng gì chứ? Nói không chừng sắp thăng chức cho chúng ta cũng nên!”
Tưởng Minh Kỳ vừa nãy tự xưng mình là người thông minh, là người hướng ngoại sôi nổi, mỗi lần có thẩm vấn anh ấy đều xung phong lâm vào trận địa.
Hai người này đều do anh dẫn dắt, nếu ba người cùng bị gọi đi họp…
Chẳng lẽ là anh xảy ra vấn đề?
Tống Quân Nham khẽ cau mày, dẫn cả hai vào phòng họp.
“A Nham.”
Tiết Hải cất giọng nghiêm túc, “Gần đây cậu có xảy ra mâu thuẫn với người nào không?” . 𝙏hử 𝘁hách 𝘁ìm 𝘁𝑟ang gốc, géc gô + 𝙏𝑟ù m𝙏𝑟𝒖yện﹒𝑉N +
Hách Tân và Tưởng Mình Kỳ đồng thời quay sang nhìn anh. Trong mắt của bọn họ, Tống Quân Nham không phải kiểu người chủ động kiếm chuyện với người khác, lẽ nào là mấy tên tội phạm bị bắt năm xưa quay lại trả thù?
Tống Quân Nham khẽ lắc đầu, thậm chí không có lấy một manh mối.
Tiết Hải lấy một túi giấy kraft ra, kêu anh tự mở ra xem.
Anh cầm lấy túi giấy, móc ra một xấp hình.
Hách Tân và Tưởng Minh Kỳ nhoài người tới, hai mắt trố to đến mức con ngươi sắp rớt cả ra ngoài.
Ánh ban mai từ từ ló dạng, rèm cửa sổ màu đỏ phất phơ trong gió, khung cảnh trong phòng như ẩn như hiện, chợt thấy một người đàn ông cẩn thận ôm lấy một cái chân thon dài cân đối, cúi đầu hôn khẽ như đang đối đãi với một báu vật gì đó, vừa chuyên chú lại dịu dàng.
Tuy rằng không thể nhận ra chủ nhân của đôi chân xinh đẹp kia là ai, nhưng bầu không khí mập mờ đó rất kích thích trí tưởng tượng của người khác, càng quan trọng hơn là ——
Nam chính trong bức ảnh chính là vị đội trưởng Tống nghiêm túc bên cạnh.
Tưởng Minh Kỳ là người đầu tiên có phản ứng, anh ấy nuốt nước bọt, ngón tay run run hỏi: “Đội, đội trưởng Tống, bọn em có chị dâu lúc nào vậy?”
Hách Tân thì kinh ngạc đến rớt cằm.
“A Nham, giấu mỹ nhân kỹ quá đấy…”
Tiết Hải cảm thán tuổi trẻ thật tốt, vỗ nhẹ vai anh mấy cái, “Có bạn gái mà giấu gì kỹ thế? Chơi vậy là không đẹp đâu.”
“Khụ!”
Tống Quân Nham lúc này mới hoàn hồn, quay sang hỏi: “Mấy bức ảnh này ở đâu ra vậy?”
Không bày tỏ thái độ đúng sai, nhưng đôi tai đỏ bừng của anh đã chứng minh rõ tâm tình lúc này.
Chỉ là, chuyện anh mới làm sáng nay mà buổi chiều đã có ảnh, thủ đoạn của đối phương cũng nhanh quá rồi đấy.
Chẳng lẽ nội bộ của bọn họ có nội gián?
Hoặc là, ngay từ đầu tung tích của cô đã bị tiết lộ….
“Vốn dĩ chuyện riêng của cậu chúng tôi không nên can dự, nhưng đối phương gửi thẳng đến văn phòng cục trưởng, chứng tỏ hắn đang thách thức uy nghiêm của cảnh sát.”
Tiết Hải lật tấm ảnh lại, chỉ vào dòng chữ trên đó, “Người này rất kiêu ngạo, chỉ đích danh cục trưởng không biết cách giáo huấn, còn nói rằng với tư cách là đội trưởng thì hành vi của cậu không đứng đắn.”
Tống Quân Nham lạnh lừng hừm một tiếng, “Nếu đối phương đã tìm đến cửa, chúng ta cũng không có lý do gì để lùi bước.”
“Cảm giác hình như không phải người muốn trả thù đội trưởng Tống làm ra, lẽ nào là người theo đuổi chị dâu?” Tưởng Minh Kỳ đầu óc linh hoạt, nhanh chóng phát hiện ra điểm nghi vấn.
“Nếu có thể chụp được bức ảnh này, rất có thể nghi phạm lẩn trốn ở hướng đông bắc, từ tầng năm trở lên…”
Tống Quân Nham ngẫm nghĩ: “Hách Tân, cùng đội kỹ thuật hỗ trợ định vị, đừng để hắn chạy trốn.”
“Rõ!” Hách Tân thực hiện động tác chấp hành mệnh lệnh.
Đầu óc cậu ấy tỉ mỉ tinh tế, rất thích hợp với công việc kỹ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn.
Tống Quân Nham nghiêng đầu, nói: “Tưởng Minh Kỳ, kiểm tra các studio chụp ảnh trong thành phố, đặc biệt là các studio nhận được đơn khẩn cấp sáng nay, nhờ họ cung cấp danh sách.”
“Rõ!”
Tưởng Minh Kỳ giơ ngón tay cái, thoáng dừng lại, đột nhiên ý thức được một chuyện, “Nói vậy…đội trưởng Tống, tối nay chắc anh bận ‘bồi đắp tình cảm’ với chị dâu rồi hả?”
Hách Tân mím môi cười trộm.
Tiết Hải lại cảm thán, “Tuổi trẻ thật tốt…”
Tống Quân Nham giật giật khóe miệng, sự uy nghiêm của vị chỉ huy mới ra lệnh ban nãy đã trở thành số 0.
Anh ho khẽ mấy tiếng, lấy lý do đi xử lý công việc đẩy hai người ra khỏi phòng họp.
“A Nham.”
Tiết Hải gọi anh lại, nói: “Ngày mai giỗ bố cậu, xong việc thì về nhà đi.”
–
Nhà họ Tống.
Cố Khinh Thiển làm xong ve áo và viền mép của váy cưới sườn xám thì đã bốn giờ chiều, cô xuống lầu tìm gì đó bỏ bụng, vừa lấy hũ sữa chua hoa quả trong tủ lạnh ra thì nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa.
“Thiển Thiển, vừa hay cháu ở đây, lại giúp dì một tay được không?”
Học xong lớp nghệ thuật cắm hoa, chị Giang xách theo chậu hoa và một túi hoa quả về nhà.
Cố Khinh Thiển bước tới giúp đỡ, thấy một đống túi lớn túi nhỏ của bà ấy thì hỏi: “Chị Giang định đi lễ Phật sao?”
“Lễ Phật hả…cho là vậy đi.”
Chị Giang cười khẽ, “Ngày mai là ngày giỗ của bố A Nham, dì định đến chùa một chuyến để làm lễ tưởng niệm.”
Cố Khinh Thiển sửng sốt, ngượng ngùng cười xin lỗi, “Xin lỗi dì, cháu không biết…”
Chị Giang khẽ xua tay, tỏ ý không để bụng.
Bà ấy thở dài một hơi, “Nếu ông ấy vẫn còn, có lẽ A Nham cũng sẽ không trở nên lầm lì như vậy…”
“Cảnh sát Tống trước kia rất hoạt bát sao?” Cố Khinh Thiển vừa xách đồ vừa trò chuyện với chị Giang.
“Hoạt bát thì cũng không đến nổi, nhưng khá là hoang dã.”
Chị Giang cười nói: “Nó ấy à…trước đây từng muốn trở thành cầu thủ bóng rổ đấy. Tính tình thì hiếu động, thanh niên ấy mà, ở trong môi trường như vậy khó tránh khỏi máu huyết tràn trề, một lời không hợp là dùng nấm đấm nói chuyện ngay.”
“Thảo nào anh ấy lại cao như thế.”
“Trước đây nó cũng không thua kém gì ai, lúc nhỏ chỉ cần dì bị trường học mời qua là về nhà có bố nó cầm sẵn roi mây đợi, nhưng học cấp 3 xong lại như chim sổ lồng, càng lúc càng khó kiếm soát!”
“Thật sự nhìn không ra đấy ạ…”
“Ôi chao, từ lúc chồng dì mất là nó như biến thành người khác, bỏ học đại học Thể dục Thể thao thi vào trường cảnh sát, tính cách thì càng lúc càng lầm lì ít nói…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook